Hồi Ức.


“ca ca... đệ đệ chưa hề tâm niệm hãm hại huynh...”

“ta... thật tâm vô hại...”

“huynh...”

thanh âm tuyệt tích của hài đồng còn thấm đẫm u uất oan hận, hạ xuống sàn thạch như huyết lệ bi thương thấm lạnh. âm điệu bi thiết phảng phất nỗi oán thù cốt nhục thâm căn. giữa hành lang thâm sâu và hắc ám, từng chiếc quang đăng kinh động, phong hàn quật qua khe song cắt buốt. thị nhân cung môn cấp bách bôn tẩu, cước bộ mê loạn, tấm vân y vướng víu địa diện như hải âu kinh sợ ly tán trong sát na biến cố kinh thiên.

cùng thời điểm, cấm vệ đều bị chấp lệnh tập trung vũ cung, số khác tùy tùng cung thượng giác ly biệt đã tam nhật. một khoảng không lâm thời bỗng hóa thành thâm uyên vô độ. thiên địa u ám, càn khôn phủ trùm tầng tầng sương lạnh, khí lưu tự thân ngưng kết, tựa như đang hãm hơi chờ tử họa giáng lâm.

hôm ấy, vô phong huyết đồ tàn sát chủy cung và giác cung. kiếm quang xé toạc hư không, đao ảnh quấn sạch mặt đất, tiếng binh đao va chạm thê lương như thần hồn quỷ mị kêu than đòi mạng. tinh huyết trải dài trên ngọc thạch, từng vệt đỏ thẫm thấm loang một khí tức huyết tinh uế tạp khiến kẻ phàm phu chỉ hít vào đã thấy ngũ tạng thắt nghẹn.

giữa trùng điệp sát cơ mù mịt, cung viễn chủy khai mâu thốt nhiên trên chiếc tháp sàng gỗ đã phong hóa cạn kiệt. lay nhẹ đã nghe tiếng kẽo kẹt cát khô như sắp đoạn tuyệt. đôi mi y run nhẹ, phảng phất tịch mịch sau cơn mộng mị hỗn độn lẫn tử khí. mỗi hơi hít thở đều mang theo chút tàn vị của tân dịch, như chưa kịp siêu thoát phạm vi sinh tử.

ngoài môn hộ bỗng nhiên vang lên tiếng thét tuyệt mệnh:

“công tử! có gian nhân! mau tháo thân!”

cuồng phong ngay lúc đó quật mạnh, phất qua liêm trúc mỏng manh, cuốn theo mùi huyết sắc hung tàn ập thẳng vào nội thất.

tiểu hài tử ngưng đọng một sát na. trong đồng tử thanh triệt ấy bỗng lóe lên một tia tàn tinh hàn quang lãnh liệt. tâm mạch y đập cuồng loạn, âm điệu thôi thúc lồng ngực chẳng khác tiếng cổ chung tuyên báo kiếp số.

y... đã trùng sinh.

vào đúng thời điểm nhật hoa năm xưa, ngày mà thiên mệnh từng chôn vùi hết thảy, ép y lần nữa đứng giữa hồi đầu của kiếp nạn, nơi nguyên thủy thảm họa, như thiên luân cố tình dẫn linh hồn quay về chốn thương tích khai nguyên.

“... giác cung... !!”

trong khoảnh khắc hãi hùng, cung viễn chủy tâm thức bỗng nhiên minh triệt, chứng nghiệm chính ngày hôm nay lãnh phu nhân cùng cung lãng giác sẽ quyên sinh dưới thiết kiếm của vô phong.

chính do nguyên nhân này, cung thượng giác luôn tâm niệm nỗi dày vò khắc cốt, tự trách bản thân vì đã bất lực không thể cứu vãn mẫu thân và nhị đệ.

thời khắc này, y tuyệt không còn đường lui, phỏng chừng không kịp lánh mình nơi cấm thất cố thủ.

bất kể tiền thế hay hiện thế, cung viễn chủy đều phải chịu cảnh ly biệt tử sinh với song thân.

giờ đây, y dùng thân phàm mỏng mảnh chỉ mong bảo hộ được cho lãnh phu nhân và cung lãng giác, y cam chịu vong mạng để giải trừ nỗi tâm uẩn khôn nguôi trong lòng, để giác cung không phải chịu thương hải tang điền.

có lẽ từ lâu trong thâm tàng của cung viễn chủy, y chẳng dám sánh vai cùng cung lãng giác tài hoa tuyệt thế.

càng không đủ tư cách là thân đệ của cung thượng giác.

khi vừa đặt gót tới nơi, cung viễn chủy kịp chứng kiến lãnh phu nhân gồng mình ôm cung lãng giác vào lòng, dùng thiên cân huyết nhục đỡ lấy sát phong tuyệt diệt của hàn y khách.

mắt y như bị ai khắc lại thương tích cũ mòn, cảnh nghiệp trần trụi từng chôn vùi lập tức phản chiếu, lạnh thấu tủy cốt.

tâm niệm như hỏa bốc cháy, tiểu hài tử chẳng quản sinh diệt, một bước đã như tật lôi xẹt qua, chỉ cầu phân cách sát thủ tại tiền.

sát cơ lãnh ngắt quấn vòng, sinh tử đảo nghịch như dòng sông ngược chảy bất tuân thiên luân.

lãnh phu nhân thấy một tiểu hài lao đến, theo bản năng liền vòng tay phủ hộ, đem thân mình bọc lấy cả hai hài tử yếu ớt trong lòng ấy.

người trong vòng xoáy oan nghiệt lại ôm lấy kẻ ngoài vòng mệnh số.

ngay thời khắc thiết kiếm sắp hạ thế, tiếng minh chung cổ thụy chấn động, một cổ lực cường mãnh chấn nát sát chiêu đang bổ xuống.

bảo toàn ba sinh linh.

thanh điển thâm trầm của một thiếu niên diện sinh vọng lại:

“mệnh kiếp này, họa đã viên mãn. nếu còn bất tuân thiên ý thì chớ trách ta không lưu tình tình nghĩa cố nhân.”

cung viễn chủy chau mày ngước nhìn. không phải cung thượng giác, chẳng phải cung tử vũ, càng không phải kẻ nào trong bách gia cung môn mà y từng chứng kiến dung nhan.

kẻ ấy là diện sinh lần đầu tương kiến, thân mang khí tượng siêu phàm. mà sợi hồng tuyến vừa ngăn chặn tử cảnh nó bừng sáng kia thoáng chốc, rồi hóa thành mê vụ phiêu dật, tan biến vào tịch hư như chưa hề hiện thế.

cung viễn chủy vô thức đưa tay khẽ chạm khoảng không.

tàn dư tiêu tán nhẹ trên đầu ngón tay.

“... hồng tuyến vô ảnh... lại chế ngự được uy lực chí cường?”

phong hàn tan loãng theo vạt áo tàn tạ của hàn y khách mà tiêu tan dần. hắn đứng yên một hơi thở, mâu quang hiện rõ nỗi nhục nhã bị một sợi tơ phá hủy sát thức cực phẩm mà hắn dốc tâm. hắn khẽ nghiến ngà, hầu kết chuyển động, rồi quét mâu qua thiếu niên diện sinh kia như muốn khắc sâu vào tâm trí.

giọng hắn hạ trầm tột cùng, khàn đặc như bị băng phong cắt:

“hảo... hậu nhật tương phùng, tất thành tử địch.”

thanh âm dứt khoát cũng là lúc thân pháp hắn dung nhập vào màn xích phong, biến mất không lưu dấu vết khí tức.

trận sát cơ cuồng loạn bỗng tịch lặng như bị cắt đứt. cung môn trong khoảnh khắc phảng phất như chìm vào tuyệt đối tĩnh không.

lãnh phu nhân quỵ xuống, song thủ run rẩy vẫn còn giữ chặt cung lãng giác. mẫu tử đều thoát hiểm.

khóe mắt người hơi ửng hồng, nhưng thần sắc căng cứng vì cơn kinh hoàng chưa tan.

cung viễn chủy khi ấy mới cảm thấy song cước nhuyễn rũ, thân thể bé nhỏ đổ ập xuống địa diện. lãnh hãn lấm tấm dọc theo thái dương, hòa tan vào lớp bụi vương mùi huyết chiến.

thiếu niên lang đã phá giải sát thức khi nãy rung nhẹ, dáng đứng chao nghiêng như sắp khuỵu gối. một cấm vệ từ xa kịp thời cản đỡ, dùng song thủ phù trì vai y. chỉ nghe y hít mạnh, sắc diện tái nhợt, tiệt không cất lời nào. tựa hồ một trận lực cường mãnh để phóng tơ khi nãy đã xé toạc gần hết thể xác của y.

cung viễn chủy nhìn sang cung lãng giác. mâu quang vừa run rẩy vừa nóng rực, ẩn một tầng nghi hoặc, lại chất chứa vô số ý niệm chưa thể thành tiếng.

cung lãng giác thu hồi thanh mộc kiếm vào trong tà tụ, hắn phù trì lãnh phu nhân đứng dậy, rồi mới tiến một bước lại gần, đáp lời trước cả khi y kịp mở lời.

giọng hắn thanh nhuận, nhưng không che giấu được vẻ kiêu khí bẩm sinh.

“cái vừa rồi không phải sợi hồng phàm tục.”

hắn khẽ nghiêng đầu, thần thái tự tiếu, có điều mục quang vẫn trang nghiêm.

“đó là thiên tỏa huyết vận. người khổ tu đến cảnh giới thâm tuyệt, tinh huyết tự thân kết hóa thành tơ, bán phong sinh tử cơ của người luyện. phàm nhân chạm một tiên tơ đã đủ đoạn mạch.”

hắn bỗng cung thân cực sâu trước cung viễn chủy.

“ta... tạ ơn tiểu đệ đã dĩ thân che chắn cho a nương cùng ta.”

hắn từ tốn tiếp lời, từng chữ như ngọc thạch hạ xuống thủy tàng, lan thành vòng sóng đại ân.

“ta là cung lãng giác. còn vị công tử kia danh xưng cung diên huân, là nhị công tử của huân cung. như vậy...”

hắn ngẩng đầu, mâu quang minh diễm như tinh hỏa.

“đệ hẳn là ngũ công tử.”

cung viễn chủy ngưng lại, mọi ý niệm như bị cuồng phong thổi tan thành từng mảnh. ngực y phập phồng, hơi thở tắc nghẽn.

tâm tư đọng bên môi, tựa như đêm đông có ai vén nhẹ màn che, để sương bạc chạm vào tâm thương cũ kỹ chưa lành.

“... ngũ... công... tử?”

thanh âm y rung động, không rõ ý tứ, là hân hoan, là bi ai, hay là một niềm vui hòa lẫn chát đắng khôn nguôi.

mà nơi tận cùng đáy mắt, tựa có bóng dáng tiền kiếp chồng lên giữa huyết quang và oan kết, giờ đây bỗng khởi sinh một tia sinh cơ, mảnh mai như huyết tơ, mà vẫn rực rỡ tựa bình minh đầu tiên.

một nhịp đập lạc đi, nhưng dòng thiên mệnh đằng sau nó đang từ tốn hé mở như tấm gấm vừa được phong khởi.

cung viễn chủy mím chặt môi rất khẽ.

tiền kiếp ròng rã hơn thập niên luẩn quẩn trong nỗi thống khổ và hối cựu, y chưa từng lắng nghe đến danh xưng “cung diên huân”.

thế mà thời điểm hiện tại chỉ một tiếng “tam công tử” đã đảo lộn toàn bộ ký ức y gìn giữ như kim chỉ nam từ tiền thế.

trùng sinh một lần, tầng sương mù của thiên cơ như bị phong động, lộ ra một hướng đi hoàn toàn dị biệt. y chưa kịp định hình ý niệm, miệng đã bật thốt ra:

“vì... nguyên cớ gì ta chưa từng tương kiến huynh ấy?”

giọng y khẽ run, nhưng đáy mắt khai mở vẻ mong mỏi hỗn độn. thân xác non nớt, mà tâm hồn lại chịu đựng nhiều vết thương của hai kiếp, khiến câu hỏi mang theo cả một tầng nan giải khôn tả.

cung lãng giác hơi nghiêng thân sang, thân hình vẫn đứng chắn phong hàn cho cung viễn chủy như một phản xạ bẩm sinh của bậc trưởng huynh.

hắn đưa mâu nhìn thiếu niên vừa được hộ vệ phù trì, tức cung diên huân. người ấy vẫn tĩnh tại, sắc diện chưa phục hồi khí lực, mâu quang dường như chẳng mảy may để tâm đến cuộc đối thoại, lại càng không biểu lộ ý nguyện tiến lại gần.

cung lãng giác bèn khẽ thoái khí:

“nhị ca thiên phú khí chất hàn uyên. tâm pháp tĩnh tại tuyệt luân, nên thường bế quan trong linh vân viện của huân cung. người ít khi hạ cố chính viện, mỗi lần xuất thế cũng chỉ khi gặp việc đại sự.”

hắn khẽ chau mày, thanh âm dịu lại đôi chút, như e cung viễn chủy không lĩnh hội:

“từ niên trước nhị ca bị nghịch lực của pháp mạch phản chấn, thân thể khí suy. vì vậy chấp nhẫn đại nhân cho phép huynh ấy tĩnh dưỡng riêng biệt. muốn tương kiến huynh ấy... thật sự không dễ.”

lãnh phu nhân lúc này đã phục hồi được vài phần, nghe vậy liền dìu cung viễn chủy đứng dậy, lòng từ chiếu rọi vào từng cử chỉ chăm sóc.

“viễn chủy chưa từng gặp gỡ nhị ca là lẽ dĩ nhiên,”

nãi nương ôn tồn nói, giọng dịu như khói lam thanh thần.

“viễn chủy còn nhỏ, lại hay bệnh tật. diên huân cũng không muốn ai thấy hình dáng bệnh khí của mình, sợ làm chúng ta thêm sầu.”

lời vừa dứt, cung diên huân bỗng đưa mâu liếc sang cung viễn chủy một hơi thở, ánh nhìn nhạt nhòa như thủy nguyệt vô ảnh, không hàn cũng không ôn.

chỉ một sát na ấy, cung viễn chủy như cảm nhận được sát phách tiềm tàng trong sự tĩnh tại vô biên kia.

làn tơ mỏng vô hình đã cứu ba mạng khi nãy, nhưng người thi triển nó lại giống tiên tơ: tịch lặng, mảnh mai, bất khả nắm bắt.

cung lãng giác mỉm cười an ủi, đưa tay phủi vệt bụi còn vương trên y phục của cung viễn chủy.

“vô ngại. từ nay chúng ta đều là thủ túc. dù nhị ca có lãnh đạm đến mức nào, rồi cũng phải thừa nhận đệ thôi.”

hắn quay sang cung diên huân, gọi một tiếng thản nhiên:

“nhị ca.”

cung diên huân hơi nghiêng đầu. song mâu ấy khẽ xoay, định vị nơi cung viễn chủy thêm một nhịp nữa.

thanh âm của y trong vắt như cầm âm lọt đêm sương:

“tương phùng chỉ trong một khắc, cớ sao phải vội vàng truy cầu những niên đại bất tương kiến?”

cung viễn chủy bỗng cảm thấy hàn phong lướt qua gáy, ý niệm hỗn loạn khó lý giải.

trong khoảnh khắc ấy, tiền kiếp tan thành hư vô, hiện thế đang khai mở, còn dòng mệnh vận phía sau cung diên huân thì mờ như tơ huyết vừa dung nhập vào tịch hư, bất tri thâm tiềm, cũng không luận vô tình hay hữu ý.

thiên không bao trùm chút tịch liêu, vương vấn mùi tinh huyết chưa tan, nhưng giữa nơi ấy, hơi thở của ba người lại đan xen vào nhau như một đoạn mệnh duyên sắp sửa chuyển kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro