tres
buổi sơ thẩm kết thúc, bị cáo lãnh trọn 10 năm tù giam vì tội biển thủ công quỹ. yujin cùng số ít đồng nghiệp tụ tập ăn mừng tại quán thịt nướng sở dĩ là điểm quen hay đến
trái với mọi người, em thay soju bằng nước cam. trong tiếng nói cười rôm rả, cũng chỉ góp đôi ba câu cho có lệ
ngồi cạnh là cô trợ lí kiêm cấp dưới để ý thấy công tố an có vẻ không mấy tự nhiên thì
rất ư quan tâm, nâng đũa gắp thêm thịt bỏ vào chén em
"ăn nhiều vào một chút" môi đỏ lựu quyến rũ cong lên, tay còn lại chống cằm chờ đợi phản ứng
"ừm, cảm ơn trợ lí kang" yujin lịch sự gật đầu. một chút ngó tới cô nàng đang công khai nhìn mình chăm chăm vẫn là không
"đừng giữ kẽ với tôi như thế chứ" bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi, song cánh tay quá đỗi tự nhiên đặt trên lưng yujin vuốt ngang vuốt dọc
em biết cô nàng không hề say, nhưng sẽ thật lỗ mãng nếu tránh đi động chạm. cả việc trợ lí kề sát vành tai mình thầm thì "chúng ta sẽ còn làm việc với nhau dài dài mà, phải không?"
luật sư shin, người vào sinh ra tử suốt chặng đường dài theo học ngành luật cùng họ an, ngồi đối diện chứng kiến màn gần gũi trước mắt mà không giấu khỏi khó chịu
những người có mặt ở đây ai mà không biết an yujin là người đã có gia đình. nhìn cái cách cô ta chủ động kìa, thật hết nói nổi mà
đợi đến khi kang yiseul kéo ghế, giẫm guốc đi vào nhà vệ sinh. yuna cũng đồng thời gác đũa, liền nối gót theo sau
đứng bên chậu rửa tay sát nhau, chứng kiến cô ta chuyên chú dặm lại lớp son môi. shin yuna quay sang, trực tiếp ném ánh nhìn hằn đậm tia mỉa mai
"trợ lí kang này, tôi không nghĩ chị lại có khẩu vị đặc biệt như thế đó"
đóng nắp son trả về túi sách, cô nàng bày ra vẻ mặt ngây thơ mờ tịt "ý cô là sao?"
yuna xin phép cười nửa môi, chẳng tiếc chi cho cô nàng một lời giải thích
"thì, hành động vừa rồi của cô dành cho yujin. tôi khá là ngứa mắt"
"hơ! cô hình như hiểu lầm tôi rồi thì phải. tôi thật sự không có ý gì với công tố an đâu"
khuôn miệng gượng gạo nặn nét cười thật trân nhất có thể, kang yiseul phẩy tay lia lịa chối bỏ
thâm tâm yuna chán ghét thể loại như cô ta đến cực điểm, thao tác rút khăn giấy lau tay hệt muốn dằn mặt. trước lúc bước ra ngoài, hướng kang yiseul bâng quơ lời lẽ đầy
ẩn ý
"tốt nhất là như thế! chứ trong một mối quan hệ, ba người thì có lẽ hơi chật"
.
.
hiếm khi có ngày nghỉ, không phải đau đầu với những màn chất vấn ở phiên tòa. yujin đề nghị đưa nàng đi dạo nhân thời tiết nắng sớm trong lành
thỉnh thoảng em đánh mắt sang người đi trong lề, thầm xem xét tâm tình nàng liệu có tiến triển, tốt lên được phần nào hay không
minjoo thì vẫn vậy, bao năm luôn duy trì thói quen mang theo ipod bên mình, đeo giây nghe thả hồn vào dải thanh âm sâu lắng của những bản ballad trầm buồn
không cần phải nói gì, chỉ cần có nàng đi bên cạnh, giống như thế này thôi là em đã biết ơn lắm rồi
nhịp bước đều đều bỗng chững lại, yujin đôi chút thắc mắc, đưa mắt dõi theo hướng nhìn của minjoo mới phát giác sai lầm trong lộ trình
chính nó! khu vui chơi bên ngoài nhà trẻ, nơi đứa con gái bé bỏng của cả hai từng theo học. giờ đây, mọi thứ chỉ còn là hình ảnh phát lại trong tiềm thức người mẹ
"areum ah! chúng ta về thôi con" minjoo sau khi hoàn tất các thủ tục nhập học cho con, tiến đến bên chiếc xích đu xanh lá ngoắc tay gọi con nhỏ
"nhưng mà, con muốn chơi thêm xíu nữa. không được sao umma?" mái tóc ngắn ôm trọn gương mặt bầu bỉnh, nhóc con ba tuổi mặt ỉu xìu thấy thương
nhưng mà, thấy ghét ghê vậy đó. mỗi lần vòi vĩnh hay muốn mẹ mua cho cái gì, thì y như rằng đều bày ra nét mặt buồn thiu như cún con mắc mưa. hỏi nàng làm sao mà ngó lơ không đáp ứng cho được đây?
"đúng đó, cứ để con chơi một lát nữa cũng được mà. có gì đâu phải vội, phải không areum?"
"nae"
coi kìa, lại thêm một kẻ chỉ giỏi hùa theo, chiều con riết quen. areum của nàng sao mà càng lớn càng giống với họ an nhà nàng quá
nhất là, khuôn miệng cười, còn cả cặp má trắng búng ra sữa kia nữa. khiến minjoo không thể ngăn tim mình thôi mềm nhũn và bàn tay vô thức ngắt lấy đôi má phúng phính nàng góp công chăm bẳm
"thôi được, con muốn chơi bao nhiêu tùy thích. sau này sân chơi ở đây sẽ là nơi con theo học, thích không?"
"thích lắm ạ, umma là nhất"
yujin đứng sau lưng, hai tay nắm dây ra sức kéo đẩy xích đu cho con gái. đáy lòng như ngàn hoa nở rộ, hạnh phúc căng tràn trong buồng phổi
ước gì, khoảng trời xanh trong ấy kéo dài thêm một chút. để em có thể ngắm nụ cười của con được lâu hơn
minjoo dứt ra khỏi hồi tưởng, nàng ém xuống cỗ chua xót không ngừng gào thét trồi lên khỏi cuống họng
em làm sao mà không thấy khóe mắt nàng ẩn nhẫn viền nước mỏng. tuy thế, cũng chỉ đành im lặng dùng hành động vỗ về từ đằng sau
"chúng ta đi ăn đi, tôi đói rồi" minjoo thoát khỏi cánh tay đặt nơi lưng, nàng chọn cớ bụng đánh trống đòi ăn hòng lảng tránh
yujin gật đầu bảo nàng đợi em vài phút, chạy thật nhanh về nhà lấy xe. cũng may là đoạn đường cả hai dạo bộ chưa xa lắm, nên cơn mệt chẳng thấm vào đâu. nàng chịu mở miệng đề nghị đi ăn cùng em là mừng rồi
.
không gian thoáng đãng, âm nhạc du dương phát ra từ chiếc loa của quán xem chừng rất hợp ý nàng
món ăn sau chừng hơn mười phút ngồi chờ chế biến được phục vụ đem ra. dĩa tôm langoustine sốt bơ tỏi được em chuyên nghiệp dùng dao nĩa bóc vỏ cho nàng
minjoo một thoáng ngây dại, nàng chợt nhớ lại cảnh gia đình ba người đi ăn ngày trước
"thêm một con nữa này a~" con tôm qua bàn tay điêu luyện cho vào miệng nhóc tì nuốt trọn
"có ngon không?"
"ngon lắm ạ" areum hai má phồng to do lượng thức ăn được nạp quá tải, con bé vừa nhai vừa thích chí giơ ngón cái trả lời
yujin hướng đối diện nhìn hai mẹ con nọ trao nhau ngọt ngào, chẳng khác gì cho mình ra rìa liền cất bài ca than vãn
"haizz giá mà có ai đó cũng lột tôm cho mình ăn.."
"đây này, vừa lòng chưa" sẵn còn trên dĩa nàng không chút thương tình nhét vào miệng an yujin ngay và luôn
lớn rồi mà tính tình cứ như trẻ con mãi, nàng có chăng là nuôi tới tận hai đứa trẻ không đây?
"minjoo, chị sao vậy?" yujin thấy nàng chẳng mảy may động dĩa, lo lắng hỏi
"không có gì, tôi vào nhà vệ sinh một lát" bóng lưng đơn chiếc mang theo tấm thân vương vấn chuyện cũ cất bước dần xa
.
đợi khá lâu chẳng thấy nàng quay lại, yujin sốt ruột nhấc chân đi tìm. và, em chỉ có thể âm thầm đứng trước cửa thế thôi
tốt nhất là cứ giữ nguyên tư thế như vậy, để người bên trong được khóc cho thỏa sức
từng quãng nấc đan xen hai tiếng gọi tên con "areum a" đâm thấu tâm can, xé toạc tim em làm hai nửa. ngỡ, đau đớn còn hơn đem thân xác em đi lăng trì
yujin lưng dán lên tường gạch, chân cố trụ vững ngăn mình ngã khuỵu, em khép hờ mi mắt lắng nghe âm thanh nức nở dội lại bên tai
"khóc đi, thà như thế còn hơn chị cứ tỏ ra là mình ổn"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro