Chương 7 - Khảo Hạch Lực Đạo Tông

Hai huynh đệ vừa đặt chân vào cổng đá to khắc chữ "Lực Đạo", thì thấy một ông lão đang... nửa nằm nửa ngồi trên cái ghế gỗ cũ, lưng tựa vào vách, tay cầm quạt nan, mắt lim dim như ngủ.

Ngỡ như không có ai canh gác, nhưng khi hai đứa vừa bước vào mấy bước, ông lão đã cất tiếng:

"Tới đúng ngày cuối cùng khảo hạch à? Cũng khéo chọn ghê."

"Tông môn từng nói: ai tự đi tới được đây, là có tư cách. Nhưng mà... cũng có đứa gặp may, băng rừng không gặp thú ăn thịt, không gặp độc trùng, không rơi hố, không bị đá lở. Cho nên, vẫn còn hai cửa kiểm tra."

Ông vươn vai, chỉ tay về phía tảng đá lớn đặt bên cạnh.

Hai đứa nhìn theo.

Bên đó là một tảng đá cao hơn ba mét, cắm chặt vào nền sân như từ lâu đã trở thành một phần của đất. Trên bề mặt đá có khắc một vòng tròn lõm vào, đường nét khúc khuỷu như vân nham thạch, ở giữa là một tâm điểm nhẵn bóng, chỗ dành cho nắm đấm.

Vòng tròn ấy lờ mờ phát sáng, giống như bên trong đang có dòng linh lực âm ỉ chảy, nhưng chưa chịu hiện ra. Như thể đang chờ một cú chạm đủ mạnh để "thức tỉnh".

Ông lão tiếp tục nói:

"Một là tảng đá bên tay trái ta. Đấm vào đúng tâm vòng tròn trên đó. Nếu lực đủ, luồng sáng sẽ chạy theo mạch trận, chậm mà rõ."

"Nếu không quay được một vòng, ánh sáng sẽ không có màu, ngươi chỉ là người thường.
Nếu quay được một vòng, nó chuyển sang màu trắng.
Hai vòng là xanh.
Ba vòng là tím.
Bốn vòng là cam.
Năm vòng là đen.
Sáu vòng là đỏ.
Còn nếu vượt bảy vòng, ánh sáng sẽ chuyển thành vàng kim."

"Nhưng cũng phải nhớ cho rõ, cùng một màu không có nghĩa là ngang nhau. Nếu ánh sáng mới quay vừa đúng hai vòng rồi tắt, cũng là xanh. Nhưng nếu nó chạy hơn hai vòng, suýt chạm vòng thứ ba, cũng là xanh, nhưng rõ ràng không giống nhau.

"Tảng đá các ngươi sắp đấm chỉ là bản mô phỏng, dựa theo một phiến đá từ tông môn thể tu cổ. Bản này tối đa chỉ sáng được bốn vòng. Phiến thật sự nằm sâu trong nội viện."

"Sau này vào tông rồi, dù là ngoại môn hay nội môn, đệ tử đều phải kiểm tra lực thường xuyên bằng loại đá này. Tu luyện không tiến triển, mời ra khỏi tông."

Rồi ông chỉ sang một lối nhỏ phía sau vách đá, nơi ánh sáng mờ mờ phát ra:

"Hai, là đi qua cái hầm bên kia."

"Bên trong là lũ người đá. Chúng chậm chạp... nhưng lực không yếu. Đánh qua được đường hầm đó, thì mới coi như xong bước đầu, chính thức vào danh sách ngoại môn đệ tử."

"Tính từ đầu tháng tới giờ, hơn một ngàn năm trăm đứa tới đây gõ cửa."

Ông lão nhấp ngụm nước, lười biếng nói tiếp:

"không màu chiếm gần hết, hơn một ngàn tư. Còn lại được hơn một trăm đứa đấm qua nổi vòng đầu. Không đứa nào chạm được vòng hai."

"Còn cái hầm... đi qua được tới giờ, đếm trên đầu ngón tay. Cụ thể là bảy đứa. Mà hết ba đứa chân chưa lành, nằm nhà thương dưỡng nội phủ. Hai đứa bỏ tông luôn. Còn hai đứa... thì cũng không nói làm gì."

Ông nhấp một ngụm nước, rồi phẩy tay:
"Xong chưa? Nếu còn đứng đó mà hỏi 'rồi sao nữa?', ta sẽ tính là rớt."

Hạo Vân tiến lên trước.

Hắn đứng yên một hồi lâu, rồi nhẹ nhàng nâng tay, ngón tay khép lại thành quyền, rồi... đấm thẳng vào tâm vòng.

Ánh sáng lập tức thức tỉnh. Nó rùng mình một cái, rồi bắt đầu chạy vòng vòng quanh rãnh đá, như dung nham chảy chậm.

Một vòng, rồi môt vòng rưỡi...
Đến gần sang vòng thứ hai, ánh sáng chậm lại, mờ đi... rồi dừng hẳn.

Gần hai vòng.
Màu sắc: trắng.

Ông lão nheo mắt, ánh nhìn nghiêm túc hơn hẳn lúc nãy.
Hắn lẩm bẩm: "Khống chế tốt..."

Tới lượt Thiên Bảo.

Hắn bước tới, không nói không rằng, giang tay, rút vai, xoay cổ, lắc hông.
Rồi...

Bùm!!!
Một tiếng nổ như sấm rơi giữa sân.

Ông lão giật bắn người, suýt làm rớt quạt.
Ánh sáng không kịp nghĩ ngợi gì, nó chạy cái vèo!
Một vòng... hai vòng...
Hai vòng rưỡi!
Lượng linh quang như bắn ra từng tia nhỏ, rõ ràng là lực cực mạnh.

Chỉ có điều...

Màu sắc: hoàn toàn trong veo.

Không trắng. Không xanh. Không gì cả.
Giống như nước suối, không màu, không dấu vết.

Ông lão trừng mắt nhìn mặt đá một lúc lâu. Rồi nhìn tay Thiên Bảo.
Rồi lại... nhìn cái vị trí hắn đấm... lệch hẳn ra khỏi vòng tròn.

"..."

Ông không nói gì. Chỉ lắc đầu. Nghĩ thầm:

Hai vòng rưỡi.
Về lực thì là thiên tài. Nhưng Màu không có.
Mà đấm... lệch như vầy, không biết phán kiểu gì.

Cả hai vừa chuẩn bị đi vào hầm thì ông lão gọi lại:

"Khoan. Không cần vô nữa."

Hai đứa đứng khựng.

"Được rồi. Vào ngoại môn."

Thiên Bảo chớp mắt:

"Không cần đánh người đá à?"

Ông lão phẩy tay, thở dài:

"Người đá ở trong hầm đó không tốt bằng đá ở đây. Ngươi đấm mà gãy tay gãy chân nó, lão phu không chịu trách nhiệm được."

Trên đường rời khỏi sân, Thiên Bảo bỗng hỏi:

"Ê Hạo Vân... Vậy rốt cuộc ta là mạnh hay yếu?"

Hạo Vân đáp tỉnh rụi:

"Ngươi mạnh. Nhưng đá không nhận."

Thiên Bảo gật gù:

"Ờ. Vậy chắc ta thuộc dạng ngoài hệ thống."

Truyện Sinh Diệt – Tác giả: Nguyễn Duy Tùng | nguyenduytung.com

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro