𝕳𝖔̂̀𝖎 𝖒𝖔̣̂𝖙 : 𝕾𝕴𝕹𝕳


Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu
Vào mùa thu năm ấy

Khi những chùm hoa cúc vàng nở rực rỡ...

Và nắng vàng nhè nhẹ trải khắp con đường đất đỏ, tươi tắn nhưng vẫn dịu dàng như nụ cười của cậu

--------------------------------------------

"Này, để tôi giúp cậu''

Vừa dứt lời, Jungmo đã giành ngay lấy chiếc giỏ mây đang được quàng trên vai của tôi.


À, nếu ai chưa biết thì, nhà tôi là một tiệm hoa nhỏ, với sạp hoa cúc vàng độc nhất ở cái thị trấn nhỏ này. Mỗi buổi chiều, tôi đều đi đến khu vườn của nhà tôi ở dưới chân đồi để hái hoa, rồi lại quẩy giỏ đi về. Giỏ hoa trông thế mà nặng lắm đấy, lại còn phải vất vả leo lên đồi để về nhà.

Rồi bỗng dưng, một tên công tử bột ở đâu ra xuất hiện ở thị trấn này. Người ta bảo, gia đình anh ta là một gia đình giàu có nhưng chán ghét khói bụi thành phố, nên mới chuyển về đây sinh sống. Còn có người đồn đại, gia đình anh ta chỉ được cái mẻ ngoài như thế thôi, chứ thật ra là đang lánh ở đây để trốn nợ, vì ngôi nhà hoành tráng như thế, nhìn xuyên vào bên trong lại chẳng có gì ngoài mấy cái thùng carton chưa gỡ hết. 

Một đồn mười, mười đồn trăm, chẳng mấy chốc tin đồn về gia đình giàu có kì lạ vừa chuyển tới thị trấn đã có mấy mươi cái dị bản được lan truyền khắp nơi. Mặc dù bên ngoài không quan tâm lắm, nhưng thật lòng tôi cũng có chút tò mò. Căn biệt thự nguy nga này nằm biệt lập trên đỉnh cao nhất của ngọn đồi, chủ cũ của nó là một gia đình quý tộc giàu có, vì một biến cố gì đấy mà cả nhà âm thầm chuyển đi hết, để lại căn biệt thự vắng bóng người chăm sóc như vậy suốt hai năm, đến hiện tại mới có một gia đình khác chuyển đến sinh sống. Nhưng với tình trạng hiện tại, trông nó cũng chẳng khác gì hai năm trước, một bầu không khí lạnh lẽo bao trùm cả căn biệt thự, khiến cho người ta cảm thấy không hề giống như nơi ở của một gia đình. Ngày nào cũng vậy, sau khi hái hoa xong, tôi không về thẳng nhà mà lại len lén đi đến chỗ ngôi biệt thự kia quan sát. Cửa lúc nào cũng đóng kín mít, người cha lúc nào cũng ru rú trong nhà, người mẹ thì chẳng thấy bao giờ, chỉ còn cậu con trai thỉnh thoảng mới ra ngoài đi dạo. Khoan đã, cậu con trai thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo!! 

" Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

Vừa nghe xong giọng nói đang phát ra sau lưng mình, tôi hốt hoảng đến mức cả người run lên, làm hoa trong giỏ rơi ra lả tả. Không dám nhìn ra phía sau, tôi cứ đứng cứng đơ ra đấy, mặt chảy đầy mồ hôi, thật sự là tôi sắp khóc rồi đó, cậu ta có bắt tôi rồi giết người diệt khẩu không nhỉ. Bỗng chốc, những tin đồn đáng sợ về gia đình này lại ùa về kí ức của tôi, khiến nỗi sợ lại càng trở nên to gấp bội, da dầu cũng râm ran tê cứng lại. 
"Này, cậu gì ơi, cậu có nghe tôi nói không?" Anh ta tiến ra phía trước tôi, tiếp tục hỏi.
Tôi hiện tại đã sợ đến mức nhắm tịt mắt lại, giả vờ như bản thân đang tàng hình, mong rằng anh ta cứ thế mặc kệ tôi rồi đi vào nhà.
"Cậu không khỏe sao? Cậu ăn kẹo không ?"
Khi giọng nói của anh ta bỗng chốc dịu dàng đi một chút, tôi cũng cảm thấy đỡ sợ hơn, mở he hé mắt ra, thì anh ta đã đưa trước mặt tôi một viên kẹo nougat. Tôi dè dặt nhận lấy cho vào miệng, hương vị ngọt nhẹ của nó đã khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn một chút. 
"Nào, bây giờ thì cậu đang làm gì ở đây vậy ?"
" Tôi...tôi đi lạc. Tôi vừa hái hoa ở dưới chân đồi kia, định đi đường khác để về nhà thì đi lạc đến mãi trên đây". Tôi hốt hoảng bịa đại một cái lý do để anh ta không hỏi nữa , nhưng nhìn khuôn mặt đang còn đầy sự nghi vấn của anh ta, tôi mới nói tiếp. " tôi khá là ngạc nhiên khi thấy căn biệt thự này có vẻ như đã có người dọn vào ở, nhưng tôi chưa thấy chủ nhân ở đây bao giờ, tôi chỉ tò mò đứng nhìn một chút thôi...". Càng nói, giọng tôi lại càng bé xíu lại. Anh ta nghe xong, cười hiền.
"À, xin lỗi vì đã dọn tới đây một thời gian nhưng gia đình tôi vẫn chưa đi chào hỏi xung quanh, chủ nhân của căn biệt thự này là cha tôi, tôi sống cùng ông ấy, cậu biết đấy, cha tôi, ừm, ông ấy khá là khép kín và cũng không thích tiếp xúc với người lạ, còn tôi thì không rành đường nên chỉ dám đi loanh quanh gần đây chứ không biết đường để xuống thị trấn".

Tôi à lên một tiếng thật dài như hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra chỉ là hai cha con bình thường vừa chuyển tới còn lạ nước lạ cái, ôi trời sao mình lại bị ảnh hưởng vì mấy cái tin đồn vớ vẩn kia chứ. Tôi mới mở lời đề nghị với anh ta:" Chào anh, tôi tên là Ham Wonjin, là người ở đây, nếu anh không ngại, chúng ta có thể kết bạn chứ, tôi và anh trông cũng trạc tuổi nhau, và tôi cũng sẽ dẫn anh đi tham quan thị trấn nữa". Tôi vừa nói xong, anh ta lại cười . Cái nụ cười đáng ghét đó, tôi tự hỏi tại sao trên đời lại có thể có người cười đẹp như vậy chứ, rực rỡ vừa phải, dịu dàng vừa phải, lại có thêm chút sự tinh nghịch của tuổi trẻ, như những bông cúc vàng xinh đẹp mà tôi đang đeo sau lưng vậy. 

" Được chứ, tôi sẵn lòng. Tôi tên là Goo Jungmo, sau này phải nhờ anh giúp đỡ rồi".

Nói xong, tôi ngay lập tức nắm lấy tay anh ấy kéo đi theo xuống đồi, hướng thẳng đến thị trấn. "Buổi chiều người ta có bán bánh ống ngon lắm, đi nào, tôi dẫn anh đi ăn cùng, tôi mời". 

Tôi cũng không biết động lực ở đâu ra khiến tôi nắm tay một người mình chỉ vừa gặp được vài phút trước, lại còn thân thiết dắt đi ăn chung, ắt hẳn là do định mệnh khiến tôi cảm thấy rất muốn gần gũi người này, muốn đến gần anh ta hơn, muốn giữ anh ta bên mình lâu hơn.

Rồi những câu chuyện không đầu không đuôi bắt đầu tuôn theo sự thân thiết đang dần một lớn hơn giữa chúng tôi.

"Anh năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Tôi 21, còn cậu?"
"Tôi chỉ mới 20 thôi, thế thì anh là anh của tôi rồi"
"Vậy tôi gọi cậu là em trai nhé, hay em bé?"
"Thôi cứ xưng hô như hiện tại đi, anh dám gọi tôi là em bé tôi đấm anh đấy"
"Hahahaha, cậu nóng tính thật đấy, chẳng giống như ấn tượng đầu của tôi về cậu chút nào"
"Thế anh tưởng tôi là người như thế nào?"
"Ừm...một em thỏ nhút nhát nhỏ xíu, quẩy trên lưng là giỏ hoa cúc, đứng co rúm nhắm tịt mắt lại như sợ bị ăn thịt ấy"
" Tại vì lúc đó trông anh đáng sợ thật ấy! Mặt mũi lạnh tanh như đưa đám vậy! Tôi còn tưởng anh định giết người diệt khẩu!"
"Em bé đáng yêu thế này ai mà nỡ làm cho bị thương chứ hahaha"
" Nói một tiếng nữa là tôi sẽ xử anh chung với cây bánh ống này nháaaaaa "

Vậy là từ giờ, trong đời Ham Wonjin lại có thêm một Goo Jungmo. Ở cái thị trấn buồn tẻ này, khi mấy người thanh niên trạc tuổi Wonjin chỉ lo miệt mài tăng gia sản xuất, cặm cụi với những máy móc thiết bị lò xưởng, dành cả ngày với việc khiên gỗ, đẽo gỗ, chẳng ai mảy may quan tâm hay thèm chơi cùng thằng nhóc tối ngày quanh quẩn với mấy bông hoa, rồi lại thẩn thơ mơ mộng,  Goo Jungmo xuất hiện như nốt thăng trong cuộc đời của Wonjin, cùng vui cùng buồn với cậu, như mảnh ghép đẹp nhất mà Wonjin có thể tìm thấy cho bản thân.

"Này, đang suy nghĩ gì mà thừ người ra thế"

Tôi bị giật mình vì tiếng gọi của Jungmo." À , có gì đâu, tôi chỉ nhớ lại lần đầu chúng ta gặp nhau thôi, nào, cùng về nhà"
Rồi cứ thế, tôi cùng Jungmo rảo bước trên con đường đầy sỏi đá. Hai bên đường là cánh đồng với những khóm cúc vàng mọc dại, dù không diễm lệ bằng những bông hoa nhà tôi trồng, nhưng hoa dại cũng có cái đẹp của riêng nó, tự do, thỏa sức đung đưa cùng gió trời.
Một cơn gió thoảng qua, chúng tôi bất chợt quay sang nhìn nhau. 
Trong đôi mắt của mỗi người, đều đang ẩn chứa điều gì đó mà không ai có thể lý giải được...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro