#33 ( Ai x Syo )

#Warning: Miraculous Au :Đ

----------

Những đôi chân thoăn thoắt trên mái nhà.

Dưới màn đêm xanh thẳm trời Tokyo, hai con người ấy vẫn băng qua những ngôi nhà một cách điêu luyện, chăm chỉ tuần tra.

Là Mister Bug và Chat Noir.

Mái tóc vàng rực sáng dưới ánh trăng cùng đôi mắt xanh màu biển ẩn dưới lớp mặt nạ, khiến cậu càng thêm nổi bật.

Bộ kimono xếp gọn tay áo, mái tóc xanh đá kiều diễm thật khác lạ so với những gì một chú mèo đen cần có.

Hôm nay, có lẽ sẽ là buổi tuần tra cuối cùng của họ.

Đỗ lại trên một toà cao tầng, Chat Noir cất tiếng.

- Mister Bug, tôi muốn đưa cậu đến một nơi.

Mister Bug không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cả anh và cậu cùng tung vũ khí ra tiếp tục di chuyển.

Mọi thứ như đang nghẹt lại.

Địa điểm mà anh đưa cậu tới là một nhà hát cũ kĩ. Có lẽ nó đã bị đóng cửa, hoặc chỉ đơn giản nơi này đang chờ thời cơ để nở rộ. Cây piano cô đơn nằm trên sân khấu, mọi nơi đều phủ một lớp bụi dày.

Anh đi dạo một vòng quanh chiếc piano, sau đó ngồi xuống. Lướt nhẹ tay qua từng phím đàn, bên trong anh như thắt lại.

Mister Bug đứng dựa vào tường, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Lần đầu tiên trong suốt cả thời gian dài làm siêu anh hùng, cậu thấy anh trông tiều tụy đến vậy. Mọi thứ về anh chẳng thay đổi, chỉ có đôi mắt kia đang ngày trở nên cô độc, và buồn bã.

- Tôi không giỏi chơi piano cho lắm, nhưng tôi muốn được hát cho cậu nghe bài hát này.

Anh nhấn tay xuống từng phím đàn. Một giai điệu quen thuộc mà buồn đến lạ. Phải rồi. Cậu biết bài hát này. Cậu biết anh là ai. Và có lẽ, cậu biết anh sắp phải đối mặt với thứ gì.

"Winter Blossom"

Giọng hát trong trẻo và thanh cao vẫn chẳng hề thay đổi, chỉ có những tiếng nấc và sự đau lòng kẹt lại trong anh. Anh sắp phải rời xa nơi này rồi. Anh sẽ không còn được đứng ở đây nữa. Sau tất cả, anh muốn thổ lộ hết lòng mình với người con trai trước mặt.

Người mà anh yêu.

- "Bye bye, my dear...."...

Tiếng đàn piano vẫn du dương, trầm bổng. Thời gian như bóp nghẹt lại. Những kí ức về khoảng thời gian anh bắt đầu làm siêu anh hùng chầm chậm trôi qua như một cuộn phim. Nó cứ chạy đi, chạy lại, như thể níu kéo anh ở lại nơi đây vậy. Những lần chiến đấu cùng nhau, những lần cùng trải qua nguy hiểm, hay cả đến khi

vô tình biết được thân phận thật của nhau.

Anh ước gì anh được lựa chọn, nhưng anh không còn cơ hội đó mất rồi.

- Bài hát đó.... Nó vẫn còn đoạn sau, đúng không?

Mister Bug lên tiếng, đánh tan mọi suy nghĩ hỗn loạn của Chat.

- Ừ.

Dù có là ai, thì cậu vẫn là một người tuyệt vời. Một người biết lắng nghe, quan tâm đến người khác. Một người nhiệt huyết, luôn hết sức mình vì công việc hay làm siêu anh hùng. Có thể đôi khi bất đồng với nhau, thì cậu cũng sẽ là người đầu tiên mà anh nhớ đến.

Và bài hát này anh viết ra, ước gì là để tặng cho cậu.

Một khoảng không im lặng. Mister Bug nhìn anh, sau đó tiến lại phía sau màn sân khấu và lấy từ đó một cây violon. Cậu tiến lại gần anh, nhìn anh một hồi, sau đó đặt cây violon lên vai mình.

- Tôi không biết chơi piano, nhưng tôi muốn đàn cho anh bài hát này. Tôi nghĩ bài hát sẽ hay hơn nếu được hoà tấu với dương cầm. Nhưng biết sao được, tôi chơi violon từ bé mà.

Cậu cười trừ.

- Hãy lắng nghe nó nhé?

Cậu bắt đầu kéo đàn. Những âm thanh vang vọng và cao vút của violon vang lên. Anh thích ngắm cậu chơi violon. Vì khi đó, cậu trông xinh đẹp như một con thiên nga vậy. Một con thiên nga lộng lẫy dưới ánh sáng vàng rực của đèn sân khấu.

Một bài hát quen thuộc. Bài hát của anh.

"A.I"

Bài hát về con người anh, về tâm hồn anh. Bài hát mà anh đã dồn tâm huyết của mình để sáng tác. Và giờ đây, nó đang vang lên dưới cây vĩ cầm của cậu.

Không biết anh đã ở chung với cậu được bao lâu rồi?

Không biết anh đã yêu thầm cậu được bao lâu rồi?

Anh không biết nữa. Bộ nhớ của anh cũng chẳng thể nhớ hết được.

'Vì đến cả con người cũng chẳng thể định nghĩa được, rốt cuộc tình yêu là gì.'

Ngón tay anh một lần nữa lướt trên những phím đàn, và anh tiếp tục cất giọng hát. Tiếng hát trong trẻo ấy hoà cùng với tiếng vĩ cầm thanh tao tạo nên một bản nhạc đẹp.

Anh ước gì khoảng thời gian này, sẽ tồn tại mãi mãi, không bao giờ dừng lại.

Bài hát kết thúc với chiếc cần violon kéo cao. Mister Bug hạ cây đàn xuống, cúi đầu rồi quay người lại về phía anh. Chat cũng đứng dậy, tiến lại phía cậu. Hai người đối mặt nhau. Cậu luôn xinh đẹp. Cậu luôn lộng lẫy trong mắt anh. Anh sợ rằng khi anh chạm vào cậu, thì cậu sẽ vỡ vụn rồi biến mất. Nhưng anh không thể ngăn cản bản thân mình, ôm chặt lấy cậu.

Mister Bug như đoán trước được hành động của anh, cũng đón nhận cái ôm ấm áp ấy. Thời gian như đọng lại. Cậu và anh chưa từng ôm nhau như thế này trước đây. Cả hai đã quá bận rộn với cuộc sống hàng ngày cũng như khi là siêu anh hùng. Anh và cậu chưa từng dành được thời gian cho nhau, khiến cậu ngày càng xúc động.

- Chatto, đừng như vậy. Đừng giữ bất cứ điều gì trong lòng mà hãy thổ lộ ra nhé... Tôi luôn ở đây vì anh, sẽ luôn ở bên cạnh anh dù cho bất cứ điều gì. Đừng chịu đựng mọi thứ một mình, nhé. Chúng ta là cộng sự của nhau, là bạn của nhau, và anh biết đấy, khi lột bỏ lớp mặt nạ này ra, thì tôi còn là đàn em của anh nữa. Anh đã chịu đựng quá nhiều rồi, hãy san sẻ nó với tôi, anh nhé?

Chat Noir vẫn ôm chặt cậu, vùi mặt mình vào hõm cổ cậu. Anh không dám ngẩng mặt lên nữa. Anh sợ khi đối diện với cậu, thì anh sẽ không thể giữ những giọt nước mắt này lại. Anh không muốn cậu nhìn thấy.

- Làm Hộ Vệ khó khăn lắm đúng không? Ổn rồi, tất cả đều ổn rồi. Tôi đã ở đây rồi, nên đừng giấu diếm điều gì nữa nhé. Nếu anh mệt, hãy chia sẻ nó với tôi. Vì Mister Bug, hay Kurusu Syo này sẽ luôn ở đây vì anh, nên anh không cần phải chịu đựng nữa đâu.

- Và sau tất cả thì, tôi yêu anh mà.

Những giọt nước mắt bắt đầu chảy dài trên má, thấm xuống cổ áo cậu. Cả người anh run rẩy. Anh không thể chịu đựng được thêm nữa. Nghe cậu nói như vậy anh cảm thấy thật nhẹ nhõm, nhưng sao giọt nước mắt cứ rơi. Anh ôm chặt lấy cậu, sợ cậu vuột khỏi tầm tay. Đã bao lâu rồi, đã bao lâu rồi anh mới được làm chính mình? Đã bao lâu rồi, anh mới được trở thành Mikaze Ai, chứ không phải Aine nữa?

Cậu vỗ nhẹ lưng anh như đang dỗ dành một đứa trẻ. Kể cả khi trở thành siêu anh hùng thì anh vẫn là anh, chẳng thay đổi gì cả. Chỉ đơn giản là anh thôi. Từng cử chỉ, từng nụ cười của anh vẫn luôn đẹp đẽ và rực rỡ, vẫn luôn dịu dàng và ân cần, chẳng có gì đổi thay. Có thể đôi lúc anh cộc cằn, có thể đôi lúc anh khó chịu, nhưng vẫn sẽ mãi chẳng thay đổi được rằng anh là Mikaze Ai mà cậu yêu nhất, thương nhất. Dù cho cả thế giới xoay chuyển, dù cho anh có thay đổi là ai, thì cậu vẫn nhận ra anh thôi.

Ánh trăng đêm nay bỗng sáng và đẹp lạ thường, như tình yêu của cậu dành cho anh vậy.

------------------

Anh ngồi kế cửa sổ, trước mặt là chiếc giường mềm mại anh vẫn hay nằm. Từng cuốn sách, từng chiếc album, từng bản drama anh và mọi người cùng đóng với nhau được bày trên chiếc bàn đằng sau ghế. Những tấm ảnh chụp chung rạng rỡ được anh cất cẩn thận. Kể từ ngày mà anh và Aine tách nhau ra, anh mới được tận hưởng thế giới này. Nhưng, thời gian đang hết mất rồi.

Plagg không còn quậy phá anh như mọi ngày, chỉ âm thầm bay bên cạnh anh và nhìn anh với ánh mắt đượm buồn. Mặc dù anh chỉ là robot, mặc dù anh có thể nhìn thấy Plagg hay không, thì đối với Plagg, anh chính là Chat Noir tuyệt vời và đặc biệt nhất cậu từng có. Thời gian cậu đồng hành với anh không quá ngắn cũng chẳng quá dài, nhưng nó đủ để cho cậu cảm thấy được tình yêu thương là như thế nào. Một tình yêu thương qua những bài hát tươi sáng, một tình yêu thương qua những lần cậu theo anh đến chỗ tập luyện hay chụp hình. Một chú mèo đen thông minh và điềm tĩnh, nhưng cũng thật trong sáng và ngây thơ khiến người khác đau lòng.

Những cỗ máy bắt đầu chạy chậm lại.

Chiếc hộp Miraculous hình hộp nhạc vẫn luôn im lìm ở trên bàn làm việc. Các kwami khác ngồi ngay ngắn trên chiếc giường của anh, nhìn anh với ánh mắt đau đớn và tiếc nuối. Chính họ cũng chẳng thể ngờ rằng, họ sẽ nói lời tạm biệt với chủ nhân mới của chiếc hộp một cách quá sớm như vậy. Hơn nữa, người Hộ Vệ trước mặt họ, sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

- Plagg, ánh trăng hôm nay thật đẹp nhỉ?

Anh cất tiếng gọi. Vẫn giọng nói ấy, nhưng nó buồn biết bao.

- Ai, chẳng còn cách nào khác để cứu anh nữa ư?! Anh là một robot cơ mà?! Tiến sĩ gì đó của anh chắc chắn phải biết cách sửa chữa chứ?!

- Plagg à, cậu không hiểu được đâu.

Anh tiếp tục nhìn ra ngoài, nở một nụ cười. Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời mình, Plagg bật khóc.

- Mister Bug, nhanh đến đây đi.... Anh ta sắp đi rồi còn anh đang ở đâu vậy....

Ai vẫn ngồi đó, nở một nụ cười mỉm. Tiếng động cơ bắt đầu chậm dần. Anh từ từ nhắm mắt lại. Đôi tay để lên đùi thư thái. Tất cả như ngưng lại.

- AI!!!

------------------

Mister Bug phóng dải lụa đu vào phòng Ai. Các kwami ngồi khóc nức nở bên cạnh anh. Cậu nhìn anh. Trông anh như đang say ngủ, môi vẫn nở nụ cười. Một nụ cười mãn nguyện và thanh thản. Trông anh xinh đẹp tự như ánh trăng. Cậu đưa tay sờ lên đôi gò má mềm mại, rồi ôm chầm lấy anh.

Hết rồi, tất cả đã kết thúc rồi....

- Ai, tỉnh lại đi Ai. Ai!

Cậu khóc. Cậu vùi vào lòng anh mà khóc.

- Anh đã hứa với tôi rằng, anh sẽ ở lại cơ mà..? Ai! Anh thất hứa đúng không?! Đừng bỏ tôi ở lại mà Ai...

Cậu nấc lên từng tiếng. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má.

- Còn Natsuki và Nanami thì sao?! Không phải anh đã nói chúng ta là Tringle Beat sao?! Ai, tỉnh lại đi...! Tỉnh lại đi, đừng bỏ tôi một mình mà...!

Cậu ôm chặt lấy anh, gào khóc. Anh vẫn bất động với đôi mắt nhắm nghiền. Mọi thứ như cô đọng lại. Giờ đây, Quartet Night đã mất đi một người bạn, một thành viên. Còn cậu, cậu đã mãi mãi mất đi người mà mình yêu nhất....

'Cuối cùng thì, chẳng có một Ai nào bằng xương bằng thịt cả. Chỉ có Aine thôi.'

---------

Đụ má hôm nọ đọc được cái route của anh Ai bên All Star xong nửa đêm vừa ngẩu vừa khocs vì cái plot máu chos lày hẹdhcind

Tôi ngồi viết tôi còn khocs nên tôi khôm biết gì hết nhớ D':

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro