Craziness

Gã uể oải mở đôi mắt phượng, nhìn "người" vừa gọi gã là chủ nhân. Taehyung biết thừa Jimin vẫn ở đây, từ nãy đến giờ, vẫn đứng đó và nhìn gã với ánh mắt mà gã tự cho là thương hại.

"Váy của nàng ta đẹp thật, đúng không? Hoa văn do ta tự thiết kế cả đấy, vải cũng là do ta chọn, đường may cũng phải do ta vạch sẵn. Váy màu đỏ rất hợp với mái tóc vàng óng của nàng, sợi ruy băng cột nơ ở giữa càng tôn lên khuôn ngực đầy đặn đó, còn có-"

Không biết là gã nói với y, hay là đang tự nhủ bản thân mình, nhưng Jimin không hề có kiên nhẫn để nghe những thứ này.

"Đủ rồi. Cậu không nghe tôi hỏi sao?"

"Đã trả lời rồi đấy thôi." Gã cầm lên nhành hoa thủy tiên đã đặt sẵn trên bàn, tiến đến bên "cô gái" đó.

"Hôm nay là sinh nhật của em." Taehyung nhẹ nhàng cài hoa lên tai của cô nàng, lại thủ thỉ vài điều. Chuyện này sẽ không có gì đáng nói cho đến khi Jimin nhìn thấy, một màn hôn nhau giữa người và ma-nơ-canh.

"Cậu!!" 

Taehyung hoàn toàn lơ đi Jimin, người đang hóa đá vì sự điên loạn của gã. 

Y tức giận rời khỏi căn phòng u ám ấy, sập cửa một tiếng lớn.

Nụ hôn không những không ngừng lại, mà trái ngược càng trở nên điên cuồng và hăng say. Gã cố kiếm tìm một thứ gì đó, thậm chí là lúc hôn môi, một thứ cảm xúc có thể giải thoát gã khỏi những vấn đề về tâm lý chết tiệt này. Nhưng không, khi gã buông con ma-nơ-canh vô tri vô giác ấy ra, những gì đọng lại trên môi chỉ là một vài tơ máu đỏ gắt, tanh mặn và nồng. 

"Từ giờ ta sẽ gọi em là Lis, được chứ?"

"Vâng, thưa chủ nhân."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro