Chương 7.

Singto đẩy cửa phòng, ánh sáng từ hành lang hắt vào làm căn phòng hiện lên rõ ràng trước mặt anh. Căn phòng quen thuộc, nơi từng in dấu bao kỉ niệm, nay sạch sẽ tinh tươm, như thể thời gian chưa từng trôi qua. Anh bước vào phòng, lòng có chút ngỡ ngàng. 

Mọi thứ vẫn ở đúng vị trí, không xê dịch, không thêm cũng không bớt. Chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ, nơi anh từng ngồi đọc sách, thử viết kịch bản; giá sách với những cuốn tiểu thuyết cũ; tấm ga giường màu đen - tất cả như chào đón anh trở về. Anh nhìn lên, bảng tên treo ngoài cửa đã phủ bụi, như thể bị thời gian lãng quên, nhưng lại là minh chứng cho sự chờ đợi âm thầm. 

Đặt tay lên tủ quần áo, Singto mở ra. Những bộ đồ xưa anh để lại được thu xếp gọn gàng, không một nếp nhăn, không chút mùi ẩm mốc. Màu sắc vẫn còn mới, không hề phai nhạt, như thể vừa được giặt sạch. Anh vuốt nhẹ một chiếc áo, cảm nhận sự mềm mại của vải, lòng dân trào cảm xúc khó tả. 

Anh đưa mắt nhìn quanh, đây không phải sự ngẫu nhiên. Off đã luôn chăm sóc căn phòng này, ngày qua ngày, giữ lại từng chút kỷ niệm của anh, như thể mong chờ một ngày anh sẽ quay trở lại. 

Singto khẽ nhắm mắt, một nụ cười nhàn nhạt thoáng hiện trên môi, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe. Anh tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, nhưng trái tim thì cứ từng nhịp thổn thức. 

Anh vào phòng tắm, xả dòng nước mát lạnh để rửa trôi những ngày mệt mỏi. Dòng nước lướt qua làn da, xoa dịu đi nỗi đau, nhưng cũng mang đến cảm giác trống trải không lời. 

Sau đó, Singto mặc lại một bộ quần áo trong tủ, cảm nhận sự quen thuộc đến nao lòng. Áo ôm lấy cơ thể anh như thuở nào, mùi hương vải len lỏi khơi dậy những ký ức. Anh ngồi xuống giường, bàn tay đặt lên gối, ánh mắt mông lung nhìn ra cửa sổ. 

Căn phòng này, quá khứ này, tất cả như một vòng tay ôm lấy anh, nhưng lại chẳng đủ sức lấp đầy khoảng trống trong trái tim. Anh thầm nghĩ, phải chăng Off luôn biết, một ngày nào đó, anh sẽ quay trở về - dù không biết điều đó mang lại an ủi hay chỉ càng làm nỗi đau thêm khắc sâu. 

Cộc cộc!

Tiếng gõ cửa vang lên. Singto đang ngồi trên giường, chìm đắm trong những hoài niệm cũ, giật mình bởi âm thanh khẽ khàng. Anh bước ra mở cửa, chỉ thấy Off đứng đó, tay ôm kệ nệ một thùng bia cùng túi đá lạnh. 

Singto nhíu mày, vội vàng giúp đỡ. 

Singto: Sao anh đem nhiều đồ thế? 

Anh cầm lấy tui đá, để Off nhẹ nhàng hơn. 

Off khẽ cười, nhưng nụ cười ấy mang chút đượm buồn. 

Off: Chẳng phải hôm nay em vừa về sao? Làm vài lon tâm sự chứ. 

Cả hai lẳng lặng dọn đồ vào phòng. Singto lấy lon bia, mở nắp rồi đưa cho Off. Off ngồi xuống sàn, tựa lưng vào giường, nhìn Singto đang sắp xếp mấy lon bia còn lại vào tủ nhỏ. Không khí phòng trầm mặc đến lạ, chỉ có tiếng bật nắp lon bia khẽ vang lên. 

Singto ngồi xuống đối diện Off, nhìn anh uống một hơi dài. 

Singto: Anh...

Off nhìn vào mắt Singto, ánh mắt chứa đựng nỗi niềm khó nói. Anh uống thêm một ngụm, rồi thở dài. 

Off: Thế...suốt những năm qua em ở đâu? 

Off hỏi, giọng trầm ấm nhưng mang theo sự tò mò lẫn trách móc. 

Off: Anh đã cố gọi cho em, nhưng không tài nào liên lạc được. 

Singto cúi đầu. đôi tay siết nhẹ cổ lon bia. 

Singto: Em...sang Pháp. 

Off nhướng mày ngạc nhiên. 

Off: Pháp? Xa vậy sao?

Singto: Ừm...

Singto khẽ gật, giọng chậm rãi. 

Singto: Em đổi sim, không ai liên lạc được. Em không muốn bất kỳ ai tìm thấy em. Lúc đó, em nghĩ chỉ có cách đó mới trốn được nỗi đau. 

Off cười nhạt, lắc đầu.

Off: Thế mà gọi là sống tốt à? 

Singto mím môi, im lặng một lúc, rồi ngẩng đầu lên nhìn Off. 

Singto: Em làm được nhiều việc. Ban đầu, em học tiếng, làm bồi bàn ở một nhà hàng nhỏ. Sau đó kiếm thêm được một công việc dịch thuật. Tiền lương không nhiều, nhưng đủ để sống. 

Off: Rồi sao nữa?

Off hỏi tiếp, ánh mắt không rời khỏi Singto. 

Singto: Sau khi tiết kiệm đủ, em tiếp tục học. 

Singto khẽ cười, nhưng nụ cười không giấu nổi nỗi buồn. 

Singto: Học xong, em xin được công việc ổn định, tiền bạc cũng kha khá. Nhưng...mỗi đêm trở về căn phòng trống, em nhận ra mình chẳng còn gì cả. Thậm chí...

Đôi mắt sâu thẳm, như muốn khóc nhưng lại không. Hớp một ngụm bia. 

Singto: Thậm chí, em còn không biết mình sống để làm gì? 

Off vẫn tựa lưng vào giường, ánh mắt xa xăm, vừa uống một ngụm rồi thở dài. 

Off: Em biết không, từ khi em đi, mọi thứ chẳng như trước nữa. 

Singto im lặng, chờ Off nói tiếp. 

Off: Krist....

Off nhắc tên cậu, giọng nghen lại. 

Off: Em ấy trầm cảm suốt ba năm. Ba năm trời không bước ra khỏi căn phòng ấy. Em ấy chỉ sống trong bóng tối, không ăn uống tử tế, không nói chuyện với ai. Mỗi lần nhìn thấy, anh chỉ biết đau lòng nhưng lại chẳng biết phải làm gì. 

Singto siết chặt lon bia trong tay, cảm giác lòng mình chùng xuống. 

Singto: Vì em? 

Anh hỏi, giọng khẽ run. 

Off gật đầu, đôi mắt đỏ hoe. 

Off: Không chỉ vì em. Mà vì tất cả. Vì Tay, vì cái chết của nó. Vì Gun đã điên cuồng cố trầm mình vào những đau thương chưa bao giờ vơi. Vì New cố gắng vực mọi người dậy nhưng không thể, để rồi trong lòng cũng phải nén sự mất mát to lớn khi cả em và Tay đều dần biến mất. Vì anh...Vì anh đã chẳng chăm sóc tốt cho mọi người. Cả anh...cả anh cũng có lỗi. 

Off bật khóc. Những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt thường ngày luôn giữ vẻ điềm tĩnh. 

Off: Anh biết anh vô dụng, nhưng lúc đó, anh chẳng thể làm gì khác. Anh muốn trách em, Singto à. Trách em vì đã bỏ đi, bỏ mặt tất cả. Nhưng anh cũng trách chính mình, vì chẳng đủ mạnh mẽ để bảo vệ mọi người. 

Singto cảm thấy lòng nặng trĩu. Anh cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt đau khổ của Off. 

Singto: Anh nghĩ em không tự trách mình sao?

Anh thì thầm, giọng run rẩy. 

Singto: Khi Krist từ chối tình cảm của em, khi Tay mất, em đã hoảng loạn. Em cảm giác như cả thế giới sụp đổ trước mắt. Em không biết mình phải làm gì, không biết mình còn giá trị nữa. Nên em chọn cách bỏ đi, vì em sợ phải nhìn thấy sự đau khổ của mọi người. Em yếu đuối hơn anh nghĩ, Off à. 

Off: Cả hai chúng ta đều yếu đuối. 

Off lắc đầu, lau đi những giọt nước mắt. 

Off: Nhưng em đã trở về. Chỉ mong rằng em sẽ không rời đi nữa.

Off: Nếu em lại rời đi, anh cũng không biết phải làm gì để kéo Krist ra khỏi bóng tối một lần nữa. Nhớ lại, thì anh cũng không biết Krist đã làm cách nào mà tự bản thân vực dậy. 

Cả hai ngồi im lặng, tiếng lon bia lăn nhẹ trên sàng. Singto ngẩng lên, ánh mắt đầy hối hận và đau lòng. 

Singto: Em quay về, muốn sửa chữa những gì mình đã làm sai. Nhưng em không chắc...liệu Krist có cho em cơ hội nữa không.

Off nhìn sang Singto, ánh mắt vừa đau buồn vừa hy vọng. 

Off: Tình cảm là thứ chỉ có thể cho đi và chấp nhận, chúng ta đều không thể cưỡng cầu. Cứ cố gắng, chúng ta đã mất quá nhiều. Đừng để bất kỳ ai phải mất mát thêm nữa. 

Singto gật đầu. 

Anh tựa lưng vào giường sau khi Off đã rời đi, đôi mắt khẽ nhắm lại, nhưng tâm trí vẫn không ngừng quay cuồng với những lời nói của Off. 

Căn phòng yên tĩnh đến mức anh có thể nghe rõ nhịp tim mình, từng nhịp đập như gõ vào lòng ngực đau nhói. Anh cố nhắm mắt để xua tan mọi suy nghĩ, nhưng hình ảnh của Krist, ánh mắt buồn bã ấy, những ngày tháng cậu chìm trong bóng tối, cứ hiện lên không ngừng. 

Singto: Ba năm...

Singto thầm thì, lòng trĩu nặng. Anh không biết phải làm sao để đối mặt với những gì mình gây ra. 

Singto: Ba năm...khi Krist cần mình nhất, mình đã ở đâu? Sang Pháp ư? 

Nhớ lại lời Off nói, từng câu từng chữ như cứa sâu vào lòng anh. 

Không thể chịu đựng được nữa, Singto đứng bật dậy. Đôi chân như bị điều khiển bởi một lực vô hình, dẫn anh qua hành lang tăm tối, dừng lại trước cửa phòng đối diện. Phòng của Krist. 

Anh đứng đó, không dám thở mạnh. Tay run rẩy chạm vào nắm cửa. 

Singto: Mình không nên vào...nhưng...

Cuối cùng, lòng thôi thúc anh nhẹ nhàng xoay tay nắm, cánh cửa khẽ mở. Bên trong, Krist đang ngủ say. Ánh trăng nhạt nhòa chiếu qua khe rèm, phủ lên khuôn mặt cậu một vẻ mỏng manh đến đau lòng. Krist nằm nghiêng, hơi thở đều đều, tay buông thõng trên gối. Singto đứng yên một lúc lâu, nhìn cậu từ xa, như sợ chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể phá vỡ khoảnh khắc này. 

Anh tiến lại gần. Từng bước chân nặng nhưng không thể dừng lại. Đứng bên giường, anh cuối xuống, đôi mắt dán chặt vào khuôn mặt cậu. 

Singto: Krist...

Anh thì thầm, giọng khàn đi vì kiềm nén. 

Singto; Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi. 

Anh như bị đóng đinh vào đôi môi mím chặt của cậu, làn da trắng nhợt nhạt. Tay Singto run rẩy đưa lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt Krist, như thể sợ nếu anh chạm mạnh hơn,  cậu sẽ tan biến.

Singto: Em biết không? 

Anh nói nhỏ, giọng nghẹn ngào. 

Singto: Anh yêu em, từ rất lâu rồi. Nhưng anh quá hèn nhát, anh quá ích kỷ. Anh bỏ đi, để lại em với nỗi đau...Anh thật tệ, Krist. Thật tệ...

Đôi mắt anh đỏ hoe, một giọt nước mắt rơi xuống, lăn dài trên má Krist. Singto cúi xuống gần hơn, hơi thở phả nhẹ trên da cậu. 

Singto: Chỉ lần này thôi....anh xin lỗi. 

Nói rồi, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Krist, nhẹ nhàng và đầy đau đớn. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, anh tiếp tục đặt môi mình lên đôi môi mềm mại của cậu. Một nụ hôn vụng trộm, chất chứa bao nỗi nhớ nhung, day dứt, và cả sự tuyệt vọng. 

Khi rời ra, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt Singto. Anh khẽ vuốt tóc Krist, thì thầm thêm một lần nữa. 

Singto: Ngủ ngon, Krist. Anh sẽ không để em chịu đau thêm nữa. Anh hứa. 

Singto đứng dậy, lau vội nước mắt, lặng lẽ rời khởi phòng, khép cửa lại như chưa từng mở. Cả đêm đó, anh không ngủ, chỉ ngồi thẫn thờ trong phòng mình, chờ đợi bình minh lên, để tìm cách chuộc lại những gì đã mất. 




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro