Trở về Bangkok, Krist không gặp được Singto trong một khoảng thời gian ngắn. Chẳng biết vì sao mà cậu ta lại biến mất suốt một tuần, không ghé sang nhà Krist, điện thoại cũng khóa máy mặc dù cậu ta là chúa nghiện game, không thể rời điện thoại quá lâu được.
Đúng một tuần, Singto quay trở lại tìm Krist ngay tại phòng của nó.
"Anh còn tưởng cậu ngất xỉu ở xó nào rồi mất tích luôn ấy chứ"
Nhìn thằng nhóc đang cười tít cả mắt lấy lòng sau một tuần biến mất, nỗi lo lắng bỗng chốc bốc hơi, lòng an tâm ngay khi thấy quả đầu mềm mềm phía sau mắt mèo.
"Em bận làm thêm ạ, em xin lỗi nhé"
Lúc này Krist mới sực nhớ ra, Singto cũng đã hơn hai mấy tuổi đầu rồi, mặc dù nó hay xem cậu ta là thằng em thích làm nũng, nhưng sự thật thì đây đã là một thanh niên trưởng thành rồi, cũng sẽ có những mối bận tâm khác, và cả những mối quan hệ xã hội khác phải lo.
Nghĩ đến đây tự dưng lòng nó chùng xuống.
"Lỗi phải gì ở đây? Có ăn tối không?"
"Có ạ, đang tính sang ăn cùng với anh đây"
Cậu ta giơ túi thức ăn còn nóng hôi hổi lên trước mặt cả hai, cười hì hì rồi nhanh nhảu đổ ra đĩa.
Hôm nay Singto đặc biệt vui trong người, cậu ta luyên thuyên mãi về những ván game vừa thắng hôm nay, đôi lúc lại lộ chút bản tính hiếu thắng khi kể về một thành viên nào đó chơi quá tệ làm cả nhóm suýt chết mấy lần.
Krist thì cứ gật gù nghe, đôi khi chèn vào đôi ba câu để giữ cho cậu nhóc không bị mất hứng.
Cả hai cứ miệt mài nói với nhau đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, như thể một tuần vừa qua đột nhiên biến thành một năm dài đằng đẵng. Hết ăn lại chơi game, thật sự say sưa đến quên cả giờ giấc.
Đến khi đồng hồ thông báo mười hai giờ khuya đã điểm rồi, sự hào hứng của Singto mới dần hạ nhiệt.
"À anh, em cứ mải kể mà quên hỏi là hôm đó anh đi có suôn sẻ không?"
Krist ngồi bên cạnh, mắt chăm chú vào màn hình nhưng tay đã thôi nhấn phím. Hôm đó, chính là hôm nó thấy bức ảnh kia trong cửa hàng.
"Bình thường thôi, nhưng có hơi mệt một chút"
"Có thật không ạ?"
"Thật, chỉ mệt một chút thôi vì thời tiết không ổn định lắm"
"Em không hỏi về vấn đề đó đâu ạ"
"Hửm?"
Nó nhanh tay bấm ngừng game, quay phắt qua nhìn Singto.
"Anh đã gặp Potpat ạ?"
". . . gì cơ?"
Singto đặt bàn phím xuống, từ tốn xoay người sang đối diện với Krist.
Cậu ta hít thở thật sâu trước khi nhìn thẳng vào mắt nó. Và cũng bằng cách thức tương tự, Krist hít căng phổi rồi chậm chạp thả cho hơi thở chậm chạp trôi ra khỏi môi.
Nó cần được biết ngay lập tức vì sao Singto biết chuyện nó gặp người đàn ông tên Potpat, và những thứ loằng ngoằng đằng sau đó nữa. Nó đã đợi quá lâu để có thể được bật mí một cách chi tiết nhất về mọi thứ.
Nhìn đôi mắt trong vắt của Singto dần nghiêm túc, nó biết thời khắc ấy tới rồi.
"Em muốn kể anh nghe phần còn lại của bí mật. Nhưng anh phải hứa, cho đến khi em kể xong, anh không được làm gì cắt ngang mạch truyện của em"
"Vì sao cậu lại nghĩ anh sẽ cắt ngang cậu?"
"Em chỉ nhắc thôi ạ"
"Thôi được rồi, cậu bắt đầu nghiêm túc đi nhé"
Nó trợn mắt khi nghe điều kiện từ cậu, nó không nghĩ bản thân sẽ bất lịch sự đến mức bỏ dở giữa chừng khi đối phương còn đang nói chuyện đâu.
"Thế nhé, em sẽ vào thẳng vấn đề ngay tại đây luôn"
Krist nín thở đợi cậu sắp xếp lời nói, nó đã không nhận ra rằng bản thân đột nhiên cũng hồi hộp không kém gì cậu dù chẳng có lý do gì khiến nó phải mang tâm lý như thế cả.
"Em là Singto"
"... ừ ?"
"Là Singto ấy ạ!"
"Ừ?! Tiếp tục đi chứ?"
"Singto, tức là một con Sư Tử thật đấy ạ!"
Đột nhiên cậu ta cuống quít lên khi thấy Krist có vẻ dửng dưng không tin.
"Bình tĩnh, anh biết cậu tên Singto rồi, mình nhảy đến giai đoạn tiếp theo đi nào, nhanh để anh còn ngủ"
"Không phải ạ! Ý của em không phải tên, mà em thật sự là Sư Tử, loài có bờm thật to màu vàng và ăn thịt sống anh hay xem trên tivi ấy"
"Ừ . . . "
Đến khi tiếng "ừ" cuối cùng được thốt ra, nó nhìn thấy được sự tức tối của cậu ta, thế nhưng bắt nó nghe theo như thế nào đây?
Krist cảm thấy cảnh tượng này giống như một đứa trẻ đang dương oai diễu võ, cố tỏ ra mình nguy hiểm và hầm hố hệt như một nhân vật siêu anh hùng mà nó thầm ngưỡng mộ từ lâu trên TV vậy.
Nhưng gương mặt đanh lại của Singto đã làm lung lay sự không-thể-tin-được của nó.
Năm phút.
Cứ mỗi phút trôi qua, sự kiên định trong lòng nó càng ít đi một chút, tỉ lệ nghịch với sự hoang mang và lòng tin có chút mơ hồ ngày càng tăng cao.
"Sư Tử?"
"Vâng!"
"Nhưng . . . rõ ràng là con người đây mà"
Nó vươn tay đến sờ lấy khuôn mặt cậu.
Nó đâu có ảo giác? Thằng nhóc tưởng nó điên giống cậu ta à?
Singto thả vai thở dài, cậu tiến đến trước mặt Krist, đưa bàn tay lớn mang theo những vết chai sạn chắn đi tầm nhìn của nó.
"Anh nhắm mắt lại đi, và hứa là chỉ mở mắt khi em chạm vào anh thôi!"
Bỏ qua điệu bộ ra lệnh của cậu, điều mà nó quan tâm lúc này đã không còn là những thứ tiểu tiết đó nữa rồi.
Krist gật đầu, nó nhắm chặt hai mắt và đưa tay lên che lại để tăng phần tin tưởng cho Singto.
Nó không thể nhìn thấy được rốt cuộc cậu ta đang làm gì, nhưng bên tai nó là âm thanh sột soạt nho nhỏ, vài giây sau lại tắt hẳn.
Nó mất kiên nhẫn và cố di chuyển từng bước thật nhỏ để cho đối phương biết rằng nó không thể đợi thêm được nữa.
Ngay khi nó nhích thêm một bước ngắn về phía trước, một vật gì đó không rõ hình thù đồng thời tiến về phía nó. Mềm mại và quen thuộc đến nỗi khiến nó rùng mình.
Nó bỏ hai tay xuống, he hé mắt nhìn thứ trước mặt.
Thoáng chốc, hai mắt nó mở to, miệng cứng đờ khiến những nghi vấn nảy ra trong đầu cũng không có dịp được thốt nên lời.
Chú Sư Tử trước mặt nó, to lớn đến nỗi chắn mất ánh sáng phát ra từ chiếc TV, đang cúi đầu dụi chiếc bờm vàng vào lồng ngực nó dịu dàng như thể sợ mình sẽ vô tình khiến nó đau. Mãi đến khi chịu ngẩng đầu, cặp mắt đó nhìn xoáy vào mắt nó, cả người nó run lên vì những thứ xảy ra trước mắt đã vượt quá tầm hiểu biết và sức tưởng tượng của nó.
"Singto?!"
Dĩ nhiên không có tiếng hồi đáp, Singto chỉ có thể dụi liên tục vào người của Krist với hy vọng nhỏ nhoi rằng sẽ khiến nó tin cậu.
Krist lùi vài bước về sau rồi chạy khắp nhà. Nó lục tung phòng ngủ, phòng bếp và phòng khách, mà thậm chí là phòng tắm. Nó nhìn chiếc cửa lớn vẫn đang khóa chặt, và trân trối quay về ngồi sụp xuống trước mặt Singto.
"Được rồi . . . Được rồi nhé! Mặc dù chuyện này có hơi kì cục nhưng mà . . . anh có hơi tin rồi, hơi thôi nhé! Nhưng giờ cậu biến lại được không?"
Singto lại tiến đến, nhưng lần này không chôn đầu vào ngực Krist nữa, mà nhẹ nhàng dùng mũi chạm lên mắt nó.
Krist ngây ra vài giây rồi nhớ lại "thủ tục" ban đầu, nó ngốc ngốc che mắt lại cho đến khi cảm nhận được một bàn tay xoa nhẹ lấy tóc của mình.
"Anh đã chịu tin em chưa?"
"Ôi tôi ngất mất!"
Hai mắt nó hoa đi, rồi nó tiếp tục ngồi thẫn thờ giữa phòng hơn mười lăm phút.
_
Vì trông gương mặt nó tái mét suốt mà chẳng có dấu hiệu sẽ khá hơn, Singto không nỡ phô diễn thêm thân phận Sư Tử của mình nữa, cũng không nghĩ là sẽ tiếp tục giải thích vì sợ Krist sẽ nổi khùng lên mất. Thế là cậu đành dìu nó lên giường làm một giấc.
Nhưng mà thật ra nó không có ngủ!
Hơn năm giờ sáng, nó mang con mắt đen xì ra bếp lục lọi chút đồ ngọt, ăn đồ ngọt có lẽ sẽ khiến nó bù đi cái sự hốt hoảng choáng váng lúc tối.
Rồi nó nhìn thấy cái người cuộn thành một cục to tướng dưới sàn phòng khách, nó bình tĩnh sâu chuỗi lại mọi thứ sau một đêm thức trắng. Cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
_
"Cậu trông đâu có hung dữ gì mấy đâu?"
Sau khi thức dậy, đầu óc còn chưa kịp hoạt động lại bình thường thì Singto đã bị Krist dọa cho tỉnh táo hết cả trong lẫn ngoài. Nó ngồi xếp bằng ngay ngắn đối diện cậu, hai mắt sáng rực như đèn pha dù cho túi mắt có hơi sưng to một chút, chỉ một chút thôi.
"Không phải là anh ngồi đây nghiên cứu em cả đêm đó chứ?"
Trêu thế thôi chứ với cái độ nhạy bén của Sư tử thì làm sao không nhận ra có người ngồi cạnh suốt như thế được.
"Khùng à?! Anh đâu có biến thái!"
"Anh không còn sợ nữa ạ?"
"Sợ chuyện gì cơ?"
"Chuyện em là --"
"Thế cậu là động vật thật đấy à?"
Nó nhảy ngang vào câu nói bỏ dở của Singto. Sau khi trải qua cú sốc thế kỷ, sự tò mò nguyên bản của nó được dịp phát huy hết khả năng làm cho cơn sang chấn nhanh chóng lây sang Singto.
Nó hỏi với cái nét mặt ngờ ngợ, trông có vẻ bình thường nhưng không hiểu sao Singto cứ cảm giác như đang bị người ta chửi xéo thế nào ấy.
"Sư Tử, là Sư Tử" - Cậu nhắc lại.
"Sư Tử không phải động vật à?"
"Đó là vấn đề anh nên quan tâm lúc này ạ?"
"Thế cậu có biết gầm không?"
"...."
"Hả? Có biết gầm không? Tối qua không thấy cậu gầm"
Và chuỗi ngày tìm hiểu một phiên bản khác của Singto chính thức bắt đầu.
_
_
_
T7, 10/9/22.
04:01 am
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro