Part 3

Cả Thế Giới Cho Rằng Anh Ấy Thích Tôi

(by 阿落 )

5.

Trên thế giới này cái gì có tốc độ lan truyền nhanh nhất?

Tin đồn.

Đặc biệt là tin tức nội bộ của GMM, mỗi lần lên đầu đề trong giới giải trí đều thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả, bình luận thiếu điều nổ tung. Trong khi đó, công nhân viên nội bộ của công ty thì vẫn thản nhiên vừa ăn dưa vừa tìm ra những tin nóng khác ---- Những tin này bọn họ đều đã biết trước đó cả tuần.

Đa phần tin đồn chủ yếu xuất hiện trước khi một bộ phim hay một bộ ảnh nào đó ra mắt, đương nhiên không thể thiếu tin xấu của những thành viên tham gia, ai xui xẻo hơn còn bị chế thành meme và mấy video dìm hàng, mà nhân viên của GMM thì ai cũng hào hứng với việc chế meme và video dìm hàng cho nghệ sỹ nhà mình, coi như luyện tập tay nghề, còn điên cuồng share khắp mọi mặt trận.

Như Gun chẳng hạn, có lần hát hò đến đỏ mặt tía tai, rống một tràng "đa đa đa" nổi cả gân cổ, trước khi bị fans tung lên mạng thì trong tay bọn tôi ai cũng có sẵn một bản rồi, ảnh FHD hay mp3 hay video định dạng nào cũng có đủ, tha hồ lựa chọn. Tôi còn đặc biệt gài nó làm nhạc chuông báo thức, thành ra sau này trong lúc cả đám đi du lịch lúc nào cũng có thể thức dậy đúng giờ chẳng lo trễ chuyến, bởi vì nhạc chuông báo thức của tôi vừa vang lên, Gun sẽ xông lại oánh đấm tơi bời, sau đó thì hai đứa náo loạn đánh thức tất cả những người còn lại.

Đùa giỡn kiểu đó là chuyện rất bình thường giữa bọn tôi, chỉ người trong nhà biết với nhau không kể ra ngoài, tôi cảm thấy nhóc Gun cũng chẳng phải thẹn quá hóa giận, chẳng qua nó muốn tìm cớ đánh tôi mà thôi. Ngoan ngoãn để cho thằng nhóc đánh xong thì tôi sẽ tủi thân chạy đến bên cạnh Sing, anh sẽ cười đến mức hai mắt đều cong lên, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Như thế, ừ, tôi đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi.

Kết quả đến ngày cuối cùng của chuyến đi thì chuông báo thức của tất cả mọi người đều hẹn giờ giống nhau và gài nhạc cũng giống nhau như đúc, tất nhiên là trừ Gun ra. Thế là mới tinh mơ 4 giờ sáng mà cảm giác như có đến mười mấy nhóc Gun đang trình diễn một màn đại hợp xướng, cực kỳ ăn kỳ mà lạc tông lạc điệu, hại tôi đang nằm mơ cũng phải tỉnh lại vì cười.

Hôm đó mọi người kéo nhau đi dạo biển sớm, còn may mắn ngắm được cảnh mặt trời mọc đẹp nhất từ trước đến giờ.

Ấn tượng đó khắc sâu mãi mãi trong lòng tôi, vì người tôi thích nhất đang ở ngay bên cạnh. Chúng tôi đang hít thở không khí dưới cùng một bầu trời, cùng ngắm nhìn một cảnh biển, cùng chờ đợi một vầng thái dương đang từ từ nhô lên. Chúng tôi vai sánh vai kề bên cùng ngưỡng vọng một phong cảnh trên đời.

Đây quả thật là sân khấu chuẩn bị cho riêng tôi rồi, là cơ hội tốt nhất để bộc bạch lòng mình cùng Sing. "Phi..." Tôi lên tiếng một cách khó khăn, nhẹ nhàng gọi anh một tiếng, nghiêng mặt sang bên thì chạm phải ý cười và đôi mắt sáng ngời của anh, làm tôi thật muốn lại gần hôn lên mí mắt của anh một cái. Thế là tôi nhích lại gần hơn đôi chút, trái tim cũng bắt đầu đập điên cuồng trong lồng ngực.

Tôi tựa vào gần anh như thế, gần đến mức có thể đếm được những sợi lông mi mỏng trên mắt anh, gần đến mức chỉ cần ngẩng đầu lên thôi là đã có thể hôn anh được rồi.

Thế nhưng tôi vẫn là không dám, chuẩn bị đến cả nửa ngày vẫn không thốt nổi thành lời, cuối cùng chỉ mập mờ một câu đầy ẩn ý, "Gặp được anh thật là tốt."

Ây hầy, thật muốn mời nhóc Gun lại đây ngay tại chỗ này đánh cho bản thân mình một trận, không thì nhảy luôn xuống biển một đi không trở lại cho rồi, sao mắc gì tôi lại sử dụng giọng điệu thiếu nữ ngây thơ bùi ngùi cảm thán thế này.

"Anh cũng vậy, rất may mắn khi gặp được em." Sing nghiêm túc đáp lại, đúng lúc tôi suýt cho rằng anh đang có cùng một cảm xúc như mình thì người nọ nhìn tôi đầy kỳ quái, "Đây là lời thoại trong phim mới của em đó hả?"

....Chi bằng tôi kéo theo ảnh rồi hai đứa cùng nhảy xuống biển chết chung cho rồi.

6.

Thật ra suy nghĩ kỹ một chút, Sing đối với tôi vẫn luôn vô cùng cưng chiều, vô cùng bao dung.

Ngay cả quấy rối khi anh chụp ảnh hay khiến anh game over ngay lúc quyết định tôi cũng dám làm, anh cũng chẳng tức giận, chỉ là lẳng lặng thay đổi thói quen của mình --- Vì thế tôi bị P'Off lên án, "Nó đối với chú mày đúng là chân ái, hai đứa sao không đi kết hôn luôn cho rồi!"

Em cũng rất muốn kéo ảnh ra cục dân chính đăng ký đó Phi nhưng mà ảnh không có thích em thì biết làm sao?

Thử tưởng tượng chút xem, khi bạn đang chơi game mà mèo của bạn nhảy đến phá đám thì bạn có tức giận không?

Bạn sẽ không, thậm chí còn cưng chiều sờ sờ đầu nó nói khẽ "Đừng quậy nữa", nếu tâm trạng tốt còn bỏ cả game quay qua chơi với nó, bị cào đau cũng không đành lòng la nó, còn dịu dàng ôm nó hôn nó quay nó vòng vòng.

Có đôi khi Sing đối với tôi cũng giống như cưng chiều mèo vậy. Trên IG còn có video phân tích về vụ này, đem ghép những lần anh trêu mèo và trêu tôi lại với nhau, so sánh đối lập nhưng giống nhau y hệt, đều là ánh mắt vô cùng cưng chiều đong đầy yêu thương ấy.

Bởi vì cái sự giống nhau đó mà tôi mới tức giận, ai muốn làm thú cưng của ảnh, người ta muốn làm người ảnh thích kia, người yêu của ảnh, người quan trọng nhất của ảnh.

Đúng là ích kỷ phải không, nhưng điều tôi muốn chính là như thế. Bình thường vẫn nói tôi đối xử với fans rất tốt, rất quan tâm, rất ân cần chu đáo, đó là bởi vì không có tư tưởng chiếm hữu, tôi sẽ cảm kích các fans, yêu quý các fans, chứ không giống như cảm giác muốn hoàn toàn chiếm lấy cho riêng mình, chỉ hận không thể đem giấu béng đi, để cho không một ai nhìn thấy, như với Singto.

Thế nhưng anh ấy là Singto, không chỉ là P'Sing yêu dấu của tôi. Khi anh ở trên sân khấu tỏa sáng rực rỡ tôi chỉ có thể đứng cạnh sánh vai cùng anh, khiến cho người khác nhận ra được sự ưu tú của anh, ngăn cản ác ý của thế giới bên ngoài tìm đến anh, đó là những gì tốt nhất tôi có thể làm được.

Cho dù lúc thường tôi bày trò 18+ rành rẽ thế nào, trong mắt anh tôi vẫn giống như một đứa em trai bé nhỏ, bướng bỉnh tùy hứng lại hay đùa giỡn, giống như một tiểu thiên sứ thuần khiết không nhiễm bụi trần. Ừ, tiểu thiên sứ, đây chính là hình dung của fans đối với tôi.

Chính vì sự áp đặt này mà trước mặt tôi Sing không thể nào đùa giỡn kiểu người lớn, có xem AV cũng không cho tôi xem cùng, đối với mấy tật xấu của tôi chỉ dịu dàng xoa đầu như thể đang dỗ ngoan một con mèo cáu kỉnh, tôi thật sự rất muốn nhào lên người anh làm vài chuyện không tiện nói rõ để anh nhận ra được thực tế là như thế nào.

Ai là em trai của anh, người ta mới không thèm làm em trai của anh!

Thôi vậy, làm em trai cũng không tệ, ít ra khi ôm lấy anh mình động tác có chút mờ ám cũng không sợ ai bàn ra nói vào, ai bảo tôi là tiểu thiên sứ cơ chứ.

Thực tế so ra thì Sing hợp với hình dung này hơn tôi, fans đều nói tôi chỉ giỏi nói miệng mấy trò người lớn còn Sing thì một động tác bâng quơ thôi cũng đầy vẻ tán tỉnh, khí chất công ngầu các thứ, chớp mắt đã khiến tôi sợ rén cả người. Tôi không có phục đâu. Cái sự tán tỉnh của anh vốn là bản chất có sẵn, bạn đối diện với người bạn thích chết đi được thì dù ảnh có nói gì chăng nữa tim bạn cũng sẽ đập rộn, má bạn cũng sẽ ửng đỏ mà thôi. Nói chi đến khi anh ấy cố tình, tôi không lăn quay ra ngất xỉu ngay tại hiện trường đã là rất có chí khí rồi, được chưa?

Mà những lúc tôi đùa giỡn chuyện người lớn này nọ anh vẫn thản nhiên dung túng như thái độ của anh lớn đối với em nhỏ, chỉ càng cho thấy rõ sự thật anh không thích tôi mà thôi.

"Kit," Singto lại đang gọi tôi, "Cuối tuần Trung Quốc có một buổi lễ trao giải, em có muốn đi không?"

Tôi vừa định nói "Đi chứ" thì thấy anh có vẻ không hứng thú cho lắm liền lập tức đổi giọng, "Phi đi không?"

"Không đi được." Anh trả lời vẻ bất đắc dĩ. "Trùng với thời gian thi rồi."

Đúng rồi, Sing bây giờ đang là sinh viên năm tư chuẩn bị tốt nghiệp, thi cử luận văn này nọ các thứ thôi cũng đã đầu tắt mặt tối rồi.

Vậy có gì đáng để đi đâu, tôi đáp qua loa một câu "Để em suy nghĩ đã". Đối với lễ trao giải tôi không có hứng thú, chỉ hứng thú với việc có thể cùng Sing đi ra ngoài, nếu anh không đi thì còn có gì mà suy nghĩ nữa chứ.

Chúng tôi đang chuẩn bị quay MV.

Ghép CP rồi tách CP là thói quen đáng hận của GMM, bảo là truyền thống cũng chẳng sai. Tôi có thể hiểu được công ty không muốn ghép chết một đôi không buông, tôi chỉ không rõ tại sao mỗi năm tôi và Sing đều phải sắm vai nam chính nam phụ mặt đối mặt tức giận nhìn nhau trong mấy cái MV đầy drama như thế. Thông thường, tôi là nam chính còn anh là nam phụ, bởi vì tính cách của anh quá hợp với hình tượng của nam phụ, ấm áp săn sóc, dịu dàng chân thành, vĩnh viễn chờ đợi không cần hồi đáp.

Sau đó, diễn biến sẽ luôn là mỗi lần xảy ra hiểu lầm rối rắm giữa tôi và nữ chính thì anh sẽ yên lặng ở bên cạnh bảo vệ cô ấy. Khi tôi bị nữ chính bạt tay, rồi chia tay, sau đó dầm mưa lạnh tê cả người thì anh chỉ việc mỉm cười dịu dàng giương ô đến đón cô ấy đi.

Mấy người vẫn cảm khái nữ chính thật đáng thương, nam phụ thật dịu dàng, tôi cảm thấy so ra bản thân mình còn đáng thương hơn nhiều, bị hiểu lầm rồi chia tay thì thôi đi, còn đủ kiểu ôm ấp rồi hôn hít thậm chí còn phải giương mắt ngó nam phụ dẫn nữ chính bỏ đi, cứ như tôi là thằng trai thẳng đến mức không thể thẳng hơn vậy, mấy người đối với một người ôm ấp tâm sự khó nói trong lòng như tôi thế mà coi được hả? Đạo diễn cho hỏi mỗi lần casting ngài dựa vào đâu mà phân vai chính, thứ?

Tôi không cần nữ chính, tôi chỉ muốn nam phụ của tôi, nhưng những lời này cũng chỉ có thể tự gào thét trong lòng.

Nếu như để tôi làm đạo diễn, tôi nhất định sẽ quay một cái MV có một không hai, nam chính bị nữ chính bạt tay trong mưa, sau đó mạnh mẽ kéo nam phụ bỏ đi thật xa.

MV lần này vẫn theo phong cách như cũ, nữ chính là Apple.

Sing và Apple từng hợp tác với nhau nên có vẻ quen thuộc, còn tôi cũng không còn là thằng nhóc ấu trĩ ba năm trước, vừa nghe đến giọng nói của cô liền luống cuống hết cả tay chân. Chuyện bây giờ tôi lo lắng lại là vấn đề khác kia.

"Lần đầu tiên hợp tác với nữ thần," Len lén đi lại bên cạnh Sing, tôi ngại ngần kéo kéo tay áo mình, "Em thấy hơi căng thẳng."

Sing đang cúi đầu nhìn khán đài, nghe thế thì liếc mắt ngờ vực nhìn tôi, "Căng thẳng lắm sao?"

"Đó là nữ thần mà," Tôi vờ vịt như thể một fan lâu năm đang hết sức mong chờ, "Trước đây Phi và Apple từng hợp tác, có phải là người vừa tốt vừa thông minh không?"

"Ừ." Sing vẫn đang coi kịch bản, "Apple là một cô gái rất tốt."

Tôi vẫn vờ như tự nhiên hỏi tiếp: "Thế Apple là mẫu người anh thích à?"

Singto dừng lại đôi chút, hơi nghiêng đầu suy nghĩ, bâng quơ đáp, "Chắc thế."

Trong lòng không khỏi căng thẳng, tôi lại hỏi, "Phi thích Apple sao?"

Chắc là do giọng tôi có vẻ khẩn thiết quá, Singto nghe xong ngoảnh mặt qua nhìn tôi đăm đăm như thể có chuyện cần cân nhắc, đang lúc tôi cho rằng mình bị nhìn thấu rồi thì anh mới lơ đãng nói: "Đương nhiên rồi, như thích bạn bè vậy đó." Sau đó nở nụ cười thật tươi, "Cho nên em không cần phải ghen, nếu em muốn theo đuổi cổ anh có thể giúp mà."

Quả thật hết cách. Tôi tuyệt vọng nghĩ: Người này không những trí nhớ cá vàng ba giây là quên mà sự nhạy cảm cũng hệt như con nít lên ba. Vậy mà tôi lại sợ ảnh nhìn thấu được tâm tư của mình.

Ngẫm lại, tôi phải lòng một người như vậy, bản thân tôi cũng hết thuốc cứu rồi.

>>>tbc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro