Chương 3
Đã được đưa đến nơi trú ẩn an toàn, Eddy lúc này mới biết được trong lúc bản thân bất tỉnh vì kiệt sức sau cú sốc lớn thì đã có một sự việc đáng sợ xảy ra.
Đó chính là cách nơi cô vài trăm kilomet đã xảy ra chấn động khi có bảy ngôi sao rơi xuống đấy cùng một lúc.
Lúc mà người dân đã được sơ tán, sau khi bảy ngôi sao kia rơi xuống. Và không lâu sau, cách thêm vài ngày thì nó liền kéo theo hàng vạn vì sao khác cùng rơi.
Tuy đã được đưa đến khu trú ẩn bên dưới lòng đất, không biết nơi này được chính phủ xây dựng từ lúc nào, nhưng thậm chí đã ở bên trong khu an toàn cơ mà Eddy dường như vẫn còn cảm nhận được nhiều cơn rung lắc chấn động từ phía trên mặt đất rất dữ dội.
Và cơn dư chấn ấy chỉ chấm dứt hoàn toàn sau hơn nửa tháng trời.
Ở trên mặt đất có vẻ đã an toàn, chính phủ phái máy bay trinh sát không người lái lên mặt đất thăm dò thì thấy đã không còn những sinh vật thần thoại nữa, và kể cả việc thiên thạch rơi cũng không, nên chỉ sau 48 giờ thì bọn họ lập tức đưa tất cả người dân trở về mặt đất.
Chính phủ tuy đã cố hết sức sơ tán người dân nhiều nhất có thể nhưng vẫn không thể nào tránh khỏi thương vong.
Những thành phố nhỏ thì may mắn hoàn thành sơ tán người dân đến nơi an toàn nhanh hơn cơn mưa thiên thạch nên sống sót. Còn những nơi kém may mắn thì hoàn toàn không có ai qua khỏi, kể cả các nhân viên được chính phủ đề cử đến đưa người dân đi cũng không.
Chính phủ cứ nghĩ, có lẽ sau cơn mưa thiên thạch này sẽ chẳng còn mối đe dọa nào nữa, nhưng bọn họ đã sai.
Cơn mưa thiên thạch qua đi để lại hệ quả vô cùng nặng nề. Những sinh vật thần thoại vẫn chưa hề biến mất, bọn nó lui về những nơi vắng vẻ không còn ai để sống và chỉ cần là người sống bước chân vào đấy thì liền không được toàn mạng quay trở về.
Hết khó khăn này đến khó khăn khác, tất cả nhân viên tối cao của chính phủ đành thống nhất sẽ xây dựng nên một bức tường thành cao lớn nhất có thể để tránh tiếp xúc với những sinh vật đáng sợ ngoài kia.
Xây dựng bức tường thành xong, những người may mắn còn sống sót cũng dần quay lại cuộc sống bình thường, thế nhưng nó cũng chẳng thể nào giống y như trước được nữa.
Tận thế quét qua để lại nhiều thiệt hại và thương vong, giờ đây thứ ngày càng khan hiếm và đắt đỏ không phải vàng bạc đá quý mà là lương thực.
Con cháu quan chức lớn làm việc cho chính phủ thì vẫn may mắn giữ được cuộc sống an nhàn, nhưng những người dân ngày trước chỉ có gia cảnh bình thường hoặc khốn khó thì nay lại càng khốn khó hơn.
-----------
Một năm sau tận thế, Eddy và Edward sống một cuộc sống mới bên trong những bức tường, không còn mẹ nữa nên cô trở thành trụ cột của gia đình và phải chăm sóc cho đứa em trai đang trong tuổi ăn tuổi lớn.
Ngày trước, gia đình Eddy cũng không đến cảnh nghèo khó nhưng bây giờ thì quả thực rất thiếu thốn.
Không còn như lúc trước, lương thực đã đắt đỏ khó mua thì công việc cũng không hề dễ dàng kiếm được. Eddy đã xin làm hàng trăm công việc ở nhiều nơi nhưng vẫn không có nơi nào nhận, thế nên cô không có lấy một đồng để mua nổi một ổ bánh mì mà gặm.
Bần cùng thì sinh đạo tặc, không thể để em trai mình chết đói, Eddy lúc này đành phải chạy khắp nơi để trộm thức ăn từ những quầy bầy bán trái cây, có lúc là bánh mì cũ,...
Cuộc sống của Eddy và Edward cứ trôi qua như thế, từ một cậu nhóc da vẻ hồng hào căng bóng thì nay đã trở nên xám xịt gầy gò.
Edward trở nên gầy guộc không còn giữ được vẻ hoạt bát như ngày xưa nữa, và Eddy cũng chẳng khá khẩm hơn. Cô thậm chí còn gầy hơn cả em trai mình, bởi vì bao nhiêu thức ăn trộm được cô đều chia phần lớn cho cậu, còn bản thân chỉ dám ăn phần bé tí.
Eddy lúc này gầy đến nổi hai mắt cũng trũng sâu trông chả khác gì gương mặt của một bộ xương.
Mấy tháng gần đây, do trộm hoành hành một lúc càng nhiều nên những quầy kinh doanh lương thực cũng trở nên cảnh giác hơn. Eddy cũng không còn trộm được bất cứ món gì để mang về.
Hai chị em nhịn đói đã hơn hai tuần, có lẽ cô đã quen được với cơn đói nên vẫn có thể tiếp tục chịu đựng nhưng Edward vẫn còn quá nhỏ để có thể nhịn đói. Không nỡ tiếp tục nhìn em trai mình đói nên Eddy đành liều thêm một phen.
Hôm nay, Eddy rời căn nhà được chính phủ cấp cho để ra ngoài tìm thức ăn. Dặn dò em trai ngoan ngoãn chờ đợi mình quay trở lại xong thì cô mới an tâm rời đi.
Sau cả một buổi chạy khắp nơi mới có thể trộm được nửa ổ bánh mì cũ đã mềm đi, vui vẻ quay về nhà nhưng chỉ vừa đẩy cửa bước vào thì Eddy đánh rơi cả nửa cái bánh trên tay xuống đất.
Lao đến bên cạnh thân thể gầy gò nằm dưới nền đất lạnh, Eddy lay lay thân thể của đứa nhỏ nằm trong lòng mình và cô không ngừng run lẩy bẩy:
"Edward, Edward tỉnh đi! Chị mang thức ăn về rồi đây. Em dậy đi!"
"C-chị..." Người nằm trong lòng cuối cùng cũng tỉnh nhưng vô cùng yếu ớt mà đáp lời.
"Edward, chị mang bánh mì về cho em đây! Chúng ta cùng nhau ăn nha." Eddy lúc này bình tĩnh đến lạ thường mà nhìn đứa em trai mình rồi mỉm cười.
"C-chị, em không ăn. Chị ăn đi. Em không thể nào nhai nổi nữa, em không thể nào tiếp tục được nữa. C-chị, có phải thời gian qua Edward rất hư không?"
"Không, không có! Edward là ngoan nhất! Sao em lại hỏi như vậy?" Eddy lắc đầu ngoày ngoạy nụ cười cũng dần trở nên méo mó.
"Không có gì ạ! Chị, Edward đi rồi thì chị đừng buồn nha. Chị phải sống thật tốt! Nếu có kiếp sau thì Edward vẫn muốn làm em trai của chị. Em yêu chị!" Cậu nhóc yếu ớt vòng tay ôm lấy Eddy.
"Em nói cái gì vậy hả? Không được nói bậy! Em học mấy câu đó ở đâu đấy hả?" Nụ cười của Eddy càng lúc càng trở nên méo xệch.
"Chẳng phải trên tivi người ta hay nói vậy sao ạ?" Nói rồi, Edward cười thành tiếng nhưng có chút yếu nhớt và đầy thuần khiết y như ngày trước rồi nhìn chị gái mình.
"Tên nhóc này..." Edward mỉm cười, Eddy cũng chợt cười theo.
Rõ ràng vài giây trước vẫn còn cười vui vẻ, nhưng rồi đứa nhóc trong lòng Eddy từ từ trở nên im lặng không còn cười nói nữa, hơi ấm của cơ thể cũng dần rút đi. Eddy lặng người ôm chặt đứa nhỏ trong lòng.
Chỉ trong một năm mà cô mất đi hai người thân thương nhất, lạc mất đứa bạn thân nhất. Cái tận thế chết tiệt này, cô ghét nó!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro