kết thúc và 1 khởi đầu mới
Và một hôm như mọi ngày
Tôi là khoa đang sinh hoạt bình
Và câu truyện bắt đầu khi đêm xuống
Tôi bỗng mơ thấy 1 giấc mơ một người tự xưng là mình là người cai quản trái đất người đó đã quyết định 1 cuộc thanh tẩy toàn bộ trái đất hủy duyệt tất cả xóa sổ con người và những gì con người đã tạo ra và những tác động từ con người đến hành tinh trái đất này
Và người được chọn ra tôi là người duy nhất dc sống mà tôi cũng chẳng hiểu ngoài kia bao nhiêu người có tài năng mà ko được trọn mà là tôi là người được trọn để sống sót qua đợi thanh tẩy này
Và đặc ân cho tôi dc chọn thêm 1 người cùng mình sống sót qua đợi thanh tẩy toàn diện này và tôi tỉnh giấc
Sáng hôm sau khi tôi tỉnh giấc và đã thấy mình cầm trên tây 1 tờ giấy và tôi loáng thoáng thấy được chữ viết ấy ghi rằng hãy ghi tên 2 người kể cả ngươi và tờ giấy này và đốt nó 2 người được ghi tên đó sẽ được sống qua lần thanh tẩy này
Tôi đọc xong cảm thấy hoang mang tuột độ chẳng lẽ chuyện tối qua là thật và nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu......
Và vài ngày trôi qua trong đầu tôi vẫn nghĩ tại sao nó chỉ là mơ thôi mà tại sao trên tay tôi lại có tời giấy này nếu chỉ là mơ thôi tại sao tôi lại thấy chân thật vậy kể từ ngày đó trong đầu tôi toàn nghĩ nếu điều đó là thật thì mình sẽ chọn ai để sống sót còn những người thân mình sẽ ra sao trong khi tôi chỉ được chọn 2 người sống thôi tôi sẽ chọn ai những điều ấy lặp đi lặp lại trong đầu tôi
Và vài ngày trôi qua tôi đang làm việc bỗng cả thế giới hỗn loạn và trên đài báo đăng tin sẽ có 1 thiên thạch va vào trái đất sẽ quét sạch toàn bộ bề mặt trái đất và tỉ lệ sống sót bằng không mọi người chỗ tôi làm nữa nghi nữa tin
Còn tôi thì bị giựt mình và rùng mình những gì tôi mơ thấy điều là thật tôi bỏ làm và lấy xe chạy về nhà lắp gắp lấy tời giấy ấy trong học bàn ra mà nắm chặt trên tay và nói tôi phải làm sao đây
Sẽ ra sao khi bề mặt trái đất biến mất thì tôi sẽ sống sao sẽ trở về thời nguyên thủy à tôi thững thờ 1 ngày trời nằm bất động
Sang ngày hôm sâu tôi cố gắn lấy lại bình tĩnh và tìm thông tin về bài báo ấy có thật hay ko bỗng nhiên có 1 cơn rung chuyển mạnh khiến cho nhà tôi đỗ sặp cũng may là tôi chạy ra kịp và tôi thấy người dân đang hỗn loạn khóc lóc sợ hãi
Tôi càng cảm thấy thế giới này sắp sữa tàn rồi không thể làm gì dc nữa tôi bắt đầu suy nghĩ ai là người xứng đáng được sống đây
Trong tờ giấy có ghi rằng ghi 2 tên người để sống qua đợt hủy diệt này vậy là ghi tên ai cũng được hay tôi là tên được ghi sao tôi đã không suy nghĩ gì và ghi tên của mình vào vì tôi muốn sống
Còn 1 người nữa sẽ chọn ai đây bạn bè hay anh tôi hay ba hay mẹ đây hay sẽ tìm 1 người tài giỏi có thể có ích cho tôi khi trở về thời tiền sử vậy gia đình của tôi sẽ chết hết hay sao tôi không thể quyết định được và đã bực khóc lớn lên vì sực bức lực ấy nhưng thời gian trôi qua thiên thạch càn tới gần tôi không thể phí thời gian được và không thể lựa trọn dc mọi người suy quanh thì cũng đã ngã quỵ để nhìn thiên thạch từng chút từng chút tiền vào quỷ đạo và trái đất càn ngày càn nóng lên bão lũ lụt sống thần cứ ào ạt đến khiến con người lần lược chết còn những người trốn vào hầm thì hầm bị sụp lỡ con người trở nên tuyệt vọng ko còn chốn dung thân đành để thảm họa kết liễu tất cả và con người sẽ bị biến mất cùng ngày
Trong lúc đó tôi đã nói là thần đã thanh tẩy hành tinh này rồi cố nếu kéo cũng vô vọng mà thôi thây vì bi oan tuyệt vọng thì hãy mĩm cười vì minh đã sống tốt trông khoản thời gian qua và mĩm cười vì chúng ta đã chết cùng nhau sẽ không ai lẻ loi lạnh lẽo 1 mình cả và hãy chấp nhận nó như là chúng ta chấp nhận sự thất bại và mãi mãi thành hư không
Và tôi đã suy nghĩ mình sẽ chết cùng tất cả hoặc tất cả cùng sống có lẽ tôi hơi tham lam
Nhưng trong lúc suy nghĩ tôi đã vô tình thấy 1 bé gái lạc gia đình và bị dẫm đạp giữa đám đông thấy vậy tôi mới đến cứu em tới 1 nơi an toàn không bóng người tôi mới dạ hỏi em tên gì ba mẹ em đâu mà để lạc em vậy
Em ấy nói : dạ em bị ba mẹ bỏ lại khi chạy thoát thân
Tôi mới cấu gắt cha mẹ nào sao lại ác nhân thế bỏ con để chạy thoát thân và tôi mới cảm thấy thế giới này thật là vô cảm tôi mới thấy sinh mạng thật nhỏ bé đối với con người và tôi đã quyết định sẽ đưa em ấy đi cùng tôi tuy tôi không biết em ấy nhưng đã gập cũng là cái duyên
Tôi hỏi em ấy: em tên gì
Em ấy nói : em tên nhi
Tôi hỏi : họ tên em là gì
Em ấy : nguyễn thảo nhi ạ
Tôi mới liền tìm 1 cây bút gần đó và điền tên em ấy vào và đốt nó ở trong 1 quán ăn nhỏ ôm em ấy và chờ
Bỗng nhiên có 1 tiếng nổ lớn làm điết hết cả tai và tôi bất tỉnh và khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy ôi trái đất là ở đây sao thật không thể tin nổi...........
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro