Tiêu đề chương
Vết Sẹo Của Kẻ Tệ Bạc
Thái Sơn chống khuỷu tay lên bàn, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang phát đi phát lại bài "Không Thể Say". Mỗi lời hát như một lưỡi dao cứa vào lòng anh. "Đã hơn một năm trôi qua," anh lẩm bẩm, ngón cái miết lên vết sẹo mờ ảo trên cổ tay. Đó là nơi từng có hình xăm đôi, một minh chứng cho tình yêu mà anh đã tự tay vứt bỏ. Anh đã nghĩ, xóa bỏ nó đi thì sẽ quên được, nhưng "chuyện tình mình cũng chẳng thể phôi phai." Vết sẹo đó, giống như nỗi ân hận trong tim anh, sẽ mãi mãi ở đó.
Thái Sơn nhớ lại cái ngày anh nói lời chia tay với Phong Hào. Anh khi ấy, quá tự tin, quá nông nổi với những "ước mơ" lớn lao. Anh nghĩ rằng, Phong Hào - người đàn ông hơn anh vài tuổi, điềm đạm và ổn định - đang níu giữ anh lại. Anh đã nhìn vào mắt Phong Hào, ánh mắt đầy tổn thương, và buông ra những lời lạnh lùng nhất. "Em từng trách anh chỉ ôm ước mơ còn không sợ mất em thì làm sao chờ?" Chính anh đã nói những lời đó, những lời mà giờ đây như một lời nguyền ám ảnh.
Vài tháng sau khi "đá" Phong Hào, cái cảm giác tự do mà Thái Sơn hằng mong muốn đã biến mất, thay vào đó là sự trống rỗng đến đáng sợ. Anh bắt đầu "lụy" Phong Hào. Không phải là sự lụy tình của kẻ si mê, mà là sự lụy của kẻ hối hận, của kẻ đã gây ra tổn thương và giờ đây phải gánh chịu hậu quả. Anh nhớ những lời mẹ anh vẫn "tiếc đôi ta," nhớ cách Phong Hào đã chăm sóc, đã hy sinh cho anh mà anh vô tâm bỏ qua. Anh biết mình đã tệ bạc, và sự thật đó giờ đây đè nặng lên vai anh.
Nỗi Nhớ Không Thể Say
"Chắc cũng đã lâu anh không muốn say mà. Cuối cùng là hôm nay anh lại nhớ tới em." Thái Sơn đã thử, nhiều lần. Anh đã tìm đến những cuộc vui, những ly rượu mạnh để mong chìm vào quên lãng. Nhưng giống như Phong Hào, anh cũng "không thể say." Mỗi lần cố gắng, đầu óc anh lại càng tỉnh táo hơn, và hình ảnh Phong Hào lại càng hiện rõ mồn một. Nỗi nhớ, nỗi hối hận cứ thế dằn vặt anh, không cho phép anh trốn chạy. Anh biết, men rượu sẽ chỉ làm nỗi đau thêm trần trụi, và anh không đủ can đảm để đối diện với nó một cách trực diện như Phong Hào đã làm.
Anh cầm điện thoại, ngón tay run rẩy lướt đến số của Phong Hào. "Có thể sẽ phone cho em và sẽ lại nói anh vẫn yêu em. Bấm chuông nhà em trong đêm." Hàng ngàn viễn cảnh điên rồ lướt qua tâm trí anh. Anh muốn được nghe giọng nói ấy, muốn được xin lỗi, muốn được một lần nữa được gần bên Phong Hào. Nhưng lý trí anh kìm lại. Anh biết, những hành động đó sẽ chỉ khiến anh thêm tệ bạc, thêm ích kỷ. Anh không có quyền làm xáo trộn cuộc sống mà Phong Hào đã cố gắng xây dựng lại. "Hứa trong lòng anh sẽ không uống thêm được. Vì em là lý do số một làm cho anh không thể say." Anh phải giữ tỉnh táo, để không làm những điều anh sẽ phải hối hận thêm nữa.
Thành Công Cay Đắng
"Anh giờ đây thì vẫn đang cố quên những ngày ta còn được nằm ở bên. Có thêm thành công hay kiếm thêm nhiều tiền." Thái Sơn đã đạt được những gì anh muốn: sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh. Anh đã nghĩ, những thứ đó sẽ mang lại cho anh hạnh phúc, sẽ lấp đầy khoảng trống mà Phong Hào để lại. Nhưng không. Mỗi thành công mới lại như một lời nhắc nhở về cái giá mà anh đã phải trả.
Anh nhớ những buổi chiều Sài Gòn, khi anh và Phong Hào nằm cạnh nhau, chỉ đơn giản là hít thở cùng một bầu không khí. Những khoảnh khắc bình dị đó giờ đây quý giá hơn bất kỳ giải thưởng, bất kỳ hợp đồng nào. Anh đã có tất cả, nhưng lại thiếu đi thứ quan trọng nhất: sự bình yên trong tâm hồn, và một người để chia sẻ. Thành công của anh, giờ đây, trở thành một nỗi đau cay đắng, một minh chứng cho sự nông nổi và cái tôi quá lớn đã đẩy anh ra xa khỏi hạnh phúc thực sự.
Thái Sơn gục mặt xuống bàn, những lời hát của HIEUTHUHAI vẫn vang vọng. Anh biết, anh vẫn còn yêu Phong Hào rất nhiều, một tình yêu muộn màng và đầy hối tiếc. Và nỗi "lụy" này, có lẽ sẽ còn đeo bám anh rất lâu.
giờ mọi thông báo anh luôn mong là của em.
nước mắt anh rơi vào tận trong ly.
chúng ta không sai,giờ làm sao để chũng ta có thể quay lại?
có thể phone cho em
vì em là lý do số một
làm cho anh không thể say
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro