once
minjoo ngồi trên thảm tập, hướng dẫn các học viên thực hiện mermaid pose. nàng trong áo croptop năng động và quần legging phô dáng, trông hoàn toàn khác xa với ngày thường
không còn là kim minjoo ủ dột, thiếu sức sống. hơn một tháng qua trở lại với công việc mình yêu thích, tâm tình nàng theo đó cũng tốt lên đôi phần
các học viên trên dưới ba mươi người trong không gian rộng lớn, thoáng đãng, cố gắng chờ tiếng kết thúc vang lên bên tai khi giữ động tác trong mười nhịp thở
"hôm nay đến đây thôi"
lần lượt thở nhẹ sau nhiều đợt hết co rồi duỗi, cuối cùng cũng xong bài vận động khó nhằn
đồng ý là con người ta đến với yoga đa phần vì muốn kiếm tìm sự tĩnh tâm, yên bình giữa cuộc sống hối hả. nhưng mà, đâu ai nói là nó không mệt đâu
"aigoo cái lưng tôi" yuna than thở, đưa tay vặn vẹo cơ thể
xương cốt của người dành lượng lớn thời gian ngồi ngâm cứu hồ sơ, tìm ra hướng bảo vệ thân chủ trên phiên tòa là như thế đấy
"minjoo, cậu dạy xong sẽ về nhà luôn sao?"
minjoo đang hớp vài ngụm nước nhằm làm dịu cổ họng khô rát, nghe yuna hỏi liền phản ứng đáp lại "ừm, còn cậu?"
như chỉ chờ có thế, shin yuna mặt mày hớn hở đề nghị "hay là chúng ta đi ăn với nhau đi, ý cậu thế nào?"
minjoo gật đầu xem như đồng ý. kì thực, nàng không nhớ chính xác cả hai bắt đầu trở nên thân thiết với nhau từ khi nào
nàng chỉ nhớ ấn tượng ban đầu về yuna khi ấy là mỹ nữ tươi tắn, luôn treo nét cười trên môi hôm yujin giới thiệu cô nàng nổi danh trong ngành luật, học cùng trường là bạn thân em ấy
dần dà qua các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc, chính tính cách thẳng thắng bộc trực trái ngược với vẻ ngoài ngọt ngào của cô nàng đã kéo cả hai lại gần với nhau hơn
còn nhớ trước kia yujin hay bảo shin yuna bỏ rơi em ấy đi đánh lẻ cùng nàng. quả thật nghĩ về khoảng thời gian đã qua, lồng ngực nàng bất chợt le lóm tia nuối tiếc
.
nơi cả hai đến là nhà hàng chuyên về ẩm thực nam á, cách không xa lớp dạy của minjoo
yuna xem qua menu một lượt, thống nhất với minjoo rồi chọn món "vậy đi, trước mắt cho chúng tôi nhiêu đó thôi"
nói trước là luật sư shin hôm nay khao, nên chẳng băn khoăn gì nhiều. cô chỉ tay vào món được xem là linh hồn của nhà hàng nơi đây rồi để phục vụ rời đi với cuốn sổ nhỏ trên tay
"chắc em ấy đã kể cho cậu nghe hết mọi chuyện" minjoo lên tiếng trước, mở ra cuộc trò chuyện ngắn trong khoảng thời gian chờ đợi
"ừ thì, đúng là yujin đã nói với tớ" ngay trước cả cậu
yuna liếm môi, cô đang nhớ tới lần mình từng bảo nàng tuyệt đối đừng bao giờ tha thứ cho những kẻ phản bội, ngoại tình, hay đại loại thế
kể cả đó có là an yujin - bạn thân cô nàng!
"tớ không trách em ấy. cậu biết mà, chính tớ là nguyên nhân cho tất cả"
"không!! minjoo, đừng nói như thể an yujin không có lỗi gì trong chuyện này"
trũng giữa hai hàng chân mày nhíu chặt vào nhau. chúa ơi! kim minjoo đang đổ lỗi cho mình cơ đấy
tại sao người hiểu chuyện luôn là người chịu nhiều thiệt thòi, ôm hết ấm ức về mình thế?
"minjoo nghe này, chỉ là ví dụ thôi. nhưng nếu như shin ryujin dù là vô tình hay cố ý hôn môi người con gái nào khác, tớ thề là mình sẽ tiễn vong chị ta ngay và luôn"
minjoo xém chút bật cười trước biểu cảm sinh động khi lấy ví dụ, thêm quả dứt khoát ghim mũi dao xuống mặt bàn từ yuna
"được rồi, thế thì tớ phải cầu nguyện cho nửa kia của cậu thôi"
đúng lúc món ăn được phục vụ mang lên, cà ri cừu ăn cùng bánh naan được bày biện đẹp mắt. mùi thơm của quế, nghệ và bột garam masala thoang thoảng đầu cánh mũi
"chúng ta ăn thôi nào"
yuna hướng nàng cầm dao nĩa bắt đầu dùng bữa, miếng thịt cừu nêm nếm vừa phải với gia vị cay cay đặc trưng của ấn hòa quyện độ béo ngậy của sốt như tan trên đầu lưỡi
tiếc là, minjoo còn chưa kịp thưởng thức, cơn buồn nôn đã kéo tới cổ họng buộc nàng phải buông nĩa, gấp rút chạy nhanh vào nhà vệ sinh
"cậu ấy cứ như nôn nghén vậy"
đến lúc trở lại ghế ngồi, gương mặt nhợt nhạt của minjoo càng làm cô lo nghĩ, ngờ ngợ suy đoán của mình có vẻ đúng
"cậu ổn chứ?"
"ừm, chắc hôm nay tớ ăn nhầm gì thôi" minjoo ôm bụng xoa xoa nhằm dịu đi tàn dư trận nôn mửa mới đó
có phải còn quá sớm để kết luận? cô nàng phía đối diện đôi chút lưỡng lự, rốt cuộc vẫn là nhịn không được cất tiếng
"minjoo không lẽ cậu..." lời nói bị bỏ dở, yuna rít một hơi qua kẽ răng trước khi hoàn thành câu
"tốt hơn hết cậu nên về nhà và thử, minjoo à"
.
.
và shin yuna đã đúng. minjoo đứng trước chậu rửa tay, hết nhìn bản thân trong gương rồi lại nhìn hai vạch đỏ hiện trên que thử
thật khó để lí giải cảm xúc của nàng hiện tại
nếu là 5 năm về trước, nàng có thể hình dung ra gương mặt mình lúc ấy đã hạnh phúc nhường nào
cũng như, vào lần đầu tiên nàng cho em hay tin, yujin khi ấy đã ôm lấy nàng hàng giờ liền trong niềm vui sướng đến không nói nên lời
nhưng giờ thì, nàng chỉ biết chôn chân mình trước gương. mãi đứng đó, thất thần, không cách nào định hình được dòng chảy cảm xúc kì lạ trong tế bào mạch máu
thậm chí khi yujin tan ca về nhà, nàng cũng không hay biết. từ gian bếp đến phòng ngủ, em đều không thấy bóng dáng nàng đâu. chỉ còn chổ duy nhất chưa tìm là...
"minjoo, chị có trong đó không?"
giọng em vang bên ngoài cùng với tiếng gõ. em ấy luôn giữ phép tắc như thế, dẫu nàng không khóa cửa
cạch! minjoo bước ra chạm nét mặt thả lỏng nhẹ nhõm, nàng không có ý định sẽ giấu em. vật từ sau lưng từ từ chìa về trước em ấy
"cái này, em tự xem đi"
yujin nghe tiếng tim mình dồn dập như chạy marathon, bàn tay chậm rãi nhận lấy xem qua
"hai vạch.. minjoo, chị.."
siết chặt que thử thai trong tay, yujin chẳng kìm được hân hoan trong lòng. nhào đến ôm lấy nàng như lần đầu tiên
"cảm ơn chị, minjoo"
có điều, nàng không còn cảm nhận được gì nữa
nhịp tim nàng ổn định và nét mặt phảng phất lãnh đạm, pha lẫn chút đờ đẫn
lúc đó nàng nhận ra, trái tim mình sớm đã không còn vì em mà đập mạnh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro