nueve





sáng mở mắt ra đã liền đón tiếp vị khách không ngờ tới, mẹ an nay mang rất nhiều hộp nhựa, ngoài mặt ý tốt đến thăm em

nhưng, hình như đâu phải như thế. nàng thấy bà thở nhẹ mừng thầm khi nghe nói em hiện vẫn còn mê man giấc ngủ. nói đúng hơn, mục đích đến thăm ngay từ đầu đã chẳng phải vì em

minjoo thân con dâu, nghe mẹ chồng đứng bên căn dặn phân từng loại kim chi bỏ vào trong ngăn mát tủ lạnh

"xong rồi phải không? lại đây mẹ có chuyện muốn nói" 

dĩa trái cây gọt sẵn được mang ra tiếp đãi. minjoo nương theo cái ngoắc tay từ bà, khép nép ngồi xuống ngay bên cạnh

và, không biết bà đã nói gì. chỉ thấy sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, minjoo nét mặt đã kém sắc hồng hào, sau lại càng thêm trắng bệch đến khó coi

ngay lúc bà an từ trong gian bếp bước ra, yujin đầu tóc rối bù cũng đồng thời vặn nắm cửa thư phòng đặt chân ra khỏi cửa

"mẹ..."

bà an chau mày trông con một xác xơ đến khó nhận ra đây là an công tố đĩnh đạc thường thấy. đứa con vừa là niềm tự hào của gia đình hai bên nội ngoại, vừa là vàng bạc châu báu bà không thôi nâng niu

"con! sao lại đi ra từ đó?"

rồi, ánh mắt bà lại chuyển sang minjoo đang mím môi áy náy, tay siết chặt gấu áo khi bị mẹ chồng phát hiện chuyện không hay

"đừng nói với mẹ.. hai đứa bấy lâu nay ngủ riêng?"

"dạ không phải đâu ạ" yujin kịp thời ứng biến, quơ tay phủ nhận "đêm qua, con làm việc mệt quá nên ngủ quên mất thôi ạ"

nhìn vẻ bối rối đó kìa, nó quên mất ai là người sinh nó ra hay sao? bà lại chẳng hiểu con của mình quá

yujin nói dối thực sự rất tệ!

bà an lại có dịp thở dài, phẩy tay ý bảo em rửa mặt chỉnh chu lại bộ dạng bết bát. song, sắc mặt chẳng giấu nổi cau có hướng nàng ra dấu đến ban công lần nữa thuyết giảng

lời lẽ tuy mấy không cay nghiệt, nhưng tính xát thương thì chẳng phải là ít. quanh đi quẩn lại cũng chỉ là bài giảng về đạo làm vợ, làm dâu trong nhà bà

minjoo dẫu đã nghe đến thuộc lòng, chán ngấy. nhưng là, bên ngoài vẫn cố giữ vẻ chăm chú, nhàn nhạt đáp lại hai tiếng "dạ vâng"

.

"mẹ về rồi sao?" 

"ừm" minjoo khẽ đáp, quay lưng vào bếp tiếp tục chuẩn bị bữa sáng sau khi tiễn mẹ an

yujin thoải mái trong phông trắng với quần short basic khi ở nhà. hôm nay là chủ nhật, em có nguyên một ngày thảnh thơi

kí ức đêm qua vẫn còn đó chưa phai, em cố tỏ ra bình thường nhất có thể. dằn xuống cơn đau cuồn cuộn âm ỉ, chậm rãi từng bước đến bên con người đang chuyên tâm bày đồ ăn ra dĩa

"thơm thật đấy"

vá canh cuối cùng được múc ra tô sứ, là canh giá giải rượu nàng nấu cho riêng em

thanh âm mang hơi thở bạc hà phà bên gáy, yujin đứng ngay sau thân người nhỏ nhắn, hẳn sẽ lọt thỏm trong vòng tay em nếu như dang về trước, ôm lấy nàng như thuở còn mặn nồng, nói không với chuỗi bi thương kéo dài đến hiện tại

em rất muốn làm thế! ấy nhưng, đôi ba lần trước kia cánh tay đi được nữa đường lại phải ngậm ngùi thu hồi về, nhằm tránh nàng sinh khí khó chịu

minjoo trọn vẹn lấp đầy bàn ăn với vô vàn món ngon nàng nấu. yujin cũng phụ giúp lấy đũa thìa trải ra hai đầu bàn

canh giá được em húp vơi nửa trước tiên. đến phiên bát cơm nóng được nâng lên, em gắp miếng kim chi cải thảo được mẹ muối đem qua cho vào miệng

khóe môi hiếm hoi cong lên nụ cười, em cảm thán tiếng "ngon" trong cổ họng, lại gắp thêm một đũa nữa ăn kèm cùng với cơm

minjoo âm thầm quan sát,  nhìn thấy em ăn ngon cũng len lóm hân hoan trong lòng

đồ mình nấu ra, được người khác nhiệt tình thưởng thức chẳng phải nên vui sao?

nàng cũng không vội lên tiếng gián đoạn bữa cơm sáng hiếm hoi ngồi cùng em. đợi yujin buông đũa, hớp ngụm nước mới có thể hạ thìa mở miệng

"yujin, chị định mở lại lớp dạy yoga"

em đặt cốc xuống, phút chốc ngây người hỏi lại "chị nói thật sao?"

minjoo gật nhẹ đầu đầy chắc chắn, nàng đã suy nghĩ về quyết định này từ lâu rồi. chỉ là, chưa có dịp để nói em nghe thôi

nàng ý thức được rằng, bản thân tốt hơn hết vẫn nên độc lập, làm chủ về tài chính. không thể phụ thuộc vào em ấy mãi được, nàng cũng có công việc của mình mà

yujin dĩ nhiên hiểu rõ tính cách người em yêu, nên cũng không ý kiến gì nhiều, em hướng nàng khích lệ

"được, cứ làm những gì mà chị muốn"

.

chiếc khăn len tự tay nàng đan lấy sau cùng đã nên thành phẩm, minjoo dời sự chú ý ra ngoài khung kính trong. từng đợt tuyết trắng xóa đáp xuống bên bệ cửa, màu ảm đạm bao phủ đất trời, cùng cây cối khẳng khiu trơ trọi

nàng chống cằm, trầm ngâm lặng nhìn cảnh héo tàn của mùa đông rét buốt. thả hồn trôi về khoảng không mỗi mình nàng cam chịu, đè nén buồn tủi trong cuộc nói chuyện cách đây hai hôm trước

"mẹ có chuyện gì muốn nói ạ"

"ly hôn đi" một chút ngập ngừng cũng không có, mẹ an xem ra là cùng tận dứt khoát

"nếu con cứ mãi dậm chân tại chổ như thế này, chi bằng chủ động buông tay để yujin tìm được người tốt hơn"

minjoo giữ nguyên nét mặt không cảm xúc, thực chất trong lòng như vừa bị hàng ngàn mũi kim xuyên tim đau đến tê tâm phế liệt

khó tránh khỏi chói tai, nhưng nếu đặt mình vào vị trí của người làm mẹ, những lời bà an nói không hẳn là quá đáng

quả thật, cuộc hôn nhân của cả hai hiện tại hệt tảng đá mang theo gánh nặng vô hình ghì cuộc đời em xuống, khiến an yujin mãi chôn chân trong chuỗi u tối dài đẵng nàng dày vò

"mẹ biết con còn đau lòng về chuyện của areum. nhưng minjoo à, con không thể mãi oán trách yujin như vậy được. nó cũng đã sống trong dằn vặt suốt hai năm qua, nhiêu đó là đủ rồi"

bà dừng lại, trông bộ dáng ai kia vẫn im lặng thẩn người lắng nghe. rồi, sau cùng chốt hạ một câu

"nên là, mẹ không thể đợi lâu hơn nữa. nếu trong năm nay, hai đứa không có con, thì hãy ly hôn đi"

khóe môi cong vòng chua chát. đến cuối, thứ người ta muốn ở nàng cũng chỉ là một đứa con

thế còn nàng thì sao? thân thể lành lặn nhưng tâm thì đã bị những câu từ tàn nhẫn đục khoét, còn thiết chi phản ứng hay tức giận...

"minjoo, chị còn ngồi đan sao?"

chợt thanh âm dịu êm tràn vào lòng đánh động, nàng chuyển tầm mắt nhìn em trong áo choàng còn vương hơi nước từ phòng tắm bước ra

trên cổ vắt khăn, dẫu mái đầu đen nước chưa dừng nhiễu giọt xuống sàn. minjoo chẳng thể làm ngơ, đành đến bên đoạt lấy, chà xát từng lọn tóc đen dài ẩm ướt

"minjoo..."

yujin bất ngờ đến đứng im như pho tượng đồng, nàng là đang lau tóc cho em ư?

lâu lắm rồi mới nhận được sự quan tâm bản thân hằng khao khát, yujin hạnh phúc đến hai chữ "mãn nguyện" hiện rõ trên khuôn mặt trắng hồng, má em đang nóng lên vì nàng

"um.. có vẻ như là khô rồi.."

minjoo hạ tay xuống, lúc này mới chạm phải đôi ngươi quyến luyến, một chút cũng không muốn nàng dừng lại hành động ân cần săn sóc

phần nàng, như định sẵn những lời sẽ thốt ra. xoáy sâu đáy mắt chứa tầng si ôn dịu, bờ môi mỏng nhả chữ rõ ràng và rành mạch

"yujin này, chúng ta sinh con đi"













Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro