The buried Hallelujiah.
POV: Mary Magdalene
.
.
.
Ngay tại thời điểm bánh xe của không- thời gian bị bẻ gãy và mọi khoảnh khắc bất kỳ đều bị trì hoãn và khoá chặt tại một điểm duy nhất nhưng cũng chính là sự vĩnh hằng bất tận, khi một hơi thở hay sự sản sinh của bất cứ mọi tạp chất trôi nổi đều bị ngưng tụ và thậm chí là biến mất vĩnh viễn, tất cả mọi thứ đều chỉ là mơ hồ, giả dối, ngay cả mối quan hệ nhân quả và ý thức cũng đều không hề tồn tại, khi mà tư duy và tưởng tượng của não bộ vượt qua ranh giới của sự mô phỏng trong tâm thức, đủ để chúng trở thành một thực thể hữu hình phá vỡ bức tường không gian thứ ba và tồn tại như một sinh vật tuyệt đối không bị ràng buộc và ngăn cản.
Nhưng giữa chiều không gian bất tận mang theo nội hàm những ẩn số và sự vĩ mô của những giả thuyết vượt khoa học, Kaworu chính là định lý tồn tại không kiểm chứng giống như sự hình thành nguyên bản của vũ trụ thuở hồng hoang.
Bởi vậy Shinji chẳng còn niềm tin nào ngoài Kaworu, người con trai khiến cậu điên cuồng và say mê, khiến tầm nhìn sự sống của cậu bỗng chốc bị chia rẽ thành hai chiều phân biệt: phủ định và khẳng định, căm hận và biết ơn. Cậu trở thành một kẻ vừa vô thần, vừa cuồng tín dị đoan đến mù quáng bệnh hoạn, mà ngay lúc này đây vị Chúa tối cao duy nhất mà cậu tôn kính đang hiện lên với ánh hào quang đẹp đẽ của sự cứu rỗi bao dung và lòng vị tha nhân từ. Khao khát điên dại đã biến thành một nỗi mộng tưởng chìm đắm và hãm sâu trong tận tâm khảm của Shinji, có lẽ nó đã trở thành mộc giấc mộng và niềm tin đầy thành khẩn biến cậu thành một chất điểm nhỏ bé vô danh trong cuốn Kinh thánh và Phúc âm của Người. Hoặc có lẽ dù chỉ là một chút nhưng Shinji vẫn luôn khao khát được chạm đến mức ngưỡng cao nhất với ranh giới mong manh đến gần như là phạm thượng, cậu muốn trở thành tông đồ đầu tiên, trở thành một con chiên ngoan đạo duy nhất luôn cận kề để dành trọn lòng thành kính và thứ tình cảm thiêng liêng vĩnh hằng đến người. Ngay cả khi thế giới này phủ định mọi trách nhiệm và sự tồn tại của cậu, ngay cả khi sử sách còn chẳng buồn ghi danh, ngay cả khi trái tim tràn ngập sự tôn kính sâu thẳm trong tâm hồn tội lỗi ô uế này đã bị chối bỏ và tổn thương thì cậu vẫn cam lòng dâng hiến những gì tinh hoa và khiết phích nhất từ một tình yêu vốn đã pha tạp và trộn lẫn. Cậu chính là ả đàn bà hèn mọn cống hiến và cho đi tuổi xuân, sự minh khiết và danh dự để trở thành con điếm trung thành của Người nhưng chẳng một ai thực sự hiểu và ả cũng chẳng buồn quan tâm. Bởi tình yêu này đủ cao thượng đến mức vượt lên cả sự vùi dập, đố kỵ và những lời phán xét trần tục vô nghĩa của nhân loại. Ả chỉ tin vào điều duy nhất mà ả cần tin, giống như nước mắt của Đức mẹ sầu bi khi Nàng đỡ Người bị đóng đinh từ trên cây thập giá.
Nhưng Chúa của cậu không bị đóng đinh trên cây thập giá, mà Người bị giam giữ dưới thể xác của một đứa trẻ 15 tuổi đang ngâm mình trong chiếc bồn hoá chất mang tên " sản phẩm thử nghiệm."
Chúa ngả người trên chiếc bồn tắm ngập úng và sóng sánh màu dung dịch của thứ chất lỏng được hoà tan từ bột phenolic đỏ tương phản với làn da trong suốt, sạch sẽ như bông tuyết đầu mùa. Người loã thể và phơi mình dưới ánh nguyệt như một tấm lưới đổ xuống giăng kín và trải dọc khắp từng tấc da thịt, ôm ấp và bao trọn thể xác lẫn linh hồn. Người con trai ấy thuộc về ngân hà, về vũ trụ tối cao, ngay từ giây phút lần đầu gặp Người, Shinji đã thấy Người thật khác lạ và đặc biệt, cậu cảm thấy mình như trò chuyện với một sinh thể không hề thuộc về thế giới vật chất hỗn tạp và trộn lẫn đầy phàm tục này. Thiếu niên với mái tóc tựa như những vì tinh tú bao phủ khắp màn đêm tăm tối của vũ trụ rợn ngợp, tơi mềm và mịn màng như cỏ lau đang phơi mình hứng cái sắc trời đỏ tía của ánh hoàng hôn đổ từ từ khuất dặm sau những đường chân mây mà mẹ Thiên nhiên nhẹ nhàng và tinh tế rót xuống khắp gương mặt trắng muốt, tinh xảo không tì vết tựa búp bê sứ những giọt màu đẹp đẽ huyền ảo một cách từ tốn đầy tao nhã như một quý bà người Anh chiêu đãi những vị khách quý vào buổi tiệc trà chiều, miệng khẽ ngâm nga bản Ode to Joy đầy trong trẻo chẳng chệch đến một tông điệu trong sự thưởng thức mê say ánh tà dương màu trà đang dần lụi tắt như thể chưa hề có một cuộc hỗn chiến nào xảy ra. Chúa luôn cười, nụ cười hồn nhiên chẳng mang theo chút vệt hỉ nộ ái ố như một đứa trẻ ngây thơ chưa từng phải nếm trải những gì hôi thối ghê tởm của cuộc đời đầy nghiệt ngã. Dẫu vậy, ẩn chứa dưới vỏ bọc đó là một vẻ khinh thị mỉa mai đầy chua chát của một kẻ ngông cuồng tỏ ra trâng tráo lộ liễu qua cái nhếch mép ráo hoảnh,ngạo mạn xấc xược chẳng khác nào một tên khốn đứng trên cao nhìn xuống bằng một con mắt đầy trào phúng, phỉ báng. Cậu tự hỏi, liệu Chúa thực sự đón nhận những cảm xúc hỗn độn của con người bằng lòng độ lượng chân thành hay liệu Người đang chê cười, mỉa mai khi nhìn thấu dục vọng tầm thường dơ bẩn của nhân loại vì ích kỷ mà tàn sát lẫn nhau. Tất cả đều luôn là một sự bí ẩn, bởi Chúa luôn che lấp chúng chỉ bằng sự quan sát và nụ cười hoàn mỹ khó đoán của Người. Và cũng ngay tại lúc này đây, khi thân thể Người đang ngập trong thứ hoá chất Formalin chuyển dần sang màu đỏ,mái tóc bết sũng nước ép chặt vào hai gò má tựa như đỉnh Phú Sỹ phủ đầy sương cùng cặp môi khô nứt và tái nhợt vì cơn lạnh đã thấm sâu vào da thịt, Người vẫn hiện lên thật thanh thản,dịu dàng tinh khiết mà chẳng vướng bận nỗi thống khổ day dứt của những kẻ phàm trần. Chúa chính là sinh vật bốn chiều nổi lên bần bật trước những sinh vật thấp kém tầm thường hay những ảo ảnh lu mờ vô giá trị. Giữa không gian ba chiều tĩnh lặng, Người đang trở mình để giãn cơ và trải đều các tứ chi một cách thuần thục và dẻo dai, hai hàng mi khép hờ, buông thả những dòng cảm xúc và để chúng trôi nổi theo sự hành hình tra tấn thể chất trần trụi đầy hữu hình tựa như những độn dung nham phun trào dữ dội từ núi lửa đang trải dọc thân thể bên trong như một con trăn khổng lồ trườn mình, quấn quýt và siết chặt thân thể Người bằng sức nặng và bản năng hung bạo đầy hoang dại của loài sinh vật máu lạnh nguy hiểm lặng lẽ.
Chúa trầm mình ngụp lặn dưới chiếc bồn đỏ au,thứ màu huyết sắc ma mị trào ra từ trong thân xác trải đầy thương tổn chằng chịt và những vết cắt ngọt lịm, tươi sống đang dần bị bục rỗ, nhiễm trùng sau một cuộc nghiền nát, huỷ hoại và xâm chiếm từ vật thể khổng lồ, thô kệch và bén nhọn, thứ vũ khí to lớn và có sức công phá mạnh mẽ, nguy hiểm đủ để đâm thủng lớp màng AT field tối cao, bẻ gãy góc xương sườn thứ 7 của Người. Ngọn giáo được sinh ra từ tâm hồn tội lỗi và đau khổ của kẻ bỏ đạo mang theo thương tổn và sự thống hận chống lại thế giới này, chiến binh lái Eva với sứ mệnh tiêu diệt những Thiên thần cũng chính là kẻ đã tạo ra cơn chấn động để xoá sổ nhân loại và đẩy sự sống đến bờ vực của cái chết- một lỗi lầm bậc nhất, đã giáng xuống lời phán quyết hay chính là bản án cho kẻ tội đồ hèn nhát và ích kỉ,mãi mãi bị cầm tù trong nỗi cô đơn và sự thống khổ trọn kiếp, chẳng khác nào kẻ diệt chủng năm đó đắm chìm vai gã nhạc trưởng điên dại nhảy múa trên bản giao hưởng " Tội ác" mà gã lấp liếm và che đậy bằng bản cầu hồn được nhân dân tôn kính da diết gọi bằng cái tên " Quốc trưởng" để rồi mãi cho đến về sau Quốc gia ấy vẫn luôn ghi nhớ và kính nể hắn, kẻ đã vì một dân tộc mà tàn sát một thế hệ, huỷ diệt chủng người thông thái nhất thế gian.
Chúa đẹp thoát tục, cái đẹp chấn động đất trời, kinh diễm đến bi thống tâm can, vẻ đẹp của sự diệt vong cô đơn, của hằng hà sa số những án tử và biến cố đã giáng xuống và huỷ diệt tiêu chuẩn của thẩm mỹ và nghệ thuật.
Suy cho cùng, cái đẹp được sinh ra để cứu rỗi nhân loại khỏi nỗi kinh hoàng của sự tồn tại. Bởi thế, ẩn dấu sau mỗi cái đẹp chính là bi kịch của sự cô đơn và thiếu sót. Càng hoàn hảo, người ta càng trở nên đơn độc.
Giống như Aphrodite, hiện thân của tình yêu và cái đẹp trần thế, nhưng nàng lại sinh ra trong sự hận thù, bạo lực, của những gì ô uế nhục nhã và cay đắng. Chúa của cậu cũng vậy, người con trai với hai rèm mi trong suốt như những giọt sương sớm phủ lên hai hạt lựu chín đỏ, đang trơ trọi đơn độc ôm lấy thân thể nhân tạo giả dối và cả những cảm xúc thiếu hụt không hoàn chỉnh.Người sinh ra với một thân xác vay mượn đầy tạm bợ ,không tuân theo chu trình hay bất kỳ quy luật thiêng liêng của tạo hoá, chẳng có lấy một hạt giống nào được thụ tinh và nảy mầm để tạo ra một tế bào là kết tinh của tình yêu và niềm hy vọng. Người được sinh ra trong sự hỗn loạn, trong thời đại của những cuộc chiến tranh và mưu cầu sự sống một cách khẩn thiết, hiển nhiên sự tồn tại của Người là kết quả đầy mưu tính và tư lợi. Da thịt được làm từ những con số, những phép thử, những thí nghiệm, sự cấy ghép và dẫn nhập. Chúng được nuôi dưỡng nhờ các nguyên tố tạp chất và hoá học. Chỉ có linh hồn của Người là trong sạch tuyệt đối, linh hồn của Adam, nguyên thuỷ và sơ khai nhất. Đơn độc trong chính thể xác này, người vẫn nguyện cho đi thứ tình cảm bản năng và thánh thiện, bán đi thân xác để đổi lấy sự tồn tại của Lilin, những sinh vật với lòng tham vô đáy và tội lỗi tột cùng.
Xẻ dọc thành một đường thẳng đẹp đẽ, ngay ngắn, những vết cắt ngăn nắp và sạch sẽ đến không một nét dư thừa được điểm từ vị trí cách vệt hõm của xương quai xanh chừng 3 cm dải đều thẳng tắp ngay đến vị trí chính giữa rãnh xương ức tạo thành một lỗ hổng lớn,khe nứt của vũ trụ. Một cái hố đen tham lam và ngấu nghiến nuốt trọn vạn vật một cách âm thầm, lặng lẽ rồi thiêu đốt chúng bằng một sức mạnh khủng khiếp của một con mãnh thú cuồng nộ đang xé xác con mồi để thoả mãn cơn đói lâu ngày. Shinji nhìn thấy cả một thế giới vật chất ẩn mình trong cơ thể kia. Những nhịp đập dữ dội, những chuyển động cơ mạnh mẽ, sự bơm hơi và thổi phồng, sự vận chuyển của các tế bào, ti thể, máu và nội tạng, chúng chính là cơ chế hoạt động xoay tròn của các tiểu hành tinh, sự toả nhiệt của những vì sao được đong đo đến từng con số, xác suất, sự biến thiên không quán tính chuyển động của những thiên thạch đáp mình tự do xuống trái đất và gieo xuống nơi đây sự sống đầu tiên, Đại nguyên sinh, cổ sinh, trung sinh cho tới tân sinh, những khái niệm sinh học miên viễn, khắc kỷ của những gì hoang sơ và nguyên bản. Đây chính là sự sống. Cậu nhìn thấy tất cả mọi thứ, cảm nhận bằng mọi giác quan,chúng gợi cho Shinji một cảm giác được trải nghiệm và quan sát trọn vẹn nhất,chúng sống động và chân thực đến thống khổ, phải chăng đây chính là lời nguyền của Lilin khi phải sinh ra?
Shinji yêu chúng, yêu từng bộ phận cơ thể của Người. Cậu thuộc và nắm rõ vị trí cùng quy luật ngay cả trong trạng thái mất tiềm thức hay khi cậu bỗng dưng vô thức trong khoảnh khắc xô nhau giữa lý trí và sự cuồng vọng, nỗi khao khát ám ảnh trở nên bất phân giữa hiện thực và hoang tưởng khiến Shinji trở thành một kẻ điên luôn trong trạng thái phân ly giữa hai thái cực "Hưng cảm và trầm cảm", " tỉnh táo và điên loạn". Giống như ngay lúc này đây, sự mị hoặc đã bị xoáy sâu vào vẻ đẹp nhất định của khung xương, sự cân đối giữa trục xương sống phân tách những nhánh xương sườn mảnh khảnh một cách đối xứng được đan kết và uốn cong đến tinh tế cùng những sợi trục của hệ thần kinh điểm xuyết nằm gọn trong những bó cơ phân dạng tạo thành một sản phẩm điêu khắc tài tình. Hiển nhiên đây chẳng khác nào bức vẽ người Vitruvius từ tay của một nhà kiến trúc học thiên tài người Ý với những thông số chính xác và sự sai lệch là không thể. Nhưng dường như đối với cậu mọi thứ vẫn chưa bao giờ là đủ, bởi cái đẹp không là duy nhất. Đó chỉ là cái khung của vỏ bọc, hơn hết cái đẹp nhất phải thuộc về môi trường nội môi, hai lá phổi đện nềm cho vật thể đỏ hỏn co bóp không ngừng bị giam giữ bởi hai lớp xương sườn và xương ức đang nhô ra ngập ngụa ẩm ướt và nhơm nhớp của thứ dịch nội bào, huyết tương và máu hoà quyện thành một thể hỗn thống đặc quánh, trộn lẫn và nhầy nhụa bám trụ xung quanh thành bồn chảy xuống như một cái van xả nước một cách êm ái,nhẹ tênh đầy ưu nhã. Hay giả như những giọt tinh tuý ấy chính là nước thánh trân quý thanh khiết để thanh tẩy và gột rửa cái tâm địa âm u, tội lỗi đồng thời xoa dịu đi sự xấu xí, nhơ nhuốc và dơ bẩn của mỗi linh hồn lạc lối. Chúng trào ra như dòng sữa ngọt của nàng Hera vì tỉnh giấc mà văng lên thiên không tạo thành dài ngân hà, tôn lên da thịt tái nhợt và tinh khiết của kẻ đang thả mình trên chiếc bồn đỏ ối ngập mùi huyết dịch và hoá chất. Dần dà, chúng kết dính, vón đặc và chuyển thành một màu đỏ Bourgogne hoang dại, thứ huyết thẫm độc hại và tà ác dìm chết và huỷ hoại những đoá bạch trà buồn thảm trộn lẫn cùng Iris trắng ngây thơ, những đoá huệ tây tuyệt vọng đau khổ. Chúng đều căm thù cái sắc trắng ởn giả dối, trơ trội mà mê mẩn hút lấy chất dinh dưỡng hay chính là món quà đặc ân chảy từ cơ thể của Người để nhuộm lên mình một màu sắc ma mị kiều diễm, chúng muốn trở thành điểm nhấn để dặm tô lên giá trị cao thượng của người con trai đã ban cho chúng sự sống và vẻ đẹp.Tất cả đều gợi cho Shinji một hương vị về cái đẹp méo mó, vẻ tuyệt vọng in hằn trên đôi mắt ngập tràn bất kính và nỗi căm thù cõi trên trong bức "thiên thần sa ngã" của Alexandre Cabanel , thô bạo và man rợ trong bức "Saturn Devouring his son" của Francissco Goya hiện nguyên trên trần nhà, hay bức hoạ ". Three Studies for Figures at the Base of a Crucifixion " của Francis Bacon hoang dại nhiễu loạn đến kinh động tựa như thảm cảnh hỗn độn khủng khiếp sau thế chiến thứ hai với hàng tá những tử thi chồng chất, biến dạng và dị tật đầy ghê rợn hắt lên võng mạc của đôi đồng tử đỏ thẫm sâu thẳm, cặp mắt đã chứng kiến và trải qua biết bao biến động và sự tiến hoá của nhân loại và lịch sử. Cách mà con người tàn sát và tiêu diệt lẫn nhau, đó chính là cái đẹp trong sự vô nhân tính.Trừu tượng và nghiệt ngã, tăm tối và kinh diễm nhưng lại khơi gợi và cuốn hút, tất cả hoà quyện lại thành một khúc độc tấu gấp rút, bản "Fantaisie Impromptu" của Federic Chopin cao trào và ngột thở không điểm dừng luân hồi cưỡng hiếp và xâu xé tâm trí lẫn thị giác của Shinji trong cơn lũ hứng tình ồ ạt thành những dòng xoáy và những cơn sóng lớn tựa thuỷ triều, chảy dọc khắp mọi tế bào và mạch máu toàn thân xen lẫn cảm giác hoảng sợ kinh tởm sau trận sang chấn trước những hình ảnh xấu xí ghê rợn nhiễu sóng xẹt qua tâm trí cậu như một thước phim bị cấm hay một cơn ác mộng khiến Shinji càng căm thù bản thân đến mức tột cùng,đột ngột trở thành một cơn đau quặn thắt đến mức trào lên khỏi cuống họng và phun trào toàn bộ những dịch vị bẩn thỉu và hôi thối.
Shinji chẳng thể kìm chế nổi khao khát muốn được giao hoà cùng người, được nuốt trọn người vào thân thể của mình và hoà làm một để rồi ngay sau đó tự kết liễu bản thân trong trạng thái lên đỉnh và thoả mãn lấp đầy. Vị của người sẽ mãi mãi là mùi vị độc nhất, hương vị của một Adam, một Tabris, một thiên thần, tan chảy trên đầu lưỡi nóng bỏng nhưng lại trơn trượt trôi xuống cổ họng mang theo cảm giác mát dịu và thanh khiết, nằm kẹt trong dạ dày của cậu và bám rễ đâm sâu chẳng thể nào thoát khỏi.
Shinji kiệt sức và sụp đổ trên nền kính lạnh lẽo phản chiếu gương mặt hoảng loạn sợ hãi như thể vừa sực tỉnh trong khoảnh khắc đắm chìm trong cơn mê sảng và ảo giác đã đạt tới trạng thái bán lên đỉnh. Cơ thể cậu ướt đẫm mồ hôi, run rẩy kịch liệt và hô hấp một cách chật vật như một kẻ mắc bệnh hen suyễn. Sự tôn sùng biến thành nỗi lo âu, ứ đọng nơi cổ họng, tuôn trào thành dịch thể nôn trớ nhão nhét hoà lẫn máu và nước mắt. Nhưng Shinji vẫn không ngừng nôn ói,chẳng khác nào một kẻ tham ăn đến bội thực đang phun ra hết những món ăn sa hoa, đắt tiền mà gã vừa tống vào mồm trong vô thức bởi đó chính là cái giá phải trả cho lòng tham vô tận, nôn đến mức kiệt quệ và chẳng còn gì đọng lại trong cơ thể gãy vụn rời rã đầy khốn khổ kia, có chăng chỉ còn lại linh hồn cô độc xấu xí đang chết dần trong sự tội lỗi và ghê tởm chính mình.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro