Chương 4
Vì một số vấn đề cá nhân của mình nên mình sẽ thay đổi một chút nhé ạ. SingtoKrist sẽ là couple chính, còn TayGun sẽ là phụ thôi ạ.
________________________________________________________________________________
Buổi casting diễn ra suôn sẻ. Sau hai ngày, Krist đến buổi tập trước kịch bản, nữ chính là Yumin, một cái tên xa lạ mà trước đây cậu chưa từng nghe qua. Cô là người mới trong công ty, trong suốt khoảng thời gian cậu vắng bóng, người cũ rời đi, người mới đến, nhiều đến nỗi cậu chẳng nhớ hết mặt.
Yumin: Chào anh, em là Yumin, là đối tác của anh trong bộ phim lần này.
Người con gái lịch thiệp đưa tay về phía cậu.
Krist: Chào em, hợp tác vui vẻ.
Cậu đáp lại cái bắt tay. Nói rồi không cười mà đến một góc riêng nghiên cứu kịch bản. Yumin nhìn thấy sự thờ ơ của cậu, mỉm cười cho qua, đi theo sau cậu.
Yumin: Chúng ta cùng thảo luận đi. Dù sao cũng là buổi tập mà, một mình anh thì đâu nghiên cứu được nhân vật, đúng không?
Krist nhìn cô, cười nhẹ, gật đầu. Yumin nhấc ghế lại gần sát cậu hơn. Bắt đầu luyên thuyên các lời thoại. Krist cũng rất phối hợp.
Xuyên suốt hai tháng tập luyện, cuối cùng phim cũng bấm máy quay. Tất nhiên mọi thứ vẫn luôn diễn ra suôn sẻ, những cảnh quay lỗi rất ít.
Hôm nay, chuyện duy nhất xảy ra đó là Yumin đã cố tình không làm đúng theo cách đạo diễn yêu cầu khi quay cảnh hôn với Krist. Thay vì sẽ lấy góc quay, cô lại táo bạo hôn thật cậu. Krist sững người trong chốc lát, Yumin bị đạo diễn quở trách vì sự sai lầm của mình, cô cúi đầu chẳng biện cải gì, đôi mắt rưng rưng. Vốn dĩ hiệu ứng cũng rất tốt, nhưng Om là người hiểu được câu chuyện của Krist và Singto trước đó.
Trước tình thế đó, Krist cũng không hề tức giận, cậu ngăn đạo diễn lại.
Krist: P'Om, em ổn. Đừng mắng em ấy nữa. Không sao đâu.
Om: Sao...em ổn?
Krist: Vâng, em ổn. Cảnh vừa rồi anh thấy thế nào? Nếu tốt thì giữ lại, nếu không thì tụi em sẽ quay lại.
Om: Không không, cảnh quay vừa rồi rất tốt. Vậy, chúng ta tiếp tục nhé.
Om: Phân cảnh 23, vào vị trí, chuẩn bị.
Om: Diễn!
_____________
Chiều hôm ấy, 18:40.
Om: Cố lên mọi người, phân cảnh cuối của ngày hôm nay, làm nhanh, làm tốt rồi chúng ta sẽ được nghỉ ngơi.
****
Lyn (Yumin): Pi Tam (Krist) , anh về rồi. Nhớ anh quá đi mất. Công tác thế nào rồi?
Tay cô cởi chiếc áo khoác ngoài của Tam, rồi đặt lên má anh một nụ hôn.
Tam: Rất tốt, ông ta mắc bẫy rồi, đã đặt bút ký hợp đồng. Tất cả là nhờ vào sự thông minh của em.
Anh vòng tay qua, ôm lấy chiếc eo thon nhỏ của cô, kéo cô ngồi xuống trên đùi mình. Lyn nũng nịu, dáng vẻ yêu kiều và mềm mỏng, hai tay đặt lên vai ôm lấy cổ của anh.
Lyn: Thưởng gì cho em đây? Hửm?
Gương mặt khiêu khích và quyến rũ. Tam chẳng nói, chỉ cười rồi bất chợt đặt lên môi cô một nụ hôn. Kéo dài miên man cho đến khi anh nhấc bỗng cô lên, đưa về phòng.
****
Om: Cắt! Ok, diễn rất tốt, qua rồi.
Krist nhanh chóng thoát vai, chấp tay cảm ơn Yumin, và vái chào Om cùng mộ người. Cậu vào phòng thay đồ, cởi bỏ trang phục trên người, thay vào một bộ thường phục cùng với những tư trang cá nhân, theo staff ra xe, trở về nhà. Yumin có ý muốn đuổi theo, nhưng cậu đã rời đi trước khi cô kịp gọi tên với gương mặt lạnh tanh.
Vừa rời khỏi phim trường, ánh mắt cậu chuyển từ sắc thái lạnh nhạt sang mệt mỏi. Khởi động xe. cậu chọn ngẫu nhiên một bài nhạc cũ, những giai điệu quen thuộc vang lên như móc ngược cậu về những ngày đã qua. Lồng ngực cậu siết chặt, một cảm giác nặng nề ập đến, nhưng cậu vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng kèm theo chút nét mệt mỏi, mắt dán chặt vào con đường phía trước.
Kim đồng hồ tốc độ vút lên, chiếc xe lao đi trong ánh đèn vàng lấp loáng trên đường phố đêm khuya. Gió rít qua khe cửa, nhưng không lạnh bằng trái tim cậu lúc này. Câu bật cười khi hình ảnh nụ hôn vừa rồi hiện lên trong tâm trí - không phải vì nó có ý nghĩa gì, mà vì nó quá vô nghĩa. Trong thoáng chốc, cậu thầm nghĩ nếu người cậu hôn là anh ấy, liệu cảm giác có khác đi không? Liệu mọi thứ có nhẹ nhàng hơn chút nào không?
Tiếng nhạc trong xe như lấp đầy khoảng không gian yên ắng. Bài hát quen thuộc vang lên, là bài hát mà anh từng rất thích. Cậu cắn chặt môi, tay siết chặt vô - lăng như muốn bấu víu lấy chút kiểm soát còn sót lại. Nhưng cảm xúc trào dâng, không thể kiềm nén, nước mắt bất giác chảy dài trên gò má, trong khi xe vẫn đang lao nhanh như đang chạy trốn khỏi chính nỗi đau của mình.
Cậu dừng xe bên vệ đường, đầu tựa vào vô - lăng, hít thở nặng nề. Những hình ảnh cũ cứ hiện về, giày vò tâm trí cậu. Nhưng rồi, cậu ngẩng đầu lên, nhìn vào chính mình qua gương chiếu hậu. Khuôn mặt ấy, dù đày nước mắt, vẫn mang dáng vẻ điềm tĩnh đến lạ. Cậu biết, có những nỗi đau không thể xóa nhòa, nhưng cũng không thể để chúng nhấn chìm. Chỉ có thể đối diện, gói ghém chúng vào góc khuất tâm hồn mà bước tiếp.
________________
Về phía Yumin, cô đứng lặng dưới ánh đèn vàng hắt xuống từ ngọn đèn đường, đôi mắt vẫn dõi theo chiếc xe khuất dần trong màn đêm. Trong không gian yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua hàng cây, lòng cô lại như có thứ gì đó sắc nhọn đâm vào.
Muk: Yumin à, không mau thay đồ trở về nghỉ ngơi, con ra đây làm gì, làm Mae tìm kiếm nay giờ? Con đang nhìn gì thế?
Người đàn bà độ tuổi trung niên với vẻ ngoài hiền từ này là quản lý kiêm trợ lý cho Yumin, bà xuất hiện với giọng nói nhẹ nhàng êm tai thay vì sẽ trách cô chạy loạn lung tung, tiện thể nhìn theo hướng ánh mắt cô đang mong mỏi.
Yumin chẳng nói lời nào, liền quay về hậu trường, lấy vội chiếc balo nhỏ chạy vọt vào phòng thay đồ. Bước ra và leo lên xe, cô chọn vị trí ghế phụ bên cạnh anh tài xế quen thuộc của mình, Muk cảm thấy lạ, bà đang nghĩ phải chăng cô còn đang cảm thấy buồn vì đã bị Om khiển trách. Định nói lời an ủi, nhưng Yumin đã lấy từ trong ngăn ngoài của chiếc balo nhỏ một hộp chứa tai nghe, bật những bài nhạc cô yêu thích và tận hưởng nó với một tâm trạng chẳng mấy vui vẻ.
Từ lần đầu gặp Krist, cậu đã khiến cô ngẩn ngơ. Không phải vì vẻ ngoài hoàn mỹ của một diễn viên mà vì ánh mắt ấy, nụ cười ấy - tất cả như một cơn gió mát thổi qua những ngày dài buồn tẻ trong cô. Nhưng ánh mắt đó chưa từng dành cho cô, nụ cười đó cũng chưa từng hướng về cô.
Cô hôn cậu - không phải vì kịch bản, mà vì lòng cô thúc giục như chẳng thể nào chịu đựng được sự xa cách ấy. Nhưng sự điềm tĩnh và lạnh nhạt sau đó như một nhát dao, khắc sâu vào tim cô sự thật phũ phàng "trái tim của cậu, từ lâu đã thuộc về một người khác".
"Chỉ là đơn phương thôi", cô thì thầm với chính mình, "nhưng sao lại đau đến thế?". Hình ảnh của Krist, với ánh mắt xa vời và điềm đạm, không ngừng xoáy vào tâm trí cô, như một cuộn băng quay đi quay lại không dừng. Cô không trách anh, cũng không trách bản thân. Chỉ là...yêu một người không thuộc về mình luôn là nỗi đau đẹp đẽ nhất, nhưng cũng tàn nhẫn nhất.
Chiếc xe màu trắng dừng lại trước căn nhà mang phong cách cổ điển của nước Pháp, cô tắt nhạc đi, bước xuống xe mà không cần đợi Muk đến mở cửa giúp. Giọng cô chứa đầy sự mệt mỏi.
Yumin: Mae về trước đi, không cần đưa con vào nhà, hôm nay con có chút mệt, muốn nghỉ ngơi sớm. Sáng Mea đến, mua giúp con đồ ăn sáng món mà con yêu thích nhé, con cảm ơn.
Muk chỉ gật đầu, không nói thêm gì vì bà biết dù có nói gì thì Yumin cũng sẽ chẳng còn tâm trạng lắng nghe. Bà đưa đồ cho cô rồi cùng với tài xế rời đi.
Cạch!
Tiếng đóng lại của cánh cửa sang trọng được quét sơn vàng chói lóa ánh kim. Từng bước từng bước mệt mỏi, kéo lê đôi chân và cố gắng lên đến phòng. Tắm rửa và tự làm cho mình bữa tối. Xong, cô tìm về ổ ấm của mình.
Căn phòng nhỏ chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn bàn leo lắt soi lên từng nét chữ nguệch ngoạc, cây bút trong tay run rẩy, dòng chữ tràn ra như nước mắt chực vỡ.
"Hôm nay, em đã hôn anh. Là thật, không phải vì kịch bản, không phải vì máy quay, mà vì trái tim em đã phản bội lý trí. Em biết anh yêu người khác, nhưng sao em vẫn không ngăn nổi mình?"
Cô đặt bút xuống, ngón tay miết nhẹ lên dòng chữ, như muốn níu kéo cảm giác gần gũi hiếm hoi ấy. Hơi thở nghẹn lại, cô ngửa đầu nhìn lên trần nhà, cố xua đi hình ảnh cậu trong tâm trí. Nhưng càng cố quên, trái tim càng đau, như một vết thương bị cứa sâu hơn.
Ngã người xuống chiếc giường nhỏ, cô kéo chăn trùm kín, nhưng nỗi cô đơn vẫn len lỏi vào từng ngóc ngách. "Ngày mai", cô lẩm bẩm, "lại phải đứng trước mặt anh, lại phải giả vờ như mọi thứ đều ổn".
Cô nhắm mắt, nhưng những cảnh quay ngày mai hiện ra rõ ràng trong đầu. Hình ảnh cậu sẽ đứng đó, dáng vẻ điềm đạm nhưng xa cách, làm tim cô thắt lại. Cô sợ ánh mắt cậu, sợ nụ cười ấy, vì tất cả đều không dành cho cô.
"Phải mạnh mẽ hơn", cô tự nhủ, "dù có là người đứng sau ánh sáng của anh, em vẫn sẽ làm tốt vai diễn của mình". Nhưng sâu trong lòng, cô biết, ngày mai chỉ là một vòng lặp của sự dày vò.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro