chầm chậm lắng nghe trái tim mách bảo

"thì làm sao hả anh?"

sau một khoảng im lặng, gyuvin mới từ từ ngẩng đầu lên nhướn mày hỏi ngược lại anh trai cũng kiên nhẫn ngồi yên nãy giờ đợi mình.

"em không sợ thỏ con chạy đi tìm củ cà rốt khác sao?"

gyuvin suy nghĩ, thật ra là đang giả vờ suy nghĩ. cậu cũng đã từng tự hỏi câu này rất nhiều lần trước đây, rằng cách nào là tốt nhất để giành lấy trái tim đối phương. thế rồi sau bao lần vấp ngã, chạy theo rồi lại vấp ngã, gyuvin khi gặp đúng người lại càng thấy bản thân phải thận trọng hơn, người ta nói dục tốc bất đạt, huống chi với một người nhút nhát như yujin càng không thể làm gì quá mức.

"nhưng nếu em vội vã quá, thỏ nhỏ sẽ sợ mà chạy đi mất." - gyuvin phì cười - "cũng giống như ván game vừa nãy, nếu đánh một cách gấp rút, em chắc chắn đã thua rồi."

"vì thế mà anh cũng phải chờ em rất lâu, hơi mệt đấy." - jiwoong nhẹ nhàng tháo kính.

"hyung, nhưng chẳng phải em đã thắng rồi sao?"

gyuvin khoanh tay lại, thoải mái ngả người ra sau nhìn jiwoong với vẻ mặt tự tin. jiwoong bĩu môi gật đầu, vừa tính đeo kính lại để đọc sách thì gyuvin tiếp tục nói:

"còn hyung thì sao? hyung cũng để ý cậu ấy lắm mà."

gyuvin ra vẻ mình đã nhìn thấu tâm tư của người trước mặt mà mỉm cười đắc ý. jiwoong thoáng biểu lộ chút ngạc nhiên liền giả vờ nghiêng đầu hỏi:

"ai nhỉ? anh đã để ý ai đâu?"

"ối trời! bắt thằng em chia sẻ còn mình thì lại giấu" - gyuvin tặc lưỡi - "anh không qua mắt em được đâu."

jiwoong chỉ nở nụ cười bí ẩn mà không trả lời, dứt khoát đeo kính và cầm cuốn sách đã suýt bị mình lãng quên lên chăm chú lật từng trang. gyuvin thấy thế cũng không hỏi gì thêm, cả hai đều chìm vào sự im lặng với nhiều thứ suy nghĩ trong đầu.

18:00 đảo thiên đường.

sáu chàng trai đều đã thành công chinh phục đảo thiên đường, bước đến một vùng đất mới và mở ra những câu chuyện mới. đảo thiên đường là một khu nghỉ dưỡng sang trọng, giống hệt như cái tên của nó, tất cả mọi thứ đều ánh lên sự hào nhoáng, cùng những dịch vụ bậc nhất là chất xúc tác cho sự phát triển của những cặp đôi may mắn đồng hành cùng nhau ở đây.

từ khi trực thăng vừa đáp xuống cho tới lúc đã bước vào tòa nhà to lớn, zhang hao vẫn không khỏi trầm trồ, khiến ricky đứng bên cạnh cứ tủm tỉm cười.

"này ricky, nơi đây chẳng phải là quá lớn rồi sao?"

"ừm thì... " - ricky xoa cằm - "có lớn hơn nhà em một chút"

"nhà em???" - zhang hao quay ngoắt lại, hai mắt mở to - "rốt cuộc gia thế của em là cỡ nào vậy?"

ricky cười lớn lắc đầu rồi đặt tay lên vai zhang hao xoay người anh lại, nhẹ nhàng đẩy anh đi về phía bàn ăn, nói rằng bây giờ điều đó không quan trọng, quan trọng là phải lo cho cái bụng nhỏ đang réo ầm ĩ của anh kia kìa. zhang hao ngượng đỏ mặt đánh nhẹ vào đùi ricky.

"zhang hao này, khi ăn anh giống con hamster thật đó."

ricky chống cằm nhìn người bên cạnh. zhang hao hai má phồng to vì ngốn quá nhiều thức ăn, thấy ánh mắt quá đỗi ngọt ngào của ricky thì suýt sặc, vội vàng nhai nuốt thật mau mà hai tai thì cứ lùng bùng nóng ran.

"này, sao lại nói trống không với anh thế hả?" - zhang hao chu môi - "phải gọi là hyung"

"tại anh đáng yêu." - ricky cười, tay không nhịn được mà đưa lên nhéo má zhang hao.

"anh có bị dị ứng với món gì không?"

gunwook cầm lấy chai rượu vang nho, rót vào hai chiếc ly được để sẵn trên bàn. taerae chăm chú nhìn người bên cạnh, đợi sau khi cậu nhìn lại mình thì nhẹ nhàng lắc đầu. gunwook cúi mặt cười tủm tỉm:

"anh dễ chăm thật đấy."

"vì thế mà anh tự chăm bản thân cũng rất tốt."

taerae nhướn mày tinh nghịch, chống cằm nhìn cậu nhóc vẫn đang bận rộn chuẩn bị bát đũa cho hai người. gunwook khựng lại một chút, rồi gắp một miếng sushi đặt vào bát của taerae.

"nhưng em thấy chưa đủ. em sẽ chăm cho anh tròn lên một tí nữa."

"để làm gì cơ chứ?" - taerae cười lớn - "tròn quá sẽ xấu đi mất."

gunwook nghiêm túc nhìn người trước mặt, trong đôi mắt là tràn đầy sự thiên vị, nguyện đem hết thảy những đặc điểm xinh đẹp của người kia thu hết vào tầm mắt dịu dàng.

"để vừa vòng tay của em chứ làm gì." - gunwook dang hai cánh tay ra - "nếu không lúc ôm sẽ không thấy anh đâu mất."

nụ cười anh nhỏ rạng rỡ cả một góc trời trước sự đáng yêu của em lớn, để lộ chiếc má lúm xinh xẻo ngây ngất làm tim em lớn hẫng một nhịp. gunwook không nhịn được mà đưa tay lên chạm vào má lúm, sau đó còn nhân cơ hội áp luôn vào má người ta.

"và anh lúc nào cũng xinh đẹp cả, thật đấy."

còn bên này hanbin và matthew nhất trí xuống hồ bơi trước rồi mới ăn.

"matthew em biết bơi không đấy?" - hanbin nghi hoặc nhìn cậu nhóc đang hí hửng bước xuống hồ bơi.

"hyung, anh phải tin em chứ" - vẫn là nụ cười thật rạng rỡ - "không để anh phải hô hấp nhân tạo đâu."

matthew bước xuống từng bậc thang, từ từ ngâm mình vào dòng nước ấm áp, cậu hơi nhăn mặt vì cảm nhận được dòng nước đang len lỏi vào khắp cơ thể, chui cả vào tai, vào mắt làm nó trở nên cay xè. cậu thả lỏng người, để mặc cho thứ chất lỏng đó quấn lấy, nhẹ nhàng nhấn chìm hết những sự phiền muộn của cậu.

và cả cậu.

"này matthew! matthew!"

bỗng nghe thấy tiếng gọi thất thanh cùng loáng thoáng bóng người không rõ biểu cảm nhìn xuống mặt hồ, matthew sực tỉnh đứng phốc dậy, nước từ hồ cũng vì thế mà văng tung tóe lên cả người gương mặt đang lộ rõ sự sợ hãi của người kia.

"a em xin lỗi"

matthew với lấy cái khăn được để gần đó vội vã vươn người toan lau cho hanbin nhưng quên mất là mình đang ở dưới hồ. cánh tay dừng lại trên không trung cách khuôn mặt hanbin một khoảng, không thể với tới.

hanbin thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy đồ vật trong tay matthew, không sử dụng mà để nó trở về chỗ cũ.

"đó là thói quen của em. em thích tự nhấn chìm mình trong dòng nước, tới khi nào không chịu nổi nữa thì thôi."

matthew bỏ một miếng beefsteak đã được hanbin cắt nhỏ vào miệng, vừa nhai vừa cảm thán không ngừng.

"đã có bao giờ em bị ngạt vì làm thế chưa?"

"chưa ạ" - matthew lắc đầu - "mặc dù thích điều đó nhưng em cũng biết là mình cần phải có sự tỉnh táo."

lúc nãy khi vừa nghe câu hỏi bất ngờ của hanbin, matthew có hơi khựng lại vì nhìn thấy cái nhíu mày kèm theo ánh mắt lo lắng dành cho mình. cảm giác vui thích khi ở bên cạnh người trong lòng, lại còn được người ta quan tâm, bỗng chốc lại bùng lên mạnh mẽ. matthew mỉm cười, thật ra chỉ là nhếch môi lên, không hề có một niềm vui nào cả. vì ngay sau đó cậu lại nhận ra ánh mắt mà hanbin nhìn mình chỉ đơn giản là thắc mắc và sự quan tâm của những người bạn với nhau. đúng thật là cần phải tỉnh táo.

"hanbin hyung, em tự gắp được, anh không cần làm vậy đâu."

hanbin cứ gắp cho mình một miếng lại gắp cho matthew một miếng, lại gắp một miếng nữa khi thấy bát của cậu vơi đi. matthew thì hơi ngại và cũng sợ như thế mình sẽ càng thích hanbin hơn mất.

"không sao, coi như anh chăm em trai của mình thôi."

lời vừa nói ra không khí bỗng trở nên ngột ngạt khó tả. hanbin có thể nhận thấy rõ ánh mắt cụp xuống của người ngồi bên cạnh. hanbin buông đũa xoay nhẹ người về phía matthew.

"anh nói này matthew. em biết đấy, cả anh và em đều có tình cảm riêng." - hanbin dừng lại một chút quan sát biểu tình của người kia - "nói ra như này có đạo đức giả một tí nhưng mà em cứ lựa chọn đúng với con tim của em là được. điều gì đến thì nhất định sẽ đến."

matthew gật đầu sau từng chữ hanbin nói ra, sau đó liền cười thật tươi bảo em biết rồi và đòi hanbin lột vỏ tôm cho ăn. hanbin bật cười trước sự thay đổi thái độ nhanh chóng của matthew, nghĩ rằng cậu thật là một cậu bé ngây thơ.

"còn điều không đến thì anh không nói."

taerae đứng ngoài ban công vươn vai, hít thở thật sâu tận hưởng cảnh đêm tuyệt đẹp. gunwook bước tới, bóng của taerae in trên nền gạch bị bóng của cậu che khuất. cảm nhận được hơi ấm, taerae quay lại, mỉm cười khi thấy cậu bé cao lớn trước mặt mình mang theo cây đàn guitar.

"em muốn nghe."

thế là họ cứ thế ngồi ngoài ban công. taerae ôm cây guitar, say sưa đàn hát những bài tình ca làm mê đắm lòng người. gunwook chăm chú nhìn người kia bằng ánh mắt của kẻ si tình, không một giây phút nào dời tầm nhìn đi chỗ khác. đôi khi cậu cũng sẽ ngân nga theo giai điệu bài hát nhưng chỉ nhỏ thôi, tựa như sợ nếu hát to sẽ không thể nào thu giữ trọn vẹn giọng hát ngọt ngào của taerae vậy. thỉnh thoảng họ bắt gặp ánh mắt của nhau, da diết và tràn ngập ái tình.

21:00 đảo địa ngục.

"yaaaaa park gunwook sung hanbin!! làm gì mà đi một lượt hết cả hai vậy??"

tiếng than vãn của jeonghyeon vang vọng khắp đảo địa ngục. mặc dù bốn người ở đây vẫn có thể nấu những món cơ bản nhưng vì mọi hôm việc nấu ăn đều do hai người họ phụ trách nên nhất thời vẫn chưa quen được. vất vả suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng 4 chàng trai mồ hôi ướt cả áo cũng đã được thưởng thức bàn ăn ngon mắt do chính tay họ làm.

"hai đứa ngồi sát vào anh chụp hình cho."

jiwoong cầm chiếc máy ảnh polaroid được staff đưa cho từ chiều lên. gyuvin và jeonghyeon thấy máy ảnh liền quàng vai bá cổ tạo dáng say hi.

"woww jiwoong hyung chụp xịn thế"

gyuvin cầm tấm polaroid phẩy phẩy vài cái rồi chụm đầu vào xem với jeonghyeon, hai người cứ tíu tít khen mãi.

"yujinie nữa này"

jiwoong quay sang bên cạnh, máy ảnh đã đưa lên chuẩn bị cho ra những tấm ảnh thật đẹp. yujin ngượng ngùng gãi đầu hỏi các anh là nên tạo dáng như thế nào. hai anh ngồi đối diện nghe thế thì thi nhau đưa ra 1001 kiểu, nào là tai thỏ, chọt má, tai mèo, má tim,...

"em cứ lựa chọn cái em thích là được." - jiwoong từ nãy đến giờ vẫn giữ nguyên tư thế, nhẹ nhàng nói với yujin.

"đẹp lắm"

jiwoong nhìn tấm hình một chút rồi đưa cho yujin, cậu nhận lấy và nhìn ngắm nó thật kĩ. chỉ đơn giản là ngồi đó và nở một nụ cười thật tươi nhưng cũng đủ làm cậu cảm thấy rất hài lòng. yujin nhìn sang hai người ngồi đối diện vẫn còn đang trò chuyện rôm rả, tim khẽ nhói lên.

ngày thứ ba dần khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc ở cả hai nơi, đảo thiên đường và đảo địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro