40
Rất nhanh cậu đã hết ca làm, cậu kiểm tra quán 1 chút rồi đóng cửa ra về. Cậu cũng dần quen với đường phố ở đây nên có thể tự đi tự về, cậu chọn đi bộ về để giết thời gian thêm cái tập thêm cho sức khỏe. Cậu cứ đi chậm chậm để nhìn ngắm mọi thứ trên đường ,bên kia đường cậu thấy vài cặp tình nhân đang nắm tay nhau hạnh phúc. Cậu chỉ cười nhạt, giờ đây ngoài P'Mek ra cậu chẳng còn ai. Cậu đã rời bỏ nơi đó, rời bỏ những người bên cạnh để đi đến đây làm lại cuộc đời. Nhưng sâu bên trong cậu vẫn chưa thể quên đi 1 ai, cậu bỏ đi mà chẳng 1 lời từ biệt với ai.
Cậu mở cổng đi vào trong, bước vào cửa nhà cậu mới cảm thấy có gì đó sai sai. Cái vòng tay! Nó biến mất rồi, cậu cố suy nghĩ xem đã làm rơi ở đâu. Chẳng lẽ là ở quán cafe? Hay là đâu đó trong nhà nhỉ? Cậu nhanh chóng chạy vào nhà tìm mọi ngóc ngách, cho dù là phòng hay phòng cũng không thấy. Cậu chợt nhớ ra lúc sáng chạy khỏi phòng anh hình như vướng và rơi ở phòng anh, cậu vò đầu bứt tóc ngồi xuống bậc thềm.
Nếu anh phát hiện ra thì sẽ như thế nào chứ? Cậu thật sự chẳng muốn anh hi vọng nhiều đâu, cứ mong là anh sẽ không tìm ra cậu. Cậu cố gắng ngừng suy nghĩ xa vấn đề, cậu đứng dậy đi lên phòng vệ sinh rồi trở xuống làm đồ ăn.
Về phía anh, sau vài giấc ngủ anh cũng đã khỏe hơn nên đã có thể bỏ truyền nước biển. Anh đi xuống giường rồi đi xuống nhà, dì Dao đã ra về nên anh đi vào bếp tự hâm lại cháo để ăn. Ăn xong lại trở lên cái ổ của mình nằm gọn trên giường, anh với lấy điện thoại nhắn cho Tay thông báo tối nay anh sẽ lên Bar chơi. Anh cầm 2 chiếc vòng trên tay, lần này trong anh có chút thất vọng.
Nếu cậu đến đồng nghĩa là cậu còn lo lắng, nhưng tại sao cậu nhận được tin nhắn của tất cả mọi người nhưng lại chẳng thèm hồi âm.
Rõ ràng là có điều gì không đúng ở đây mà... Chẳng lẽ là ba mẹ đã xen vào?
Dòng suy nghĩ vừa dứt cũng là lúc anh gọi cho mẹ mình, mẹ anh cũng nhanh chóng bắt máy vì đây là lần đầu sau nhiều ngày anh né tránh họ.
"Mẹ!"
"Con đã ổn chưa? "
"Là mẹ đã làm vậy phải chứ?"- anh mất kiên nhẫn vào thẳng vấn đề
"Chuyện gì"-mẹ anh dường như đã biết nhưng vẫn giả vờ như không
"Là mẹ ép Krist phải rời xa con!"- anh chắc nịch
"Nó nói với con?"- mẹ anh nghi ngờ hỏi
"Em ấy đã đi mất mấy ngày nay rồi mẹ biết mà?"
"Đi cùng với số tiền ta cho, nếu không sao nó rời đi được? Tỉnh táo lại đi con, 1 đứa hư hỏng bị gia đình ruồng bỏ như nó thì làm sao đến với con vì tình yêu được"
"Con hiểu rõ em ấy hơn mẹ, con chỉ cần em ấy ở cạnh chứ không cần tiền"
"Rồi từ từ con sẽ hiểu ra điều ba mẹ làm là muốn tốt cho con"- ba anh nói chen vào
"Vậy dần dần ba mẹ sẽ hiểu con yêu em ấy đến nhường nào"
Anh chốt 1 câu rồi cúp máy, bản thân anh bây giờ ngoài cậu ra thì chẳng cần thêm gì nữa. Anh đi vào trong tắm rửa thay đồ để lên Bar. Anh bước ra khỏi nhà với quần tây áo sơmi rồi lên xe đến Bar. Vừa đi vào trong không khí sôi động náo nhiệt đã khiến anh phần nào mới đi sự buồn bã mấy ngày nay, vì Tay đang bận tiếp khách nên anh ngồi 1 mình uống rượu.
Anh nhìn xung quanh 1 chút, Krist cũng đã từng ở đây với anh. Khi cả 2 còn chưa phải lo nghĩ quá nhiều. Anh vô thức nhếch lên 1 nụ cười chua xót, có chết cũng không thể nói là cậu yêu anh vì tiền. Tay sau khi tiếp khách xong thì qua chỗ anh, hắn khoác vai anh vỗ vỗ vài cái an ủi
"Rồi biết thêm được gì chưa"-hắn rót thêm 1 ly cho mình rồi hỏi
"Là mẹ tao đã đưa tiền mà ép em ấy rời xa tao"
"Trời ơi, sao nhẫn tâm chia cắt như vậy"-Tay đỡ lấy trán sau khi nghe tin sốc
"Sốc lắm chứ gì, chính tao còn bất ngờ mà"- anh nhếch mép lộ 1 nụ cười bất lực
"Mày biết được Krist ở đâu chưa?"- Tay nhấp 1 ngụm rồi hỏi
"Vẫn chưa có tung tích"- anh thở dài
...
Gun ngồi trong phòng đắn đo suy nghĩ, Off đã đi công tác chỉ còn cậu ở nhà. Cậu đanng thắc mắc rốt cuộc Krist rời đi thì có thể đi đâu chứ. Cậu lấy điện thoại lướt insta1 chút, vô tình lại nhìn thấy người anh mà Krist khá thân thời đại học- là Mek. Cậu đắn đo suy nghĩ, liệu có nên nhắn tin hỏi thăm anh ấy hay không đây. Nhưng đã lâu rồi không liên lạc, liệu anh ấy có biết gì về Krist không đây chứ? Cậu đắn đo 1 hồi thì quyết định gọi cho New đến nhà để bàn chuyện.
Rất nhanh New đã tới nơi, 2 người cùng đi lên phòng. Gun đưa cho New xem insta của Mek. Nó nhướn mày nhìn cậu, dường như đã đọc được ý nghĩ của Gun.
"Ý mày là muốn hỏi Pi này?"-New nhướn mày, vì nó chưa từng biết Mek quen biết Gun và Krist.Lúc trước chỉ biết Mek đã từng là đối tác của Tay, sau này thì không hợp tác nữa nên cũng chẳng còn liên hệ.
"Phải, P'Mek thời đại học rất thân với Krist"- Gun gật đầu
"Còn nếu anh ấy biết mà giấu thì?'- New nghi hoặc
"Tao nghĩ anh ấy không nỡ chia cắt họ đâu, nghe Papi nói Singto tìm kiếm Krist đến đổ bệnh mà"
"Ê nhìn kìa, story!"-New chỉ là màn hình
"Ờ phải ha, tao quên xem"- Gun nhanh chóng mở story của Mek lên
Cả hai đều thấy mé mé bên bức hình là Krist, chơi với nhau lâu nên mé mé cũng là quá dễ nhận ra. Story thứ 2 là Mek checkin Bar ở Ayutthaya. Hai người không hẹn mà nhìn nhau, Gun vội vàng nhắn tin cho Mek
"P'Mek, là em. Gun đây!"
Mất khoảng vài phút sau Mek mới rep lại.
"À chào em, có việc gì không?"
"Anh đang ở với Krist phải không ạ? Tụi em nhớ nó lắm, có thể cho em gặp nó được chứ?"
"Krist không muốn giữ liên lạc với mọi người nên anh không thể làm vậy"
"Xem như là em cầu xin anh được không?"
"Có bao nhiêu người đến?"
"Chỉ có em và New là bạn thân của em với Krist"
"Được, địa chỉ ***"
"Em cảm ơn ạ"
Gun tắt điện thoại, 2 người nhanh chóng chạy xuống lên xe New và đi thẳng đến địa chỉ Mek cho. Cũng gần 2 tiếng sau 2 người đã đến trước cửa, Gun run run đưa tay lên bấm chuông cửa. Cũng vài phút sau đã có bóng dáng 1 người con trai đi ra, thật sự là Krist. Cậu chầm chậm mở cửa nhưng vẫn chưa biết là Gun và New vì cả hai còn đang đội nón full face.
"Ai vậy ạ?"- Krist nhìn 2 người
"Krist..."- Gun xúc động ôm lấy cậu
"Gun..."- cậu nhận ra người bạn của mình
"Sao lại rời đi"- New đứng chết chân tại chỗ gỡ nón ra nhìn nó
"Tao..."- cậu rời Gun ra ngập ngừng "Hay là vào nhà nói đi, tao thấy không an toàn cho lắm"
Cả 3 người cùng nhau đi vào nhà, Krist đi xuống bếp lấy nước lên cho họ rồi ngồi xuống ghế sofa
"Sao lại tìm ra tao ở đây?"- cậu nhìn 2 người
"Là tao đã năn nỉ P'Mek"- Gun nói
"Tại sao mày lại rời đi"-New hỏi
"Chỉ là tao không muốn sống như vậy nữa thôi"- cậu nói nhưng chẳng dám nhìn lên
"Nói dối!"- New ngắt lời
"Tụi tao đủ hiểu mày mà, nói thật đi được chứ?"- Gun nắm tay Krist tha thiết nói
"Là có người muốn mày rời đi?"- New nghi hoặc hỏi
"Là mẹ Singto"- cuối cùng cậu cũng phải thừa nhận
"Buổi sáng hôm ở nhà BrightWin, bác ấy gọi tao đến đưa cho tao 1 sấp tiền rồi bắt tao rời khỏi Singto, tao chẳng muốn vậy đâu nhưng bác ấy đã rời đi rất nhanh"- cậu tiếp lời
"Bây giờ mày sẽ sống như vậy thật sao?"- New hỏi
"Tao nghĩ vậy, ở đây cũng tốt. Tao sẽ chẳng phải gánh nặng của Singto nữa"-cậu dường như đã buông bỏ tình yêu với anh
"Không được! Sao mày nghĩ vậy được?"- Gun chau mày
"Chứ mày nói tao phải làm sao?"-Krist cười đau khổ ngước lên nhìn nó, đôi mắt đã ầng ậc nước
"Sao mày lại bỏ cuộc dễ như vậy, rõ ràng mày còn lo lắng đến mức tìm về Bangkok thăm Singto mà"- New
"Tạm thời tao sẽ không về đâu, mong tụi mày sẽ hiểu cho tao"- cậu buồn buồn nói, nước mắt cũng rơi lả chã
"Thôi được rồi tụi tao hiểu mà"- Gun choàng tay qua ôm Krist, New cũng ôm 2 người dỗ dành
Cũng gần sáng Singto đã say mèm đợi Tay đưa về, hắn đỡ anh ra xe đặt ở ghế sau rồi lên xe lái thẳng về nhà anh. Sau khi tới nhà hắn đậu xe trong vườn rồi đỡ anh lên phòng, đêm nay chắc hắn phải ở lại đây canh thằng bạn này rồi. Hắn sau khi làm vệ sinh sơ cho anh thì với lấy điện thoại nhắn cho New là đêm nay anh không về mà chẳng hề biết thật ra cậu cũng đang không có ở nhà.
Cậu nhận được tin nhắn thì đưa cho Krist xem nội dung, chủ yếu nói về Singto đến GMM nhậu say rồi hắn đưa về giúp và ngủ lại. Cậu sau khi thấy anh có Tay bên cạnh thì cũng đỡ lo hơn, sau đó cậu cũng đưa 2 người họ lên sắp xếp cho họ 1 phòng ngủ còn mình thì trở về phòng.
Những lời nói của New và Gun đã ảnh hưởng tới cậu không ít, cậu lo cho Singto. Cậu cũng thừa nhận đã yêu Singto đến mức có thể từ bỏ mạng sống này vì anh, nhưng cậu thà để mình đau cũng không muốn về đó rồi làm khổ anh. Cậu muốn anh quên cậu đi và sống 1 cuộc sống tốt hơn, cậu chẳng muốn anh cứ mãi nhớ về cậu rồi hành hạ bản thân như vậy. Cậu luôn tìm cách trốn tránh khỏi hiện thực tàn khốc nhưng lại chẳng thể quên nó dù 1 giây, liệu ngày mai mọi chuyện sẽ tốt hơn chứ...?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro