Chương 12 Ngày 9 Bị nhốt !?

" Chỉ một tuần thôi nhưng đã có đủ thứ chuyện sảy ra rồi, sắp tới thì nên bắt đầu sống thế nào đây, ừm...sao phải nghĩ nhỉ cứ sống thầm lặng thôi, dù sao thì được dịch chuyển cùng với công hội nên đủ an toàn rồi "

Anh ta nằm thong thả trên giường, miệng nở nụ cười tươi chờ đợi thế giới mới

" thật đáng mong chờ"

Anh ta ăn sáng và chuẩn bị xong thì cũng đến 9 giờ và thông báo hệ thống cũng vang lên

Tinh - mời các Sinh tồn giả chuẩn bị sẵn sàng tiến vào thế giới mới
-Tinh-

Một tiếng tinh vang vọng không gian, ánh sáng chói loá khiến anh ta phải nheo mắt lại, rồi khi ánh sáng kết thúc anh ta mở mắt ra nhưng khung cảnh ngôi nhà quen thuộc không còn, cũng không phải hình ảnh rừng rậm xanh tươi mà đó là một căn phòng đen tối, nó giống như nhà tù vậy, một nhà tù kiểu cổ xưa với những bức tường bằng gạch cũ kỹ và bên trên là một mái vòm làm từ đủ loại kính màu ghép nối.Tình huống bất ngờ này làm anh ta bối rối, anh ta lập tức nghĩ tới một khả năng

: thể 7 màu
" hử..sao không được "
"thể 7 màu "

Anh ta bàng hoàng nhận ra bản thân không thể kích hoạt kỹ năng được nữa, mở bảng trạng thái lên thì thấy mọi mục trên bảng đều có hình ảnh một ổ khoá, kể cả túi đồ, sinh tồn giả, gian hàng hay những thứ khác. Điều duy nhất anh có thể làm là xem kênh trò chuyện mà không thể nhắn tin

-hú tự do rồi anh em ơi
-dê
-hú
- anh em làm như tự do thật ấy
- sống một tuần ở cái thế giới ấy mệt chết tôi rồi
- chúc mừng anh em nhé
-vẫn được ở cạnh anh em là vui rồi, cứ tưởng là mỗi người một nơi chứ
- người anh em không xem thông báo hả........

Bên trong chỉ có những lời ăn mừng và bàn luận về con đường tiếp theo phải đi

" vậy có mình mình bị chuyển đến nơi khác sao, ý gì đây, nơi đây như một nhà tù vậy"
"hệ thống"

-Thưa ngài

: cứ tưởng là nó cũng bị khóa chứ

" tại sao tôi lại dịch chuyển đến đây"

- Thưa ngài, một vài thực thể có ý định xấu với ngài đã đưa ngài đến đây

" chúng ở đâu và tại sao chúng không tấn công tôi"
- các thực thể đó đang quan sát ngài từ bên ngoài và sau 3 tuần nữa họ có thể tấn công ngài

" 3 tuần "
-ngài vẫn còn 1 tháng bảo vệ tân thủ

( anh ta khá bất ngờ)" vậy tại sao các kỹ năng của tôi bị khoá"
-bởi một trong số các thực thể đó đã làm vậy

Khuôn mặt anh ta khó hiểu và chán nản

" vậy làm sao để thoát ra khỏi đây"
-.......

( không còn màn hình hệ thống)" tắt luôn sao "

Anh ta không biết làm gì và chỉ biết đi loanh quanh để xem tình hình. Đây như một nhà giam hình trụ xây bằng đá đã cũ kỹ, bên trên là mái vòm từ một nửa mặt cầu với các lớp kính màu lộn xộn, anh ta đi đến bức tường và thấy những hình vẽ kì lạ.

: mấy bức vẽ này và những hình vẽ trong hang động kia là cùng một người vẽ chăngAnh ta lần xem và thấy một con số được vẽ rất to ( số 3 )
: chữ số trái đất sao, có người từng đến đây à......có số 3 thì sẽ có số 1

Anh ta lần tìm số 1 và thấy hình vẽ lá cờ Việt Nam rất to

: thật sự có người từng xuyên qua đây sao, có lẽ manh mối thoát ra nằm ở đây chăng

Anh ta lần theo những con số và nhìn xem nó được vẽ cái gì.

Bức tường thứ hai vẽ một con người ở trong một khu rừng rậm rạp, có thể thấy những cây cổ thụ được vẽ rất to và cao lớn, bên trên là hai mặt trời một mặt trời to hơn và mặt trời nhỏ hơn một nửa

Bức thứ ba vẽ một rừng nấm màu trắng ( anh ta nhận ra thứ này bởi nó chính là rừng mộng ảo bản tăng cường ), còn con người trong bức tranh trước đó đã không thấy đâu nữa

Bức thứ tư vẽ một cây nấm có mắt, mũi, miệng và tai ( có lẽ nó ám chỉ rằng con người kia đã biến thành nấm )

Bức thứ năm vẽ một toà thành kiểu cổ xưa ( bức vẽ khá xấu nhưng anh ta có thê nhận ra rằng nó ám chỉ cây nấm kia bằng cách nào đó đã tìm được thổ dân của thế giới này )

Bức thứ sáu vẽ một người nấm đang vui đùa cùng những thổ dân ở thế giới này ( bằng cách nào đó mà thổ dân ở đây đã không nhận ra sự khác biệt )

Bức thứ bảy vẽ một thứ khác lạ, một cánh cổng rất cao lớn và những con quái thú chui ra từ những cánh cổng đó ( thế giới này có lẽ cũng bị xâm chiến chăng )

Bức thứ tám vẽ hình ảnh người nấm cùng một đội quân quái vật tấn công mộ đội quân quái vật khác ( nếu để ý kỹ sẽ thấy hai đội quái vật này rất giống nhau )

Bức thứ chín vẽ hình ảnh một toà thành bị sụp đổ ( có lẽ thổ dân ở đây đã thất bại chăng, anh ta tự hỏi như vậy )

Bức thứ 10.....không còn gì nữa bức vẽ kết thúc ở đây

" Không còn gì nữa sao, hừm....có vẻ đã từng có sinh tồn giả khác hay nói đúng hơn là người xuyên không đi đến thế giới này và giúp thổ dân nơi đây chiến đấu nhưng có vẻ đã thất bại. Nhưng tại sao người này lại bị nhốt ở đây, xung quanh cũng đâu có bộ xương nào đâu, khó hiểu thật đấy"

Anh ta trông khá buồn bực vì không tìm ra được cách thoát thân mà lại thêm một đống thứ khó hiểu. Dần dà anh ta chán nản và nằm yên một chỗ hướng ánh mắt lên mái vòm sặc sỡ kia

" Trông cũng đẹp đấy chứ, nếu trái đất không bị kéo vào trận chiến thì chắc giờ mình vẫn đang nằm dài ở nhà rồi... Chẹp... Cùng lắm thì nằm yên chờ chết vậy"

Đang tính nhắm mắt ngủ thì một thứ quen thuộc rơi từ trên trần nhà và đáp vào mặt anh ta

" Ý, cái gì vậy"

Anh ta vội ngồi dậy và xem xét

(kinh ngạc)"con sâu này vào được đây sao, vậy mấy thực thể kia có đến được đây không"

Anh ta khá hoang mang dù trước đó đã nói cùng lắm thì chờ chết. Không có chuyện gì sảy ra sau đó nữa, anh ta lấy tay chọt vào con trùng

"nè sao ngươi vào đây được vậy, mà ngươi có biết nói không thế, nè, nè..."

Anh ta cứ gọi nhưng con trùng không trả lời, ( anh ta cứ như tin rằng con trùng biết nói vậy) con trùng bất động từ khi rơi xuống người anh ta, thấy không có phản ứng gì nữa, anh ta lại nằm vật xuống và chán nản tiếp, đặt con trùng xuống bên cạnh và lại nằm dài chán trường( mở kênh cộng đồng)

-anh em cẩn thận nhé, sau mấy cây cổ thụ quái mạnh bất thường luôn đó, cùng một cấp mà trước đánh dễ lắm giờ chật vật
-trước đánh slime dễ lắm mà sao giờ nó linh hoạt quálợn rừng chỗ tôi còn biết phân thân nữa chứ, may mà gặp một con chứ một đàn là xác định luôn
-tôi thì gặp nhện mà tơ của chúng dai gấp mấy lần con tôi từng giết

( một vài lời than thở về độ khó tăng cao)

-quái đánh đã khó mà kinh nghiệm lên cấp lại nhiều nữa chứ, đánh một con C1 giờ chưa được 1% nữamọi người cứ từ từ thôi, hiện tại thì chúng ta vẫn nên kiến thiết chỗ ở cái đã
-mấy boss trên bảng xếp hạng phân hết nhiệm vụ rồi, tụi tôi là phần đi đánh quái nè
-đúng rồi đó, còn mấy anh em đang đào đá, chặt gỗ xây đường, cổng các kiểu nữa kìa
-lên đây nói chuyện chút cho có không khí ý mà
-có mấy boss gánh mà yên tâm thật đấy nhỉ ........

( kênh công hội )

Quân- mấy anh em phân làm trụ sở đâu hết rôi
-đang đi ăn anh ơi
-đói quá, làm từ sáng tới giờ cũng sắp chiều rồi
Quân- ô tính mời mọi người bữa cơm mà đã ăn rồi à
-anh tốt quá đó
-vui vẻ
........

" vui thật đấy, nếu được ở lại thì có lẽ mình cũng đang làm gì đó rồi.... Ai da.. giờ nên làm gì đây, tìm cách thoát ra sao, chả dùng được công cụ nào thì thoát kiểu gì đây, hay dùng tay........Mà thoát ra bên ngoài thì còn có nguy hiểm nào khác không"

Anh ta cứ dằn vặt trong những suy nghĩ về cách thoát ra rồi dần chìm vào giấc ngủ với cái bụng đói meo, anh ta nằm nghiêng người, ôm lấy bụng, cuộn tròn như một con nhộng vậy, khuôn mặt anh ta không còn tươi cười mà có chút xơ xác, màn đêm dần buông xuống, khung cảnh trở nên tối om, trong nơi mà anh ta nghĩ là nhà tù đó, anh ta chỉ có một mình như cái ngày đầu tiên anh ta đến thế giới này vậy, cũng một mình chỉ khác lần này không còn ánh sáng của bếp lửa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro