doce
gia đình, họ hàng yujin tề tựu đông đủ. bữa cơm đầy ắp món ngon đa đạng màu sắc được các dì, các cô chuẩn bị đâu vào đó
trong căn nhà truyền thống đã tồn tại qua nhiều thế hệ, em ngồi cạnh nàng nơi bàn ăn trải dài thẳng tắp
"bánh mật ong chị thích này,
ăn nhiều vào một chút"
ánh mắt dành trọn ôn nhu cho mỗi nàng. minjoo cũng chỉ biết im lặng đưa lên miệng cắn miếng nhỏ trong sự trông chờ từ em
thế đã đủ khiến ai kia nở rộ vui sướng trong lòng, môi không nén được nụ cười viên mãn. lại còn tinh tế rót thêm nước ép khi thấy ly nàng đã vơi đi phân nửa
toàn bộ tập trung đều đặt hết lên người nàng, thành thử em nào mảy may để ý đến ánh mắt không ngần ngại dõi theo từng cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt mình trao cho người thương
"minjoo coi bộ sướng quá nhỉ? lúc nào cũng được đứa đội vợ lên đầu chăm sóc hầu hạ tận kẽ răng"
người vừa phát ngôn là bà
chị làm phát thanh viên - vợ
của anh họ em. thái độ của
cô nàng luôn như thế kể từ
ngày đầu minjoo được em
dẫn về nhà ra mắt cho đến giờ
em biết người của đài truyền hình thường được rất nhiều người xem trọng, yêu thích. có điều, tính cách của chị ấy, em vẫn không tài nào thích nổi
"à mà, yujin nó ưu tú như thế chắc hẳn em cũng khổ sở để giữ bên mình lắm"
đôi đũa trong tay bị em siết chặt cố dằn xuống khó chịu. cũng may cho chị ta khi bao người đều đang vui vẻ nói cười, cả có tiếng con nít lấn át
thành thử cuộc nói chuyện hiện tại chỉ mỗi em và nàng ngồi gần chị ta mới nghe được hàm ý không mấy tốt lành
nhưng mà, điều khiến em không ngờ nhất là khi nàng từ đầu đến cuối không nói, lại bỗng dưng bật thốt từ "nae", đầu đũa gỗ cũng được chính chủ gác xuống
"em nghĩ ai cũng như mình thôi. yujin, em ấy chẳng phải là mẫu người mà mọi cô gái đều ao ước hay sao, chị nhỉ?"
lớp vải đắt tiền bị móng tay em cấu đến phát đau nơi hai đầu gối, tội lỗi rủ nhau lần lượt ùa về
em còn có thể làm gì hơn ngoài đánh mặt quay đi lãng tránh. may thay, não kịp thời nhảy số giúp em vừa hay nghĩ ra chuyện chôn vùi quá khứ em chẳng muốn nhớ về
"thưa ông"
tiếng gọi lớn thành công chiếm trọn sự chú ý, thân già cõi cùng bao người đang chìm trong thế giới riêng, phân lẻ ba bốn nơi mãi mê tám chuyện đều đồng loạt hướng tới
người đàn ông tóc đã hóa bạc, vận bộ hanbok truyền thống không mất quá lâu để gật đầu, cho phép cháu nội được nói tiếp vế sau
"vâng ạ, hôm nay sẵn đây mọi người được dịp tụ hợp đông đủ. cháu có chuyện quan trọng muốn nói ạ"
nàng biết em muốn nói chuyện gì, đúng hơn thì trước cả khi đến đây nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lí
gương mặt nhờ trang điểm nhẹ mới che khuất phần nào mệt mỏi. phía dưới, mười ngón tay lồng vào nhau vừa khít không kẽ hở
"tin vui là, tụi cháu... đã có con rồi thưa ông"
ngay cả ba mẹ, em vẫn chưa thông báo. nhìn phản ứng vỡ òa mừng thay, đủ để thấy họ đang vui cỡ nào
những người khác đều chân thành vỗ tay chúc mừng em và nàng. dĩ nhiên, là trừ một số người ngoài mặt cũng chỉ làm qua loa, góp đôi ba câu tránh tiếng xấu
"ồ, bất ngờ thật đó. chúc mừng em minjoo"
mà nàng, bản tính hiền lành ăn sâu vào máu nào chấp nhặt thói đời nhỏ nhen, gật nhẹ đầu xem như nhận lời chúc
"thế thì tốt quá rồi, ông còn tính để mọi người ăn uống no say mới hỏi chuyện hai cháu"
vuốt chiếc cằm nhẵn nhụi được chăm sóc kĩ lưỡng, ông mới ngoài 70 đây thôi, trí óc vẫn còn minh mẫn chán
"yujin, con nhất định phải chăm sóc cháu dâu thật tốt đấy"
"vâng, thưa ông"
yujin kính cẩn đáp lại lời ông, bàn tay phía dưới vẫn còn đan vào nhau chưa có ý định buông
.
.
bước sang tháng thứ ba của thai kì, hẳn nhiều người sẽ trở nên dễ nổi giận, cáu gắt bởi những chuyện vặt vãnh không đâu
minjoo ấy thế lại là trường hợp ngoại lệ. nàng từ khi nghỉ dạy để dưỡng thai ở nhà, tính cách trầm ổn một chút vẫn không vơi
thậm chí là ngày càng ít nói, lầm lũi hơn. cơm canh ngày hai bữa, trừ ban trưa yujin ăn ở chổ làm thì luôn được duy trì
dẫu em đã có nói, nàng không cần phải làm gì cả. sau cùng, tránh khiến tâm trạng nàng xấu đi, em cũng đành để nàng vào bếp
"em về rồi đây"
gấp gáp đến độ mặc giày bị mình vứt ngổn ngang, việc đầu tiên ưu tiên phải làm nhất định là thủ thỉ với thiên thần nhỏ cả ngày em mong nhớ
"cả ngày hôm nay, con ở nhà có ngoan không?" khuỵu gối ngang tầm với nơi có sinh linh bé nhỏ đang trú trong bụng mẹ, yujin tiếp tục căn dặn đôi ba câu
"tuyệt đối đừng quấy phá khiến mẹ con mệt đấy! biết chưa, hửm?"
"thôi được rồi, em rửa tay đi còn ăn cơm"
ngước trông lên nét mặt bình đạm, người có công lao nuôi lớn con từng ngày, người mà em chẳng cách chi hết lòng thương yêu
đứng thẳng người, em nhẹ nâng lấy cằm nàng, khẽ đặt lên đó nụ hôn chính giữa trán
"em không biết mình phải cảm ơn chị bao nhiêu lần nữa minjoo à"
minjoo không né tránh, nhưng cũng chẳng bày ra thái độ hưởng thụ chiếc hôn từ em
phần nàng thì đang nghĩ, bản thân trước giờ có chăng luôn là người nhận lời cảm ơn từ em ấy?
và, hình như trong mọi cuộc cãi vã bất hòa, an yujin luôn là người hạ mình nhận lỗi
nàng đã nhận quá nhiều từ em ấy. cho nên, sinh thêm một đứa con nữa, coi như là nàng đang trả lại tất thảy những gì mình đã nhận được đi
.
"nó là con của tôi"
"không!! minjoo, nó là con của chúng ta mà"
tiếng hét lớn cũng chẳng thể lay động ý định đã quyết từ ánh mắt mờ đục vô hồn
người kia xem ra có lẽ ngay cả chút tình nghĩa bao năm chung sống cũng nhẫn tâm vứt bỏ xó nào
"sao chị có thể đối xử với em như thế? ngay từ đầu chị chỉ lợi dụng em để sinh con thôi sao!!?"
"phải, giờ thì tôi có thứ mình cần rồi. còn em, từ lâu tôi đã chẳng thiết tha gì nữa"
tim em đã chết sau câu nói ấy, ráng chiều hắt trên gò má em đẫm lệ. không thể tin, nói cách khác là em chẳng dám tin
chút can đảm xé tan hồi ức đẹp đẽ em và nàng từng có là con số không. em xuống nước, cố gắng van xin nàng hết cỡ "minjoo, làm ơn"
đến mức, chẳng ngại quỳ gối giữa chốn đông người qua, bỏ lại cho người đi đường cỗ chua xót hiếu kì
"làm ơn, đừng mang con bé rời khỏi em"
nhưng nàng,
cứ thế lạnh lùng ngoảnh mặt rời bỏ em
.
"minjoo, xin chị..."
dòng nước nóng hổi ướt đẫm gối, yujin choàng tỉnh sau cơn mơ. từ thảm ngủ trải xuống sàn gỗ cạnh giường bật dậy, đôi mắt em đong đầy sợ sệt nhìn quanh quất
"chị đâu rồi, minjoo"
yujin đảo mắt tìm kiếm thân ảnh nàng trong hoang mang tột cùng. em vội vàng tung cửa, từng bậc cấp thiếu đường nhảy qua, chạy thẳng xuống tầng trệt
"vợ ơi, chị ở đâu?"
minjoo nửa đêm khát nước, trên tay hiện cầm cốc sứ đang uống dở, nàng còn chưa kịp lên tiếng cả người đã liền được em ôm trọn vào lòng
"may thật, chị vẫn còn đây"
mùi bạc hà đặc hữu chỉ riêng mình em có, hơi ấm từ em mang đến ủ ấm nàng trong vòng tay đủ rộng. nếu là trước kia, trái tim nàng hẳn đã vì hành động này mà thổn thức không thôi
còn giờ thì, minjoo không biết phải nói gì. nhưng, chỉ mỗi tiếng thở phào nhẹ bẫng của em thôi, nàng có thể đoán rằng em chắc hẳn vừa mới trải qua cơn ác mộng kinh hoàng trong giấc ngủ
"đừng rời xa em, có được không?"
minjoo phút chốc sững sờ trước giọng nói yếu ớt hiếm thấy. xót xa thay cho kẻ lụy tình, cả trong mơ hay hiện thực an yujin luôn hành xử như thế
xuống nước nài nỉ, chẳng hề gì với em
vì, nàng là tất cả những gì mà em có
cũng như là hạnh phúc em muốn dùng cả đời để bảo vệ
"em sẽ không sống nổi mất, nếu một mai không còn chị bên cạnh"
"yujin..."
"hứa với em đi" giọng em nghe ra như sắp khóc, cánh tay theo đó mỗi siết chặt tấm thân người duy nhất em yêu
nhưng, dù là vô tình hay cố ý, câu nói thoát ra khỏi bờ môi nàng sau đó đã làm dậy lên cơn bão trong lòng của kẻ chơi vơi trên con thuyền xa khơi xanh thẳm không thấy đáy
"chị không thể hứa với em bất cứ điều gì, yujin"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro