cinco





đã hai tuần trôi qua từ chuyện hôm đó, minjoo tuy không muốn suy nghĩ tiêu cực. nhưng, chính bởi việc yujin thường hay đi sớm về khuya khiến nàng chẳng thể không bận lòng

nàng biết, mối quan hệ của cả hai đã không còn như trước. tuy vậy, nàng chưa từng một lần dám nghĩ sẽ có ngày mình bị em ấy lừa dối hay phản bội

gạt bỏ hết thảy cảm xúc không đâu sang một bên, minjoo đang tất bận chuẩn bị cơm tối đợi yujin trở về. ngày hôm nay là một ngày đặc biệt, khác hẳn với ngày thường

cạch!

"em ấy về rồi"

yujin tâm trạng chán nản cực độ bước vào nhà. và, đầu em thì không thể thư giãn nổi sau tan ca. khi mà, cuộc kiện tụng lần này bên em gặp đôi chút bất lợi

chết tiệt! ngành công tố rút cạn năng lượng của em

mùi thơm tản ra từ gian bếp giúp tinh thần em bớt ảo não phần nào. bởi, nó cho thấy sự hiện diện của nàng ấy ở đây

yujin ngồi vào bàn ăn, bát canh rong biển nghi ngút khói được đặt xuống trước mặt. mất năm giây để tải dữ liệu, em mới sực nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình

"ăn đi kẻo nguội"

minjoo cũng kéo ghế ngồi vào ghế đối diện, chất giọng nàng bình đạm. câu vừa rồi giống như đã thay thế cho lời chúc em bước sang tuổi mới

"cảm ơn chị, minjoo"

yujin môi khẽ vẽ nụ cười, nâng thìa húp canh trong thầm lặng. chỉ đến muỗng thứ tư, chính câu nói từ nàng là nguyên nhân khiến cho em dừng ăn ngay tức khắc

"chị không cấm em tìm phụ nữ bên ngoài yujin..."

keng, tiếng thìa inox rơi xuống sàn dội lại âm thanh chói tai. chẳng phải vì chột dạ, em nào có làm sai chuyện gì đâu

chắc là, em nghe nhầm thôi đúng không? hình như có hiểu lầm gì ở đây rồi

"minjoo chị vừa nói gì..."

"em được phép làm điều đó mà, vấn đề là nằm ở chị thôi"

minjoo câu lên áng cười nhạt thếch, pha lẫn u uất trong đáy mắt phẳng lặng. thần linh ơi, nàng cho rằng em là hạng người đó

yujin oan ức cắn môi chua xót, nàng vừa giáng một đòn chí mạng vào lòng tự tôn em cất công đè nén bấy lâu

phải, sai lầm khi xưa để vụt mất con, toàn bộ thuộc về lỗi em mà. nên, em đã sống cuộc đời chịu cảnh nàng bạc bẽo lạnh nhạt xuốt hai năm đấy thôi

cay đắng thật! nay, nàng còn vội kết tội em dan díu, tìm thú vui bên ngoài. yujin đành thở hắt

"chị không tin em sao?"

mắt em hơi ươn ướt bởi hạt lệ đậu trên khóe mi, đau đáu ngước nhìn nàng

"ra là vậy, trong mắt chị... em là kẻ không đáng để chị đặt niềm tin"

minjoo ngây dại trông con ngươi chất chứa đau thương, xem ra có lẽ nàng nghi oan cho em ấy rồi

"tìm phụ nữ bên ngoài?" hai hàng chân mày yujin cau lại, em lặp lại câu nói của nàng  với giọng điệu cố dằn xuống tức giận

"nếu đó là điều chị muốn, em có nên làm thật không nhỉ?"

dứt lời, yujin đẩy ghế mang theo tâm sứt mẻ chính bởi nghi ngờ không căn cứ rời đi

cánh cửa sầm vang thành tiếng theo sau đó. mảng tịch mịch lại bao phủ khoảng không chỉ còn mỗi nàng ngồi, với bàn ăn kì công dành cho người dần xa vời vợi. nàng vừa tổn thương người nàng yêu

.
.

yujin cô độc ngồi trên chiếc ghế cao, em không nhớ lần cuối mình đến đây là khi nào nữa. chỉ biết, hiện tại bản thân đang rất cần cảm giác được ai đó ủi an

cần lắm người có thể vỗ về tấm thân côi cút quạnh quẽ, người có thể giúp em quên đi mất mác phủ đặc nơi tâm hồn rạn nhiều vết xướt. rồi, chẳng biết trùng hợp hay hữu ý đã đưa người nọ đến với em

"ỏ, công tố an sao lại ngồi đây một mình thế kia?"

chất giọng lảnh lót quen thuộc đánh động màng nhĩ, yujin đưa ánh nhìn mơ màng tìm kiếm chủ nhân của câu nói thoát ra vừa nãy

"là trợ lí kang đó sao?" nét mặt đỏ ửng do chất cồn tiêm nhiễm vào gan, yujin ngoảnh mặt sang ghế bên cạnh cất tiếng hỏi

"bingo!" kang yiseul vui vẻ, búng tay cái chóc. đặt túi xách sang một bên, ngồi xuống

"còn giờ thì nói tôi nghe xem điều gì khiến cho công tố an thiểu não mà tìm đến đây vậy?"

"không có gì đâu, tâm trạng tôi đang không được tốt lắm"

yujin lắc ly rượu trong tay chối bỏ. dù rằng, em cũng muốn đem mọi chuyện kể ra. nhưng, trước giờ người duy nhất em có thể thoải mái trút bầu tâm sự chỉ có mỗi shin yuna mà thôi

chán là, kể từ khi cậu ta có người yêu rồi thì cứ suốt ngày mãi dính lấy tên shin ryujin nào đó

"ầy, nhìn là biết cãi nhau với vợ rồi"

yujin hai mắt mở to ngỡ ngàng, quay sang. đáp lại là hình ảnh kang yiseul rất tự nhiên rót cho mình một ly vodka, nhấp môi ngụm nhỏ

hành động vén tóc sau vành tai, tạo ra cảnh tượng mê hoặc động lòng người. sau, đánh mắt sang phía yujin bày vẻ cảm thông

"lỗi không phải của công tố an đâu"

"huh?"

"thì, nếu như cô ấy là một người vợ khôn ngoan tuyệt đối sẽ không bao giờ gây gổ, và..."

vị ngữ bỏ ngỏ, kang yiseul nhấp thêm ngụm rượu nồng, ngả ngớn tựa lên vai yujin thì thầm "và sẽ chẳng có chuyện để chồng mình đến những nơi thế này"

yujin có thể cảm nhận đầu ngón tay cô nàng đang chu du trên khắp đùi mình. thoáng, cự nhiên ôm trọn thắt lưng, tay còn lại vòng qua gáy, kéo em vào nụ hôn bất ngờ

vách màng phòng thủ bị xé rách, yujin chẳng những không đẩy cô nàng ra. ngược lại, tại giây phút ấy em đã quên đi chuyện mình là người có gia đình

lửa tình trào dâng cuốn em chìm đắm vào bờ môi đỏ gọi mời, tư vị ngọt đắng xen lẫn men rượu cùng sắc son. cả hai trao nhau mọi thứ vào đêm ấy

.

buổi sáng thức giấc trên chiếc giường lạ lẫm, cánh tay trắng mịn màu sữa đặt trên vòng eo em không di dịch

yujin hé mắt nhìn một lượt chung quanh, hiện trường còn mới những quần áo rơi vãi xuống nền nhà. còn cả grap giường nhăn nhúm loang thứ chất dịch đặc sệt đã khô

em đã làm chuyện đó...

với một người khác, chẳng phải nàng

hiện thực tát em một cú đau, khi nhớ về đoạn hội thoại trước khi em rời nhà

em nhớ mình bỏ đi với tâm trạng bực dọc phẫn uất. và, giờ thì em ở đây

làm ra chuyện có chết, bản thân cũng chẳng thể ngờ được

"ưm..." kang yiseul cựa mình, biếng nhác hé mi nhìn ai kia nhặt nhạnh từng mảnh áo mặc vào

cô ta như thể sợ con mồi vụt mất, tức thì hất chăn đem thân thể trần trụi dán lên tấm lưng em. một cái ôm siết đúng nghĩa từ đằng sau

"tôi không cần gì cả, chỉ cần mỗi công tố an thôi"

yujin đã cài xong khuy áo, em vô thần gạt vòng tay cô nàng khỏi người mình. trước lúc chính thức bước khỏi phòng, chỉ quẳng cho kang yiseul một câu

"xin lỗi cô, nhưng người tôi cần lại là chị ấy"













Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro