Chương 10: Đoàn kết part 03
"Phá gương của ta có thể hiệu quả lúc này," Haku thì thầm, tay trái đang tạo nửa loại ấn lạ mà cậu ta đã làm lúc trước. "Nhưng ta có thể làm ra thêm lúc nào cũng được."
"Dobe, tránh ra!"
Cả hai chàng trai dồn chakra vào chân và dùng nó đẩy họ nhảy cao hết mức có thể, tránh được sự phong tỏa của một cơn mưa băng tinh nữa trong đường tơ kẽ tóc. Thế rồi, trước khi cậu kịp phản ứng, một tấm gương nữa đã xuất hiện giữa không trung ngay đằng sau Sasuke.
Đó là người thật! là tất cả những gì Naruto có thể nghĩ, rồi cậu phi kunai chính xác đúng lúc Haku chui ra từ trong gương để đâm vào gáy Sasuke bằng một cây senbon.
Thanh kunai trúng ngay mép mặt nạ của Haku, làm hắn mất thăng bằng, vũ khí rơi khỏi tay. Quay phắt lại, Sasuke đập gót chân thật mạnh lên đỉnh đầu gã kia. Hắn bị đánh ngã thẳng xuống mái vòm mới tạo, và Sakura nhảy lên tấm gương cao nhất với chakra rực sáng quanh nắm tay. Ngay khi hắn rơi vào tầm với, cô liền đấm với toàn bộ sức mạnh vào thẳng chiếc mặt nạ với một tiếng thét gãy gọn: "Ngươi tiêu rồi!"
Một tiếng rắc lớn phát ra – từ chiếc mặt nạ bị chẻ đôi ngay giữa và có lẽ là cả từ cái mũi bị gãy – đòn đánh khiến Haku bắn khỏi cây cầu như tên lửa. Cơ thể cậu ta lập tức biến mất vào trong sương mù, một giây sau, có tiếng ai đó va cái ầm xuống mặt nước với tốc độ cao từ xa vang lên.
"Whoa!" Naruto kêu the thé, cười thật rộng khi cậu và Sasuke đáp xuống cầu, Sakura tới bên cạnh chậm hơn một chút. "Úi giời ơi, Sakura-chan – mong là cậu không bao giờ đánh tớ như thế!"
Cô khịt mũi, không thể ngăn nổi nụ cười.
Zabuza hơi ngập ngừng. "Haku..." Rồi hắn gầm ghề với cô gái. "Không tệ đâu, nhóc," hắn rít lên, mạch máu hằn rõ lên bàn tay nắm chặt cán kiếm.
"Ngươi không nên coi thường đội của ta," Kakashi dài giọng, đút tay vào túi ra vẻ lười nhác. "Sasuke đằng kia là người đứng đầu tân binh năm nay, Sakura có bộ óc thông minh nhất làng Lá – và có khi là người đấm mạnh nhất nữa, còn Naruto là ninja tối dạ, nhiệt tình bậc nhất của chúng ta." Anh cười thật tươi cùng con mắt nhắm lại. "Tình thế không có lợi cho ngươi rồi, Zabuza."
Một tiếng gầm rung lên trong cổ họng gã bạt nhẫn, Sakura giờ mới nhận ra hai người còn chưa bắt đầu trận chiến.
Zabuza, rõ ràng cũng công nhận điều này, liền tạo hổ ấn, và nhẫn thuật Ẩn sương của hắn đột nhiên phun ra quanh người. Chúng che phủ khiến Sakura không còn nhìn thấy Kakashi hay Tazuna nữa mà chỉ thấy Sasuke và Naruto đứng ngay bên cạnh.
"Hay thật," Naruto lầm bầm, cả người căng lên như chưa hề căng từ trước đó. Đánh bại mấy tên samurai đến tìm Tsunami và Inari không hề đủ với cậu, mà cậu còn chưa có thời gian để khoe với bạn bè cơ.
"Chắc chúng ta phải đưa Tazuna ra khỏi đây và bảo vệ ông ấy trong lúc Kakashi lo liệu Zabuza," Sasuke đưa ra ý kiến, nhưng xem chừng cậu không chắc mình có muốn giải quyết chừng ấy phiền toái hay không.
"Như thế là thông minh đấy," Sakura đồng tình, bất đắc dĩ mới phải nhúng tay vào vì chúng đều biết thầy giáo mình có thể tự xử lí được.
Naruto nhăn nhó. "Vậy thì sao không làm đi?"
Sasuke nhìn về phía mép cây cầu, mặc dù nó cũng được bao phủ bởi sương mù. "Haku có thể sẽ quay lại."
"Gì cơ, thiệt hả?" Naruto mắt láo liên, đưa một tay lên trán. "Sau cú đấm đó á? Sakura-chan cho hắn ngất xỉu tới tận tuần sau rồi mà."
Dù thấy phổng mũi trước lời khen, nhưng cô vẫn buộc mình phải tập trung. "Đương nhiên là tớ đã cho hắn một cú cực chấn động," cô lẩm bẩm. "Có khi hắn còn bất tỉnh nữa, nhưng kể cả thế vẫn không thể cho là hắn không chiến đấu được. Trông hắn không giống kẻ tự bỏ cuộc."
Đúng hơn, cái cách mà cậu ta và Zabuza nói chuyện với nhau cho thấy Haku chiến đấu vì kẻ kia.
Và nếu nghi vấn của cô chính xác, hai tên đó giống như cô và aniki, thì cậu ta chắc chắn sẽ lao tới cho dù chân tay bị xé toạc.
"Hê hê... lại là Sharingan à?"
Sasuke cau mày khi lời chế giễu của Zabuza vang khắp cây cầu. Cậu vẫn không hiểu tại sao Kakashi lại có con mắt đó.
Bởi vì đảm bảo ông thầy không phải người nhà Uchiha.
Cả ba cứng người lại khi nghe thấy Kakashi rên lên đau đớn.
"Haku không bị đánh bại dễ dàng như thế đâu. Ta đã dạy nó mọi thứ - và chắc giờ ngươi đã nhận ra nhẫn thuật của nó rồi."
"Băng độn – đó là Huyết kế giới hạn phải không?"
Như thế giải thích vì sao cô chưa từng thấy những tấm băng kính và ấn chú đó, Sakura nghĩ bụng.
Họ lại thế nữa rồi – nói chuyện trong khi đang đánh nhau.
Cô không chắc lũ này bị làm sao, nhưng chúng có vẻ thích tự nghe giọng mình. Mà có khi chỉ Zabuza mà thôi. Ngoài ra, cô nghĩ đây là lúc thích hợp để kết thúc trận chiến này.
"Con mắt đó không có tác dụng với ta lần thứ hai đâu; ta đã nhìn thấu nó rồi." Có tiếng kim loại va chạm. "Trong lần gặp trước, ta đã bảo Haku trốn trong đám cây – quan sát cách thức Sharingan của ngươi hoạt động."
Một chuỗi tiếng kim loại va vào nhau kêu loảng xoảnh phát ra, Kakashi khẽ chửi rủa.
"Đôi mắt đó của ngươi được đánh giá quá cao rồi – chúng chỉ được dùng để hù dọa đối thủ mà thôi."
Một tiếng gầm gừ.
"Sương mù dày thật đấy, Zabuza," sensei của chúng nhận xét. "Ngươi có chắc là tìm được ta không?"
Hắn thấp giọng khúc khích cười. "Ngươi đã quên tuyệt kĩ đặc trưng của ta rồi." Tiếng lưỡi kiếm găm vào da thịt khiến ba genin trao nhau cái nhìn lo lắng. "Đơn độc tìm kiếm và hạ thủ dựa vào âm thanh."
"Ngươi điên thật, Zabuza... dám bỏ qua ta mà lao tới Tazuna..."
Sakura cau mày.
Lẽ ra họ nên bảo vệ ông kĩ sư xây cầu.
Úi.
"Qúa chậm, Kakashi... suýt nữa thì ta đã chẻ được ngươi ra làm hai."
Thế rồi, Naruto bỗng hét lên thứ gì đó thật khó hiểu.
Xoay người lại và giật mình, Sakura chỉ có thể giương mắt nhìn Haku thình lình xuất hiện và bay người về phía Sasuke. Mắt cậu Uchiha mở lớn, và gương mặt của Haku thì không hề tỏ ra chút nhân từ - mặt nạ của cậu ta đã hỏng, còn cái nhìn của cậu thật quá lạnh lùng.
Và rồi cậu biết, tên này sắp sửa giết cậu.
Haku không hề do dự khi phóng vào điểm chí mạng của Sasuke với một tay đầy senbon, chẳng thèm để tâm đến cái mũi gãy. Cậu không còn biết đau là gì nữa. Cậu không muốn giết ba đứa trẻ, nhưng giờ đây là lựa chọn duy nhất của mình.
Cậu đã sẵn sàng để giết chóc hơn cả trái tim cậu ta mách bảo.
Sasuke tê liệt toàn thân.
Cậu sắp chết ở đây.
Cậu sắp chết mà không tìm được anh trai mình, không thể trả thù.
Cậu sắp chết mà chưa thể phục hồi danh tiếng gia tộc.
Cậu sắp chết –
Có gì đó trong cậu hét lên không, chuyện đó không được phép xảy ra, cậu còn điều quan trọng phải làm, và không thể kết thúc đời mình ở đây được –
Thế rồi, mọi thứ bỗng trở nên thật rõ ràng.
Sasuke xoay người với tốc độ mà không ai trong số họ biết cậu sở hữu, và chưa hết kì quặc, cậu còn hét lên một câu "Chưa được!" rồi đá thẳng vào hàm Haku.
Khi tên điều khiển băng loạng choạng và gục xuống đất, ho ra máu, Sasuke suýt nữa đã ngã ngửa. Mắt mở lớn, thở hổn hển, cậu Uchiha nhìn chằm chằm xuống đối thủ cậu vừa hạ gục, tay run run. Cả Naruto và Sakura cùng ngỡ ngàng, Haku định gượng dậy nhưng không được.
"Sasuke..." cậu tóc vàng thì thầm, sự khó tin nở ra trong không khí như tia chớp. "...cậu... mắt của cậu..."
Nín thở, Sasuke có thể cảm nhận được chakra đang cháy trong dây thần kinh thị giác của mình.
Sharingan.
Haku di chuyển một lần nữa, lần này cậu ta gượng quỳ dậy, Naruto kêu lớn, bật lùi lại.
"Anh!" cậu hét lên, chỉ ngón tay vào người kia. "Là cái tên trong rừng!"
Sasuke và Sakura chẳng biết cậu đang nói cái gì hết, thế nên họ cứ đứng yên đấy.
"Phải..." Haku lại ho ra máu, rồi ngẩng đầu. "Naruto... làm ơn, hãy giết ta đi."
Sakura chẳng biết mình có thể ngạc nhiên hơn bây giờ không nữa.
"C-Cái gì?!" Naruto kêu lớn hoảng loạn. "Tôi không thể -"
"Rất nhiều shinobi đã sai lầm," cậu ta nhẹ nhàng ngắt lời, chật vật để đứng thẳng, "khi nghĩ tha cho kẻ địch sống là nhân từ... Nhưng cậu không thấy sao? Tất cả các người đã hạ gục ta, vậy nên ta không còn lí do để sống nữa..." Cậu nở một nụ cười đau khổ, trống rỗng. "Bởi vì Zabuza không cần một shinobi yếu đuối như ta."
Sakura cảm thông với cậu ta – thật lòng.
Cậu giống hệt như cô vậy.
Cậu ta suy sụp vì không thể bảo vệ cho Zabuza bằng cách đánh bại họ, thế nên mục đích của cậu giờ đã không thành. Sakura biết cô cũng làm như thế.
"Sao anh có thể lãng phí sự trung thành cho cái tên điên đó cơ chứ?!" Naruto gào lên giận dữ. "Hắn là một người kinh khủng, hắn có quan tâm tới anh đâu!"
Haku chỉ mỉm cười, và rồi kể ra một câu chuyện buồn nhất mà Sakura từng được nghe.
Phải, cậu ta giống y hệt cô.
Cậu là trẻ mồ côi, Zabuza đã nhặt cậu về, dạy cậu mọi thứ hắn biết, cho cậu một lí do sống.
Còn giờ tất cả đã tan biến.
"Chắc cậu cũng hiểu... vậy nên hãy làm ơn... cậu sẽ phải vấy máu – ta xin lỗi..."
Naruto nghiến răng, đau đớn và do dự in lên trên gương mặt cậu. "Có phải... có phải đó thực sự là cách duy nhất không? Không còn cách nào khác sao?"
Haku không hề ngập ngừng. "Đúng."
"Vậy thì tôi..." Naruto gục đầu. "Tôi..." Cậu ráng bật cười. "Nếu là kiếp khác... thực sự... tôi nghĩ anh và tôi có thể làm bạn đấy."
Haku trông thật bất ngờ, rồi đến biết ơn. "Cảm ơn cậu, Naruto."
Khi cậu nhóc tóc vàng khựng lại trước khi chạy về phía trước với một thanh kunai, Sakura biết cậu sẽ chẳng thể làm được. Không biết tại sao, nhưng cô không thể để cậu đánh mất bản chất vui tươi đó từ sớm như vậy – và cô biết cô có thể cho Haku điều cậu ta muốn.
Cô bước ra trước mặt đồng đội, khiến cậu dừng lại.
"S-sakura—"
"Không sao đâu, Naruto," cô thì thầm, mỉm cười với cậu qua vai, mặc dù nó không hề lên tới mắt cô. "Cậu không phải làm việc này đâu."
Haku định phản đối, nhưng khi Sakura quay lại nhìn, mắt chàng trai mở lớn.
Cậu ta hiểu.
Sakura khẽ gật đầu, rồi bước về phía cậu, dao chakra cháy lên trong tay cô.
"Anh làm tốt lắm, Haku," cô thì thầm, lần này mỉm cười thực sự.
Nước dâng lên trong mắt, và cậu mỉm cười lại. "Chúc may mắn," cậu nói thật nhỏ.
Cô đưa tay lên và lướt một đường ngang cổ cậu – nhưng cậu ta bỗng tóm lấy cổ tay cô, sự ngỡ ngàng nở ra trên gương mặt.
"Chờ đã... ta còn việc cuối cùng phải làm..."
Rồi cậu ta biến mất.
.
"Bỏ cuộc đi, Kakashi," Zabuza chế nhạo, mắt hắn nhắm lại để tập trung tìm người ninja sao chép bằng âm thanh. "Sharingan của ngươi chẳng là gì trong lớp sương này, ngươi không biết ta ở đâu, nhưng ta thì biết đích xác ngươi ở đâu đấy."
Kakashi chẳng nói gì hết, thay vào đó lôi ra một cuộn giấy từ trong túi áo khoác jounin của mình. Anh mở nó ra, lấy máu từ vết thương trên ngực quệt lên, rồi cuộn lại và lướt qua một chuỗi ấn chú. Sau khi xin lỗi vì làm hỏng cây cầu của Tazuna, anh đập cuộn giấy xuống.
Một bên mắt Zabuza mở lớn trước lượng chakra đột nhiên tăng lên, hắn giật mình kêu lên "Cái gì?" khi mặt đất (hay đúng hơn là mặt cầu) trước mặt nứt ra. Trước khi kịp dịch chuyển, một đàn khuyển nhẫn đeo băng đội đầu làng Lá đã lao tới và cắm ngập răng vào chân tay hắn, giữ hăn ở nguyên tại chỗ. Hắn giãy giụa cố thoát, nhưng chúng chỉ kẹp chặt hơn.
"Không thể thấy ngươi," Kakashi nói như thể là điều hiển nhiên khi sương mù tan, và nhẫn thuật của Zabuza bị phá giải, "không có nghĩa là ta không ngửi thấy ngươi." Anh từ từ tiến tới tên cựu ninja Sương mù bị mắc kẹt, để cơ thể mình có thời gian hạ thấp cơn kích động. "Thú triệu hồi này quá hợp để truy tìm, còn vũ khí của ngươi thì lại thấm đẫm mùi máu của ta."
Zabuza nheo mắt lại. "Ngươi cố tình để ta đánh bị thương?"
"Chính xác."
Kakashi hoàn thiện thêm một chuỗi ấn chú nữa, rồi nắm lấy cẳng tay mình. Zabuza chỉ có thể nhìn chakra dồn xuống bàn tay anh và bắt đầu kêu tanh tách và chuyển động như sét vậy. Theo đúng nghĩa đen.
"Ngươi quá nguy hiểm để được phép sống, Zabuza," anh lên tiếng. "Tazuna và cây cầu sẽ cứu Sóng quốc khỏi nanh vuốt của Gatou, còn ngươi lại đứng cản đường. Sự khát máu và lòng tham là thứ dẫn ngươi chấp nhận nhiệm vụ này từ Gatou." Kakashi mở rộng tư thế đứng. "Ta sẽ đảm bảo đây là nhiệm vụ cuối cùng mà ngươi nhận."
"Đây là nhẫn thuật do ta tự sáng tạo: Chidori!"
Không hề chớp mắt, ông thầy phóng tới trước, đưa bàn tay lên.
Anh không nhìn thấy tấm băng kính cho tới khi quá muộn.
Bàn tay đầy sét của anh xuyển thẳng qua ngực hắn, máu ấm phun về khắp mọi hướng.
Nhưng đó không phải là ngực của Zabuza - mà là ngực của Haku.
Đám khuyển nhẫn biến mất, senbon cắm xuyên qua cuộn giấy triệu hồi của chúng, và Kakashi chỉ biết nhìn trong sự ngỡ ngàng trước cậu bé anh vừa giết. Haku tóm chặt lấy tay anh, đôi mắt nâu của cậu không còn sự sống. Ngay cả Zabuza cũng chỉ có thể đứng đó, không còn tin vào mắt mình nữa.
Nhưng rồi, một bức tường hạ xuống gương mặt hắn. "Giỏi lắm, Haku," hắn gầm gừ, với lấy thanh kiếm Đao phủ. "Cho ta cơ hội cuối này – đúng là ta đã nhặt được một thứ hữu dụng ngày ấy rồi nhỉ?"
Chửi rủa khi thấy mình không thể rút tay ra khỏi ngực Haku, Kakashi nhấc cả cậu lên và tránh đi khi Zabuza định cắt xuyên qua cả hai người họ. Cuối cùng, sương mù cũng tan mất giữa genin và sensei, Sakura cau mày trước cảnh tượng.
Haku đã chết – nhưng ít nhất thì cậu cũng bảo vệ được người quan trọng của mình.
Cô không thể không ước điều đó, khi cái ngày ấy tới chắc cũng y hệt như thế, bởi vì cô cũng sẽ dành cả cuộc đời mình để bảo vệ aniki.
Và đó là lúc Kakashi nghiêm túc. Không đùa giỡn nữa.
Bởi vì cậu bé vừa hy sinh mạng sống mình chẳng vì cái gì hết.
Mỗi lần Zabuza lao tới tấn công, cho dù ở góc độ nào đi chăng nữa, Kakashi cũng đánh bật hắn bằng một cú đá vào bụng hay đập thẳng vào mặt. Tức giận, tên bạt nhẫn gầm lên. Mỗi tay cầm một thanh kunai, Kakashi cúi xuống né bên dưới thanh kiếm của Zabuza và găm lưỡi dao vào hai bên vai hắn. Một tiếng kêu đau đớn lọt ra từ cổ họng, hắn đánh rơi thanh kiếm, hai tay buông thõng.
"Nhìn ngươi kìa, Zabuza – ngươi bị đánh tơi tả rồi. Thật đáng thất vọng."
Ngay lập tức, gã shinobi cứng người lại.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro