The Sufferer - RanRin

Ran: Anh.
Rinou: Em.

- Chúc các đọc giả đọc vui vẻ.
_________________________________

- Ah!.. mẹ nó-..

- Thằng chó! thả em trai tao ra lũ hèn hạ!!

Một tone giọng không trầm lắm nhưng chất chứa bao nhiêu sự tức giận vang lên, là giọng của anh. Ran Haitani, 21 tuổi và hiện tại đang bị trói chặt đôi tay ra sau lưng dưới sự canh giữ bởi đám thuộc hạ của bang đối thủ, trên mặt anh giờ đây đã rướm máu chắc hẳn đã bị đánh đập một trận rất dã man, mái tóc đen vàng được cậu em trai yêu quý dành cả buổi sáng để thắt hai bím hai bên chỗ anh giờ đây cũng đã rủ rượi cọng ngoài cọng trong. Con ngươi màu tím nhạt giờ đây cũng vì tức giận mà chỉ toàn là gân đỏ nổi lên trong vô cùng đáng sợ, đôi chân mày vàng nhạt của anh cũng cau lại theo đó, trông như thể anh sẽ tung cả dây trói mà sát hại từng tên một ở đây. Nhưng điều gì đã khiến một quý ông lịch lãm như anh trở thành con người như vậy?

Ai cũng biết nếu bình thường Ran là một con người lịch lãm, tinh tế và luôn giữ nụ cười dịu trên môi thì ngược lại nếu chạm vào em trai của anh vẻ lịch lãm kèm nụ cười trên khuôn miệng sẽ biến mất ngay lập tức mà thay vào đó là một gương mặt thù địch rất khó coi, anh ghét những kẻ chạm vào em trai anh ngoại trừ anh ra đến cả "sếp" của anh hiện tại chạm vào em cũng khiến anh khó chịu vô cùng.

Đơn giản vì anh có "tình cảm" với chính em ruột mình, không phải thứ "tình cảm" anh em.

_______________________________

Quay lại trước lúc bị đánh úp.

Ngồi trên chiếc ghế sofa dài ở phòng khách cùng các thành viên khác trong bang và nghe Sếp giao nhiệm vụ, đôi mắt anh vẫn không thể rời khỏi em trai ruột của mình, "đôi mắt của kẻ si tình". Rindou Haitani, 20 tuổi sở hữu vẻ đẹp hiếm thấy, nếu nói Ran thu hút ánh nhìn của kẻ khác vì vẻ quý ông lịch lãm của mình ngay màn xuất hiện đầu tiên thì Rindou lại ngược hoàn toàn.

Ngay khi xuất hiện mọi người lại chú ý tới em vì gương mặt lúc nào cũng có chút khó ở, đôi chân mày hạ xuống càng giúp gương mặt của em trông có vẻ gì đó là khó chịu, con ngươi màu tím sẫm đậm hơn anh trai em rất nhiều, màu da bánh mật càng khiến cơ thể của em nổi bật hơn gấp nhiều lần. Trên gương mặt em lúc nào cũng có một cặp kính tròn viền bạc chỉ trừ khi đánh nhau mới phải cất nó đi vì vốn dĩ em bị cận nhưng việc này lại không ảnh hưởng đến sức lực chiến đấu của em cùng Ran.

Nhắc tới anh em Haitani chắc hẳn ai cũng biết đến độ nổi của họ khi còn cầm đầu ở Roppongi, trận chiến đó hai mạng người kia mà. Những đòn khoá chi của Rindou cùng với lực đấm  ở tay của Ran càng khiến bọn chúng sợ hãi khi nhắc tới anh em nhà này. Ấy vậy mà vẫn còn một vài kẻ không biết sợ là gì mà vẫn day vào anh em nhà này.

Anh vẫn cứ như vậy, ngồi nhìn vẻ đẹp của em trai mình, tay vẫn không ngừng chạm vào đuôi tóc đã được búi lên của em. Cảm nhận bản thân không được tôn trọng gã Sếp liền đập mạnh tay xuống bàn và nhìn về phía Ran với ánh mắt không mấy vui vẻ mà cất giọng.

- Ranh giới giữa cái chết và sự sống của mày nằm ở tao đấy Ran.

Anh giật mình, cả Rindou cũng thế, tất cả thành viên đều nhìn về phía anh kể cả em, tên chó điên trung thành với Sếp của hắn cũng không quên châm chọc một vài câu vào thêm.

- Hể, đêm nào cũng lén làm tình với em trai mình mày vẫn chưa thấy đủ à?

- Câm mồm.

Bị châm chọc như thế ai chả tức giận cơ chứ, chưa kể đây là chuyện bí mật của anh mỗi đêm trừ anh ra thì làm sao mà hắn có thể biết được chứ? anh nhìn hắn với ánh mắt sắt lẹm như muốn cùng hắn sống chết một trận, cũng may rằng Rindou chả để ý mấy đến lời nói của thằng khốn kia, nếu không em sẽ kinh tởm anh mất.

- Nghe cho rõ đây. Sanzu cùng Kakuchou sẽ đi tuần tra khu nhà chứa bên phía Đông bến cảng.
- Ran và Rindou sẽ tuần tra khu nhà kho chứa thuốc tối nay giao dịch xem có kẻ nào dòm ngó không.
- Imaushi và Benkei đi tuần tra xung quanh phía Bắc bến cảng xem lũ cớm còn đấy không.
- Còn lại tất cả kiểm tra xung quanh những con tàu phía Tây bến cảng và báo cáo lại cho tao.
- Tất cả rõ?

- Rõ.

Sau câu trả lời đồng thanh, tất cả thành viên đều đứng dậy và tiến tới nơi cầm lấy những vũ khí của riêng mình đã để sẵn ở đó và bắt đầu đi tuần theo từng hướng Mikey đã giao cho.

_______________________________

Bước tới khu nhà kho chứa đống thuốc phiện đã được đặt sẵn ở bên trong, hai người liên tục đi kiểm tra từng nhà kho và chắc chắn rằng những món hàng vẫn nguyên vẹn không một tổn hại, đi trước là những bước chân đều đều của Rindou và dĩ nhiên đi sau sẽ là những bước chân cẩn trọng của Ran, anh muốn đảm bảo rằng em trai mình vẫn an toàn cho dù mình có bị sao đi chăng nữa. Đúng là "kẻ cuồng em trai" mà.

Nhìn vào từng thùng hàng trong từng nhà kho, mắt em liên tục dán chặt vào những góc cạnh của từng thùng e sợ rằng sẽ có kẻ lén mà cắt phăng đi phần góc cạnh khuất tầm nhìn ấy. Đôi mắt em thì dán vào thùng hàng nhưng đôi mắt của Ran lại dán vào cảnh xuân đẹp ở phía sau nơi em không nhìn thấy.

Làm gì có ai bỏ qua cơ hội ngắm cảnh đẹp đâu cơ chứ? trước mắt anh, cặp mông đầy đặn dù đã bị che bởi tà áo đen tuyền của bang phục nhưng vẫn không thể che đi độ nảy và căng phồng của nó. Vì bên trong có những thùng hàng phải chất chồng lên nhau nên bắt buộc em phải nhảy lên hoặc nhón chân lên chỉ để kiểm tra thật kĩ và mong rằng không có chút sai sót nào.

Nhìn em khó khăn với đống hàng đó khiến anh có chút buồn cười, từ khi nào Rindou lại trở nên đáng yêu vậy chứ?

- Đống hàng này không có vấn đề gì cả, về báo cáo với Sếp nữa là chúng ta được nghỉ ngơi rồi!

- Ừm, ừm.

Gương mặt thoả mãn của em khiến anh không kìm được mà đưa tay lên véo nhẹ bên má phải làm em phải ré lên vì Ran đã dùng quá lực.

- A..! đau em anh hai!!

Nghe Rindou kêu lên vì đau như thế anh cũng tiếc nuối mà buông má em ra, phần má bị anh véo đã đỏ ửng lên và có vẻ nó đã sưng nhẹ lên thì phải, sau 15 phút trách móc người anh trai dùng quá lực thì cả hai cũng tiến bước về lại căn cứ. Vừa đi em vừa nói luyên thuyên về cảm giác hạnh phúc, sung sướng khi được nằm trên chiếc giường mềm mại và đánh một giấc cùng Ran thật ngon.

Phía sau Ran một tay cầm cây Baton vỗ nhẹ vào tay còn lại liên tục, không hiểu sao anh có một chút bất an..

_ Những thùng hàng đó-.. tại sao hôm nay lại không có kẻ dòm ngó? món hàng đó có thể khiến tụi nó giàu to vậy mà vẫn không mảy may tới chúng.. thật kì lạ? _

Vẫn chưa để anh suy nghĩ được bao lâu thì một tiếng súng vang lên rõ to, mắt anh rời khỏi cây Baton mà nhìn lên phía Rindou, em ngã xuống với một vết thương ngay hông máu từ vết thương cũng bắt đầu rỉ ra không ngừng. Rindou ngồi bên dưới tay ôm lấy miệng vết thương ngăn nó chảy máu, đưa con ngươi tím sẫm nhìn lên phía Ran, người anh trai thân yêu của em vẫn còn ngơ ra vì sự việc xảy ra quá nhanh.

Không nhanh không chậm em liền đứng vững dậy mà dùng tay còn lại nắm chặt lấy tay anh kéo Ran bỏ chạy khỏi nơi nguy hiểm này, vừa chạy em vừa không ngừng nói lớn lên để đồng đội có thể nghe thấy mà đến cứu viện.

- Con mẹ nó! bọn chó đó đúng là điên thật!!

Ran nhìn em vừa văng tục vừa kéo anh bỏ chạy, tay vẫn không buông vết thương vì sợ nó sẽ tiếp tục rỉ máu, từ đây chạy về căn cứ sẽ mất khoảng 2 tiếng, nếu vậy em sẽ ngất vì mất máu quá nhiều và có khi anh cũng sẽ mất mạng vì bị bắn trúng chỗ hiểm.

- Rindou!! vết thương đang rỉ máu!..

- Em biết! hiện tại không thể ngừng chạy để băng bó được, phải tìm nơi núp trước đã. Chúng nó ở đâu em vẫn chưa kịp nhìn thấy.. thành viên bang mình vẫn chưa tới để cứu trợ  nhưng chắc họ đã nghe thấy tiếng em!

- Mẹ nó, anh chỉ mang mỗi cây Baton!

- Anh còn có hung khí, em còn mỗi chi!

Nghe đến đấy cả hai không nhịn được mà bật cười.

- Điên rồ thật!

- Đúng, mọi thứ điên rồ quá đi mất!!

Vừa cười cừa nắm chặt lấy tay nhau bỏ chạy khỏi cơn mưa đạn từ bốn phương, khung cảnh này thật điên rồ hết mức kia mà. Vẫn chưa chạy được bao lâu thì cảm giác người phía sau đã khụy xuống vì lực tay bị kéo mạnh suýt khiến em té ngã về sau.

Xoay đầu lại nhìn Ran đã gục xuống nền đất từ bao giờ, đỉnh đầu của anh cũng đã bắt đầu rỉ máu nhuộm đỏ cả phần tóc đen nhánh của Ran, chưa nhìn kịp kẻ ra tay với Ran là ai thì lại tiếp tục có kẻ ở phía sau em đánh mạnh vào phần gáy khiến em bất tỉnh không còn đứng vững mà cũng khụy xuống cùng Ran.

Nhìn hai người nằm dài dưới nền đất khiến bọn chúng có chút hứng thú, đặc biệt là với Rindou Haitani em.

_______________________________

Quay lại hiện tại.

Rindou vẫn còn bất tỉnh mà bị chúng đẩy nằm úp mặt lên chiếc bàn trước mặt Ran, cả tay em cũng bị trói và đưa ra sau lưng giống anh, mái tóc vàng cùng vài cọng light xanh được búi gọn gàng lên trước đó của em cũng bị bung ra vì bị bọn chúng tác động. Gương mặt em cũng không khá hơn anh là bao, vết thương ở khoé môi có thể thấy rõ nó đang nhỏ từng giọt máu từng chút một.

Không một chút thương tiếc, bọn chúng cầm thấy xô nước lạnh đã được chuẩn bị sẵn mà tạt thẳng lên gương mặt đang bất tỉnh của em, Rindou vì lạnh mà cũng bừng tỉnh sau một giấc ngủ khá dài, mái tóc giờ đây đã ướt nhẹp mà kết dính lại với nhau, thứ đầu tiên đập vào mắt em là gương mặt rướm máu của Ran. Em muốn di chuyển tới chỗ của anh trai mình nhưng bất thành, lũ khốn đó đã giữ chặt chân em lại, chúng bị còng ở dưới chân bàn khiến em không thể di chuyển gì nhiều.

Rindou cắn chặt môi mình mà lên tiếng gặng hỏi.

- Chúng mày muốn gì?

- Muốn gì à?

Bọn chúng nghe em hỏi thế thì liền bật cười lớn, muồn gì mà em cũng không biết sao? đôi bàn tay của chúng bắt đầu không yên phận mà trở nên biến thái sờ soạng lên bờ mông của em, Ran nhìn cảnh này tức lắm nhưng không thể làm được gì ngoài nhìn cả.

- Chó chết!! có giỏi chúng mày chơi với tao này! thả em trai tao ra?!

- Chơi sao? đại ca của tụi tao cũng từng chơi với mày đấy nhưng rồi-...
- Lại thua một thằng nhóc 13 tuổi như mày.. thôi thì, thằng anh làm, thằng em chịu chứ nhỉ?

Nói rồi nó nhường chỗ cho một kẻ to con hơn bước vào, Ran nhận ra tên này, nó là kẻ đã thách thức anh chơi với nó một trận nhưng rồi lại thua và bắt đầu phát tiết lên với anh. Anh vốn không giỏi kiềm chế vì thế nên đã đập cho nó một trận, nay nó lại mò đến mà trả thù em trai của anh vì nó biết Rindou là thứ vô giá đối với anh.

- How does it feel to see your younger brother fucked to pieces?
[ Cảm giác thế nào khi thấy em trai mình bị ** nát? ]

- Thằng khốn, tao với mày chơi lại, thả Rindou ra, nó không liên quan!

- Không liên quan gì chứ-.. ngon như này bỏ uổng

Thằng khốn đấy vừa nói vừa đưa đôi bàn tay dơ bẩn kia một lần nữa chạm vào mông của Rindou khiến Ran tức muốn nổ đom đóm mắt rồi, anh hận sao lúc đó lại không giết chết tên khốn đó đi chứ. Chiếc quần bang phục của em bất ngờ bị xé toạc bởi tên đấy, xiềng xích bên dưới chân liên tục va chạm vào chân bàn khiến nó tạo ra tiếng "lạch cạch" không ngừng, em muốn phản kháng nhưng không thể, cả tay và chân đều bị khoá lại khiến em cũng chỉ trơ mắt nhìn cơ thể mình sắp bị xâm phạm.

- Kêu đàn em mày ra ngoài đi, chẳng phải mày muốn nhìn thấy tao đau khổ sao?

- Hm..
- Nghe chưa? cút ra ngoài hết đi.

Lũ đàn em của tên đấy cũng hiểu rõ tính nó như nào, một tiếng hoặc ăn đập tiếng thứ hai liền nhanh chân bỏ đi ra bên ngoài hết, giờ đây bên trong căn nhà hoang chỉ còn ba người, anh, em và nó. Dùng ngón tay cái to bự của mình mà xoa xoa vào miệng huyệt của em liên tục, sau đó thì nó lại rút tay lại đút vào túi quần của mình mà lấy ra một viên thuốc trắng nhỏ kì lạ, không chút suy nghĩ nó đút thẳng viên thuốc nén nhỏ ấy vào huyệt động của em.

- Ah!.. thằng chó! mày cho gì vào vậy hả!!

Rindou có chút giật mình khi viên nén ấy được đẩy sâu vào bên trong miệng huyệt mình, em bắt đầu lo lắng bất an, lỡ.. đó là thuốc phiện thì sao?

- Cứ chờ chút nữa sẽ có tác dụng ngay.
- Tới lúc đó "i will fuck your asshole to pieces"

- Ha.. mẹ nó-..

Nó cứ thế vừa chờ đợi vừa chọc nguấy ngón tay dơ bẩn của nó vào bên trong em, khiến em vì cơn đau của lần đầu mà rên rỉ không ngừng. Bây giờ nó mới để ý.. Ran đâu rồi nhỉ? nãy giờ không thấy thằng đấy chửi bới gì cả hay lại chết vì mất máu rồi chăng?

Nhìn qua chỗ Ran chỉ còn lại sợi dây thừng nằm dài ở đó, nguy rồi.. thằng chó đó lại thoát được một lần nữa rồi.

- Chào thằng chó thiếu thốn tình dục. Tìm tao à?

Nó nghe giọng anh ở phía sau liền xoay người lại nhìn nhưng đã quá trễ rồi, cây Baton hạ thẳng vào đầu nó khiến nó nằm sỏng soài dưới sàn bê tông, máu từ đó cũng đổ ra không ngừng nhưng hình như Ran không có ý định buông tha cho nó. Cứ như vậy, cây Baton liên tiếp đáp thẳng vào đỉnh đầu của thằng khốn đó mặc cho nó đã trút hơi thở cuối cùng từ bao giờ, trong đầu Ran hiện tại chỉ có thù hận, chưa từng có ai thấy cảnh một Ran Haitani điên cuồng như thế này. Dùi cui liên tục đập thẳng vào sọ não của nó khiến cho đầu nó bắt đầu biến dạng dần dần không còn là một sọ người nữa.

Máu từ những đòn đánh hạ xuống liên tục bắn thẳng lên mặt và bộ bang phục của anh đang mặc, đang điên cuồng như vậy thì tay anh bỗng dưng dừng lại khi nghe phía sau mình có tiếng thút thít phát lên. Là Rindou, viên nén ấy bắt đầu phát huy công dụng rồi, cơ thể em dần nóng lên và lỗ nhỏ muốn được thoả mãn, nó muốn được đút ăn no.

Anh tiến lại cởi bỏ hai cái còng đã còng chân em với chân bàn ra, cởi cả đống dây thừng trói chặt lấy hai tay em, đôi bàn tay và hai cổ chân của em đã hằn lên vết đỏ dần dần chuyển sang tím từ bao giờ, anh xót lắm đứa em trai anh tận tình chăm sóc chục năm qua nay lại bị hành hạ đến như thế này, thật sự xót chết anh rồi.

Nhìn gương mặt đang ửng đỏ lên của em vì thuốc càng khiến anh muốn nổi dậy ham muốn nhưng lại thôi, dù gì cũng là em trai ruột của anh, Ran ghét cảnh Rindou sau khi biết chuyện anh đã làm với em thì sẽ né tránh và kinh tởm người anh trai như anh.

- Hức-... Ran giúp e-em..

Tiếng rên rỉ nỉ non bắt đầu vang lên bên tai anh, ôm chặt lấy cơ thể yếu ớt của người mình yêu mà ngồi bệt xuống dưới sàn bê tông bên cạnh thi thể bê bết máu đã bị oxi hoá từ đỏ sang nâu đen từ nãy giờ của nó, anh không khó chịu với mùi của thi thể vì ngày nào cũng ngửi kia mà. Nhìn thân hình không chút sức lực của em trên tay mà thương xót vô cùng, hai tay em vòng qua ôm lấy cổ Ran miệng không ngừng rên rỉ tên anh mong anh có thể giúp em.

Aizz.. như này có khác gì đang thử thách sự nghị lực của anh đâu chứ? vẫn chưa kịp trả lời em thì đã bị hành động tiếp theo của em làm ngơ ra mất vài phút, em vì ngứa ngáy phía dưới mà không ngần ngại ngồi lên đũng quần của Ran cọ nhẹ thứ đang bán cương bên dưới vào nơi khó chịu của mình.

- Haa~... Ran, phạt.. phạt em!.. đi-...

- Rindou, em biết mình đang làm gì không hả?

Anh cố chấn an bản thân và hầu như không dám chạm vào em, còn em thì ngược lại, bây giờ bên trong tâm trí của em chỉ có tình dục và thoả mãn, viên nén vừa nãy đã khiến một con người nghiêm túc và khó ở như em trở thành một kẻ như thế này rồi sao?

- Ran..

Rindou kêu anh một tiếng sau đó hôn lấy đôi môi anh trước sự bất ngờ của Ran, chiếc lưỡi nhỏ của em cố gắng cạy mở hàm răng đang cố siết chặt lại của anh, Rindou nhíu mày lại. Em không muốn một Ran như thế này, em muốn một Ran thô bạo và trừng phạt em như cách anh hay trừng phạt em mỗi khi em phạm lỗi.

Phải, Rindou cũng yêu anh, vẫn là loại "tình cảm" không phải anh em.

Phía bên trên thì cố cạy mở hàm răng của anh trai mình còn phía bên dưới thì liên tục dùng cặp mông căng nảy của mình mà cọ xát vào con quái thú đang trỗi dậy của anh mình, Rindou thật biết cách quyến rũ người khác nhỉ? và em đã thành công đánh bay nghị lực của Ran rồi, đôi tay nãy giờ không dám chạm vào bên trong cơ thể em, bây giờ đã bắt đầu di chuyển.

Một tay anh đưa ra phía sau giữ chặt lấy phần gáy của Rindou, mở hàm răng của mình ra mà đón nhận lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn của em. Tay còn lại anh đưa xuống phía dưới đẩy dần dần 2 ngón tay vào bên trong lỗ nhỏ của Rindou.

- Ưmm-..

Cảm giác kích thích cả trên lẫn dưới khiến em không ngừng rên rỉ bên trong cuống họng mình, chiếc lưỡi nhỏ của em bị anh quấn lấy mà giữ chặt, Ran cố hút lấy hết tất cả mật ngọt bên trong khoang miệng của em. Bên dưới ngón tay không ngừng đâm rút một cách thô bạo bên trong em, cố đẩy sâu ngón tay vào lần tìm điểm P của em mà ấn mạnh thành công khiến em bắn ra một dòng tinh trắng đục, đậm đặc vô cùng, dĩ nhiên rồi vì đây là lần đầu tiên của em cơ mà.

Buông tha cho đôi môi suýt chút nữa hết dưỡng khí của em mà nhìn con người đang trong vòng tay mình run rẩy lên liên tục, rút ngón tay của mình ra khỏi lỗ nhỏ đã ẩm ướt bởi dịch ruột được em tiết ra để bôi trơn ở phía dưới. Ran nâng mông em lên dùng đôi tay dính đầy dịch nhầy của mình mà kéo khoá quần bang phục bản thân xuống để lộ ra thứ bán cương từ nãy đến giờ.

Nhìn nó như sắp phát nổ tới nơi vậy, chỉ cần trễ 1-2 phút thì cả chỗ này sẽ chỉ còn hai cái thi thể người chết vì "tình dục mờ đục con mắt". Đặt phần đầu khấc trước miệng huyệt em sau đó đặt tay lên hông em ấn nhẹ xuống từ từ để miệng huyệt có thể nuốt trọn cự vật của mình cũng như để em dần dần quen với kích thước.

- Ahh... Ran.. hha... đ-đau quá, to... ưm~.. to quá!~...

- Chậc.. cố chút nữa nào, Rindou.

Ran cắn chặt lấy môi mình vì bên dưới không những Rindou đau mà anh cũng đau không kém gì em, huyệt động dù đã nới lỏng nhưng do là lần đầu nên vẫn còn rất chật, nó như muốn cắn đứt luôn cả con trai yêu của anh. Đành vậy thôi, dùng lực của mình, anh ấn mạnh hông em xuống một lần khiến nó như trôi tít sâu vào tận ruột của em, bụng dưới của em cũng trướng to lên vì thứ đáng ghét này.

Chưa để em kịp rên lớn lên một tiếng Ran đã lại ấn gáy em xuống ép em vào nụ hôn sâu với anh một lần nữa, vì dùng lực quá mạnh khiến vết thương ở hông của em lại một lần nữa chảy từng giọt máu xuống đùi anh, mặc kệ nó như thế nào giờ đây anh chỉ còn có thoả mãn dục vọng cho cả hai mà thôi.

Nhả môi em ra Ran hôn nhẹ lên trán em một cái xem như an ủi và sau đó lại dùng lực nâng mông em lên xuống cự vật của mình liên tục, càng ngày anh càng dùng lực mạnh và đâm ngày một sâu và nhanh hơn như thể muốn chơi nát cơ thể em trai mình vậy.

- Ha!.. Rindou, anh... anh yêu em! Rindou!!

Nói rồi anh liền ôm chặt lấy cơ thể của em vào lòng, phía dưới cũng dừng nhấp mà để cho em kịp nghe rõ lấy tâm tư của mình bấy lâu nay, Rindou em nghe rõ không? nghe rõ chứ, Ran thích em và cũng thật may.. em cũng thích anh trai của mình, trên môi Rindou nở lên một nụ cười mãn nguyện, Ran khó hiểu trước nụ cười ấy của em.

- Có gì đáng cười sao?

- Hai thích em, là thật sao?

Ran không trả lời, anh chỉ khẽ gật nhẹ đầu rồi đôi mắt cũng dán từ trên gương mặt đỏ hồng của em mà xuống dưới dần vì ngại. Bất ngờ lại nghe tiếng cười lớn của Rindou ở phía trên, lại một lần nữa anh ngước lên nhìn em, má anh lúc này có hơi phồng to ra rồi.

Em là đang cười chọc quê anh à?

- Rindou! anh không đùa. Anh thật sự yêu em, không phải loại tình cảm anh em!

- Ừm hửm~.. thì, em cũng yêu anh mà, chỉ cười trêu anh một chút thôi.

Gì chứ? cười trêu anh sao? và em cũng yêu anh sao? Ran Haitani này không nghe nhầm đấy chứ?

Anh đưa con mắt khó tin nhìn em, nhìn thấy gương mặt có nụ cười nhẹ dịu dàng của em Ran cũng biết em không đùa. Là thật, em cũng có tình cảm với anh và anh cũng thế, Ran vui lắm, anh càng ôm chặt lấy Rindou hơn như sợ em thoát khỏi vòng tay anh vậy.

- Ran~ chuyện phía dưới còn chưa xong đâu đấy.

Anh nghe em nhắc đầu cũng gật gù mà hiểu ra sau đó là một cú thúc mạnh lên từ phía sau của anh khiến em không kịp trở tay liền cáu chặt lấy bang phục của anh làm nó nhăn nhúm đi.

- Anh yêu em, Rindou.

- Aghh~.. e-em cũng... hưmm!.. yêu anh~ Ran... uh!!

Vừa dứt câu em lại không kiềm được mà tiếp tục bắn ra thêm một lần nữa, làm bang phục anh dính đầy tinh dịch của em.

________________________________

"Xin thông báo: đội công an chúng tôi vừa tìm được một thi thể đã bốc mùi hôi thối trên căn nhà hoang, đội pháp y dự báo thi thể đã chết cách đây 1-2 tuần nhưng lạ thay thi thể lại bị phân hủy một cách nhanh chóng. Do thi thể đã bị phân hủy mạnh và phần đầu gần như đã bị đập nát, các dấu vân tay cũng đã bị cắt bỏ điều này càng khiến đội pháp y vẫn chưa xác nhận danh tính của nạn nhân, nếu gia đình nào có người mất tích mong người nhà có thể thông báo cho chúng tôi để xác nhận danh tính nạn nhân càng nhanh càng tốt. Xin cảm ơn"

- Hơ.. là sản phẩm của mày à Ran?

Tone giọng trầm vừa hỏi vừa nhìn về phía anh đang ngồi làm đống hồ sơ trên bàn làm việc ở phòng khách, Ran nhìn Sanzu sau đó chỉ trả lời vỏn vẹn một câu làm hắn gần như đã hiểu ra vấn đề.

- Nó chạm Rindou.

- Ồ.
- Đáng.

Nói rồi hắn liền cầm lấy remote và chuyển kênh tivi.

- Lũ cớm làm ăn chán thật. Có mỗi việc dọn xác cũng lâu chết.

- Tạo cắt cả chi thằng đấy rồi, có tìm cũng chả ra.

- Lần đầu tao thấy mày điên cuồng vậy đấy Ran.

- Rindou là tất cả.

- Haha.. nếu tao chạm đến nó liệu mày có giết tao không nhỉ?

Anh dừng mọi động tác lại sau câu hỏi của hắn, đây là có ý gì cơ chứ? khiêu khích anh sao? đổi lại tone giọng, anh gằng từng chữ một chỉ mong hắn nghe rõ.

- Mày mạnh hơn tao.
- Nhưng tao cũng không ngại hiến mạng vì Rindou.

- Thú vị, vậy..

Nói tới đây Sanzu hắn ngưng lại một nhịp sau đó di chuyển con ngươi từ dán trên màn hình tivi qua người Ran mà nói tiếp.

- Lần đầu của nó?

- Tạo lấy rồi. Bị chơi thuốc. Bất đắt dĩ thôi.

- Ew, Rindou sẽ kinh tởm khi có người anh trai sẵn sàng cướp trinh tiết của nó chỉ vì dục vọng của bản thân.

- Tin buồn cho mày là Rindou cũng yêu tao.

Nói tới đây hắn cứng họng rồi, mặt hắn cũng đã nổi lên một chút gân rồi. Phải, hắn cũng thích Rindou nhưng cũng chỉ dám đơn phương mà thôi, ai lại muốn đầu mình có lỗ đâu chứ? nhưng hắn chắc rằng lần đi chơi tới, Rindou sẽ thuộc về hắn, hắn sẽ khiến Rindou phải rên rỉ không chỉ với Ran mà với cả mình.

Nghĩ tới đó hắn tự dưng bật cười lên như phát điên, người con trai có mái tóc đen tuyền chéo một bên cùng với đôi mắt sắt bén như dao từ trên tầng bước xuống cùng với sắp tiền trên tay đang đếm dở thấy hắn như vậy cũng nhìn hắn với con mắt khinh thường mà hỏi Ran.

- Thuốc quá liều à?

- Chắc vậy.

- Vứt đi, ô uế quá.

- Vứt nó Mikey vứt cả tao và mày. Cánh tay phải đắc lực đấy.

- Nói xấu tao à hai con chó?

Sanzu nhìn hai kẻ trước mắt mình với nụ cười đã tắt từ bao giờ mà hỏi han.

- Ừ, trông mày như nghiện.

Ran trả lời hắn, Kokonoi theo đó cũng tiếp lời.

- Đá đi là vừa. Ảnh hưởng tới Sếp.

- Kệ con mẹ tao.

Hắn giận rồi, 2 chọi 1 sao? hèn thật, bỗng bên tai hắn và anh vang tới tiếng bước chân từ cầu thang một lần nữa. Cả ba người xoay đầu lên nhìn thì đó là em, mái tóc đã lại được búi gọn một lần nữa cùng với cặp kính tròn viền bạc quen thuộc, đúng là búi tóc là thương hiệu của Rindou mà.

Hắn và anh thấy em xuống thì vui lắm, nhưng không để hắn chạy tới ôm em, anh đã nhanh hơn một bước mà kéo em vào vòng tay của mình ôm chặt lấy.

- Lo làm việc đi, ôm ấp mẹ gì chả biết.

- Khó chịu à?

Kokonoi nắm thóp được tim đen của hắn rồi, mẹ nó hắn khó chịu chết đi được, cứ như vậy hắn thà chết đi còn hơn cứ nhìn anh em bọn nó ôm ấp nhau.

- Ran, em yêu hai.

- Hai cũng thế.

- Tiền, tao yêu mày.

Tiếp lời đường mật của hai người họ Haitani kia, Kokonoi cũng chẳng thua kém mà thể hiện tình cảm với tờ tiền trên tay mình còn không quên hôn hít nó liên tục.

- Rindou, tao cũng yêu mày.

Tiếp nối Kokonoi là Sanzu, hắn đúng là không sợ chết vẫn cố bày tỏ cho Rindou mặc kệ có Ran ở đấy cùng em ấy.
_______________________________

Sau hôm đó Sanzu hình như đã phải nghỉ ngơi ở nhà hơn 2 tuần trời để dưỡng thương cánh tay phải bị gãy và chân trái bị bẻ.

Thật đáng thương.
_______________________________

- 5203 từ
- 13:56 Thứ 2 Ngày 11 Tháng 12 Năm 2023 -
@𝐃𝐍

- Cảm ơn các đọc giả đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro