seis



"sao cơ? cậu đã ngủ với cô ta?"

yuna há hốc, nhất thời không kìm chế được cơn nóng giận, túm lấy cổ áo an yujin. hai mắt tràn đầy căm phẫn thay, nghiến răng vấn tội kẻ lầm lỡ

"khốn nạn thật mà, đồ tồi!!"

bầu không khí nặc mùi khói lửa, shin ryujin bên cạnh đành vào cuộc can ngăn

"bình tĩnh nào yuna, buông cậu ấy ra trước đi đã"

tâm tình dịu lại sau cái xoa nơi lưng. yuna đành ém xuống áp bức, tay trượt dần khỏi cổ áo thanh niên đứng bất động

"giờ cậu tính thế nào? hèn nhát trốn tránh tiếp tục sống bên cạnh minjoo, hay sẽ thành thật với cô ấy?"

đây cũng chính là nỗi băn khoăn, trăn trở của yujin. mấy ngày qua, em đã đối mặt với nàng trong tội lỗi dày vò tâm can đến rối rắm

nếu nói ra, nàng sẽ bao dung tha thứ cho em chứ?

không! mọi chuyện sẽ chỉ tệ hơn thôi. mất con đã đủ rồi, nàng lấy đâu ra nghị lực vị tha cho kẻ đốn mạt, chỉ toàn đem đến bi kịch trong cuộc đời nàng

em không có can đảm. và, cũng chẳng tài nào đồng ý kết thúc cuộc hôn nhân mình cất công gầy dựng, chỉ bởi một nét mực phía góc giấy trên đơn đề hai chữ ly hôn

sau tất cả, thứ em sợ nhất là mất nàng

"tôi nghĩ, tốt nhất vẫn là nên đem mọi chuyện thừa nhận với cô ấy"

ryujin bấy giờ mới lên tiếng khuyên nhủ, bàn tay hạ trên bờ vai gầy vỗ về. dùng ánh mắt chân thành tiếp thêm cho yujin dũng khí

"một khi vỡ lỡ, tình hình sẽ chỉ nghiêm trọng hơn mà thôi"

.
.

thế là, yujin đã đưa ra quyết định. em hiện đang đứng trước mặt nàng, bầu không khí khó xử kéo dài bao trùm lấy cả hai. thú thật, em vẫn chưa sẵn sàng, bờ môi run rẩy không cách chi thốt lên nổi một câu

minjoo vẫn kiên nhẫn chờ đợi em mở miệng, linh tính nàng mách bảo rất có thể những gì mà em ấy sắp sửa nói đây hẳn chẳng phải chuyện vui hay tốt lành

"minjoo, thật ra em..."

thái độ ngập ngừng đó là sao? em ấy tính nói gì, nàng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ sốt sắng, trên trán lấm tấm mồ hôi đầy áp lực như thế

căn phòng ngủ ủ tầng thin lặng, nàng vẫn đang trông đợi vế đằng sau ngay đây

"thật ra.. em... đã trót... ngủ với người khác"

yujin ảm đạm cúi đầu, ghim tầm mắt xuống mặt sàn lạnh tanh ngay khi lời thú tội được buông

"ra vậy" minjoo gật đầu như đã biết, trông bình thản đến một chút ngỡ ngàng cũng là không

mà thái độ này trong mắt yujin, cứ như thể chuyện động trời này chẳng có chút trọng lượng khiến nàng phải bận lòng

"chị biết trước rồi sao?"

"không, chỉ biết ngay khi em vừa nói" nàng tỉnh rụi đáp, tay ôm lấy cánh tay còn lại, ánh mắt vô cự đặt ngoài khung cửa sổ

tầng tầng lớp lớp ý nghĩ vồ vập lấy em, thật sự khác xa tưởng tượng của em quá. chí ít nàng nên nổi giận với em mới phải chứ?

không lí nào lại thản nhiên đến vô cảm thế được. hay, có chăng từ lâu vị trí của em trong tim nàng đã không còn quan trọng

"rốt cuộc thì, chị có còn yêu em không minjoo?"

yujin tay đặt trên thùy vai mảnh dẻ, vóc dáng nàng yếu ớt tựa như chỉ cần luồng gió nhẹ của tạo hóa kéo tới cũng đủ để cuốn nàng đi xa

minjoo không trả lời, càng làm em gấp gáp hỏi cung. lực cánh tay đè nặng trên vai gầy, nhất nhất bắt nàng phải nhìn vào mắt mình

"trả lời em đi kim minjoo!!! nếu còn yêu em thì ít ra chị cũng nên nổi giận đi chứ?"

"đủ rồi đấy!" thanh âm lạnh lẽo như phiến băng ngày đông ngân lên trong cổ họng

"ngay từ đầu, tôi đã nói rồi còn gì"

ánh mắt nàng mờ đục vô hồn, đối diện là vẻ mặt hoang mang không chịu được hờ hững xa cách. an yujin giương đôi ngươi long lanh nước nhìn nàng

"em được phép làm vậy"

minjoo chắc nịch, một khắc cũng không để lộ do dự. nhưng, nàng nào hay em là đang tổn thương biết mấy

"với ai cũng được, bao nhiêu người cũng được. mặc em qua lại thỏa thích, tôi không quan tâm đâu"

tiếng tim em vỡ tan trăm mảnh, vết rạn nơi tâm thất chưa khâu bỗng chốc vì thờ ơ nơi nàng đâm một nhát chí mạng

mặn đắng tràn ướt mi, mất vỏn vẹn 0,2s để tinh thể nóng hổi rơi tự do đáp mặt sàn, vỡ tan ra như bọt biển trầm xuống lòng đại dương xa khơi

nàng cứ thế bỏ mặc em chơi vơi trong biển tình ngây dại, ngước trông theo hình dáng người em yêu rời khỏi

"chị thật tàn nhẫn kim minjoo..."

.

đêm nay, yujin không về nhà. dẫu đồng hồ đã điểm sang ngày mới. chính xác là, 1 giờ chẵn hai mươi

minjoo cuộn mình ngồi co ro trên ghế, thất thần dán mắt về phía màn hình đang phát bộ phim lẻ thuộc thể loại tình yêu thời chiến nàng thường xem

nàng không thể nhớ lần này đã là lần thứ bao nhiêu. nhưng, nàng dám chắc rằng chẳng phải vì nội dung lôi cuốn hay cảm động

chỉ là, điểm chung vào mỗi lần xem lại, nàng đều mang tâm trạng u buồn và ngập nỗi phiền muộn

nội dung nó là gì, cái kết ra làm sao, nàng thật chẳng còn tâm hơi ngó đến. cớ gì, nước mắt lại cứ rơi?

bờ môi khô thiếu đi lớp dưỡng, cảm vị mặn chát ngấm đầu lưỡi tê tái đến nát tan cõi lòng. minjoo chính là mượn phim để giải phóng cảm xúc thật bộc phát ra bên ngoài

nàng tự hỏi, từ bao giờ cuộc hôn nhân êm ấm, nàng từng xem là thành tựu khiến mình tự hào cùng hãnh diện, cớ gì lại đi đến kết cục tan thương?

nàng và em đã từng là cặp đôi được người người ngưỡng mộ, từng được xem là gia đình kiểu mẫu, ngập hạnh phúc và đầy tràn niềm vui. đến mức, khiến người ngoài ganh tị, cả noi gương học hỏi theo mấy phần

sau cùng, còn lại gì ngoài đống hoang tàn đổ nát? như lòng nàng đang bị ngàn lưỡi dao đục khoét đến co thắt không tài nào thở được

trong chuyện này, ai mới là người gánh chịu nhiều thương tổn hơn ai?

"yujin, em ở đâu..."

khóe mắt nàng ứa nước tràn mi, không ngăn nổi con tim mỗi nhói lên khi nghĩ tới tình cảnh của cả hai hiện tại

nàng hối hận rồi, đáng nhẽ bản thân lúc ấy nên cố níu lấy tia ánh sáng cuối cùng mới phải

vì, em ấy chính là lí do nàng chọn sống tiếp một cuộc đời bình lặng, dẫu thiếu đi đứa con gái bé bỏng, từng là món quà mà thượng đế ban trao

giờ đây, đến động lực sống sau cuối nàng cũng đã vụt mất rồi còn đâu













Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro