Chương 6.

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu dàng leo qua rèm cửa, rọi lên gương mặt mệt mỏi của Krist. Đầu cậu đau như búa bổ, cổ họng khô rát, và ký ức về đêm qua mờ nhòe như một cuốn phim tua nhanh. Cậu mở mắt, nhìn quanh căn phòng quen thuộc - mọi thứ vẫn như mọi ngày, nhưng trong lòng cậu, một cảm giác bất an cứ âm ỉ dâng lên.

Krist: Rượu quái gì vậy chứ? Làm mình mệt chết mất.

Cậu ngồi dậy, bàn tay chạm vào chiếc áo khoác vắt trên ghế - không phải của cậu, cũng chẳng phải của ai trong gia đình này. Mùi hương thoang thoảng quen thuộc khiến tim cậu thắt lại, trong lòng nhen nhóm lên ngọn lửa bồn chồn đến khó tả. Là mùi hương của Singto. Nhớ lại hình ảnh mờ nhạt trong cơn say, đôi mắt lạnh lùng, giọng nói nghiêm khắc, và vòng tay dịu dàng kéo cậu ra khỏi vực sâu của sự bất lực.

Off: Em tỉnh rồi à?

Off mở cửa bước vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của Krist. Anh đặt một cốc nước, một bát cháo thịt bằm nóng hỏi và viên thuốc giảm đau xuống bàn, ánh mắt vừa lo lắng vừa trêu chọc.

Off: Hôm qua em tự chuốc say mình trong quán bar, cũng may là anh tìm thấy em. Em đúng là không biết giữ mình gì cả.

Krist sững người.

Krist: Anh nói sao? Là anh đưa em về?

Off: Chứ em nghĩ còn ai vào đây? New đưa Gun về quê rồi, chỉ còn mỗi anh với em ở đây.

Off: Nữa đêm, anh nhận được tin nhắn của em, chạy đến quán bar và thấy em trong tình trạng chẳng ra làm sao. May mà còn tìm được.

Off nhún vai, không để ý đến vẻ mặt tái nhợt của Krist.

Krist: Không, không thể nào...

Cậu lẩm bẩm, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt.

Krist: Không, không phải anh... Là anh ấy, là Singto đã đưa em về. Em đã thấy anh ấy.

Off khẽ nhíu mày.

Off: Em nói gì vậy? Singto không có ở đó. Làm gì có chuyện em ấy đưa em về. Em say quá nên nằm mơ đấy thôi.

Cậu muốn phản bác, muốn khẳng định mình đã thấy là thật, nhưng lời nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng. Ký ức của cậu chập chờn giữa thực và ảo, giữa hơi men và nỗi nhớ điên cuồng. Những gì mà cậu nhớ về anh trong đêm qua quá rõ ràng, từ ánh mắt, giọng nói, cho đến vòng tay ấm áp. Nhưng tất cả nếu chỉ là mơ, tại sao mùi hương ấy vẫn còn đây, ngay trên chiếc áo khoác này.

Off: Em say đến nỗi làm đỗ nước lên áo khoác của người ta. Người ta giận lắm đấy, đòi phải bồi thường, nhưng sau đó thấy em như kẻ dở hơi nên chẳng thèm đôi co với em đấy. Họ quẳng luôn cái áo này cho em vì em cứ ôm khư khư. Haizzz, thật sự mất mặt lắm đó Krist.

Off vội giải thích, tỏ vẻ phàn nàn cậu với câu chuyện anh cố bịa ra.

Cậu im lặng, cầm lấy chiếc áo lên, khẽ ôm vào lòng như thể muốn níu giữ chút gì đó còn sót lại. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời xanh trong, nhưng trong lòng cậu, một cơn bão không tên vừa trỗi dậy. Nếu đêm qua là mơ, vậy cậu nên làm gì để vượt qua nỗi khắc khoải này? Còn nếu đó là thật, tại sao anh ấy lại rời đi mà không nói một lời nào.

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dài khe khẽ của cậu, hòa cùng nỗi đau khó nói thành lời.

Krist cứ nữa tin nữa ngờ về những gì mà Off nói, ăn xong chút cháo, uống lấy viên thuốc giảm đau rồi lại thả mình trên chiếc đệm quen thuộc, trùm chăn kín cả đầu. Off thở dài lắc đầu, đem dọn dẹp hết thảy những thứ linh tinh, ngay cả chiếc áo khoác kia, anh cũng đem đi giặt.

________________

Chiều hôm ấy, gió lộng qua từng tán cây, mang theo hơi lạnh của buổi xế chiều. Sau khi nghỉ ngơi và lấy lại sức lực, cậu quyết định ra ngoài, đến thăm mộ Tay Tawan. Đó là một thói quen cũ, nơi mà cậu muốn tìm về khi lòng mình xáo động, như hôm nay.

Đến nghĩa trang, cậu dừng xe dưới tán cây già, những chiếc lá vàng rơi nhẹ trong gió, trải thảm mềm dưới chân. Con đường dẫn đến mộ quen thuộc, nhưng bước chân cậu chậm lại khi từ xa, bóng dáng một người hiện ra. Tim cậu bất giác thắt lại.

Người ấy quay lưng về phía cậu, dáng đứng quen thuộc, áo sơ mi đen khẽ lay động trong gió. Đôi vai ấy, mái tóc ấy,.. làm sao cậu có thể nhầm được? Là anh ấy, là Singto, người mà cậu nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa.

Cậu vội nép mình sau thân cây lớn, lòng rối bời giữa mừng rỡ và sợ hãi. Nếu bước ra, liệu cậu có phá vỡ giây phút này? Liệu cậu có đủ can đảm để đối diện? Nhưng nếu không bước ra làm sao cậu xác định được rằng đây không phải là một giấc mơ khác.

Cậu đứng đó, ánh mắt không rời khỏi người trước mặt, thấy anh ấy cúi xuống đặt một đóa hoa lên mộ, đôi môi khẽ mấp máy những lời không rõ. Dường như gió cũng lặng đi để nghe.

Không kìm được nữa, cậu bước ra khỏi chỗ nấp, mỗi bước chân như nặng hàng ngàn cân. Khi cậu đến gần, người ấy quay lại, ánh mắt chạm nhau, thời gian như ngừng trôi.

Krist: Là...là anh sao?

Giọng cậu khàn đặc, như sợ rằng chỉ cần nói to một chút, hình ảnh ấy sẽ tan biến.

Người kia nhìn cậu, đôi mắt không giấu được chút bối rối, nhưng rồi nở một nụ cười nhẹ.

Singto: Lâu rồi không gặp.

Krist: Anh...đã trở về?

Cậu hỏi, đôi tay khẽ run, trái tim đập loạn.

Singto gật đầu, sánh mắt dịu dàng nhưng phảng phất chút buồn.

Singto: Anh không định để em gặp lại anh trong tình trạng này. Nhưng...

Krist: Vậy tại sao anh lại đi? Tại sao anh không nói một lời nào?

Giọng cậu nghẹn ngào, bao nhiêu câu hỏi dồn nén bấy lâu bật ra trong từng hơi thở.

Anh quay lại nhìn ngôi mộ trước mặt, như để trốn tránh ánh mắt đầy đau thương của cậu.

Singto: Năm đó...anh nghĩ nếu như anh rời đi em sẽ sống tốt hơn, dù sao thì nếu anh ở lại, cũng chẳng thể nhìn nhau bình thường được nữa.

Krist: ...Anh...

Singto cắt ngang.

Singto: Nhưng anh sai rồi. Dù có đi xa đến đâu, anh vẫn không ngừng nhớ em.

Krist: Anh không biết anh đã làm em đau như thế nào đâu.

Cậu thì thầm, từng từ từng chữ như lưỡi dao cứa vào trái tim mình.

Krist: Nhưng em không trách anh. Em chỉ muốn biết, anh định làm gì bây giờ?

Anh quay lại, ánh mắt giờ đây đầy quyết tâm.

Singto: Anh trở về để tìm một đáp án. Anh trở về để sửa chữa mọi thứ, để bắt đầu lại. Nếu...em còn cho anh cơ hội.

Krist nhìn người trước mặt, người đàn ông đã khiến cậu nhớ nhung và dằn vặt trong suốt nhiều năm qua. Nhưng trong giây phút này, cậu vẫn nhìn thấy một tình yêu chân thành mà anh luôn dành cho cậu, nó vẫn như nhiều năm trước, dù bị thời gian và khoảng cách bào mòn nhưng tấm chân tình ấy vẫn không thay đổi.

Krist: Em...không biết nữa.

Cậu đáp, giọng run run, nhưng ánh mắt không rời khỏi anh.

Krist: Nhưng em biết một điều. Em không thể sống mà không có anh.

Cả hai im lặng, chỉ có gió thổi vi vu qua những hàng cây, như một khúc nhạc nền cho những khoảnh khắc định mệnh. Singto tiến lại gần, đôi tay nhẹ nhàng chạm vào tay cậu.

Singto: Anh sẽ không rời đi nữa.

Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt đỏ hoe đầy nước nhưng môi lại nở nụ cười nhẹ. Hai người đứng đó bên ngôi mộ, giữa chiều gió lộng, và dường như mọi tổn thương, mọi xa cách đã bị xóa nhòa trong khoảnh khắc này.

Từ phía xa, nơi gốc cây già, cũng có hai hàng lệ tuôn, từ Off.

______________

Dưới ánh đèn vàng nhạt ấm áp, căn nhà nhỏ tĩnh lặng như chứa đựng những bí mật đã lâu không được nhắc tới. Ba người họ ngồi quanh bàn ăn, lặng lẽ dùng cơm. Tiếng bát đũa chạm nhẹ vào nhau vang lên trong không gian yên tĩnh, như những lời thì thầm của thời gian.

Off vẫn giữ vẻ bình thản, như thể sự xuất hiện của Singto không có gì đặc biệt. Krist cúi đầu, chậm rãi nhai từng miếng, nhưng tâm trí cậu vẫn còn ngổn ngang. Còn Singto, anh chỉ lặng lẽ ăn, ánh mắt đôi khi liếc qua Krist, nhưng chẳng hề có một câu hỏi hay lời nói nào được thốt ra.

Bữa cơm cứ thế trôi qua, không một lời ngạc nhiên, không một sự thắc mắc. Khi kết thúc, mỗi người tự đứng dậy rời đi như thể mọi thứ đều là điều hiển nhiên.

Krist bước lên cầu thang, bước chân hơi chậm lại khi thấy Singto đi phía sau. Họ im lặng như vậy, chỉ nghe tiếng thở đều hòa vào không gian. Đến khi cả hai đứng trước cửa phòng đối diện nhau, Krist chần chừ một lúc, rồi mở lời:

Krist: Anh ở đây bao lâu?

Singto ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất vẻ mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng.

Singto: Có lẽ...đến khi anh thấy đủ.  

Cho dù anh vừa nói rằng "sẽ không rời đi nữa" nhưng trong lòng cả hai cũng chẳng chắc chắn được điều gì ở tương lai. 

Krist mím môi, muốn nói điều gì đó, nhưng không thốt nên lời. Cuối cùng, cậu chỉ gật đầu, bàn tay siết chặt nắm cửa.

Krist: Ngủ ngon.

Singto: Ngủ ngon.

Singto đáp, giọng khẽ như gió thoảng. 

Krist bước vào phòng mình, cánh cửa khép lại, nhưng khoảng cách giữa họ dường như không hề gần hơn. Còn Singto, anh đứng một lúc trước cửa phòng mình, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía cánh cửa đối diện. Rồi anh cũng xoay người bước vào, để lại hành lang ngập trong sự im lặng của những lời chưa kịp nói. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro