Chương 2. Chúng ta của hiện tại

Thoáng cái, Y/n đã ở cái tuổi mà đáng lẽ ra phải đang hạnh phúc bên gia đình của mình, ấy vậy mà cô lại chẳng hề mở lòng với ai, Y/n đã 30 tuổi rồi. Từ lúc chị gái cô qua đời, bị ảnh hưởng bởi sự ghét bỏ của mẹ cô nữa thì cô trở nên sống khép kín, ít nói hơn. Giờ đây cô đang đảm nhận vị trí CEO của Queen Plaza, một trung tâm thương mại riêng của cô. Được liệt vào những khu mua sắm đắt đỏ, xa hoa bậc nhất Hàn Quốc
- Thư kí Kim! Tôi cần chị xem xét lại hợp đồng mà chúng ta sẽ phải hợp tác với ông John Hecrace. Tôi hẹn ông ta mấy lần cũng không xong
- Ông ấy nói rằng ông ta chưa sẵn sàng hợp tác với chúng ta.
- Vậy à? Vậy thì thôi hủy cái hợp đồng ấy đi!
- Vâng thưa cô
- Cô Hong, mời cô xuống nhà ăn sáng. Chủ tịch với mọi người đang đợi
- Ờ! Tôi sẽ xuống, cứ xếp ra dần đi
Cô nhanh chóng thay đồ rồi xuống nhà ăn sáng cùng gia đình
- Xuống rồi à? Ngồi đi con
- Vâng thưa bố
- Ta bảo cháu này Hong Y/n, năm nay ta đã cũng đã 79 tuổi rồi đấy gần 80 tuổi rồi. Bao giờ cháu mới lấy chồng đây?
- Phải đấy chị Y/n! Chị thấy không? Em còn lấy vợ trước cả chị cơ đấy
- Seok Ryu à! Cẩn thận mồm miệng đi
- Cô Y/n! Tôi nghe được là chủ tịch Kang của BMW Hàn Quốc vẫn còn độc thân hay là cô thử đi xe-
- Tôi không đi! Bố! Ông! Cháu lớn rồi, việc chồng con thì cũng do con quyết định nên tốt nhất là khi nào nó đến thì con sẽ lấy
- Không được! Đợi con lấy, chừng nào mẹ mới có cháu chứ?
- Không nói nữa! Bố cháu nói đúng đấy! Cứ đi xem mắt đi!
- Con kh-
- 10g25 trưa này tại nhà hàng XX, anh ấy đợi con ở phòng 12. Nhớ chứ?
Cô không nói gì nữa, lẳng lặng ăn nốt bữa sáng rồi lên công ty làm việc.
_____________________________________
- Theo chúng tôi nhận thấy thì gần đây, cổ phiếu của một số doanh nghiệp sau thực sự khá giảm sút ở trong số 24 doanh nghiệp mà chúng ta đầu tư.
- Tại sao không bỏ đi mà sao lại giữ lại mấy doanh nghiệp thất bại đó chứ?
- Dạ chúng tôi cũng đã khiếu nại với bên pháp lý, nhưng...
- Nhưng?
- Giám đốc Cha không đồng ý.
- Gọi anh ta tới đây đi
.......
*Cốc..cốc..cốc*
- Mời vào
- Giám đốc Cha! Giám đốc Hong muốn gặp anh
- Nhưng tôi đang họp
- Anh sang gặp cô ấy đi, cô Hong đang rất tức
..........
- Cô gọi tôi?
- Tại sao anh không cho họ rỡ bỏ mấy cái doanh nghiệp kia đi vậy?
- Tại vì nếu như bỏ họ đi chẳng khác nào giúp họ rồi bỏ họ lại giữa chừng cả. Vả lại nguy cơ công ty bị kiện ngược lại cũng rất cao, tỷ lệ thắng kiện gần như không thể. Chính vì vậy tôi đã yêu cầu giữ họ lại-
- Tại sao lại phải giữ họ lại trong khi họ là nguyên nhân mà cổ phiếu giảm sút? Anh nghĩ gì vậy? Chúng ta không phải nhà từ thiện đâu anh Cha Hyun Sik! Chúng ta đang làm việc ở thương trường, không phải tỏ ra thương hại họ. Anh biết mà thương trường tính cạnh tranh rất cao, cả 1000 nhân viên làm cho tôi cứ dung túng cho họ như này? Và cả tôi cũng vậy, anh thử nghĩ xem đồng lương anh cầm vào liệu có phải là 10 triệu won không hả anh Cha? Hãy lo cho thân anh trước đi. Hãy khởi kiện và thắng, đó là điểm mạnh của anh mà.
- Vâng thưa cô
- Kết thúc
________________________________
- Chị thấy không? Sếp mình ấy! Lúc nào cũng cau có nhỉ?
- Đâu có! Tôi nghĩ sếp Choi chỉ đang áp lực gì đó thôi.
- À này 2 bà có để ý không? Sếp lại có thư kí mới á!
- Đây nhắc mới nhớ, thư kí mới của sếp thấy bảo xinh đẹp thôi rồi luôn
- Sếp sếp sếp
Sangho bước tới công ty, đi theo sau anh là 1 hàng người, đi ngay kế bên anh chính là cô thư kí mới Kim Da Hae. Bước xuống từ con xe nghìn tỷ Rolls Royce Ghost, khí chất của 1 vị tổng tài toát ra từ anh.
- Chào sếp *Nhân viên*
- Ừm!
Sau khi bước vào công ty, mọi anh mắt đều đổ dồn về anh. Sangho không chỉ nổi tiếng là doanh nhân có đầu óc tư duy rất sáng suốt, mà anh còn là một tay chơi thứ thiệt. Xe cộ cũng như người tình đều xếp hàng dài. Anh dù không có gì ngoài tiền, nhưng bù lại còn mang vẻ đẹp trai phong trần khó có cô gái nào cưỡng lại. Người tình của anh đếm không xuể, 36 tuổi nhưng vẫn có một sự cuốn hút khó tả.
- Cô Kim Da Hae! Lịch trình hôm nay có gì không?
- Dạ thưa anh! 1 lúc nữa hồi 8g30 anh sẽ có cuộc họp kéo dài 1 tiếng. Trưa nay 10g30 anh sẽ có lịch đi ăn ở nhà hàng XX với chủ tịch của quỹ Nghìn Tỷ.....
- Rồi! Về chỗ làm việc của mình đi
_________________________________
10g25
- Cô Y/n! Bây giờ cô sẽ có lịch ăn với chủ tịch Kang của BMW Hàn Quốc đấy. Chủ tịch nói là cô phải đi, nếu không ông ấy sẽ thu cổ phần của cô từ 34.4% xuống 30.3% ạ
- Cái gì chứ?
- Vâng thưa cô! Tôi gọi xe rồi, chúng ta đi thôi ạ. Mời cô
- Được rồi
__________________________________
*Cạch*
- Mời cô! Tôi sẽ chờ ngoài này
- Thôi cô cứ về cô ty đi. Lát nữa đón tôi sau cũng được
- Vâng! Tôi sẽ đến đón cô khi cô gọi
- Về đi!
.......
- Chào cô! Cho tôi hỏi phòng 16 ở đâu?
- Dạ mời anh đi hướng này.
- Chào cô! Phòng 12 ở hướng nào?
- Giám đốc Hong! Hôm nay chị cũng đi ăn ở đây sao?
- Vâng! Tôi có hẹn
- Đây hướng này mời chị
Hong Y/n đi ngược lại, hoàn toàn lướt qua Choi Sangho. Nhưng, như thể có 1 sợ dây giữa họ, Sangho quay đầu nhìn về phía cô đi như thể đã gặp cô gái này ở đâu rồi vậy
- Xin lỗi! Tôi làm phiền anh sao?
- Không có! Tại tôi thấy cô giống 1 người quen của tôi thôi
Không nói gì, cô cứ như vậy mà bước đi. Bước vào trong phòng, cô thấy 1 chàng trai mặt non trẻ, ngồi phía đối diện
- Chào Y/n ! Anh là Choi Kang Ho! Rất vui khi gặp em! Anh 33 tuổi
- Vâng chào anh!
- Em có muốn uống gì không?
- Tôi không! Cảm ơn anh
- Em xinh lắm
- Cảm ơn anh
- Trước anh nghe bố em nói là em có đi du học ở Anh đúng không? Wa em giỏi thật đấy
- Vâng! Anh quá khen rồi
- Em biết nói tiếng Anh chứ?
- Tôi biết
- Anh còn nghe được nhà em từng sống ở Pháp à?
- Tôi nói luôn nhé!
- Hả?! Nói gì? Em muốn nói gì?
- Tôi không thích anh! Hôm nay tôi đồng ý đi gặp anh chỉ để nói điều đó thôi. Giờ tôi có việc, xin phép anh tôi về
- Ơ kìa? Chúng ta còn chưa ăn mà?
- Tôi không đói.
Kết thúc trong sự lạnh nhạt, gượng gạo. Cô thẳng thừng bỏ về. Ra ngoài, không nhìn thấy xe của mình đâu. Cô nhấc máy gọi cho thư kí Kim
- Cô Kim! Hãy đến đón tôi nhé
- Sao nhanh thế hả giám đốc?
- Tại tôi thấy tốn thời gian với mấy người như vậy quá
- Vâng tôi sẽ đến! Cô đợi chúng tôi 20 phút nhé Giám đốc
- Ừm! Assh
-Cô Hong có chuyện gì vậy?
- Không sao tôi tắt máy nhé?
-Lại chuyện gì nữa không biết?
......
- Này anh! Đi đứng kiểu gì vậy chứ?
- Xin lỗi chị! Chủ tịch của em đang vội.
- Ai là của cô?
- Em...
- Xin lỗi cô! Tôi sơ ý. Túi của cô! Cô không sao chứ?
- Ừm! Tôi không sao. Anh cũng đợi tài xế?
- Đúng! Tôi cũng đợi tài xế riêng của tôi
- Anh là chủ tịch của Gyeong Cheong?
- Tôi là Choi Sangho! Chủ tịch tập đoàn xây dựng Gyeong Cheong.
Nói rồi anh đưa danh thiếp cho cô.
- Ồ! Nghe nói công ty đó rất phát triển đấy
- Cô là...?
- Hong Y/n! Giám đốc điều hành của Queen Plaza thuộc Queen Group.
Cô cũng đưa danh thiếp của bản thân ra, đúng lúc đó xe tới.
- Chào anh! Tôi đi trước
- Chào cô!
Cô bước lên chiếc Maybach sáng chói loáng, rời đi trước ánh nhìn của anh
- Anh ấy cô ấy thế nào?
- Tôi thấy khá quen! Những vẫn chưa nhớ ra là ai
- Em thấy cô ấy khí chất vãi
- Cậu cẩn thận chút đi!
- Xin lỗi sếp!
- Cô Da Hae! Sao xe lâu thế?
- Đang tắc đường thưa anh!
- Nay tắc hơi lâu nhỉ?
- Vâng! Mà tôi thấy cô gái hồi nãy, khó ưa quá. Va chạm có xíu mà đã cáu lên như vậy rồi
- Cô Kim này! Tôi nghĩ cô nên xem xét về mức lương của bản thân đi.
- Xin lỗi anh!
- Một lát nữa cho tôi xuống xưởng phía Đông! Có chút việc cần giải quyết
- Vâng thưa anh
_________________________________
* Choang* tiếng thủy tinh vỡ vụn. Sangho tay đang cầm từng ống nghiệm đập liên tiếp vào 1 tên làm ăn sơ ý
- Tao đã bảo mày là làm ăn cho cận vào vào rồi mà. Thằng nhãi!
- Hả? Tại sao mày lại buôn đống hàng này lung tung chứ?
- Thằng nhãi ranh!
Nói câu nào, anh ta đều dùng mỗi ống nghiệm thủy tinh đập vào đầu hắn. Tên kia cùng với số nhân viên ở đó chỉ biết im lặng đón nhận cơn thịnh nộ của Choi Sangho mà không thể phản kháng. Vì họ biết rằng nếu như dám chống lại anh ta, thì chỉ còn đường chết.
- Thằng chó má chết tiệt! Tao dặn mày rồi nhưng mày vẫn buôn số hàng này cho nó. Được! Hôm nay, tao sẽ cho mày uống hết đống hàng này.
Nói rồi anh ra lệnh cho Juwon mang 1 lọ chứa chất cấm pha loãng tới. Trực tiếp bóp miệng tên kia dốc toàn bộ vào mồm hắn, tên đó gào lên trước sức nóng của chất lỏng ấy. Cuối cùng, hắn lên cơn ảo giác, nằm quằn quại dưới đất, miệng không ngừng chửi rủa.
- Choi Sangho! Tao sẽ giết mày
- Juwon đưa tôi khẩu súng.
* Đoàng.. Đoàng* anh bóp cò, nã thẳng 2 viên kẹo đồng vào đầu tên kia rồi lạnh lùng tuyên bố.
- Từ giờ, còn ai dám làm trái lệnh của tao. Lén lút buôn hàng của tao cho những tên khác, tao sẽ xử nó như vậy hoặc tao sẽ làm ác hơn. Nghe rõ chưa?
Tất cả nhân viên đều đồng thanh trả lời đã rõ thì Sangho mới thỏa mãn rời đi.
- Anh Sangho.
- Chúng tôi đang nghiên cứu về việc sẽ buôn chất cấm cho bọn mafia Nga. Anh nghĩ sao?
- Nếu buôn như vậy? Lợi nhuận nhiều chứ?
- Rất nhiều thưa anh! 815 triệu won trên 1 kg hàng! Chúng vừa ra giá với ta! Bên đó, mấy công ty làm thuốc chỉ dừng ở mức phê nhẹ, chưa đủ đô với bọn Mafia kia. Chúng muốn tìm hiểu nhiều thị trường thuốc khác hơn, chính vì 1 vài thông tin chúng muốn mua thuốc của anh. Căn bản, thuốc của anh rất mạnh, 1 lần sử dụng mà chúng phê tới sáng, nên chúng muốn chơi nhiều hơn.
- Ai muốn mua?
- Bà Catherine Vlakdimia
- Tôi nghe nói bà ta là trùm buôn thuốc ở bên đấy mà?
- Bà ta bị bắt suốt 27 năm, giờ mới được thả, bà ta mới làm 1 sòng bài ở bên đó. Giờ muốn mời anh qua bàn chuyện mua thuốc
- Ngựa quen đường cũ.
- Anh nghĩ sao?
- Tôi sẽ sắp xếp! Cậu chuyển lời rằng tôi sẽ tới thăm bà ta sau.
- Rồi! Tôi hiểu rồi.
Xong chuyện, anh quay trở lại công ty, khoác lên vẻ 1 một doanh nhân thành đạt như mọi ngày. Một vẻ ngoài mà anh ta luôn dùng để che mắt thiên hạ và bọn cớm nhãi ranh ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #sangho