Chương 9.

Chiều tối, ánh đèn vàng nhạt hắt qua ô cửa kính của quán ăn nhỏ, nơi hai người đang ngồi đối diện nhau. Hơi nước từ nồi lẩu bốc lên, làm ấm cả không gian, nhưng không thể xua tan được chút ngại ngùng giữa hai người.Krist nhìn vào nồi lẩu đang sôi, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng mang theo chút run rẩy.

Krist: Anh vẫn còn nhớ món lẩu này sao?

Singto gắp một miếng thịt vào bát của Krist, nụ cười anh thoáng nhẹ, nhưng ánh mắt thì đầy xúc động.

Singto: Sao anh có thể quên được? Món lẩu cay này là món em thích nhất mà. Chẳng phải trước đây mỗi lần ăn, em luôn thêm ớt đến mức anh phải chảy cả nước mắt hay sao?

Krist bật cười khẽ, như nhớ lại những kỷ niệm xưa. Nhưng nụ cười ấy chỉ kéo dài trong giây lát, ánh mắt cậu lại lảng đi, không dám nhìn thẳng vào Singto.

Krist: Còn món trứng rán này... vẫn làm đúng vị y như trước đây.

Singto gật đầu, ánh mắt anh dịu dàng nhưng cũng pha chút bối rối.

Singto: Anh nhớ em từng nói, món trứng rán phải mềm, thơm mùi bơ, và thêm chút hành lá mới đúng ý em.

Krist không đáp, chỉ cúi đầu, như đang tìm kiếm điều gì đó trong bát lẩu trước mặt. Nhưng sau đó, cậu ngẩng lên, đặt chiếc đĩa bánh ngọt trước mặt Singto. Một chiếc bánh vị vani, hương vị mà trước đây Singto từng rất yêu thích.Singto khựng lại, đôi mắt nhìn Krist đầy bất ngờ. Anh cầm lấy chiếc bánh, cắn một miếng nhỏ, cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong miệng. Nhưng xen lẫn với vị ngọt ấy, là một nỗi hồi hộp khó tả. 

Singto: Em vẫn nhớ anh thích vị này sao?

Krist khẽ gật đầu, giọng cậu trầm xuống, mang theo chút nghẹn ngào.

Krist: Anh nghĩ em quên sao? Dù đã bao năm trôi qua, nhưng em... em chưa từng quên những gì anh thích.

Không gian giữa họ như lắng đọng lại. Singto đặt chiếc bánh xuống, ánh mắt anh nhìn Krist chăm chú, như muốn dò hỏi điều gì đó. Sau một lúc, Krist cất tiếng, giọng cậu nhẹ nhưng đầy ý nghĩa.

Krist:  Anh sống ở Pháp... ra sao? Mọi thứ... có tốt không?

Singto thở dài, ánh mắt anh thoáng buồn. 

Singto: Cuộc sống ở đó... cũng ổn. Anh vừa học vừa làm, kiếm được tiền, nhưng... đôi lúc, anh cảm thấy trống rỗng. Dù nơi ấy đẹp, dù anh có mọi thứ, nhưng lại thiếu một điều rất quan trọng.

Krist nhìn thẳng vào anh, đôi mắt cậu như muốn dò xét.

Krist: Điều quan trọng ấy... là gì?

Singto im lặng một lúc lâu, như đang đấu tranh với chính mình. Cuối cùng, anh cất tiếng, giọng nói mang theo sự chân thành.

Singto: Là em, Krist. Anh đã rời đi, để rồi nhận ra, không gì có thể lấp đầy khoảng trống mà em để lại.

Krist cúi đầu, đôi mắt cậu ngấn nước. Cậu cầm lấy ly trà xanh, hớp một ngụm nhỏ để che đi sự xúc động trong lòng. Nhưng bàn tay run rẩy của cậu đã tố cáo tất cả. 

Krist: Anh...nhớ về em?

Singto vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay Krist. Ánh mắt anh như muốn truyền tải tất cả cảm xúc đang dồn nén trong lòng.

Singto: Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, anh đều nhớ. Anh nhớ giọng nói của em, nhớ nụ cười của em, nhớ cả những lần em bướng bỉnh. Anh nhớ em đến mức, đôi khi, anh chỉ muốn vứt bỏ tất cả để quay về.

Krist không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào bàn tay đang nắm lấy tay mình. Cảm giác ấm áp ấy, cậu đã từng nghĩ sẽ không bao giờ cảm nhận được nữa. Và giờ đây, khi nó quay lại, cậu chỉ muốn giữ lấy thật chặt, không bao giờ buông tay.

Đêm đã khuya, ánh đèn đường hắt xuống con phố vắng, phủ lên hai bóng người dáng vẻ chênh vênh. Singto một tay giữ lấy Krist, một tay kẹp chặt chiếc điện thoại áp vào tai. Giọng Off vang lên từ đầu dây bên kia, có chút mệt mỏi nhưng cũng đầy sự quan tâm. 

Off: Krist sao rồi? Hai đứa làm gì mà giờ này còn chưa về nhà? Sing, alo!

Singto siết nhẹ lấy Krist, như để trấn an cậu, rồi đáp.

Singto: Em đưa em ấy ra ngoại ô chơi một chút. Tụi em trở về đã xế muộn, ăn và uống chút bia nên vẫn chưa về ạ. 

Off: Rồi có lái xe về được không đấy? 

Singto: Dạ được, anh đừng lo. Chốc nữa tụi em sẽ về đến. 

Off: Ừ phải cẩn thận đấy. Krist nó dễ say, em phải chăm nó kỹ đấy nhé. 

Singto: Em biết mà. Krist say, nhưng lần này em ấy đã chịu mở lòng hơn một chút.

Giọng Off thở phào nhẹ nhõm. 

Off: Vậy thì tốt rồi. Dù sao mai cũng là cuối tuần, để em ấy ngủ thêm một chút. Em cũng nhớ nghỉ ngơi đi đấy, Sing. Đừng chỉ lo cho em ấy mà quên chăm sóc bản thân.

Singto bật cười khẽ, tay nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc mềm của Krist đang tựa vào vai mình. 

Singto: Em ổn mà, anh đừng lo. Hôm nay em ở đây, em ấy sẽ không sao đâu. Còn anh, đừng thức khuya quá. Công việc của P'Gun chắc khiến anh đau đầu lắm nhỉ?

Off thở dài ngao ngán, giọng nói pha chút bất lực.

Off: Không chỉ công việc của Gun, mà còn là đám nhóc nhà mình nữa. Gun đi vắng, anh phải quán xuyến hết mọi thứ. Còn mấy đứa, không biết làm sao mà cứ nghĩ anh là bảo mẫu không bằng.

Singto phì cười, ánh mắt đầy sự thông cảm.

Singto: Anh lúc nào cũng thế. Lúc nào cũng là người gánh vác hết mọi thứ. Nhưng anh biết không, nhờ anh mà mọi người mới có chỗ dựa vững chắc đấy.

Off im lặng vài giây, rồi cười nhạt.

Off: Đừng nịnh anh nữa. Em cứ chăm sóc Krist cho tốt, đừng để em ấy uống nhiều bia như thế nữa. Anh dặn thế thôi. Thôi, anh cúp máy đây, anh ngủ trước, mai còn dậy sớm. 

Singto gật đầu, dù biết Off không thể thấy. Anh khẽ đáp.

Singto: Vâng, anh ngủ sớm nhé. Chúc anh ngủ ngon.

Tắt máy, Singto cất điện thoại vào túi, rồi điều chỉnh lại tư thế của Krist trong vòng tay mình. Cậu vẫn đang say, ánh mắt lờ đờ nhìn anh, đôi môi mấp máy những câu chữ không rõ ràng. Singto mỉm cười, thì thầm.

Singto: Em vẫn giống hệt như trước đây, Krist. Uống bao nhiêu cũng chẳng khá hơn chút nào. Nhưng hôm nay, đã khác rồi. Vì anh đã ở đây.

Bước chân Singto tiếp tục đưa cả hai tiến đến chiếc xe quen thuộc quen thuộc. Dẫu đêm nay dài, nhưng với Singto, điều đó chẳng còn quan trọng. Điều duy nhất anh muốn làm, là chăm sóc người con trai trước mắt mình, người mà anh đã đánh mất và giờ đây, bằng mọi giá, anh muốn giữ lấy mãi mãi.

_____________

Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn tường trong phòng Krist hắt nhẹ lên bóng dáng của Singto. Anh đang cẩn thận cúi xuống, tay khẽ cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của Krist. Chiếc áo dài vướng víu được thay thế bằng một chiếc áo thun mềm mại, mát mẻ. Động tác của anh chậm rãi, nhẹ nhàng, sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ cũng sẽ làm Krist thức giấc.Chiếc khăn trong tay Singto được thấm nước rồi vắt thật khô. Anh lau qua gương mặt Krist, từng đường nét thân quen giờ đây có phần hốc hác hơn sau bao năm xa cách. Đôi mắt nhắm nghiền của Krist khiến anh có chút nhẹ lòng, nhưng cũng không giấu được nỗi xót xa. Lau đến đôi tay, anh dừng lại, nắm chặt lấy bàn tay ấy. Anh thì thầm, giọng nói thấp nhưng tràn ngập yêu thương.

Singto: Krist, em biết không? Anh luôn nhớ em... Mỗi ngày, mỗi giờ. Dù ở chân trời nào, anh vẫn không quên được em. Anh xin lỗi vì đã bỏ đi, để em chịu tổn thương đến thế này.

Đặt chiếc khăn lên bàn, Singto ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt chăm chú nhìn người con trai trước mặt. Gương mặt Krist bây giờ như hòa lẫn giữa sự an yên và đau thương, khiến trái tim anh quặn thắt. Anh định đứng dậy trở về phòng, nhưng ngay lúc đó, một bàn tay mơ màng nắm lấy tay anh.Singto giật mình, nhìn xuống. Krist trong cơn say, vẫn mơ hồ nắm chặt tay anh, đôi môi khẽ mấp máy, giọng nói đứt quãng nhưng rõ ràng. 

Krist: Đừng... đừng đi nữa... Singto, em xin anh...

Lời nói ấy như một lưỡi dao vô hình, đâm thẳng vào tim Singto. Anh lặng người, không dám cử động. Bàn tay Krist kéo nhẹ, khiến anh mất thăng bằng, ngã về phía cậu. Trái tim Singto loạn nhịp, nhưng anh sợ cậu tỉnh giấc, sợ cơn mệt mỏi của cậu thêm nặng nề. Anh khẽ đặt tay lên trán Krist, thì thầm.

Singto: Anh không đi đâu cả. Anh sẽ ở đây, bên em. Em cứ ngủ đi, Krist.

Krist vẫn nắm chặt tay anh, như một đứa trẻ sợ mất đi thứ gì đó quý giá nhất. Singto nhẹ nhàng ngồi xuống sàn, tựa người vào giường cậu. Bàn tay anh đan lấy tay Krist, nụ cười mỉm buồn nhưng đầy sự quyết tâm.

Cả đêm, Singto ngồi đó, canh chừng từng hơi thở của Krist, từng cử động nhỏ nhất của cậu. Có lúc anh thiếp đi, đầu gục xuống thành giường. Nhưng dù thế nào, anh vẫn không buông tay. 

_________________

Nhiều ngày trôi qua, Singto gọi cho Gun hỏi thăm. Gun vẫn lưu luyến cảnh quê nơi đó. Nhiều kỷ niệm của Tay vẫn ở đó. Dù hay tin Singto về, Gun rất vui, nhưng hiện cậu vẫn không thể quên Tay. Thôi thì cứ vậy, có khi cậu sẽ chọn cách mãi mãi ở nơi đó, sống với quá khứ và tách biệt tất cả, chỉ cần sống và nhớ về Tay là đủ. 

Singto nghe điện thoại, tâm trạng có chút nặng nề khi nghe những lời của Gun. 

Singto: Em hiểu mà, Gun.

Singto nói, giọng trầm xuống.

Singto: Anh cứ làm những gì em cảm thấy đúng. Tay sẽ luôn sống trong trái tim của anh, đó là điều không ai có thể thay đổi.

Gun im lặng một lúc rồi đáp lại, giọng có chút nghẹn ngào.

Gun: Cảm ơn em, Singto. Mặc dù anh biết phải tiếp tục, nhưng có những lúc, chỉ cần nhìn lại những kỷ niệm cũ, anh cảm thấy như mọi thứ vẫn còn ở đây.

Singto: Em sẽ luôn ở đây nếu anh cần.

Singto nói, lòng anh chùng xuống khi nghĩ về những đau thương mà Gun đang chịu đựng.Sau cuộc gọi đó, Singto để lại một khoảng lặng trong lòng. Dù đã về, dù đã gặp lại Krist, những mối quan hệ cũ vẫn chưa hoàn toàn yên ổn. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng không khỏi xót xa cho Gun, cho những người vẫn phải sống với bóng hình của quá khứ.

_________________

Trong khi đó, Krist vẫn bận rộn với công việc quảng bá phim, thu hút sự chú ý của khán giả và tăng trưởng lượng fan đáng kể. Singto vẫn ở bên, đón cậu mỗi khi tan làm, nhưng luôn giữ một khoảng cách với những người khác. Anh không muốn bị nhận ra, chỉ muốn lặng lẽ bên cạnh Krist, sống bình yên trong những giây phút yên tĩnh đó.Dù vậy, mọi thứ dường như không giữ được lâu. Khi một cô gái tên Yana, bạn cũ của Singto từ Pháp, bất ngờ tìm đến anh, tất cả lại có thể thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro