7:00, đảo địa ngục.
"này này, rốt cuộc hôm qua hai người đã uống bao nhiêu vậy?"
zhang hao giật thót nhìn hai đôi mắt đỏ ngầu cùng bộ dạng lơ ngơ của jiwoong và jeonghyeon.
"uống thì không nhiều, có điều... bọn anh thức gần như cả đêm."
jiwoong uể oải vươn vai trả lời trong khi jeonghyeon khui lon cà phê rồi một hơi uống sạch.
cũng may vì hôm nay không có hoạt động nào được lên kế hoạch trước, tất cả mọi người đều sẽ ở lại đảo địa ngục sinh hoạt cùng nhau một ngày cuối cùng trước khi tiến đến thời khắc quyết định vào ngày mai.
"nhanh nhỉ? mới đó mà đã một tuần trôi qua rồi.."
taerae buông một câu cảm thán, giọng điệu hoài niệm xen lẫn một chút tiếc nuối. ai nấy đều đồng tình mà gật đầu. đâu có ai muốn tin rằng chặng đường đầy cảm xúc này thế mà đã đi đến hồi kết, 8 ngày 7 đêm là khoảng thời gian quá ít ỏi cho những sự rung động mãnh liệt. tất nhiên single's inferno cũng chỉ là viên gạch đầu tiên, là sự khởi đầu đưa những con tim đến gần hơn với nhau, còn chuyện sau này ra sao vẫn là phải dựa vào chính bản thân các bạn ấy tự nắm bắt.
"wow nhìn nè, bbq!!"
matthew híp mắt reo lên khi thấy các nguyên liệu và dụng cụ cho một bữa tiệc nướng ngoài trời đã được bày ra sẵn. đây coi như là một món quà tạm biệt mà chương trình chuẩn bị để đáp lại công sức của các chàng trai. thế là mọi tiếc nuối tạm gác lại một bên, mọi người đều hào hứng xắn tay áo lên mỗi người một việc.
jiwoong nhìn thấy matthew một bên lon ton chạy qua chạy lại một bên trầm trồ khen ngợi taerae cắt rau củ giỏi quá thì có hơi dỗi, anh bảo thức cả đêm mà một lời hỏi thăm cũng chẳng có, thế là mặt mày bí xị bước đến chỗ bọn gyuvin đang đốt bếp. mà ai đời người chưa bao giờ động móng tay vào mấy công việc bếp núc không chọn mấy việc đơn giản như dọn bát đũa mà lại giành cái chuyện khó nhằn nhất. thế là khi jiwoong vừa quay sang nhìn thì đã trở thành một mớ hỗn độn, mặt mũi gyuvin và zhang hao thì tèm lem. jiwoong xuất hiện như một vị thần chỉ cần loẹt xoẹt vài cái là ngọn lửa đã tí tách xuất hiện khiến hai đứa em trầm trồ ngơ ngác. jiwoong quên luôn tâm trạng của mình mà cười khẩy tự đắc ra oai với các em. jiwoong đâu biết có một người giây trước còn bồn chồn lo lắng vì anh thì giây sau khi nhìn thấy nụ cười của anh, khóe môi lại bất giác cong lên, cũng là vì anh.
có một số việc thay đổi, như mối quan hệ của bộ ba ricky - zhang hao - hanbin, nhưng cũng có một số việc dù thời gian trôi qua bao lâu vẫn mãi trường tồn, chẳng hạn như gunwook và hanbin vẫn là hai người chịu trách nhiệm nấu nướng. mẻ thịt đầu tiên thơm phức hết cái vèo ngay khi vừa được gắp ra dĩa làm hai đầu bếp toát hết mồ hôi. yujin chậm tay loay hoay một lúc vẫn chưa ăn được thịt liền được zhang hao và gyuvin nhanh tay gắp ngay cho đầy chén. taerae gói cuốn thịt một cách cẩn thận sau đó đưa lên cho gunwook đang vất vả nướng thịt, miệng khẽ phát ra tiếng "aaa~"
"anh đừng có làm vậy, em rung động đó."
"chẳng phải em đã rung động sẵn rồi sao?"
giang hồ có câu: khi bạn không ngại thì người khác sẽ ngại. nhưng mà ở đây ai cũng đã chai mặt với sự sến rện này rồi nên một màn cơm chó trước mặt cũng coi như không có gì, ai nấy đều tỉnh bơ với tiếng chén đũa va vào nhau lia lịa. bỗng nhiên jeonghyeon đứng dậy rồi bước tới đút cho pd một miếng, lại một miếng cho anh quay phim bên cạnh trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
"mọi người ăn chung với tụi em cho vui."
thế là các chàng trai đều lần lượt đút thịt cho tất cả các staff xung quanh, cảnh tượng mặc dù có hơi hỗn loạn nhưng sự ấm áp là điều không hề mất đi một giây phút nào.
"aiguu jeonghyeon hyung tinh tế quá đi, muốn bobo một cái ghê ~"
ricky bâng quơ nói không biết thật hay đùa khiến người thì há hốc mồm người thì ồ lên một tiếng thật to, riêng người được nhận câu nói đó thì sặc một cái rõ to rồi. anh em luống cuống tìm ly, tìm nước rồi vỗ vỗ lưng cho jeonghyeon đang đỏ mặt tía tai vì mắc nghẹn, còn "tên hung thủ" thì đứng bên cạnh ôm bụng cười ngặt nghẽo.
buổi sáng với đầy đủ các cung bậc cảm xúc kết thúc bằng việc matthew và jiwoong đảm nhận việc dọn dẹp. mà thật ra chỉ có mỗi matthew là do thua game thôi, còn jiwoong vì muốn nhân cơ hội ở cạnh em bé của anh ta thế là nhanh nhảu giơ tay xung phong. khỏi phải nói, mấy người đang có nguy cơ phải dọn dẹp đồng ý cái rụp nên bây giờ jiwoong đang cố gắng quét dọn và phân loại rác thật mau để có thể chạy vào rửa chén chung với matthew.
"này, anh đừng có lấn em nữa."
"ra kia ngồi mau lên, anh bảo để anh làm."
"eo gia trưởng thế." - matthew bĩu môi rửa tay rồi nghịch ngợm búng nước về phía jiwoong.
"gia trưởng mới lo được cho em." - jiwoong nhắm tịt hai mắt nghiêng đầu gần vào matthew - "nè lau cho anh, vào mắt anh rồi."
matthew cười khúc khích lấy khăn giấy thấm lên đôi mắt với hàng mi mềm mại, đến cái mũi cao thanh tú, sau đó là trên khóe môi cong đầy thu hút. matthew lại đắm chìm, lần này không chỉ là vì đôi mắt sắc sảo mà là vì từng đường nét nơi người kia đều đã khắc sâu vào tâm trí matthew mất rồi.
"có muốn hôn em không?"
jiwoong đang mơ màng cảm nhận bàn tay lướt trên khuôn mặt thì bị câu nói làm cho giật thót, ngay cả máy quay cũng khẽ rung lắc một cái thật nhẹ. jiwoong như không tin vào tai mình nên cứ nhìn chằm chằm vào matthew, ngay sau đó ánh mắt liền trở nên dịu dàng vì cái nhìn kiên định của con người nhỏ bé trước mặt đã thể hiện rõ như là một tín hiệu xác nhận. jiwoong nắm lấy bàn tay matthew rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.
"ở đây sẽ bị nhiều người thấy lắm đó, nên tạm thời như thế đã nhé." - jiwoong cười ranh mãnh.
"ờm... e hèmm...khụ...khụ...."
tiếng ho khan vang lên phía sau khiến cả hai cùng giật bắn người. matthew mặt đỏ như trái cà chua vội viện cớ đi đổ rác rồi chạy đi nhanh như một cơn gió.
"ờm...thì...em chỉ....cho em lấy tí xà phòng..."
yujin cười gượng gạo vớ vội chai xà phòng rồi cũng chạy ù một cái mất hút bỏ lại jiwoong ở đó vừa ngượng ngùng vừa sượng trân. ủa rồi xà phòng đâu anh rửa chén hả yujinie?
yujin thành công mang tới chai xà phòng sau 10 phút trôi qua và trở về trong bộ dạng hớt hải thở hồng hộc khiến các anh không nhịn được mà trêu chọc. sau khi bình tĩnh và kể ra tình huống mình vừa gặp các anh lại được thêm một phen cười bò vì sự ngây thơ của em út.
thì ra mấy người họ đang pha xà phòng để chơi trò thổi bong bóng, ôi đúng thật đàn ông là những đứa trẻ không bao giờ lớn. ricky nhanh nhảu một tay nước một tay xà phòng, cân đo đong đếm như dân chuyên nghiệp, kết quả hại taerae thổi đỏ cả mặt mà chẳng thấy bong bóng chỗ nào. ricky gãi đầu xấu hổ giao lại trọng trách cho gunwook. quả là người đàn ông của gia đình, gunwook chỉ 30s đã tạo ra một bình xà phòng hoàn hảo, khiến cho ai kia đứng bên cạnh phải phồng mũi tự hào. thế là "đám trẻ gần 30 tuổi" hớn hở đua nhau xem ai thổi được bong bóng to nhất. hanbin cầm máy ảnh đứng một bên nở nụ cười hiền như người cha đang xem đám trẻ của mình nô đùa, liên tục bấm máy cho ra những tấm polaroid xinh xẻo.
"này, chỉ cho anh chụp cái này với."
14:30
yujin, zhang hao và matthew không hẹn mà gặp nhau ngoài bãi biển, sau đó cả ba quyết định cùng nhau đi dạo. cả ba cùng nói với nhau thật nhiều thứ, về việc tại sao lại đồng ý tham gia show, đến cả những điều tuyệt vời mà mình đã nhận được trong khoảng thời gian vừa qua.
"hai đứa... đã quyết định chưa?"
câu hỏi của zhang hao khiến bầu không khí có một chút lắng đọng. yujin và matthew cùng nhìn zhang hao rồi lại quay sang nhìn nhau. không có câu trả lời nào được đưa ra, thay vào đó là một câu hỏi ngược lại với nội dung tương tự từ phía matthew.
"còn anh...anh đã quyết định chưa?"
một lần nữa lại không có câu trả lời. có lẽ đây đơn thuần không phải là một câu hỏi yêu cầu một câu trả lời mà nó còn mang theo một ý nghĩa sâu sắc rằng cũng đã đến lúc chúng ta phải thẳng thắn đưa ra sự lựa chọn phù hợp cho những thứ mình đang làm, dù là trong bất kì hoàn cảnh nào chăng nữa. đối mặt, không trốn tránh và ngẩng cao đầu vì điều mà trái tim này đã dẫn lối.
hanbin và jiwoong đang hí hoáy cùng nhau dán những tấm polaroid vừa chụp lên bảng, bản nhạc được bật một cách ngẫu nhiên vang lên những ca từ sâu sắc:
"we’re happy, free, confused and lonely at the same time. it’s miserable and magical.
chúng ta vui vẻ, tự do, bối rối, cô đơn trong cùng một khoảnh khắc. thật khốn khổ nhưng cũng đầy diệu kỳ."
( 22 - taylor swift )
jiwoong khẽ lắc lư người ngân nga theo giai điệu. hanbin lắc đầu trước sự hồn nhiên của anh lớn, lại im lặng nhìn xuống tấm ảnh mà zhang hao với matthew khoác tay nhau cười rạng rỡ. đúng lúc đó matthew và yujin hớn hở chạy đến nhanh chóng hòa vào việc mà hai ông anh đang làm.
"ô! em và zhang hao hyung hôm ngồi xem tarot nè!" - matthew reo lên - "hanbin hyung đưa đây em dán cho."
hanbin gật đầu, đôi mắt tràn ngập ý cười nhìn matthew cẩn thẩn với tấm ảnh trên tay, lòng thầm cảm thán rằng matthew mà anh gặp những ngày đầu đây rồi. ừ thì, thật khốn khổ nhưng cũng đầy diệu kỳ.
18:00
một ngày tự do thế mà đã đến lúc kết thúc, đây là buổi tối cuối cùng mọi người được ở cùng nhau với tư cách là thành viên của single's inferno. tối nay chúng ta sẽ được đối thoại 1:1. lần lượt từng người sẽ bước vào phòng kín và gọi tên người mà mình muốn gặp mặt riêng. trong vòng 5 phút, hai người sẽ cùng nhau chia sẻ những khúc mắc còn sót lại, những câu chuyện còn dang dở hoặc những hứa hẹn đầy tình cảm. tất cả những thứ trong này đều phải thẳng thắn và thành thật nhất.
nghe xong thông báo, có người đã chuẩn bị sẵn sàng để được gọi tên, có người lại đang bối rối sắp xếp hàng tá suy nghĩ trong đầu.
"lại lo lắng nữa rồi?"
zhang hao chìa một tờ khăn giấy về phía yujin đang xoa hai tay vào nhau. một làn gió nhẹ nhàng thổi qua đưa hai người trở về ký ức vào ngày đầu tiên. khác một điều là yujin của bây giờ có vẻ điềm tĩnh hơn, tươi sáng hơn yujin của ngày đó.
"em không có, chỉ là...."
người đầu tiên, xin mời kim gyuvin.
gyuvin đứng dậy chỉnh lại vạt áo rồi một mạch đi thẳng về phía căn phòng. gyuvin của lúc này cũng rất khác mọi ngày, không còn vẻ ngoài đào hoa lãng tử của một người nghệ sĩ mà chỉ đơn giản là một chàng trai chân thành và kiên định.
kim gyuvin 1:1 han yujin.
"chào em thỏ nhỏ."
tim yujin khẽ rung lên khi nghe bốn chữ được phát ra nhẹ nhàng từ người trước mặt. lúc ở ngoài tâm trạng rối bời đến thế nhưng chẳng hiểu sao bước vào đây và nhìn thấy nụ cười kia chào đón mình, yujin bỗng cảm thấy mọi suy nghĩ như chỉ xoay đều quanh mình, không thẩn thờ bay đi tìm kiếm điều viễn vông nữa.
"chà~ hôm qua em không chọn anh làm anh buồn lắm đó."
gyuvin phụng phịu khoanh tay hờn dỗi, yujin chỉ kịp phì cười thì anh đã tiếp tục nói.
"cơ mà thỏ nhỏ được nhiều người yêu quý phết đấy, anh đang cảm thấy bị đe dọa lắm hehe."
"chẳng phải 3/4 là được gửi từ anh rồi sao?"
"không." - gyuvin im lặng một chút rồi lắc đầu - "chỉ có hôm cuối cùng anh mới gửi cho em thôi."
khóe môi đang cong lên của yujin dần dần hạ xuống. gyuvin ngồi thẳng dậy, đặt hai tay lên bàn cách tay yujin một khoảng rất gần.
"anh không thích những thứ bí mật như thế, mặc dù lãng mạn thật đấy nhưng tại sao lại cần có nó khi mà mình có thể thể hiện mọi thứ bằng hành động thực tế? yujinie..." - gyuvin trầm giọng, đôi mắt nâu ánh lên thứ tình cảm da diết nhưng cũng mãnh liệt -
"...anh thích em từ những ngày đầu tiên. anh tin là em cũng nhận ra ngay từ lúc bắt đầu nhưng có lẽ em vẫn còn lo lắng và nghi ngờ. nên anh ở đây là để khẳng định lại điều đó một lần nữa. anh, gyuvin, thích yujinie."
một căn phòng nhỏ, cửa được đóng kín, không một làn gió nào có thể len vào được mà tại sao yujin lại thấy khóe mắt mình cay cay nhỉ?
hết năm phút, gyuvin bước ra, sự nhẹ nhõm thoắt ẩn thoắt hiện trên gương mặt bình thản. taerae lo lắng cắn móng tay liếc trộm jeonghyeon, jeonghyeon vẫn điềm tĩnh tựa lưng vào thành ghế ngẩng đầu ngắm bầu trời đầy sao, cho đến khi tên mình vang lên.
han yujin 1:1 lee jeonghyeon.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro