Chương 2
Eddy Quinn, chỉ nghe tên thì chắc chắn có người nghĩ đến ngay đây là một chàng thanh thiếu niên nào đấy nhưng thực ra đây là một cô gái.
Eddy có mái tóc dài màu nâu đỏ xinh đẹp, cô năm nay vừa tròn 16 tuổi. Ở độ tuổi đẹp nhất của một cô gái đang trưởng thành, Eddy mang theo vẻ đẹp sắc sảo đầy cá tính với đôi mắt màu xám tro.
Cô nàng Eddy có một người em trai tên là Edward, hai chị em sống cùng với mẹ. Hai người không còn cha, vì từ hai năm trước cha và mẹ của Eddy đã ly hôn. Tuy không có cha sống cùng, nhưng Eddy thật sự cảm thấy cuộc sống hiện tại của ba mẹ con cô rất vui vẻ và hạnh phúc.Để chuẩn bị cho sinh nhật lần thứ 16, Eddy được mẹ đưa đến tiệm bánh kem mua một cái bánh thật to.
Cô và em trai rời khỏi xe để đi đến tiệm bánh ở góc cuối phố, còn mẹ cô thì ở trong xe bên kia đường ngồi chờ bởi vì ở làn đường ấy thuận với đường trở về nhà.
Đứng bên trong tiệm ngắm nhìn những chiếc bánh kem với nhiều hình dạng khác nhau. Edward, cậu nhóc 9 tuổi đảo mắt nhìn một loạt mấy cái bánh lớn được đặt trong tủ trưng bày với ánh mắt thích thú.
Hai chị em bên trong tiệm hơn mười lăm phút thì bỗng xảy ra một cơn động đất vô cùng dữ dội. Đến khi mặt đất đã ngừng rung chuyển, Eddy đứng từ bên trong cửa hàng nhìn ra thì không biết từ khi nào bầu trời vốn vẫn còn sáng đã trở nên tối đen như mực.
Eddy và Edward lúc này vẫn còn đứng bên trong tiệm nhìn ra ngoài đến ngây người và rồi cả hai bị một tiếng thét của ai đó làm cho bừng tỉnh.
Hoàn hồn, Eddy nhìn thấy ở bên ngoài nhiều người đã bắt đầu bỏ chạy tán loạn, cô nàng khi này mày đã cau chặt lại từ lúc nào. Eddy tay vẫn còn nắm chặt bàn tay nhỏ của Edward, cô ngồi xổm xuống trước mặt đứa em trai nhẹ giọng căn dặn:
"Edward, em ở trong này chờ chị. Chị ra ngoài tìm mẹ, nếu có động đất xảy ra thì em hãy tìm một cái bàn và ẩn nấp ở bên dưới rõ chưa."
"Em biết rồi ạ. Mẹ sẽ không sao đúng không chị?" Thằng bé mặt mày mếu máo như sắp khóc nhìn Eddy.
"Mẹ sẽ không sao đâu. Chị sẽ ra ngoài tìm mẹ. Edward ngoan ngoãn ở trong này chờ chị." Nói rồi, Eddy dịu dàng nở nụ cười xoa xoa đầu em trai.
Căn dặn em trai kỹ càng, Eddy lúc này liền đẩy cửa xông ra bên ngoài. Ở bên ngoài tiệm bánh trông vô cùng hỗn loạn.
Nghe thấy âm thanh vỗ cánh và những tiếng gầm phát ra từ phía trên đỉnh đầu. Eddy hơi ngước mặt nhìn lên trên, thì liền biến sắc khi mà phải chứng kiến nhiều loài sinh vật đáng ra chỉ xuất hiện trong thần thoại đang bay lượn trên bầu trời.
Kinh hãi đến tột cùng, Eddy đứng đờ người ra và cô không thể nào rời mắt khỏi những sinh vật đang đập cánh chao lượn trên trời cao.
Không thể rời mắt khỏi cảnh tượng hãi hùng này, Eddy chợt giật bắn người khi nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên:
"Eddy! Edward đâu? Con mau dẫn em chạy đi. Ở đây không an toàn."
"Mẹ! Con đến tìm mẹ." Bị giọng nói của mẹ làm cho bừng tỉnh, Eddy nhìn sang đường thì thấy người phụ nữ trung niên đã bước ra khỏi xe và đang muốn bước sang đường.
Thấy mẹ mình đang từ bên kia đường tiến đến gần mình, Eddy lúc này mới bước đi đến chỗ mẹ nhưng rồi bỗng bên khóe mắt của cô lóe lên vài tia sáng kỳ lạ
Nương theo ánh sáng không ngừng lóe lên từ khóe mắt, Eddy ngước lên tìm kiếm ánh sáng ấy thì mặt liền biến sắc.
"MẸ! CHẠY ĐI! MẸ!" Cố dùng hết tốc lực, Eddy muốn lao đến chỗ mẹ mình nhưng đã quá muộn.
Một con rồng phương Tây mang theo lớp da màu cam rực như lửa, nó phun lửa làm cho tòa cao ốc sau lưng mẹ Eddy cháy rụi, còn con phượng hoàng to lớn thì lao đến đâm sầm vào tòa nhà làm cho nó sụp đổ.
Tòa cao ốc bị phượng hoàng đâm vào nên liền đổ xuống, những mảnh vỡ bê tông bắt đầu rơi và nó đã rơi đúng ngay vị trí của mẹ Eddy.Chứng kiến cảnh tượng mẹ mình bị đè bên dưới đống đổ nát, Eddy lúc này hai mắt trợn to rồi miệng há hốc cố hớp lấy từng ngụm không khí và cô bắt đầu thở dốc.
Từ hốc mắt những giọt nước lớn dần lăn dài xuống đôi gò má của Eddy, hình ảnh người phụ nữ với gương mặt phúc hậu nằm bên dưới những mảnh vỡ của tòa cao ốc đã nhuộm đầy màu đỏ tươi của máu.
"KHÔNG! MẸ ƠI! MẸ ƠI! MẸ ĐỪNG DỌA CON MÀ! MẸ ƠI!" Eddy lao đến bên cạnh mớ bê tông vụn đầy mảnh to mảnh nhỏ với nhiều kích thước, cô nàng khi này điên cuồng đào bới và cố vứt những mảnh bê tông lớn đang đè lấy thân thể của mẹ mình sang một bên.
Eddy gào lên đầy thống khổ, còn tay thì không ngừng cào bới rồi cô lại cố hết sức đẩy những tảng bê tông sang một bên.Không bận tâm đến khung cảnh đầy hỗn loạn lúc này, Eddy chỉ biết điên cuồng đào bới bên xác mẹ mình cho đến khi có một người nào đó lao đến nắm lấy cánh tay của cô kéo đi.
"Chạy đi! Nguy hiểm lắm!"
"KHÔNG! Tôi không thể bỏ mẹ ở lại!"
"Chạy đi! Mẹ của cô đã qua đời rồi!"
"KHÔNG! MẸ TÔI CHƯA CHẾT! ÔNG ĐỪNG NÓI BẬY!" Không nhìn đến người kia lấy một cái, Eddy lúc này thét lên đầy đau khổ.
Cảm thấy bất lực với người con gái trước mắt, người lạ mặt này chỉ biết đứng nhìn Eddy điên cuồng như muốn lật tung cả đống bê tông vụn nát lên.
Định mặc kệ người con gái này rời đi, nhưng lại có chút hơi do dự rồi người đó liền cúi xuống vác luôn Eddy lên vai.
"Đi thôi!"
"KHÔNG! BỎ TÔI XUỐNG! MAU BỎ TÔI XUỐNG! MẸ ƠI!" Eddy không ngừng kêu khóc, cô hướng nhìn theo đống đổ nát mà gào lên.
------------
Tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, Eddy ngồi bật dậy với hai mắt vẫn còn sưng lên. Đưa mắt nhìn xung quanh thì lúc này cô chợt nhận ra đây là tiệm bánh ban nãy mà cô và Edward đã đến.Như nhớ ra được gì đó, Eddy trở nên hoảng loạn gọi lớn:
"EDWARD! EDWARD!"
"Chị, chị, em ở đây!" Cậu nhóc với mái tóc nâu được thừa hưởng từ mẹ đang ở phía xa chạy đến, trong tay còn cầm theo cái khăn bông nhỏ đã được làm ướt.
Xà vào lòng người con gái ngồi trên mấy cái ghế đang được xếp thành hàng dài như một cái giường nhỏ. Cậu nhóc lúc này ôm chặt lấy chị mình, hai vai nó không thể nào ngừng run rẩy.
"Chị, mẹ... mẹ có phải..." Edward ngước mặt lên nhìn Eddy mếu máo hỏi.
Không trả lời, Eddy lúc này chỉ biết ôm chặt lấy thằng nhóc mà khóc thành tiếng. Thấy chị mình khóc, Edward cũng chẳng cầm được nước mắt mà bắt đầu khóc theo. Hai chị em ôm chặt lấy nhau khóc đến thương tâm khiến cho những người xung quanh cũng đưa ánh mắt thương cảm nhìn theo.
Thật may mắn khi tiệm bánh kem nằm ở góc cuối phố này lại là nơi an toàn nhất, vì vậy mà nó được nhiều người tập trung trú lại ở đây và chờ đến khi chính phủ cử người đến giúp đỡ.Dường như quên mất người đã vác mình quay trở lại tiệm bánh, Eddy chỉ biết ôm chặt Edward như là cô đang sợ rằng chỉ cần lơ là thì cả đứa em trai này cũng sẽ biến mất.
------------
Tiếp tục chờ bên trong cửa tiệm bánh tầm vài tiếng, thì lúc này những người mặc quân phục và những người mặc đồ bảo hộ trắng nhanh chân bước vào rồi đưa từng người ra bên ngoài.Quân đội được chính phủ cử đến để sơ tán người dân. Bọn họ chỉ vừa đưa người từ bên trong ra ngoài, thì đột nhiên cả bầu trời đang tối đen lại trở nên sáng rực như ban đầu. Cảm thấy kỳ quặc, nhiều người cùng lúc ngước mặt lên nhìn bầu trời thì bỗng có người lên tiếng:
"Kia có phải là mặt trời không? Tại sao lại có đến bảy mặt trời?"
"Không, không phải mặt trời. Mặt trời không thể nào nhỏ như thế được. Hình như... nó là sao. Bảy vì sao!"Nói xong thì càng có thêm nhiều người ngước lên nhìn ngắm hiện tượng lạ này.
Dừng lại một nhịp để nhìn hiện tượng từ trước đến giờ vẫn chưa hề xảy ra trước đó. Bỗng dưng lúc đấy, một người mặc quân phục tay ôm súng vẫn còn đang ngửa mặt lên nhìn trời, anh ta cảm thấy có gì đó không đúng nên hơi quay sang nói với vị đội trưởng đứng cạnh:
"Đội trưởng, không biết tôi có nhìn lầm hay không, nhưng mà hình như bảy ngôi sao ấy đang rơi."Người đội trưởng nghe thấy người trong đội mình nói thế, nên liền hướng mắt nhìn lên bầu trời và cố nheo mắt để cố nhìn thấy được sự khác thường.
Quan sát được một lúc thì gương mặt của vị đội trưởng liền đổi sắc và trở nên gấp gáp:
"Go! Go! Go! Nhanh đưa người dân sơ tán. Không có thời gian đứng ở đây ngắm trời đâu, tất cả nhanh chân lên!"
Thái độ của người đội trưởng giống như đã xác thực cho lời nói của người lính, bảy ngôi sao kia đang rơi xuống!
Những người đứng xung quanh có lẽ là đã nghe được cuộc đối thoại của hai người nên liền vội vàng nghe theo hiệu lên mà nhanh chân chạy đi.
Cuối cùng cũng sơ tán hết người dân ở nơi đây, còn những nơi khác có lẽ cũng đã xong việc. Và trong vòng hai giờ kế tiếp, bảy vì sao từ những hướng khác nhau hội tụ lại rồi rơi xuống cùng một địa điểm.
Bảy ngôi sao chạm đất, một vòng sáng lóe lên khiến cho cả không gian rộng lớn bao trùm trong ánh sáng trắng xóa.Sau từ sự kiện ấy, tất cả mọi người đều gọi nó là sự kiện thất tinh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro