Chương 5.
Buổi sáng hôm sau, Yumin đã đến từ rất sớm, cô ghé vào một quán nước mua một ly trà xanh size lớn. Khi Krist vừa đến nơi, cô ngập ngừng một lúc rồi quyết định mang ly nước đến gặp cậu.
Yumin: Cái này, em mua cho anh.
Krist: Sao đấy?
Yumin: Em muốn xin lỗi vì chuyện hôm qua, em đã hấp tấp, tự cho mình hay nên đã....
Krits nhìn dáng vẻ cúi đầu nhận sai của cô cũng không nỡ làm cô khó xử. Cậu cầm lấy ly nước, khẽ nở một nụ cười.
Krits: Chuyện có gì đâu mà. P'Om đã nói cảnh quay ấy rất tốt còn gì, em đừng tự trách nữa.
Nghe được vậy, Yumin mới từ từ ngẩng đầu lên, cười với cậu một cái. Krist cắm ống hút vào, hút một ngụm, đôi mắt lóe lên một tia sáng, khóe môi cong lên.
Krist: Mùi vị này thanh mát, ngon thật. Em mua chỗ nào đấy?
Yumin nhanh chóng tám tít với cậu về quán nước mà cô đã ghé, đó là chỗ quen thân của cô từ thời còn học đại học, cô quên bén đi sự ngại ngùng lúc nãy, nói cười vui vẻ cùng cậu.
Và rồi, một lần nữa, công việc lại trở lại như những ngày bình thường. Cả hai bắt đầu cúi mình vào vai diễn, khép lại những cảm xúc dư thừa, chỉ còn lại ánh sáng của máy quay và tiếng thở đều đặn của diễn viên. Mỗi cảnh quay, mỗi ánh nhìn giữa họ càng trở nên tự nhiên, như những người bạn cũ gặp lại, không cần phải cố gắng nhiều. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ đến mức không ai phải nghĩ ngợi gì nữa. Cô đã học cách không để trái tim mình loạn nhịp mỗi khi Krist nhìn vào mắt mình.
Những buổi hợp tác sau đó càng trở nên ăn ý, như một chiếc đồng hồ đã được lên dây, không có sai sót, không có ngượng ngùng. Cô cảm nhận được sự thấu hiểu trong từng ánh mắt, mỗi lời thoại đều nhẹ nhàng, tự nhiên. Mối quan hệ giữa họ không phải tình yêu, không phải sự ngọt ngào, mà chỉ là sự thấu hiểu lặng lẽ giữa hai con người, những người đã chia sẻ một phần của mình trong một thế giới không thể nhìn thấy.
Ngày đóng máy quay đến gần, trong không gian của đoàn phim, mọi thứ bỗng trở nên im ắng. Cô nhìn cậu, và cậu cũng nhìn cô, cả hai đều biết rằng sau ngày hôm nay, sẽ không còn những buổi sáng hối hả, không còn những ánh mắt trao nhau trong từng cảnh quay. Mọi thứ sẽ trở lại với nhịp sống cũ, cô sẽ quay lại với thế giới riêng tư của mình, còn cậu, sẽ trở lại với những câu chuyện khác.
Và rồi, khi ánh đèn cuối cùng tắt đi, khi máy quay không còn quay nữa, cô đứng lặng, một mình, nhìn bóng Krist khuất dần. Yumin biết, mình sẽ không quên được những ngày này, những ngày mà cả hai từng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau. Nhưng cô cũng biết, đây chỉ là một phần trong chuyến hành trình dài của mỗi người, một phần mà cô sẽ cất giữ trong trái tim mình, như một kỷ niệm đẹp nhưng không thể chạm tới.
____________
Đối với Krist, ngày đóng máy kết thúc cũng như sự kết thúc của một câu chuyện chưa từng bắt đầu. Cậu bước ra khỏi trường quay, không một lời chia tay, không một lời cảm ơn. Mọi thứ dường như đã khép lại, và cậu cần phải tiếp tục tìm lại chính mình giữa những mảnh vỡ chưa bao giờ trọn vẹn.
Cậu không liên lạc với Off, Gun, New và cũng không liên lạc với quản lý. Cứ như thế giới xung quanh bỗng chốc trở nên xa lạ, không còn ai quan trọng. Cậu yêu cầu được yên tĩnh, được ở một mình, và trong đêm đó, những cảm xúc như những cơn sóng dữ dội xô đẩy, khiến cậu muốn kiềm nén cũng không được.
Krist lái xe qua những con phố vắng, không định hướng, chỉ để cho đôi mắt mình mờ đi dưới những ánh đèn mờ nhạt. Cuối cùng, cậu dừng lại trước một quán bar nhỏ trong hẻm vắng, nơi chẳng ai biết tên cậu, chẳng ai quan tâm đến quá khứ của cậu. Đẩy cửa bước vào, không chào hỏi ai, chỉ bước thẳng đến quầy bar và yêu cầu một ly rượu. Cứ như thế, cậu chuốc lấy cô đơn của chính mình, càng uống càng thấy khoảng trống trong lòng mình rộng thêm, nhưng cậu vẫn không thể ngừng lại.
"Đắng quá", cậu thầm nhăn mặt, phải rồi, vì khẩu vị cậu yêu thích là vị thanh mát và dịu nhẹ của đồi trà màu xanh, chứ chẳng phải thức uống có nồng độ cồn cao như thế này.
- Cần em đổi cho anh một vị khác không, sẽ không đắng như ly này ạ?
Một cậu thanh niên cao ráo trắng trẻo trực tại quầy bar mở lời. Krist không đáp lại, chỉ lắc đầu uống tiếp thứ nước có vị đắng chát đang cầm trên tay. Hết một ly lại gọi thêm ly nữa, thêm nữa và thêm nữa...Mỗi ngụm rượu như một nỗi nhớ mặn đắng trong lòng. Cứ ngỡ đã có thể mạnh mẽ và dũng cảm đối mặt, nhưng lại chẳng thể nào đánh thắng được con tim. Cho dù có gắng gượng mấy thì nó cũng chỉ là lớp vỏ bọc mong manh có thể vỡ bất cứ lúc nào.
Khi hơi men đã ngấm, khi mà những bước tường cảm xúc bắt đầu đổ vỡ, hình ảnh của Singto hiện lên trong đầu cậu rõ ràng hơn bao giờ hết. Cậu không thể dùng lại, không thể tách rời hình bóng ấy khỏi tâm trí mình. Dù là với những người xung quanh, cậu vẫn luôn là cậu - người đã từng rất mạnh mẽ. Nhưng đêm nay, khi chỉ có một mình trong quán bar vắng, hình ảnh mạnh mẻ vui tươi thường ngày mà cậu cố gắng xây dựng ấy đã thật sự đổ nát rồi.
- Nhìn kìa, cậu bé đó đẹp trai quá đi mất. Giống mẫu người lý tưởng của mày không? Chẳng biết cậu em đó có thích đàn ông không nhỉ?
Đám người ngồi bàn bên xì xầm chỉ trỏ, trong đám ấy, có một chàng cao to, mái tóc vuốt ngược, dáng vẻ nam nhi mạnh mẽ mà bao cô mong muốn được ngỏ lời làm quen, nhưng anh ta - thích con trai. Dưới lời trêu chọc của đám bạn, anh ta để mắt đến Krist, nhìn một lần lại muốn nhìn thêm một lần nữa, càng nhìn càng mê, và rồi anh ta xoay xoay ly rượu trong tay, hướng người phía Krist, vừa uống rượu vừa ngắm mỹ nhân.
Krist, trong cơn say, cậu chẳng muốn nhớ đến bất cứ thứ gì khác ngoài hình ảnh của Singto. Chỉ còn cách cạn hết ly này đến ly khác, để nhìn thấy anh, dù chỉ trong tâm tưởng, dù chẳng thể nào chạm đến được nữa thì cậu cũng không muốn dừng lại. Dưới ánh đèn mờ ảo, trong cơn say, cậu lại mơ thấy nụ cười ấy, ánh mắt ấy, và rồi cậu tự hỏi liệu có thể sống mà không có người ấy trong cuộc đời mình không?
Krist: Ưm~S...Singto...Singto...
Quán bar chìm trong ánh sáng vàng vọt, tiếng nhạc dồn dập như hòa tan hơi men đã làm mờ tâm trí cậu. Cậu ngồi trên chiếc ghế cao, gục đầu lên quầy, đôi mắt lờ đờ nhìn vào ly rượu đã cạn. Miệng cậu khẽ gọi tên anh, âm thanh yếu ớt, mơ hồ như một lời cầu cứu lạc lõng giữa đêm đen.
Tên đàn ông cao to kia bỗng dưng đứng dậy, tiến lại gần. Ánh mắt hắn ta chứa đầy dục vọng, tỏ vẻ quan tâm giả tạo khi thấy cậu trong trạng thái mơ màng.
- Cậu em, uống say rồi à? Cậu vẫn ổn đó chứ?
Hắn ngồi xuống bên cạnh, bắt chuyện với những lời lẽ ngọt ngào nhưng thấm đẫm ý đồ.
- Em tên là gì? Nhà ở đâu? Say thế này rồi, hay để anh đưa em về nhà cho nhé?
Cậu không đáp, chỉ lắc đầu yếu ớt, muốn tránh đi những thân thể không còn sức lực.
Hắn ta không dừng lại. Khi Krist vô tình thốt lên cái tên quen thuộc - cái tên khắc sâu trong trái tim cậu - hắn ta lập tức chớp lấy cơ hội.
Krist: Si...Singto...anh...
- Singto? Nghe như tên đàn ông ấy nhỉ? Vậy cậu ta cũng là gay à? Người yêu cũ sao? Muốn uống rượu giải sầu thì để anh đây đến giúp em nhé, cho quên mẹ nó tên đàn ông đó, cái tên không biết thương hoa tiếc ngọc này.
Hắn lẩm bẩm rồi nhìn gương mặt đỏ bừng đầy quyến rũ trước mắt, không nhịn được đưa tay vén nhẹ máy tóc sớm đã thấm ướt mồ hôi, chất giọng khàn đục nhận mình là Singto.
- Ơi, anh đây, Singto của em đây.
Hắn nói dối, nụ cười đầy gian xảo hiện lên. Krist, trong cơn say mụ mị, nghe được lời hồi đáp ấy đã vô thức tin lấy tin để. Cậu yếu đuối xà vào lòng hắn, như muốn tìm một chút ấm áp từ hình bóng của người cậu luôn mong nhớ.
Nhưng ngay khi vòng tay của hắn siết chặt hơn, đôi bàn tay bỗng trở nên tham lam, cậu chợt nhận ra điều gì đó không đúng. Hắn không phải là anh, không phải Singto. Cậu cố vùng vẫy, nhưng cơn say trước đó khiến đôi tay cậu trở nên yếu ớt, bất lực trước ý đồ đen tối.
Krits: K..Không...anh không phải...buông tôi ra....
Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên, cắt ngang sự hỗn loạn.
- Buông cậu ấy ra!
Giọng nói trầm lạnh như xé toạc bầu không khí ngột ngạt. Hắn ta quay lại, đối mặt với ánh mắt sắc lạnh của người đàn ông vừa xuất hiện. Chẳng ai khác, chính là anh - Singto - người mà Krist vẫn luôn không ngừng gọi tên trong cơn say.
Không cần nhiều lời, một cú đấm nhanh và dứt khoác đã khiến tên kia ngã gục. Singto cúi xuống, đỡ lấy thân thể mệt mỏi của Krist, ánh mắt vừa giận dữ vừa lo lắng.
Singto: Tỉnh lại đi, Krist. Là anh đây, Singto đây.
Anh thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự đau lòng.
Trên đường về, cậu nằm tựa vào vai của anh, hơi thở phảng phất mùi rượu, nhưng trong lòng lại cảm thấy an toàn đến lạ. Dù mơ hồ, cậu vẫn nhận ra hơi ấm ấy, mùi hương ấy, tất cả là những gì mà cậu đã từng nhớ và vẫn luôn nhớ.
Krist: Singto...
Dưới ánh đèn đường lướt qua ô cửa xe, cậu khẽ gọi tên anh một lần nữa, và lần này không phải trong mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro