tình cảm là thứ không thể ép buộc

17:00, đảo địa ngục.

ricky tìm một góc khuất, khó khăn bật lửa châm điếu thuốc, có lẽ do để quên ngoài trời mưa nên đã không dùng được nữa. bỗng có một cánh tay chìa ra, là gunwook.

"em cũng hút thuốc à?" - ricky hơi ngạc nhiên.

"không, em chỉ là có thói quen mang theo bật lửa thôi."

gunwook nhìn làn khói trắng chậm rãi bay ra sau đó từ từ hòa vào không khí rồi biến mất. cậu không thích thứ mùi này tí nào. ricky thấy gunwook nhăn mặt thì phì cười.

"không cần phải đứng đây hít cái này đâu. đợi anh hút xong rồi muốn nói gì thì nói."

"hể, sao anh biết em muốn nói chuyện với anh?"

"chứ không thì chắc giờ này em phải đang tíu tít bên cạnh taerae hyung rồi, ở đây với ông anh cô đơn này làm gì."

"aishh thiệt tình."

gunwook tặc lưỡi. sau đó vẫn kiên nhẫn đứng đợi cho tới khi điếu thuốc tàn hết. ricky vứt nó vào thùng rác bên cạnh rồi đưa tay phẩy phẩy trong không trung cho khói thuốc còn vương bay đi.

"rồi, tổng đài chữa lành trái tim muốn nói gì với anh đây?"

"gì? cái biệt danh nghe sến rện thế ông già?"

gunwook bĩu môi, còn ricky chỉ im lặng cười cười nhìn xa xăm về phía trước. gunwook thở hắt một hơi rồi xoay người dựa lưng vào lan can.

"anh cảm thấy thế nào?"

"hửm? chuyện gì?"

"em nghĩ là anh biết."

chỉ với năm chữ đơn giản như thế, gunwook đã thành công làm cho trái tim ricky hẫng xuống một nhịp. thật ra chẳng cần phải nói rõ thì ricky cũng đủ biết gunwook đang muốn hỏi tới vấn đề gì. chỉ là ricky cố giả vờ không hiểu vì vẫn chưa có dũng khí để đối mặt với nó, hay nói đúng hơn là chưa biết phải đối mặt với nó ra sao.

"dân vip có khác" - ricky tặc lưỡi sau đó hạ thấp giọng - "đúng là không thể né tránh được mà..."

ricky và zhang hao từ lúc đến đảo thiên đường về tới bây giờ ngoài những câu xã giao như "xin chào" hoặc "cảm ơn" thì chưa một lần nào nói chuyện một cách thân thiết với nhau cả. không một ai biết chuyện gì đã xảy ra và người trong cuộc cũng không hề nói gì về điều đó. tình cờ hôm mưa zhang hao nói chuyện với gyuvin, gunwook ngồi ngay bên cạnh.

"thì... tụi anh có chút bất đồng. nhưng thời gian ở đây là quá ngắn để có thể xác định điều đó, nên anh vẫn đang cố gắng kết nối với anh ấy."

"ồ, anh nghĩ được vậy là quá tuyệt rồi." - gunwook đứng khoanh tay ra vẻ hờn dỗi - "chà, thế là tổng đài hôm nay thất nghiệp rồi sao?"

hai người cùng cười thật sảng khoái. bỗng taerae từ đâu ló đầu ra làm hai đứa nhỏ giật bắn người bám vào nhau. taerae vì thế cũng giật mình theo, vừa bối rối bước ra vừa đẩy nhẹ gọng kính to tròn che gần nửa khuôn mặt nhỏ xíu.

"làm phiền xíu nha, hai đứa có thấy jeonghyeon đâu không?"

"nãy em thấy ảnh cầm theo áo lạnh á, chắc lại ra biển đi dạo nữa rồi." - ricky nói.

"giờ này á? eo lạnh chết" - taerae rùng mình - "thế anh đi tìm cậu ta xíu nhé, hai đứa cứ nói chuyện đi."

"nhớ mặc thêm áo ấm nha taerae hyungggg."

gunwook nói với theo khi taerae vừa xoay người bước đi. bóng dáng nhỏ nhắn dần dần mờ đi, chỉ có tiếng trả lời "naeng~" vọng lại làm gunwook trong này ôm tim vòi ricky gọi bác sĩ cấp cứu gấp vì không thở được. ricky một mặt đánh giá một mặt lại có ý muốn trêu chọc:

"này, taerae hyung đi tìm jeonghyeon huyng rồi, hay là em cũng bỏ trốn với anh đi."

"à hình như anh với jeonghyeon hyung cũng đòi ra về chung với nhau thì phải."

ricky há hốc mồm, sao cái quái gì tên nhóc này cũng biết hết vậy, còn hỏi bộ nghề tay trái của em là điệp viên nằm vùng hả. gunwook cười ha hả rồi đưa tay pose dáng cầm súng như các anh cao bồi miền tây.

"à mà hyung này, chấp nhận những cảm xúc của mình cũng giống như việc bốn mùa luân phiên trên cánh đồng vậy. có thể anh sẽ thấy vui vẻ hạnh phúc, cũng có thể sẽ thấy khó khăn, vất vả, muốn từ bỏ. nhưng mùa nào rồi cũng sẽ có quả ngọt của riêng nó thôi."

nói xong gunwook dúi vào tay ricky một viên kẹo chanh rồi vội vàng chạy đi, vừa nhìn đồng hồ vừa lẩm bẩm đã quá giờ nấu ăn rồi sao. ricky trầm ngâm nhìn vật thể nhỏ xíu nằm trong lòng bàn tay mình rồi bật cười một tiếng:

"tch, thật là ghen tị với tình yêu đẹp của em đấy." - ricky cho viên kẹo vào miệng, vừa chạy theo gunwook vừa nói lớn - "ya gunwook-ssi em là đang chê miệng anh thúi sao?"

~~

"taerae, phiền em ở bên cạnh jeonghyeon giúp anh nhé, thằng bé đang không ổn lắm."

taerae co ro trong chiếc áo phao dày cộm, hai hàm răng cứ thế đánh vào nhau lộp cộp. tên jeonghyeon chết bầm này, nếu không phải vì hanbin hyung nhờ như thế thì ông đây cũng chẳng phải khổ sở đi tìm tên dở hơi với cái sở thích kì quái như này đâu.

"aiss chếc tiệt trốn ở đâu mà tìm tận 15p rồi vẫn chưa thấy. trời thì lạnh như này."

taerae mặt mày cau có, miệng lầm bầm mấy lời cằn nhằn nhưng vẫn kiên nhẫn đảo mắt xung quanh tìm kiếm. cuối cùng thì dáng người cao kều đó cũng xuất hiện trước mặt. taerae nghĩ nghĩ rõ ràng là đã lướt qua chỗ này mấy lần rồi, bộ mình bị ma che mắt hả ta. mà thôi kệ, việc đầu tiên là phải kéo tên nhóc kia vào chỗ nào ấm cúng rồi muốn thắc mắc gì cũng được, chứ taerae lạnh cóng cả cơ mặt rồi.

jeonghyeon đi dạo một mình, đi loanh quanh mấy vòng thì cảm thấy hơi chán, liền đứng lại nhặt lấy nhánh cây khô mà vô thức vẽ vời lên mặt cát. đến khi nhìn lại chính jeonghyeon còn cảm thấy bất ngờ, cứ đứng ngơ ra nhìn chằm chằm vào ba chữ han yujin được viết ngay ngắn bên cạnh hình một con thỏ nhỏ. nhận thấy có tiếng động từ phía sau, jeonghyeon bình tĩnh đứng thẳng dậy, dùng chân nhẹ nhàng xóa đi đống hình vẽ lộn xộn trên cát.

"này, làm gì mà lén lén lút lút thế?" - taerae bước tới nhướn mày giả vờ ngó tới ngó lui ra vẻ tò mò.

"không cho cậu biết." - jeonghyeon lè lưỡi.

"đồ trẻ con."

taerae đanh đá lườm jeonghyeon một cái rồi ngồi thụp xuống giật lấy nhánh cây khô của người đang đứng cười hì hì, hí hoáy vẽ mấy thứ hình nhỏ nhỏ đáng yêu. jeonghyeon trầm trồ, anh bạn này vừa biết chơi nhạc cụ vừa biết hát lại còn có năng khiếu vẽ vời nữa. và cũng rất biết cách đánh vào tâm lí người khác, một cách thẳng thắn.

"rõ ràng cậu cũng có cảm giác với em ấy, sao lại chạy trốn?"

khoảnh khắc nghe câu hỏi này, jeonghyeon biết rằng tất cả dấu vết bị xóa đi trên cát đã sớm được thu trọn vào tầm mắt của người kia. ah, thật đáng ghét, cái sự thật cay đắng này.

~~

18:30, đảo thiên đường.

ngồi nhìn dáng người cao ráo đang nghe điện thoại ở xa xa, dòng kí ức từ những ngày đầu gặp gyuvin bỗng chảy trôi một cách mạch lạc trong đầu yujin. yujin nhớ cái sự tự tin thu hút mọi người về phía mình khi vừa mới gặp gỡ, nhớ cái nụ cười mang theo ánh nắng tiến về phía mình nơi biển khơi lộng gió, nhớ cái cách gyuvin dùng tất thảy những dịu dàng trên đời trao cho mình. thật ra yujin đều để ý đến những thứ liên quan tới gyuvin, chẳng qua ấn tượng với người kia là quá lớn, lớn tới mức che mờ cả sự ôn nhu xoa dịu cả đất trời này.

"xin lỗi, có công việc đột xuất cần anh sắp xếp."

yujin nhẹ lắc đầu rồi vỗ vỗ vào chỗ kế bên. gyuvin ngồi xuống, ngước nhìn bầu trời, nhắm mắt hít thở một hơi thật sâu rồi chậm rãi nói:

"yujinie biết không, anh tin vào cái nhìn đầu tiên.."

"em cũng vậy.." - yujin im lặng một chút rồi lí nhí nói.

"nhưng nếu không cho nhau cơ hội, thì cái nhìn đầu tiên cũng chỉ là cái nhìn đầu tiên..." - gyuvin hạ giọng - "...và cuối cùng."

yujin thề đây là biểu cảm nghiêm túc nhất của gyuvin mà yujin từng thấy kể từ lúc đến đây. nhưng nó không mang dáng vẻ nghiêm trọng, ngược lại còn tĩnh lặng và đáng tin cậy một cách khó tin.

"đúng nhỉ?"

yujin phì cười. gyuvin nhìn nụ cười cay đắng đó mà tim trật đi một nhịp. vì gyuvin cũng biết rõ một điều rằng, cái nhìn đầu tiên của yujin nào đâu phải cho mình.

"anh rất thích em, từ đầu và bây giờ vẫn luôn như vậy."

những lời này đã ngập ngừng quá lâu, gyuvin không muốn chậm trễ hơn nữa. gyuvin thấy hơi sợ, một nỗi sợ vô hình bỗng chốc dâng lên mãnh liệt trong lòng. yujin như đang chờ đợi gyuvin nói tiếp, thấy người bên cạnh im lặng thì nhẹ nhún vai.

"anh bảo còn nhiều điều muốn nói với em cơ mà, vậy thôi sao?"

đôi mắt yujin trong veo, nhìn vào nó càng lâu gyuvin nhận ra rằng mình không còn đường lui nữa rồi, thế là bao nhiêu câu chữ hoa mỹ chuẩn bị sẵn từ đầu cứ thế bốc hơi bay vào không trung. yujin nhìn người kia ngẩn ngơ mà không nhịn được cười. thì ra ngôi sao tự tin khí chất ngời ngời cũng có lúc ngốc xít như thế. thỏ nhỏ nở nụ cười sáng ngời nắm lấy cổ tay cún lớn mà kéo đi, thanh âm trong trẻo vang lên làm cún lớn bất giác mỉm cười:

"đi, em đói rồi."

"zhang hao hyung, xoa đầu em đi."

trong nháy mắt không kịp phản ứng, đôi tay zhang hao khựng lại trong không trung vì lời nói của hanbin. hanbin dứt khoát xoay người lại, đôi mắt long lanh như muốn hỏi "không được sao?". zhang hao thở dài nói "được" rồi đưa tay về phía trước, sắp chạm được vào vài sợi tóc con con thì chính hanbin lại quay đi.

"nếu miễn cưỡng thì không cần đâu hyung."

giọng hanbin run run dù đã cố kiềm chế để trông mình không quá thảm hại. zhang hao xoa hai bàn tay vào nhau, nghĩ nghĩ nếu lúc nãy mình trực tiếp rút tay về thì không khí có bớt ngượng ngùng hơn không. khoảng thời gian im lặng kéo dài 10 phút, trong 10 phút này zhang hao đã nghĩ ra biết bao nhiêu câu chuyện để nói nhưng rồi lại quyết định vẫn cứ là nên im lặng thì sẽ tốt hơn.

"zhang hao hyung, có muốn nghe chút chuyện quá khứ không?"

zhang hao còn đang bứt rứt tay chân bởi cái không khí ngột ngạt, nghe hanbin lên tiếng liền giật nảy mình lên rồi gật đầu lia lịa, như thể người sắp bị đuối nước vớ được cái phao cứu sinh vậy.

"vào cái đêm giới thiệu về bản thân, em đã bảo em từng là một dancer nhưng vì vài vấn đề mà không thể tiếp tục được nữa, đúng không?

căng thẳng đánh mắt nhìn sang thăm dò, hanbin phì cười vì sự xinh đẹp của đôi mắt hồ ly đang mở to vì tập trung lắng nghe. thế là hanbin dần thoải mái hơn, hanbin kể rằng vốn dĩ ước mơ của cậu là đồng hành cùng người anh em chí cốt jeonghyeon làm một dancer tự do tự tại, nhưng vì một lần chấn thương mà ba mẹ quyết định không cho cậu đi theo con đường này nữa, từ nay về sau nhất định không được nhắc đến việc làm dancer nữa.

"và thế là em về làm cho công ty của gia đình." - hanbin nhấp một ngụm rượu - "giá như lúc đầu em kiên quyết hơn thì đâu phải hối tiếc như bây giờ, nhỉ?"

"nên là bây giờ em mà thích thứ gì là sẽ kiên quyết lắm đó." - thấy zhang hao trầm tư, hanbin cười cười nói tiếp - "như là nấu ăn nè, chạy bộ nè, và cả... zhang hao hyung nữa."

"nhưng mà hanbin... tình cảm là thứ không thể ép buộc mà, đúng không?"

zhang hao chậm rãi lên tiếng. gương mặt hanbin tĩnh lặng như tờ nhưng trong lòng đã sớm bị ánh mắt kiên quyết của zhang hao xoáy sâu vào từng ngóc ngách trong lòng.

"ừm... ý anh là em vẫn có thể thích anh, chỉ là anh muốn nói rõ cảm xúc với em thôi. vì anh là khá thận trọng trong mọi việc nên là, anh thật sự không thích sự dồn dập đâu."

hanbin bật cười một tiếng. phải rồi ha, tình cảm là thứ không thể ép buộc, chẳng phải chính hanbin cũng đã từng nói với một người như thế sao? đã nói người ta như thế nào giờ lại chính mình đi vào vết xe đổ đó chứ?

"em hiểu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro