Dismember the body - RanRinSan

Warning⚠⚠:
- Không dành cho người dưới 15 tuổi.

- 10:26 Thứ 2 Ngày 5 Tháng 2 Năm 2024.

- Sanzu: Gã..
- Ran: Hắn..
- Rindou: Cậu..
________________________

Warning⚠:
- Ai chỉ quen đọc ngọt thì nên cân nhắc trước khi đọc chap này, như tiêu đề "Dismember The Body" không ngọt, không ngược, không BDSM, không Guro mà là nói về việc Rindou "được" 2 tên điên cuồng "Cắt Rời Cơ Thể" chính xác hơn là "Phân Xác Thi Thể".

- Điên Rồ, Kinh dị,... vẫn sẽ có R18, các đọc giả yên tâm.

- Mong các đọc giả không ưng thì cũng đừng báo cáo, chỉ là ý tưởng điên rồ khi tôi coi các vụ án mạng mà thôi.
________________________

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên từ phía bên ngoài, người con trai có mái tóc dài màu hồng nhàn nhạt khẽ đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa tiến từng bước chân tới cánh cửa, đưa đôi bàn tay thô ráp nắm lấy tay nắm cửa vặn sang một bên để mở cánh cửa ra.

Khi cánh cửa vừa được mở ra, trước mặt gã tóc hồng là một sĩ quan cảnh sát, đứng ở phía sau vị sĩ quan ấy là một sĩ quan khác, đưa con ngươi xanh ngọc lên nhìn thẳng vào mắt vị sĩ quan mà cất một tone giọng có chút trầm lên hỏi.

- Có chuyện gì sao thưa sĩ quan?

- Chào cậu, tôi là sĩ quan cảnh sát khu dân cư cậu đang sinh sống, nghe mọi người bảo rằng trong nhà cậu có 3 người ở nhưng hiện tại người dân chỉ thấy được 2 người ra ra vào vào ngôi nhà nhưng người còn lại thì không thấy đâu, không biết cậu có biết về sự mất tích ấy của người thân mình không nhỉ?

- Ồ.

Gã nghe viên sĩ quan nói vậy cũng chỉ "ồ" lên một tiếng rồi đứng đó trầm ngâm suy nghĩ, sau một lúc thì cuối cùng gã cũng lên tiếng mà trả lời viên sĩ quan kia.

- Không, tôi hoàn toàn không biết. Lần cuối tôi gặp cậu ấy là vào thứ 6 tuần trước, cậu ấy bảo sẽ đi dự một buổi tiệc ở nhà bạn và biến mất kể từ đó.. nếu sĩ quan tìm thấy cậu ấy thì có thể liên lạc cho chúng tôi biết nhé.

- Từ thứ 6 tuần trước thế sao cậu không báo cáo với chúng tôi là cậu ấy biến mất?

Nhận ra câu trả lời ngu ngốc vừa nãy của mình gã có chút hoảng rồi, ngay khoảnh khắc ấy hắn bước ra mặc trên người chiếc áo thun mỏng cùng với chiếc quần thể thao đứng chắn trước mặt gã mà cất tiếng.

- Xin lỗi sĩ quan, vì lúc đó chúng tôi cứ nghĩ cậu nhóc ấy dự tiệc xong sẽ ngủ ở nhà bạn nên không nghĩ tới việc cậu ấy mất tích. Hôm nay phiền sĩ quan đến hỏi chúng tôi mới biết.

- Hừ, vậy khi nào chúng tôi tìm ra cậu ấy sẽ báo cho 2 cậu đến đón về.

- Vâng, cảm ơn sĩ quan nhiều.

- Vậy chúng tôi đi, nếu cậu ấy quay về thì 2 cậu hãy báo vớ chúng tôi để chúng tôi biết và đỡ phải lo lắng nhé.

- Vâng, vâng, vâng.

Hai viên sĩ quan ấy dần tiến bước về phía chiếc xe cảnh sát đã đậu gần đó rồi ngồi vào trong, đạp chân ga phóng đi một đoạn đường thẳng, hắn trố mắt nhìn hai tên ấy rời đi đủ xa thì liền xoay người lại đấm mạnh vào khuôn mặt đang ngơ ra của người kia mà trách mắng.

- Con mẹ nó! mày nói cái chó gì vậy? Không có tao mày chả làm được cái chó má gì.

Sau cú đấm đó của hắn gã liền ngã xuống dưới sàn nhà, đưa tay xoa nhẹ phần má đã bị đỏ và sưng lên do bị hắn tác động, phun một ngụm máu từ miệng ra sàn mà quở trách lại hắn.

- Tất cả cũng là do mày thôi thằng chó.

Hắn nghe gã nói thế liền dùng tay túm mạnh lấy cổ áo gã mà kéo mạnh lên, tay còn lại giơ lên cao như thể muốn đấm vào bên má còn lại của gã nhưng lại buông xuống vì gã và hắn còn khá nhiều việc để làm.

Buông cổ áo gã ra mà cũng không hẳn là buông, hắn đời nào lại nhẹ nhàng như thế? hất mạnh thằng chó vô dụng suốt ngày chỉ biết cắn thuốc kia ra rồi tiến từng bước chân lên lầu cũng không quên ném lại chó gã một câu.

- Lau máu đi, bên trên còn khá nhiều phần chưa tách xong đấy. Đêm nay xử nốt, bọn cớm nhắm tới rồi.. Chậc, lũ hàng xóm nhiều chuyện, phiền toái. Lẽ ra tao nên mua một căn biệt thự tách biệt khỏi thành phố.

Bước hẳn lên trên lầu, gã ở dưới nghe tiếng mở cửa phòng và đóng mạnh lại thì cũng dần đứng dậy một cách nghiêng ngã, hẳn là cú đấm vừa rồi đã khiến gã tỉnh táo được phần nào, đi đến căn phòng tắm ở dưới lầu khẽ đưa tay đóng nhẹ cửa phòng lại.

Tiến từng bước tới trước bồn rửa mặt, hai tay gã vừa run vừa nắm chặt lấy cạnh bồn rửa ngước lên dùng con ngươi màu xanh ngọc nhìn chằm chằm vào gương mặt của mình bên trong chiếc gương, bên trong đôi mắt của gã có thể thấy được sự tức giận vì cú đấm vừa nãy và sự sợ hãi khi gã đã "lỡ" làm ra một tội ác không thể tha thứ.

Rindou chả mất tích, cũng chả dự một buổi tiệc ngu xuẩn nào cả. Tất cả là do hắn lên kế hoạch ép buộc gã nói như thế vì gã và hắn đã thỏa thuận với nhau dù có chuyện gì xảy ra cũng phải giữ bí mật.

Mở van vòi nước lên để dòng nước lạnh chảy qua từng kẽ ngón tay của mình, đưa đôi bàn tay đã hứng được một ngụm nước lớn tạt thẳng lên gương mặt mình như muốn bản thân tỉnh táo hơn nhiều so với cú đấm kia của hắn.

- Thằng vô dụng!! mày chết đâu rồi à?!

Vẫn chưa rửa xong gương mặt ngu ngơ của mình thì đã nghe tiếng mắng chửi ở bên ngoài, không ai khác là hắn, mẹ nó. Thằng chó đó chả bao giờ để cho gã tịnh an được một phần bên trong cơ thể mình. Không một tiếng trả lời lại, vặn van nước lại rồi mở cánh cửa phòng tắm bước ra, tiến từng bước chân mệt nhọc lên căn phòng mà gã chả muốn vào kể từ lúc làm chuyện ác đấy.

Đẩy cánh cửa vào bên trong, đặt chân vào căn phòng của cậu rồi đóng nhẹ cánh cửa lại, Sanzu đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn hắn đang làm những hành động dơ bẩn với cơ thể của cậu, đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy đang được Ran nắm lấy mà ép chặt nó ma sát vào thân dương vật của hắn.

Mẹ nó! Trông kinh tởm chết đi được, tuy vậy nhưng đưa mắt nhìn cơ thể đang nằm sấp xuống của cậu khiến gã cũng có chút hứng thú, đi đến gần chiếc giường đang đặt cơ thể của Rindou ở bên trên  cùng với đôi bàn tay đang bị Ran tự cầm lấy tuốt dọc cự vật mình, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh người cậu đưa tay vuốt nhẹ lấy những sợi tóc đang che đi gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của cậu.

Đôi bàn tay thô ráp của gã dần dần chuyển hướng từ vuốt những cọng tóc ra sau gáy cậu xuống xoa nhẹ phần má đáng yêu ấy rồi từ từ tiến xuống phần sống lưng, eo, hông và cuối cùng là cặp mông căng tròn ở dưới, bộ mặt hối hận khi nãy của gã trong phòng tắm dường như là chưa từng có, chưa từng xuất hiện.

Bây giờ trong mắt gã chỉ có cái thân xác trống rỗng của cậu. Đúng, nó là "trống rỗng" bởi vì nội tạng của cậu đã sớm được hai kẻ không còn là con người kia lấy tất cả ra và đem đi bán rồi. Thật kinh tởm làm sao khi nghĩ đến việc hai con người tàn độc này làm vậy với chính cơ thể của người "em trai", người "bạn trai" mình từng sống chung và ngủ cùng. Trong mắt họ như thể cậu chỉ là một món đồ vật trưng bày, có cũng được mà không cũng chả sao, chỉ là "món đồ vật" này có chút đặc biệt nên họ mới giữ lâu tới giờ này.

Lúc trước khi gã và hắn cùng nhau vấy bẩn cơ thể ngọt ngào này của cậu thì cậu liên tục vùng vẫy, cố gắng không chịu hợp tác với hai con người ấy mà làm loại chuyện dơ dáy kia nhưng giờ đây, cậu chỉ còn là một cái xác rỗng ruột nằm bất động trên giường mặc kệ cho hai tên khốn kia có làm gì với cơ thể của mình.

Quay về phía gã, nhìn hình ảnh người anh trai thân thương của người mình yêu đang vừa dùng tay cầm nắm lấy tay cậu tự tuốt vừa đưa tay còn lại đâm rút hai ngón tay vào lỗ hậu của cậu, dù có là một cái thi thể thì hai người cũng không bỏ qua thói quen nới lỏng này dành cho người mình thương.

Vung tay đánh mạnh vào bàn tay dính đầy chất bẩn đấy của hắn khiến hắn vì đau mà rút tay lại, nghiến chặt răng mà trừng đôi mắt tím thẫm lên nhìn cậu kèm theo câu mắng mỏ.

- Mày hứng đến dại à? Vô cớ đánh tao là ý gì?

Bỏ qua câu hỏi của tên điên kia gã liền leo lên ngồi trên phần đùi cậu tay cầm lấy dương vật đã được giải thoát từ khi nào khỏi đũng quần của mình, cọ sát đầu khấc vào lỗ hậu đã được nới ra sẵn khi nãy của Rindou, mặc dù biết cảm giác sẽ khác lúc trước vì bây giờ cậu cũng chả thể rên lên được thậm chí là một chữ "ư" nhưng gã vẫn dùng sức đâm lút vào bên trong.

Khung cảnh này trông biến thái thật, một tên thì vừa tự dùng tay thủ dâm, một tên thì điên cuồng thúc đẩy vào bên trong cái thi thể trơ trọi đấy. Hông vừa thúc đẩy vào bên trong thân xác cậu, gã vừa cúi đầu xuống hôn nhẹ lên phần gáy của cậu rồi liếm nhẹ lên nó, một tay chống xuống giường một tay bóp chặt lấy chiếc cổ đáng thương của cậu. Dù có tới chết Rindou cũng chả ngờ thi thể của mình sẽ bị "khám thi" theo cách này, hắn đã dừng việc dùng tay cậu tự thủ cho mình mà giương mắt nhìn gã thúc đẩy thân xác em trai mình.

- Này. Sanzu

Hắn khẽ gọi tên gã, gã cũng vì thế mà dừng việc thúc đẩy lại rồi nhìn hắn trả lời.

- Chó gì?

"Chậc" một tiếng rồi đưa mắt nhìn đi về phía mấy ngăn tủ của gã, hắn biết bên trong có gì nhưng vẫn hỏi cho chắc, nhầm thì hắn chết mất.

- Thuốc an thần. Ngăn mấy?

Sau khi sát hại cậu thì hai gã điên này cần phải liên tục dùng thuốc sau mỗi lần "quan hệ" với thân xác tàn tạ của cậu nên đối với câu hỏi này gã cũng không bất ngờ gì mấy mà tiếp tục việc thúc đẩy hông  vào sâu bên trong cậu tuu vậy nhưng miệng gã vẫn mở ra để trả lời hắn.

- Ngăn thứ tư, vỉ thuốc vàng bên phải nhìn qua.

Theo sự chỉ dẫn của gã thì cuối cùng hắn cũng tìm được viên thuốc hắn cần, cầm lấy vỉ thuốc vàng trên tay tách nhẹ một viên lẻ ra rồi cất vỉ vào lại ngăn tủ, tay cầm lấy cốc nước được đặt sẵn ở trên bàn, cho viên thuốc vào mồm hốc lấy một ngụm nước đủ để nuốt trôi viên thuốc xuống dạ dày mình.

Xong tất cả Ran ngồi chiếc giường có gã tóc hồng đang điên cuồng dập thẳng từng cú vào thân thể em trai hắn, cầm lấy gối thuốc trên bàn lấy ra một điếu ngậm lấy đặt gối thuốc lại trên bàn thuận tay vớ lấy cái bật lửa châm cháy điếu mình đang ngậm trong miệng rồi cũng đặt yên nó lại trên bàn, hắn vừa ngồi phì phà điếu thuốc vừa nhìn cảnh xuân tuyệt đẹp ở trước mặt mình.

Dịch nhầy bên trong cậu vẫn chảy dọc theo mép đùi non xuống ga giường sau từng cái rút ra của gã thậm chí còn dính nhớp nháp trên thân dương vật của Sanzu khiến hắn nhìn thôi cũng nóng rang cả cơ thể, nếu không có tên này tranh ăn trước thì hắn đã lao tớ dập tới tấp vào cái thi thể này rồi.

_______________________

- Ha.. bây giờ chỉ còn việc phanh thay thôi nhỉ?

Ran hỏi.

- Phanh thay sẽ tốn rất nhiều thời gian, với cả mày đã tìm được địa điểm vứt xác chưa mà phanh gấp thế? để lâu chút "quan hệ" cho đã rồi vứt cũng chưa muộn.

Gã vừa trả lời vừa hút điếu thuốc lá tàn sắp nửa cùng hắn, hai tên điên này sau khi hành sự xong cũng ngồi lại trên mép giường, nhìn cơ thể dính đầy tinh dịch của Rindou không chỗ nào là không có chất dịch của hai gã kia, cả miệng của cậu cũng bị hai tên khốn đó không thương đáng mà dùng nó để tự thủ dâm cho bản thân, lỗ hậu của cậu thì bị dập đến độ không khép lại được và dịch nhầy cứ thế trào ra liên tục không ngừng nghỉ.

- Tao chuẩn bị xong cả rồi, cũng lựa địa điểm ưng ý rồi, không cần phải lo, giờ chỉ cần phanh thay "em trai" cưng của tao nữa thôi.

Hắn vừa nói vừa cười khẩy đầy biến thái, tay cũng không ngừng vỗ mạnh vào cặp mông căng mọng kia đầy thỏa mãn, tinh dịch cũng vừa chảy vừa bắn đầy ra bên ngoài theo từng cái vỗ thô bạo của hắn.

Gã chỉ đưa mắt nhìn mà không nói gì, đồng ý là làm theo ý hắn nhưng bên trong gã vẫn còn chút gì đó muốn giữ cậu lại. Không vì gì tốt đẹp cả, gã muốn giữ cậu lại chỉ đơn giản vì gã mắc chứng "ái tử thi" muốn được bên cậu, muốn được nhìn ngắm cậu như lúc cậu còn sống.

Cuối cùng việc "phanh thay" thi thể của cậu cũng được diễn ra.

Gã vừa cầm trên tay con dao chặt thịt không thương xót hạ xuống từng nhát dao ở phần cổ của cậu đến khi chúng đứt lìa từng dây thần kinh và phần xuóng cứng rắn bên trong.

Dĩ nhiên rồi, việc đầu tiên để trốn tránh sự truy lùng của bọn cớm là không để chúng xác nhận được danh tính nạn nhân kia mà, bên hắn thì cũng chả nhàn hạ gì, từng nhát từng nhát hạ xuống nơi sống lưng của cậu. Gã và hắn muốn phanh đến khi cơ thể cậu chỉ còn là những mảnh thịt vụn không thể ghép lại hoàn chỉnh mới thôi.

Cứ như vậy hai con người tàn ác đó phanh thay chính người mình yêu bên trong căn phòng ngủ của cậu, tất cả đều được hai gã điên đấy tính toán rất kĩ lưỡng, phần đầu đã được Sanzu chặt lìa khỏi cổ là phần khó có thể phi tang nhất bởi đây là phần có xương cứng và rất khó khăn khi chặt thành từng mảnh vụn nhỏ như tay, chân hay thân của cậu.

Đôi tay dính đầy máu của người thương của gã cầm lấy phần đầu ấy, ngắm nhìn gương mặt tuyệt đẹp của cậu dù cho có là một tử thi đi chăng nữa, gã nhìn hắn và hắn dường như cũng hiểu ý của gã mà không nói gì, chỉ khẽ gật nhẹ đầu.

Bên dưới căn bếp, một nồi nước to đã được đun sôi từ khi bắt đầu chặt xác cậu, bỏ từng miếng thịt của cậu vào trong nồi nước sôi, mỗi lần chỉ bỏ được phần thịt của một bộ phận cơ thể và đun trong vòng sáu tiếng, có vẻ việc đun xác này sẽ khiến họ mất rất nhiều thơi gian đây.

________________________

- Alo, à.. vâng, chúng tôi vẫn chưa tìm thấy cậu ấy.

Tắt máy điện thoại, gã nhìn hắn với ánh mắt chán chường mà lên tiếng.

- Nản chết mất, lũ cớm cứ điện hỏi. Điên chết tao thôi!

- Hâh.. cứ từ từ đi, vài ngày nữa tao và mày cũng sẽ rời khỏi nơi này và tìm nạn nhân mới rồi.

- Vài ngày?! Một ngày đã 4-5 cuộc từ lũ cảnh sát ngu dốt ấy thì "vài ngày" của mày là trăm cuộc của chúng đấy! Tao chả muốn bị làm phiền chút nào.

- Gấp quá sẽ bị nghi ngờ, vì thế nên phải cố chờ thôi.

- Aiss!!..

Gã vừa càu nhàu hắn xong thì bên ngoài lại có tiếng chuông cửa, có vẻ lại là đám hàng xóm phiền phức, nhiều chuyện giả vờ đi qua hỏi thăm đây mà.

Dẫm mạnh từng bước chân xuống sàn tiến đến phía cánh cửa chính mà thẳng tay mở mạnh cánh cửa vào, nhìn viên sĩ quan trước mắt mình mà khiến gã bắt đầu hoảng nhẹ.

- Chào cậu, tôi tới đây vì có lệnh bắt giữ từ cấp trên, chúng tôi muốn 2 cậu theo chúng tôi về đồn để điều tra một vụ án ở gần đây được nghi vấn có 2 cậu dính tới.

- Ồ. Được.

Sanzu gã vẫn chưa kịp trả lời thì hắn đã bước ra trả lời viên sĩ quan, Ran cái tên này là điên rồi sao? Đã làm nên tội ác bây giờ còn đồng ý đi về đồn để điều tra vụ án khác? Khác nào tự chui đầu vào bẫy đâu chứ?

Hắn thì cũng chả quan tâm, chỉ kêu viên sĩ quan chờ bản thân một chút rồi đi vào trong khoác trên mình chiếc áo hoodie mà lúc nhỏ hắn đã cùng Rindou nắm trùm cả khu mình ở, tiến ra bên ngoài hắn cũng không quên ghé sát vào tai gã thì thầm trấn an kẻ đang thấp thỏm lo âu kia.

- Sẽ ổn thôi, đừng khai gì về Rindou cả, rõ chứ thằng ngu?

__________________________

Hiện tại gã và hắn đang được thẩm vấn trong hai căn phòng riêng biệt bởi bốn vị sĩ quan, tất cả bên chỗ gã đều ổn, gã đã làm theo lời hắn nói, chỉ nói những thứ mình biết chứ không được khai gì liên quan đến Rindou. Nhưng có vẻ bên chỗ hắn thì không ổn lắm, việc hắn không thể ngờ được là lũ cớm này đã tìm được những mảnh thi thể bị nấu chín của Rindou, làm sao có thể vậy được chứ? Hắn đã chôn rất kĩ kia mà?

- Hiện tại danh tính nạn nhân chúng tôi vẫn chưa điều tra ra nhưng tôi nghe người dân bảo rằng lúc đấy họ trông có 2 người rất giống 2 cậu đứng đó và gần như chôn thứ gì đó.

_Cái má nó, đám hàng xóm phiền phức này!!_

Hắn nghĩ. Tay nắm chặt lại thành nắm đấm nhưng vẫn phải bình tĩnh để phản biện lại câu thẩm vấn của viên sĩ quan ấy.

- Chúng tôi lúc đó chỉ vô tình đi ngang qua thôi, có lẽ họ đã say và nhìn nhầm.

- Ồ..

Viên sĩ quan trước mặt hắn "ồ" lên một tiếng như cách lúc trước hắn trả lời họ. Sau đó có một vị sĩ quan khác bước vào cùng với vật chứng trên tay khiến hắn lúc này không thể mở miệng mà phản bát lại được gì nữa.

- Vậy cậu cho tôi hỏi đây là thứ gì? Chúng tôi đã tìm thấy nó trong ngăn đông tủ lạnh nhà các cậu.

Đấy là phần đầu đã được đông cứng lại của Rindou, gã và hắn đã cố tình giữ lại phần đầu để trên ngăn đông, để họ có thể ngắm nhìn và trò chuyện với cậu thông qua chiếc đầu đó mỗi ngày, mỗi ngày.

Hắn dường như phát điên lên khi thấy nó, hắn không muốn ai chạm vào cậu trừ gã và hắn ra, hét toáng lên với đám cảnh sát kia và đứng dậy túm lấy cổ áo một viên sĩ quan như muốn làm loạn lên, vẫn may ở đó có người canh giữ nên đã kịp giữ chặt cơ thể hắn ép xuống mặt sàn. Bị giữ chặt hai tay khiến hắn không thể làm gì được ngoài gào rú lên những tiếng mắng chửi đầy tàn nhẫn.

Bên gã ngay khi nhìn thấy "vật chứng" cũng phản ứng giống như hắn, điên cuồng hét toáng lên và tấn công các viên sĩ quan có bên trong phòng thẩm vấn.

_________________________

- Sao rồi, họ thế nào?

Một viên sĩ quan cất giọng hỏi vị bác sĩ tâm lý vừa bước chân ra khỏi phòng thẩm vấn của hai kẻ điên kia.

- Họ đã ổn định hơn rồi, tuy nhiên vẫn điên cuồng gào thét nếu nhắc tới tên nạn nhân.

- Hừm. Tôi không biết rõ lý do họ làm vậy với nạn nhân nhưng thật sự quá tàn nhẫn khi dùng thủ đoạn đó để sát hại nạn nhân.

Vị bác sĩ tâm lý kéo chiếc ghế đối diện viên sĩ quan ra rồi ngồi xuống, nhìn vào hồ sơ bệnh án và những lời khai bên trong khiến ông không khỏi lắc đầu.

- Ha..

Một chữ "ha" chứa đầy sự bất lực của vị bác sĩ.

- Tình yêu thật đáng sợ.

- Ý bác sĩ là sao?

Đưa tệp hồ sơ lời khai cho viên sĩ quan rồi cất tiếng.

- Ông xem đi, tôi cũng không nghĩ lý do họ làm vậy chỉ là như vậy. Thật đáng sợ.

Cầm lấy tệp hồ sờa vị bác sĩ đưa qua, viên sĩ quan đưa mắt nhìn từ trên tệp hồ sơ xuống cuối tệp.

_________________________

Ran: Thủ phạm chính.
Sanzu: Đồng phạm.

                          Nội dung

Bác sĩ: - Hai cậu có cảm thấy hối hận khi làm vậy không?

Thủ phạm: - Không.

Bác sĩ: - Hai cậu có tiếc nuối đều gì khi chưa làm với nạn nhân không?

Đồng phạm: - Quan hệ tình dục thật nhiều lần với thi thể.

Bác sĩ: - Khi hai cậu thực hiện hành vi phanh thay lúc đó tâm trạng hai cậu vẫn ổn định đúng chứ?

Thủ phạm: - Đúng.

Đồng phạm: - Có chút.

Bác sĩ: - Tại sao hai cậu lại giữ mỗi phần đầu của nạn nhân?

Thủ phạm: - Vì tôi muốn nhìn ngắm em ấy mỗi khi mở ngăn đông ra.

Đồng phạm: - Tôi có thể nhìn thấy nụ cười của anh ấy khi mở ngăn đông.

Bác sĩ: - Lý do hai cậu làm vậy với nạn nhân là gì?

Thủ phạm: - Chúng tôi yêu em ấy..

Đồng phạm: - Thật sự yêu rất nhiều nhưng khi cứ chạm vào anh ấy, anh ấy đều né tránh chúng tôi..

Thủ phạm: - Nhưng khi kẻ khác chạm vào thì em ấy lại cho phép một cách lạ thường..

Đồng phạm: - Vì thế nên chúng tôi nghĩ nếu quan hệ tình dục một lần rồi khiến anh ấy ra đi mãi mãi thì chẳng phải không ai có thể chạm vào anh ấy sao?..

Thủ phạm: - Cánh tay, thân thể và cẳng chân, bọn chúng đều đã chạm vào tất cả, tôi phải băm nhỏ tất cả chúng..

Đồng phạm: - Gương mặt của anh ấy cũng được chúng vuốt ve, tôi không cho phép, tôi muốn gương mặt anh ấy chỉ mình tôi được phép chạm và vuốt ve nó!..

Bác sĩ: - Vì sa-..

Thủ phạm: - Vì chúng tôi yêu em ấy!!

Đồng phạm: - Vì chúng tôi yêu anh ấy!!

___________________________

Đó là tất cả những gì viên sĩ quan có thể đọc được, vì còn lại dường như tất cả đều bị gạch, bôi, xóa một cách đầy thô bạo, nhìn thôi cũng hiểu có vẻ hai kẻ đó đã phát điên và làm loạn vị bác sĩ đáng thương này.

- Tình yêu.. thật sợ hãi.

___________________________

- Không miêu tả chi tiết nhưng chắc đã bỏ bớt phần máu me đi rồi.

- Đã cảnh báo trước nên cố chấp đọc là tự chịu đấy nhé, tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy.

- Quả chap này có vẻ điên nhưng tôi không hiểu sao vẫn nghĩ ra được.

- 13:29 Thứ 2 Ngày 5 Tháng 2 Năm 2024

- 4229 từ.

- Chúc các đọc giả ăn Tết vui vẻ sau khi đọc xong chap này.🫰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro