từng bước tiến đến gần nhau hơn

màn đêm cứ thế mà kéo xuống trong khi các chàng trai vẫn còn mải mê theo đuổi những thứ xúc cảm mới lạ. hôm nay cả thảy mười chàng trai sẽ ngồi trước ngọn lửa được thắp sáng rực rỡ tựa như tuổi trẻ của mình, cùng nhau chia sẻ về tuổi và nghề nghiệp mà mình đã giữ bí mật.

"này, gì đấy? chẳng phải là áo của hanbin hyung sao matthew-ssi?"

khi mọi người còn đang loay hoay ngồi vào chỗ của mình thì jeonghyeon đã chễm chệ trên ghế khoanh tay, chân thì vắt chéo nhìn sang bên cạnh đánh giá.

"ầyyy hai người này có gì đó à nha."

ricky vội vàng chớp lấy thời cơ mà phụ họa, nhìn hanbin với ánh mắt thách thức.

"matthew thấy lạnh và tôi chỉ đang giúp đỡ nếu có thể thôi."

hanbin bình tĩnh nhún vai. lời vừa dứt liền có một ánh mắt khẽ cụp xuống vì thất vọng và một người nhìn chằm chằm vào ánh mắt đó, quan tâm và lo lắng.

"ơ ai chuẩn bị kẻo dẹo vậy? sao có mỗi của taerae-ssi là nhiều màu sắc thế?"

zhang hao lên tiếng vì nhận thấy có sự đối xử không công bằng ở đây. anh còn đề nghị check var bằng cách yêu cầu các anh quay phim tua lại những gì mình vừa quay làm mọi người được dịp cười đau bụng. và mọi người cũng không còn quá quan tâm về nguồn gốc của xiên kẹo nhiều màu sắc đó nữa.

riêng taerae vẫn mân mê thứ đồ ngọt ngào trên tay mình và nhớ lại lúc nãy khi gunwook từ bếp chạy tới, tay cầm một đống những xiên kẹo dẻo mềm xốp chia cho từng người. vì là người cuối cùng nên khi gunwook đến với hai xiên kẹo còn lại trên tay, taerae nghĩ cậu ấy sẽ dành phần nhiều màu sắc cho bản thân mình. nhưng cậu bé to lớn trước mặt lại mỉm cười ngốc xít dúi xiên kẹo đặc biệt đó vào tay taerae rồi mau chóng chạy về chỗ ngồi.

đôi khi những lời nói không chủ đích, những hành động vô thức cũng đủ khiến tâm tư thay đổi.

"nào nào" - jeonghyeon hắng giọng lên tiếng, đám đông đang rôm rả mỗi người một câu liền im lặng mà chú ý - "giờ thì chúng ta nên giới thiệu về bản thân thôi nhỉ? bắt đầu từ taerae-ssi, được không?"

jeonghyeon lịch thiệp đưa bàn tay chỉ về phía taerae cho tới khi nhận được cái gật đầu từ người kia thì mới quay lại tiếp tục xoay xoay xiên kẹo của mình trước ngọn lửa sáng rực.

"tôi là kim taerae, 26 tuổi, hiện tại đang là một nhạc sĩ tự do. và tôi cũng có thành lập một ban nhạc, nhỏ thôi."

taerae giơ hai ngón tay lên làm động tác "nhỏ", mũi hơi nhăn lại. có tiếng cảm thán vang lên từ đầu ghế bên kia.

"ồ vì thế mà cậu đem theo guitar phải không?" - zhang hao nhớ lại hình ảnh lúc sáng - "vị trí chính của cậu là đánh guitar à?"

"đúng vậy."

"biểu diễn đi! biểu diễn đi! biểu diễn đi!"

gyuvin là người hô đầu tiên, sau đó mọi người đều lần lượt vỗ tay hòa theo. taerae cười cười bảo rằng guitar đang ở trong phòng, bây giờ chạy vào lấy thì có hơi phiền nên lần sau cậu sẽ đem theo rồi chơi cho mọi người nghe.

"chà ~ tới mặt trời nhỏ rồi đây." - gyuvin cười rồi làm động tác uchuchu như nựng em bé.

"àn nhon!" - matthew cười rạng rỡ xòe hai tay làm động tác chào - "tôi đến từ canada, mọi người còn có thể gọi tôi là woohyun. tôi là một giáo viên dạy tiếng pháp."

"ầy còn bé như thế đã là một giáo viên rồi sao?" - jiwoong gật gù rồi giơ ngón cái lên tán thưởng.

"tôi cũng 26 rồi, bằng tuổi taerae..."

"hểểểểểểểểểể?" - ricky ngạc nhiên trợn mắt còn gyuvin đang uống nước thì suýt phun hết ra ngoài. có vẻ ai cũng thấy bất ngờ..

"vậy là cậu cũng bằng tuổi tôi à? tôi còn tưởng cậu phải 12 13 tuổi cơ." - jeonghyeon chu môi.

"ê hơi lố rồi đó nha" - hanbin liếc người bên cạnh một cái - "12 tuổi ai mà cho tham gia chương trình?"

"rồi rồi giờ tới anh đó, triển lẹ giùm đi."

hanbin và jeonghyeon có vẻ như có một mối quan hệ khá thân thiết?

"tôi 27 tuổi, là giám đốc sáng tạo nội dung của công ty X. lúc trước tôi từng là dancer nhưng vì một vài lí do nên hiện tại không còn đi nhảy được nữa."

hanbin hạ giọng khi nhắc về quá khứ. jeonghyeon ngồi một bên đưa tay vỗ nhẹ vai anh rồi thì thầm "không sao đâu". tất cả đều được thu vào tầm mắt của một người.

"mà này" - taerae sau khi chú ý quan sát được liền hỏi - "hai người có quen nhau từ trước đúng không, hanbin hyung và jeonghyeon ấy? nhìn hai người rất thân thiết"

"ừm... đúng vậy. tôi và anh ấy quen biết được 5 năm rồi. anh ấy từng là thầy dạy nhảy của tôi, sau đó anh ấy chuyển hướng, còn tôi hiện tại đang là một biên đạo."

"nghe có vẻ câu chuyện rất buồn..." - yujin lặng thinh từ đầu đến giờ nhẹ nhàng lên tiếng, đôi mắt hơi cụp xuống phản ánh sự thương xót.

"ai cha, lỡ kéo tâm trạng mọi người xuống rồi." - hanbin xua tay - "thật ra tôi với thằng nhóc này còn từng là tình địch đó haha."

"ồ và hai người lại không hẹn mà gặp trong này. không chừng sẽ thành một cặp ra về cùng nhau thì sao?"

gunwook tinh nghịch gõ gõ hai ngón tay vào nhau, nghe xong jeonghyeon liền giả bộ dựa đầu vào vai hanbin còn hanbin thì gật gù tỏ vẻ đồng ý.

"nào, main guest tới rồi đây." - gyuvin vỗ tay bộp bộp hai cái rồi hắng giọng - "tôi là kim gyuvin, 24 tuổi, là người mẫu ảnh, kol, và sắp tới cũng may mắn có được một dự án phim nhỏ. rất vui được gặp mọi người."

lời nói vừa dứt, ánh mắt gyuvin ngay lập tức kiên định hướng về một người. tiếc là người đó đang bận chu môi thổi phù phù vào xiên kẹo suýt nữa thì cháy hết, đến lúc ngẩng lên thì gyuvin đã dời tầm nhìn sang gunwook đang giới thiệu bản thân.

"chắc mọi người đều có thể đoán được nghề nghiệp của tôi rồi ha. tôi là một đầu bếp và đang kinh doanh khoảng 5 nhà hàng trên khắp cả nước, tôi 23 tuổi."

"uầy, em còn trẻ thế mà đã tự mở nhà hàng rồi sao? giỏi quá." - matthew trầm trồ

"hehe tuổi tác đâu thành vấn đề phải không anh?"

mặc dù đang giao tiếp với matthew nhưng ánh mắt gunwook lại vô thức liếc nhẹ về phía taerae, như cũng đang muốn tỏ ý rằng câu hỏi này thực chất là dành cho anh đó. rất nhanh, vì thế mà không một ai có thể nhận ra, kể cả taerae.

"yà~ ricky. tôi tò mò nhất về cậu luôn đấy. có vẻ như cậu bằng tuổi tôi?"

"đúng vậy, tôi 24 tuổi" - ricky gật đầu giải đáp suy đoán của gyuvin - "tôi vừa tốt nghiệp đại học N chuyên ngành hội họa."

"hóa ra là liên quan tới nghệ thuật à? tôi còn tưởng cậu là ceo hay chủ tịch của công ty lớn nào không ấy."

nghe zhang hao nói như thế, ricky liền cười ngại lắc đầu, bảo là ai gặp cậu cũng đều nói như thế. thật ra gia đình cậu cũng có công ty riêng nhưng cậu thì thích được tự do nên quyết định chọn hội hoạ. zhang hao chăm chú nhìn ricky, trong mắt tràn đầy sự thích thú.

"này nếu muốn nói với nhau nhiều điều như thế thì ra đằng kia nhé. chúng tôi không phải là bóng đèn đâu."

taerae giả vờ bày ra bộ mặt đanh đá lên tiếng cắt ngang hai con người đang nhìn nhau tình tứ. cả hai vội vàng quay lại, đôi tai đều đỏ ửng. bên này hanbin cầm cốc nước uống ừng ực một hơi vẫn không hết khát, thậm chí còn thấy trong lòng nóng rực lên vì thế mà khuôn mặt hơi lộ ra vẻ khó chịu. matthew để ý liền lên tiếng hỏi đủ cho hai người cùng nghe:

"hanbin hyung sao thế? anh mệt hả?"

"anh không sao."

"có cần..."

"được rồi, em mau nghe mọi người nói tiếp đi."

matthew hơi hụt hẫng liền cúi mặt xuống, dùng chân vẽ qua vẽ lại trên nền cát. bỗng matthew cảm nhận được một hơi ấm truyền vào lưng mình liền nhìn sang bên cạnh. taerae tuy vẫn đang chăm chú nghe zhang hao nói nhưng bàn tay lại cứ thế vỗ nhè nhẹ vào lưng matthew như thể đang an ủi, điều đó làm matthew cảm thấy ấm áp vô cùng.

"lúc còn ở trung quốc tôi là nghệ sĩ violin. được 2 năm thì sang hàn, bây giờ 28 tuổi, đang là giáo viên thanh nhạc"

"sau chương trình chúng ta mở nhóm nhạc luôn được rồi đấy nhỉ?" - jiwoong phì cười - "vừa có guitar này, violin này, ca sĩ này lại còn dancer nữa."

"ừ đấy mà công nhận mọi người ai cũng giỏi cả" - jeonghyeon gật gù - "còn yujin thì sao? tôi thì tò mò về cậu lắm đấy. cậu trông có vẻ còn trẻ lắm"

"vâng, em nghĩ...chắc em là maknae ở đây í" - yujin nói rồi nhìn jiwoong, nghĩ mình nói vậy trong khi người ta còn chưa công khai tuổi thì có kì quá không.

"cậu không cần ngại. tôi cũng không nghĩ là tôi lại bé hơn cậu đâu." - jiwoong cười cười.

"em 21 tuổi ạ, em là sinh viên năm cuối của đại học seoul"

"thế là em bé rồi" - ricky cười hề hề - "còn nốt jiwoong đấy. hôm nay cậu xuất hiện làm chúng tôi ấn tượng lắm đó."

"vậy mọi người thử đoán xem tôi bao nhiêu tuổi?"

"40?"

jiwoong nghe xong liền cười ngã cả người ra phía sau, không biết phải nói gì với loại tình huống này. chủ nhân câu nói, matthew, vẫn ngồi ngơ ngác nhìn mọi người đều cười lăn cười bò. jeonghyeon nói thêm một câu làm tiếng cười càng kéo dài thêm.

"thế thì yujinie phải gọi là chú jiwoong rồi"

"thì anh là hyung lớn thật nhưng không tới mức đó đâu matthew" - jiwoong cười đến chảy cả nước mắt - "anh là giảng viên đại học và anh chỉ 30 tuổi thôi."

vậy là mọi người đã hoàn thành phần giới thiệu bản thân trong đêm thứ hai của chuyến hành trình 8 ngày 7 đêm của chúng ta. bây giờ là thời gian dành cho "hộp thư rung động". hãy viết những lá thư cho người hôm nay đã tạo cho bạn những rung cảm mới lạ nhé.

các lá thư đã được gửi đến chủ nhân của chúng. liệu hôm nay ai sẽ mở hộp thư với tâm trạng vui vẻ? và liệu có chàng trai nào phải thất vọng hai đêm liên tiếp không? hãy cùng xác nhận nhé.

người thứ nhất là jiwoong.

anh trở về chỗ ngồi với khuôn mặt không có bất kì biểu cảm đặc biệt nào làm mọi người đều nhăn mày suy đoán.

"jiwoong hyung ít nhất cũng phải có 2 lá thư."

đúng như gyuvin nói, jiwoong nhận được 3 lá thư, vì mới tới nên anh cũng không đoán được đó là những ai. và cũng vì cả ba đều có chung một nội dung.

"một chữ thôi: ngầu"

"lúc bước xuống nhìn anh cứ như minh tinh hollywood vậy."

"rất ấn tượng."

tiếp theo là zhang hao.

"không có lá thư nào cả." - zhang hao rất nhanh đã quay về, lại còn thật thà nói như thế với mọi người.

người thứ ba là hanbin.

đúng như anh nghĩ, có một lá thư, đọc xong anh liền thở dài.

"hyung, hãy nhìn em một lần đi."

taerae điềm tĩnh đi về phía hộp thư của mình.

nhưng không được bao lâu, cậu liền hoảng loạn đưa tay đặt lên tim xoa xoa bảo nó hãy bình tĩnh lại, vì mỗi chữ trong lá thư đều khiến đầu cậu ong ong như ai dùng búa gõ vào:

"có muốn hẹn hò cùng nhau không?"

tiếp theo là jeonghyeon vừa đi vừa ngân nga một bài hát nào đó.

mở toang hộp thư ra, cậu mỉm cười nhẹ một cái.

nó trống rỗng.

"sao lại run thế này nhỉ?" - ricky đứng trước hộp thư của mình xoa xoa hai tay vào nhau, cậu thật sự hi vọng trong đấy dù chỉ có một bức thư thôi cũng được.

"haha kim gyuvin! hôm nay tôi đã có thư rồi nhá"

ricky vừa chạy về đã cười giòn tan rồi chỉ tay vào gyuvin ra vẻ thách thức. ai không biết chắc sẽ nghĩ hai ông thần này quen nhau từ kiếp trước.

"hôm nay ở cùng cậu rất vui."

lượt tiếp theo là gyuvin.

"luôn ấm áp như thế là thói quen của anh sao?"

gyuvin bật cười trước câu hỏi ngây thơ cùng nét chữ nhỏ xinh được viết rất cẩn thận. cậu thậm chí còn hỏi staff là có được đem cái này theo không vì nó làm cậu không nỡ bỏ vào lại hộp thư.

yujin có một lá thư.

"lúc biết tuổi lại càng muốn viết cho em. em bé."

yujin nghĩ là ricky, cũng có thể là gyuvin vì anh vẫn hay gọi cậu là thỏ nhỏ nhưng cậu vẫn hi vọng người đó là jeonghyeon.

matthew mang tâm tư hơi trầm lắng chậm rãi mở tờ giấy được gấp gọn gàng nhưng ngay lập tức nội dung trong đó khiến cậu nghĩ mình nên tươi vui trở lại.

"đừng vì ai đó mà đánh mất nụ cười, vì sẽ có người khác cảm thấy say mê nó mà, chẳng hạn như anh."

cuối cùng là gunwook.

"cậu bé ngọt ngào nhất thế gian."

nội dung trong thư ngắn gọn vậy thôi nhưng khiến gunwook cười không ngừng từ lúc quay về chỗ ngồi cho đến khi chuẩn bị đi ngủ. ricky và gyuvin nhìn nhau khó hiểu rồi nhìn cậu bằng ánh mắt kì thị.

ngày thứ hai chính thức khép lại bằng tiếng gunwook la oai oái khi bị ricky và gyuvin tấn công bằng gối vì cái tội cứ cười hí hí nãy giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro