dieciséis
"unnie, chị đừng lo cho em. hiện tại em đang sống rất tốt. chị chỉ cần chăm sóc cho bản thân mình là được rồi"
gương mặt tươi tắn qua màn hình gửi lời dặn dò, nét ôn hòa của mỹ nữ 22 tuổi trông chẳng khác gì nàng ngày ấy
ngẫm lại thì, khoảng thời gian nàng bằng tuổi em gái, nàng cũng đã từng là con người nhiệt huyết, yêu đời. giữa bộn bề trăm công nghìn việc, nụ cười vẫn chưa một lần tắt trên môi
"em hứa với chị, mùa xuân năm sau em sẽ thu xếp về thăm nhà. à, còn cả thăm cháu nữa"
khóe môi cong nhẹ kèm cái gật đầu xem như ghi nhận. mỗi lần nói chuyện với em ấy, tâm tình nàng cũng tốt lên phần nào
"mà chị này, chị nhớ phải thường xuyên gửi hình junseo cho em xem nữa đấy"
"ừm, em lo đi kẻo muộn. có làm thêm cũng nên giữ gìn sức khoẻ, đừng bỏ bữa..."
"rồi rồi, em đi đây! bye unnie"
cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, minjoo khẽ thở dài đặt máy sang một bên. từ dưới gối lấy ra lọ thuốc trắng, nuốt trôi hai viên với ngụm nước đặt trên tủ đầu giường
cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của yujin bên cạnh rung liên hồi. nàng gấp gáp trả lọ thuốc về chỗ cũ, miệng tính gọi tên em rồi lại thôi "quên mất, em ấy đang tắm"
nhìn tên người gọi cũng biết là vì công việc, nàng đành để tiếng chuông dai dẳng dừng ngân vang. thầm nghĩ có bắt máy thay cũng không ích gì, lát nữa em ấy gọi lại cho đầu giây bên kia vẫn hơn
nhưng ngay khi cuộc gọi tự động kết thúc, nơi màn hình khóa từ bao giờ đã được đổi sang khuôn mặt khả ái trong nôi của đứa con trai tròn một tháng tuổi
trước đây vốn là hình areum kia mà, đến cả lúc con bé mất hơn hai năm đi nữa em vẫn giữ nguyên ảnh hiển thị là hình của con bé
"minjoo, có chuyện gì vậy?" yujin trên tay khăn bông bận lau khô tóc từ phòng tắm bước ra, em thắc mắc hỏi khi trông nàng có vẻ đang vướng bận điều gì
đáp lại em là nét mặt không giấu nỗi thất vọng, nàng chất vấn em bằng tông giọng nghe ra rõ ý tứ trách móc
"vì lí do gì em lại đổi màn hình khóa thế!?"
"chuyện này, em cũng chỉ mới đổi đây thôi"
"tại sao?" ánh mắt nàng phủ đặc đau thương
"sao em lại thay hình areum bằng hình thằng bé? em thật sự đã quên areum rồi ư!?"
nghe đến đây yujin chỉ ảo não thở dài, em vắt khăn lên cổ. lê từng bước tiến tới gần nàng, trong đầu thầm nghĩ xem nên giải thích thế nào cho người mang tính cách nhạy cảm sau sinh hiểu
"chị đừng vậy mà, em chưa từng nói mình sẽ quên areum"
chậm rãi lấy lại điện thoại từ tay minjoo, em khôn khéo giấu ra đằng sau lưng. song, cất sâu vào ngăn tủ, khuất xa tầm mắt nàng
"con bé sẽ luôn ở trong tim em và chị. minjoo à, xin chị hãy chấp nhận junseo, xem thằng bé như một thành viên mới trong gia đình. được không?"
hai tay đặt trên thùy vai mảnh dẻ, ánh mắt em mười phần mong chờ. minjoo im lặng không nói gì, nàng bóp chết yêu cầu khẩn khoản từ em bằng hành động thẳng thừng hất tay
"thôi đi, tôi biết em làm thế cũng là vì muốn vơi đi cảm giác tội lỗi trong lòng. còn không phải nữa sao?"
lời lẽ khó nghe lọt vào tai thật không dễ gì kiềm lại cơn nóng giận, yujin bực dọc quẳng mạnh khăn xuống sàn, bàn tay lạnh buốt ấn đầu vai nàng cách mạnh bạo
"chị còn muốn hành hạ em đến bao giờ nữa đây!? chẳng phải người đề nghị muốn có con là chị hay sao!!?"
tông giọng em chợt cao lãnh khác thường, lực mỗi mạnh khiến minjoo đành nghiến răng nén đau. nàng chưa từng thấy em tức giận đến thế này
"chính chị là người muốn sinh thằng bé còn gì, sao cứ làm như mình là nạn nhân thế? bộ em đã ép buộc chị sao!? hả!!?"
tiếng hét lớn làm minjoo chỉ còn biết bịt tai cúi gầm chịu trận, nàng không dám ngẩng mặt đối diện em lúc này. an yujin hiện tại khiến nàng khiếp đảm và sợ hãi
đứa bé trong nôi cũng vì thế khóc ré, yujin mới dịu lại giận dữ vừa rồi. vỗ trán tự mắng bản thân vô ý cãi vã trước mặt con, em bước đến bên nôi bế thằng bé dỗ dành
"junseo ngoan nào, đừng khóc.."
giọng em bỗng hóa mềm mại xoa dịu đứa bé bế trên tay, một câu xin lỗi cũng chẳng buồn hướng nàng nói ra. chân mang slippers mở cửa rời đi xem như không có gì
bỏ lại nàng với buồn tủi giằng xéo tim gan, gục đầu giữa hai hàng đầu gối để nước mắt lặng lẽ tuôn rơi thấm đẫm thân dưới chiếc váy trắng
minjoo ngộp thở trong chính cuộc hôn nhân của mình. nàng sắp không chịu được nữa rồi
.
.
tan làm ở viện công tố, yujin mua ít thuốc bổ đánh xe về nhà mẹ. em nghe nói bệnh viêm xương khớp của ba lại tái phát, thân con một đâu thể bỏ ngoài tai
đậu xe bên ngoài, em đẩy cổng bước vào chốn thân quen. con nureongi thấy chủ liền mừng rỡ sủa gâu gâu chào đón, em cũng không tiếc chi cái vuốt ve đáp lại sự nhiệt tình của anh bạn trung thành
"mày nhớ tao lắm có phải không? hmm, dạo này tao hơi bận nên cũng có lỗi với mày thật"
con chó liên tục dụi dụi vào lòng bàn tay chủ rên nhẹ hai tiếng đầy ủy khuất, yujin hiểu ý cưng nựng nó thêm chút nữa mới xách thuốc bổ đi vào trong
"mẹ ơi, con tới rồi.."
choảng, tiếng thủy tinh rơi vỡ vọng ra từ cánh cửa nâu sẫm hơi hé mở. yujin giật mình đến thảnh thốt, đôi chân tức khắc cứng đờ ghim chặt xuống sàn nhà lạnh căm
"tôi thật không ngờ bà lại quá đáng như thế, minjoo nó hiền lành nên bà được nước lấn tới có phải không?"
"nếu tôi không làm thế thì đến chừng nào ông mới có cháu bồng đây!? biết nghĩ một chút đi chứ?"
"nhưng bà cũng không thể đưa ra yêu cầu ép con dâu ly hôn khi không thể sinh con được. yujin nó mà biết.."
bịch, túi đồ trôi tuột khỏi lòng bàn tay đáp sàn nhà. ông bà an thất kinh rời khỏi phòng, nhìn thần sắc con mình vô hồn đến bụng dạ nảy sinh tủi hổ
"ba, mẹ... hai người.. nói vậy tức là.."
"yujin à, con bình tĩnh nghe mẹ nói đã. mọi chuyện không như con nghĩ đâu"
"con không muốn nghe!!" gạt cánh tay bà ra khỏi người, ánh mắt em ngùn ngụt hận ý
"chẳng phải con đã nói rồi sao!!? con đã bảo mẹ đừng can thiệp vào cuộc sống của tụi con còn gì!?"
trái tim em tan nát rồi còn đâu. bản thân đã luôn cố nhặt nhạnh, chắp vá từng mảnh vỡ từ ngày khoảng cách cả hai dần một xa. sau cùng, để đổi lại được gì?
em đã luôn không ngừng bám víu đoạn kí ức ngọt ngào trong tiềm thức để lấy đó làm niềm hi vọng, mong một mai nàng sẽ lại trở về bên em với con tim vẫn còn thổn thức khi cả hai gần kề
thế mà, sau tất cả những gì mà em làm, chỉ nhận lại là sự thật phũ phàng khiến em đau đớn còn hơn cả chết đi
"mẹ đã biến con trở thành kẻ tội đồ rồi thưa mẹ..."
"con nói vậy là sao? tội đồ gì chứ!? bộ con quên mất minjoo là vợ con rồi à?"
"phải!!! chị ấy là vợ con mẹ à. và mẹ mới chính là người đã quên đi điều đó!! mẹ đã cho mình cái quyền được kiểm soát mọi thứ, bức ép minjoo phải làm theo ý mẹ vô điều kiện mà chưa một lần chị ấy mở miệng oán trách hay than van"
cổ họng khô đắng vì bức xúc bấy lâu mới được dịp giải tỏa. gượm đã, yujin điều chỉnh nhịp thở rồi tiếp tục bao điều muốn nói
"tất cả cũng chính vì lối sống, suy nghĩ đi ngược với thời đại!! trong khi con và chị ấy vốn không thuộc về qui củ của gia đình họ an thưa mẹ. mẹ đã giết chết tình yêu của chúng con chỉ bởi quan niệm ích kỉ ấy.."
chát! bàn tay vung thành cái tát ma sát trên sườn mặt đau điếng, lần đầu tiên trong đời mẹ ra tay đánh em
"con về trước đi, còn ở đây mọi chuyện chỉ thêm tệ hơn thôi"
ba an nhảy bổ vào khuyên ngăn, cánh tay đặt sau lưng vỗ về mong em chịu nhún nhường trước người vợ đang chịu đả kích lớn
"ba xin con đó, mau về đi" ông thầm thì bên tai em
hôm nay như vậy là đủ rồi, đôi bên còn lời qua tiếng lại, ông sợ nếu lỡ hàng xóm nghe được, người ta dị nghị thì không hay
yujin cắn răng, đành ngoan ngoãn gật nhẹ đầu chào ba trước khi về, thiểu não lê tấm thân cô độc bước ra xe
cánh cửa vừa đóng sầm, cảm giác xót xa ân hận trào dâng, em gục mặt xuống vô lăng khóc nấc
nhớ tới những lời lẽ nhẫn tâm mình đã buông khỏi miệng hôm trước, em ước chi mình có thể thu hồi lại chúng
"chị còn muốn hành hạ em đến bao giờ nữa đây!?"
"chính chị là người muốn sinh thằng bé còn gì..
sao cứ làm như mình là nạn nhân thế?"
thanh âm nức nở đứt đoạn từng hồi, em thật sự không đáng có được hạnh phúc. càng không xứng đáng với bao dung vị tha nơi nàng
dẫu em chưa từng buông bỏ hi vọng, tự dối gạt mình
rằng mọi thứ chỉ là ở giai đoạn khó khăn, nếu kiên trì vượt qua ắt sẽ gặt quả bùi sau chuỗi tháng ngày cùng nhau cố gắng
ấy vậy mà, ngay cả nỗi khổ tâm người em yêu chịu đựng em lại nào hay biết
tất cả đều là do em cả. một kẻ yếu đuối, vô dụng không bảo vệ được nàng
minjoo của em đã chịu nhiều ấm ức biết bao
"em xin lỗi, minjoo... ngàn lần xin lỗi chị.."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro