04 - ánh mắt
Vậy đó, sau cuộc gọi đó thì nó đã đứng chết trân trước cửa hơn một phút rồi.
Phía sau mắt mèo, nó nhìn thấy một người con trai lạ mặt, cậu ta chắp hai tay ra sau lưng, thẳng lưng nhìn vào cửa, nghiêm túc như thể tự tin rằng có người sẽ mở cửa cho cậu ta bước vào ấy.
Mà lúc này Krist đang đấu tranh tư tưởng dữ dội trong lòng lắm.
Có tính bắt cóc mình rồi đem bán không vậy trời? Quen biết gì nhau đâu chứ?
"Không có đâu ạ!"
Nó giật bắn người khi cậu ta đáp lại lời thì thầm của mình.
"Sao cậu nghe thấy được?!"
"Do anh nói lớn thôi ạ"
Mình thì thầm mà ta?
"Nhưng cậu tới đây làm gì?"
"Em muốn thăm anh thôi ạ, lúc tối em thấy sắc mặt anh hơi tệ"
Nó toan buộc miệng hỏi tại sao cậu lại không hỏi thăm qua điện thoại mà chọn đến thẳng đây. Cũng muốn hỏi vì sao cậu trai đó lại quá quan tâm đến nó như vậy dù thật sự điều này là không cần thiết?
Thế nhưng dựa vào việc người ta đã giúp đỡ và đưa mình về tận nhà, nó không thể thất lễ như thế. Nhất là khi bản thân còn chưa nói được tiếng cảm ơn đàng hoàng với cậu ấy nữa.
Vậy là nó mở cửa.
"À . . . cậu--"
"Em cảm ơn"
Cậu ta háo hức như thể được trở về nhà của chính mình, còn niềm nở nói cảm ơn với Krist dù nó không hiểu mình đã vừa làm gì để nhận được lời cảm ơn đó nữa.
"À cậu--"
"Em tên Singto"
Cậu ta cười thật tươi, cặp mắt híp lại và đôi tai vểnh nhẹ lên, trông đẹp trai đến nỗi khiến Krist có ảo tưởng rằng đây hẳn là một cậu trai hàng xóm ngoan ngoãn dễ bảo, mà có khi cậu ta cũng như thế thật, vì trông hiền lành đến thế kia mà...
"Singto Prachaya Ruangroj ạ"
Thay vì bắt tay hay vỗ vai, tự dưng Krist có xúc động muốn xoa đầu Singto, trông cậu ta vô hại đến mức khiến người khác mất cảnh giác.
"Anh là Krist--"
"Perawat Sangpotirat ạ"
". . . ?!"
Bất ngờ là cậu ta biết được họ tên thật của mình. Krist nhìn chằm chằm vào cái điệu cười của Singto, đột nhiên lòng nó gờn gợn vì cảm nhận được một ánh mắt khác lạ từ cậu ta.
Ánh mắt chỉ sượt qua trong tích tắc, thế nhưng đối với một kẻ hay quan sát như Krist, chút thay đổi đó hoàn toàn có thể hiện rõ mồn một đối với nó.
Hoặc có thể cậu ta đang cố tình cho nó thấy một ánh mắt khác, một gương mặt khác của mình.
Không biết nữa, chỉ là nó cảm thấy cậu trai này không còn đơn thuần như cảm nhận của nó vài phút trước nữa. Hoặc chỉ đơn giản là do nó đã suy nghĩ quá nhiều, nhưng sự cảnh giác của nó cũng vô thức tăng lên không thể kiểm soát.
"Bạn của anh kể em nghe về họ tên anh"
"À, ừ..."
Krist quay lưng vào bếp lấy lý do là muốn mang nước ra, nhưng thật sự mồ hôi đã thấm gần như ướt đẫm cả lưng áo của nó.
Chẳng lẽ Mike lại tự dưng giới thiệu họ tên nó cho một người bạn khác của nó nghe như thế?
Mà nếu là Singto hỏi Mike họ tên của nó, vậy thì chắc chắn Mike sẽ không hiểu lầm về mối quan hệ của hai người. Ai lại hẹn hò đi riêng với nhau mà đến tên còn không biết bao giờ?
Nó cảm thấy người tên Singto đó thật sự rất khó hiểu.
"Anh sẽ làm nước tràn ra ngoài mất"
Giọng cậu ta đột ngột vang lên từ phía sau lưng khiến Krist giật mình, nước nóng từ ly sánh ra ướt cả tay nó.
"Ối!"
Krist còn chưa kịp phản ứng thì Singto đã vội vã cầm lấy tay của nó lên, cậu ta trông hốt hoảng như thể người bị thương là mình chứ chẳng phải Krist.
"Có đau lắm không anh?"
"Kh-không . . . nước cũng không nóng lắm"
"Em xin lỗi nhé ạ! Em chỉ muốn nhắc nhở anh một chút, không ngờ lại làm anh hoảng sợ như thế"
Cậu ta cúi đầu hối lỗi, mái đầu đen cứ loay hoay trước mặt, chăm chú xem xét tay của Krist.
Trong một chốc, nó đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này rất quen. Quen thuộc như thể đã từng xảy ra với nó rồi, nhưng nó chẳng nhớ ra được.
"Không sao, anh không sao. Nhưng . . ."
Nó ngập ngừng đến khi đôi mắt kia lia đến chạm vào mắt nó, nét lo lắng trong cặp mắt ấy càng làm cảm giác quen thuộc trong lòng Krist tăng lên gấp nhiều lần.
"Vâng?"
"Chúng ta đã từng gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?"
". . ."
". . .?"
"Ý anh là sao ạ?"
Cậu ta chớp mắt, trông ngây thơ là thế nhưng sự đa nghi vô tình được kích hoạt trong lòng Krist không cho phép nó bị đánh lừa một lần nữa.
"Anh thấy cậu có vẻ rất quen, nhưng không thể nhớ ra được"
"Chắc là như thế thật đấy ạ"
Cậu ta lại nhoẻn miệng cười, lần này trông nụ cười trông có vẻ khó đoán hơn, chỉ trong một giây lại trở về vẻ ngây thơ ban đầu.
"Quên mất phải nói cảm ơn cậu, thất lễ quá! Anh không sao rồi, cậu không cần lo lắng nữa đâu nhé"
"Em phiền anh nghỉ ngơi ạ?"
Cậu ta tròn mắt nhìn nó, giờ thì Singto hoàn toàn trông đáng thương như một đứa trẻ vừa bị bắt nạt, mà thủ phạm còn ai ở đây ngoài nó nữa. Krist tự chửi thầm trong đầu mình một ngàn lần, chẳng hiểu tự dưng lại cho cậu ta vào nhà làm gì, để giờ lại phải khó xử như thế.
"Không có, chỉ là..."
"Không sao ạ, bây giờ em sẽ về để anh nghỉ ngơi nhé, có việc anh cứ gọi cho em"
Krist lại dùng sự khó hiểu tột cùng nhìn cậu ta, và dường như điều này rõ ràng đến mức làm Singto nhận ra.
"Chỉ là, em thấy anh rất dễ gần, em lại ít bạn bè nên chỉ muốn làm bạn với anh..."
Cậu ta cúi mái đầu đen xuống thấp nhất có thể trông đến tội, tay vẫn đang vân vê bàn tay của Krist.
"Được rồi mà, anh không có ý xấu đâu. Hôm nào rảnh anh sẽ mời cơm để cảm ơn cậu đã giúp anh nhé"
Krist đặt tay lên đầu cậu, vuốt nhẹ vài cái trước khi cảnh tượng quen thuộc sượt ngang lần nữa khiến nó rụt tay về.
"Vâng ạ!"
Singto lấy lại nụ cười tươi rói, cậu ta đột ngột vươn người tới ôm lấy nó một cái, trước khi rời ra còn thuận tay xoa xoa phần tóc gáy, cử chỉ tự nhiên đó làm sự ngại ngùng của nó được dịp lan ra cả người.
"Em đi nhé ạ! Hẹn gặp lại"
Trước khi khuất sau thang máy, cậu ta bỏ lại ba chữ rồi nhoẻn miệng cười.
Krist quay trở về phòng, ngồi lì trên ghế để não kịp tiếp thu những gì vừa mới diễn ra.
Một chàng trai lạ mặt hành động như thể cả hai đã quen thân nhau từ rất lâu, đôi khi làm nó nghĩ rằng đó chỉ là một cậu thanh niên chưa trưởng thành, đôi khi lại khiến nó không khỏi đề phòng vì điệu cười và ánh mắt kì lạ ấy.
Rồi sau vài phút suy nghĩ, nó chợt trợn trừng đôi mắt.
Rốt cuộc chẳng biết nó có bị điên hay thứ gì đại loại như thế không. Nhưng hành động cúi đầu của cậu trai tên Singto đó, giờ lại khiến Krist nhớ về con Sư Tử hôm ấy, khi dụi chiếc bờm vàng của mình vào lòng Krist, cảm giác quen thuộc của hai khoảnh khắc trùng khớp nhau một cách khó tin.
Krist bóp trán thở dài, chẳng hiểu nổi thứ quỷ gì đang diễn ra với nó nữa, thế nhưng việc cảm nhận được Singto không hề có ác ý với mình là sự thật.
Nhưng Krist vẫn không tin việc cậu ta tiếp cận mình chỉ đơn giản là muốn có thêm bạn bè.
Vì ánh mắt đó không chỉ dừng lại ở sự thân thiện thường thấy giữa người với người. Nó như một sự nhắc nhở rằng, cậu ta sẽ còn muốn trở thành thứ gì đó hơn cả như vậy nữa.
_
_
_
T7, 3/9/22.
03:50 am.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro