diez
làn mi cong khẽ động, dưới thân truyền đến cỗ đau rát chứng minh cơ thể có dấu hiệu rã rời sau một đêm ân ái mệt nhoài
minjoo nghiêng đầu, nhìn người bên cạnh đang an yên ngon giấc. nước da trắng tuyết chôn dưới lớp chăn dày ngày đông, an yujin hơi thở đều đều, trên vùng cổ ẩn hiện vết cào dài 3 cm
minjoo quả thực đã rất cố gắng, chỉ nghĩ tới những gì bản thân đã cắn răng chịu đựng cũng khiến toàn thân nàng run lên
"yujin này, chúng ta sinh con đi"
nàng vừa nói gì cơ? yujin cảm tưởng mình đang mơ, em đem tay ngắt má hòng kiểm chứng xem bản thân liệu có đang nghe nhầm. nhưng mà, đau thật đấy
em nào có mơ, ánh mắt chân chính chờ đợi đặt trọn nơi em đã nói lên điều đó. nuốt nước bọt, yujin vỗ gáy hỏi ngược
"chị nói thật sao?"
"ừm" minjoo trả lời bằng âm bụng, kèm theo cái gật đầu khẳng định
mà, em đâu phải kiểu người vồ vập không biết nghĩ, chưa gì hết đã vội mừng thầm. hẳn phải có lí do nào đó nàng mới thế này rồi
"có phải... là do mẹ em?"
minjoo kịch liệt lắc đầu, dằn xuống uất ức bao lâu nay cố giấu. nàng thật tâm không hề muốn em và mẹ xảy ra bất hòa hay cãi vả
cũng như, chẳng muốn em phải chọn lựa khi đứng giữa hai người phụ nữ mình yêu thương. một là vợ mình, hai là người đã sinh ra em
"đừng đứng đó thắc mắc nữa, đêm nay..." nàng e dè, móng tay chuyên nghiệp cất đằng sau siết lấy
"hãy cứ làm những gì mà em muốn"
...
rồi, nàng thấy cơ thể trần trụi của cả hai sau lớp chăn dày sụ, đầu gối em không ngừng cọ sát điểm mẫn cảm giữa hai vùng đùi non trơn mềm
cánh môi no đủ nhẹ nhàng lướt trên từng tấc da thịt nàng đầy nâng niu, mỗi nơi em đi qua đều lưu lại vô vàn những dấu hôn đỏ sẫm
yujin hạnh phúc đến chếnh choáng, ngón tay em lả lướt nơi cao đầy ngạo nghễ mân mê. tầng trí em mụ mị, nhấm nháp đến quên luôn việc để ý phản ứng người dưới thân
đối lập an yujin đê mê trong công cuộc rong đuổi cuộc yêu, minjoo tay siết chặt ga trường trắng muốt, kiềm xuống dòng suy nghĩ xuôi về người em thành thật thừa nhận đã lên giường cùng mình
bờ môi đỏ mọng đang vùi sâu lòng ngực nàng kia, có chăng cũng đã cùng "kẻ ấy" dây dưa hoan ái đến khi trời khởi sắc ngày mới?
ngón tay không ngừng nhấp nhô dưới hạ thân ê ẩm, tấm lưng nhết nhớt mồ hôi nàng dùng sức bám víu. còn cả, tiếng thở dốc hòa thanh âm khàn đục kêu nàng ráng thả lỏng
nàng tự hỏi. liệu, em có đối xử với người ấy dịu dàng như cái cách nàng cùng em chìm trong bể tình ở hiện tại
"minjoo... nhìn em này"
hơi thở em nặng nhọc vì vận động nhiều giờ liền, lên tiếng kéo nàng ra khỏi mớ ý nghĩ làm gián đoạn môi hôn em trao
nàng rõ ràng không thể tập trung nổi. mà, em cũng không có ý trách cứ nàng
nhưng thú thật, mấy ai còn hứng làm chuyện đó, khi ngay cả tiếng rên rỉ nỉ non, người dưới thân cũng chẳng buồn ban phát?
lớp mồ hôi rỉ rả bên thái dương đổ xuống nơi sườn mặt tinh xảo, nàng thấy ngón tay em chảy dọc dòng mật ngọt nóng ấm
bấy giờ, nàng mới cảm nhận được thiếu thốn nơi cốc động ẩm ướt sau trải qua nhiều đợt cao triều
"yujin.. chị xin lỗi.."
tông giọng nàng run rẩy nghẹn ngào, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, càng làm em tái tê cõi lòng
rồi nàng khóc, từng thanh âm vụn vỡ ngân dài đánh tới màng nhĩ em nức nở
yujin khẽ đặt lên trán nàng chiếc hôn an ủi, đến dưới hai mi mắt cũng được em xoa dịu hôn lên
"không sao cả, lỗi không phải của chị"
em vuốt ve gò má nàng, từng cái chạm đều trân trọng nâng niu. song, rời khỏi thân thể nhỏ nhắn, em chuyển sang cái ôm để nàng lọt thỏm vào lòng mình an giấc
"chúng ta ngủ thôi"
minjoo trở về với tình cảnh thực tại, lâu lắm rồi mới thấy em ấy ngủ ngon như vậy. nên nàng thật có chút không nỡ đánh thức
mặc thân dưới như xé toạc làm đôi, nàng vén chăn mang theo ý định rời giường nấu đồ ăn sáng cho em ấy
"uhm.. minjoo"
cánh tay yujin bất giác vòng qua giữ lại nàng trên giường, môi em bật thốt ra tên nàng ngay cả trong giấc ngủ
liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức, sáu giờ hai mươi phút sáng. đành vậy, để em ấy ngủ thêm chút nữa
nàng gỡ cánh tay quấn quanh eo khỏi người, đắp chăn ngay ngắn cho em rồi lẳng lặng rời khỏi
lúc yujin tỉnh dậy, áo quần là lượt thẳng thớm cất chân xuống gian bếp đã là chuyện của gần bốn mươi phút sau
"sao chị dậy sớm thế?"
minjoo đang cặm cụi cho hai miếng sandwich cá ngừ lên dĩa, nàng không vội trả lời, đem đồ ăn sáng ra bàn mới mím môi cất tiếng
"chỉ là, không ngủ tiếp được nữa" nước cam cũng được nàng rót ra ly, đẩy về phía em
"nhớ uống bằng hết đó"
gật đầu trong khi miệng đang nhai miếng sandwich bổ dưỡng, em để ý thấy nàng dạo này tính cách không còn cứng nhắc, xa cách với em như trước nữa
có phải, ông trời thương, ban cho em thêm một cơ hội không?
nhắc đến chuyện đêm qua, ít nhiều hẳn giúp em được gần nàng một bước. yujin thề với lòng, sẽ đối xử với nàng thật tốt, bù đắp cho bao thương tổn mà em đã gây nên với nàng
.
.
"chà, sắc mặt công tố an hôm nay coi bộ phơi phới khác ngày thường quá ta"
"đúng nhỉ? chắc đêm qua đến kì vợ trả bài nên mới thế"
nỗi khó chịu hằn rõ qua đáy mắt thâm trầm, yujin cũng chẳng hơi đâu phí nước bọt với đám đàn ông rỗi hơi lo chuyện nhà người khác
"à mà, thân hình của vợ công tố an đúng là không đùa được đâu. phải nói là..."
bập! bìa cứng hồ sơ được em cố tình ném mạnh xuống mặt bàn. đã quá ngưỡng chịu đựng những lời lẽ khiếm nhã, sao ta phải làm ngơ như không nghe không biết?
"mấy người hình như nhàn rỗi quá phải không?"
xem ra chọc giận ai kia rồi, đám người tri thức trong âu phục đều đồng loạt cúi mặt, không một ai dám hó hé nửa lời
"bỏ cái thói vô tư bình phẩm thân thể người khác đi, chúng ta đều là những người có ăn có học mà"
không lớn tiếng làm to vấn đề, em lựa lời nhẹ nhàng trả vốn. nhưng kì thực thâm sâu làm đám người kia muối mặt, hết đường kịp phản bác
yujin vô tư lướt qua họ đi đến văn phòng riêng, hôm nay em còn khá nhiều công việc cần xử lí
.
cốc cốc!
"vào đi"
không nằm ngoài dự đoán, kang yiseul với tư cách trợ lí mở cửa văn phòng em bước vào. em loáng thoáng nghe được chuyện cô ta sắp chuyển công tác về busan
"cảm ơn cô vì thời gian qua đã chiếu cố tôi"
hai tay chấp về trước, ả cúi nhẹ đầu thể hiện sự tôn trọng sau cuối dành tặng cho cấp trên. yujin đối với điệu bộ trịnh trọng này của ả chỉ biết âm thầm cười trong lòng
"đây có phải là kang yiseul hôm nọ tát mình ở quán bar không thế?"
đến khi thu lại dáng đứng thẳng lưng, ánh mắt ả vô tình va phải vệt cào đỏ chói trên vùng cổ của người ngồi trước mặt
khóe môi nhếch lên ý cười tự giễu, cứ ngỡ bản thân là người làm chủ bàn cờ, thật không ngờ sau lại phải nhận trái đắng oan nghiệt đến như thế
trước lúc nhận thất bại quay gót rời khỏi, ả cố giữ lại chút thanh cao cuối cùng, hướng em buông lời chúc
"công tố an hãy cứ luôn hạnh phúc như thế nhé!"
lại hệt như bỡn cợt, quay đi rồi vẫn đánh mặt về sau nhìn em vẫy tay chào tạm biệt
"good bye!"
không hẹn ngày gặp lại...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro