1


Mùa thu năm ấy, lá vàng rụng đầy sân nhà họ Hồ ở cuối làng Tứ Hương. Hứa Tri Vãn đứng giữa sân, tay cầm cây chổi tre quét lá, chiếc áo vải thô màu tro bạc phếch ôm lấy thân hình mảnh mai, làn da trắng đến gần như trong suốt dưới nắng chiều nhạt. Mười tám tuổi, y đã mồ côi cả cha lẫn mẹ từ năm mười hai, sống lay lắt nhờ hàng xóm thương tình cho nắm cơm, manh áo. Vậy mà hôm nay, trước cửa nhà lại treo đèn lồng đỏ, dán giấy hỷ song hỷ, tiếng kèn tiếng trống rộn ràng cả con đường đất nhỏ.

Hồ Tư Bình đứng ở đầu ngõ, áo tân lang màu đỏ sẫm, khuôn mặt hiền hậu. Hắn không đẹp trai kiểu phong lưu, chỉ có nụ cười chân chất của con nhà nông, nhưng mỗi lần nhìn Tri Vãn lại ánh lên sự thương yêu khó tả. Hắn lớn hơn y bốn tuổi, từ nhỏ đã hay bênh y khi đám trẻ con bắt nạt, đưa y về nhà ăn cơm khi mẹ hắn nấu thêm bát canh. Tình cảm ấy không phải lửa cháy rừng rực, mà giống như dòng suối nhỏ chảy mãi thành sông, lặng lẽ mà dai dẳng. Mẹ Hồ ngồi trên ghế mây ngoài hiên, tóc đã bạc trắng, mắt mờ đục vì bệnh lâu năm, nhưng hôm nay bà cười toe toét, tay run run cầm khăn tay lau nước mắt. 

"Tri Vãn... từ nay con là con dâu nhà ta rồi... ta già rồi, chỉ mong có đứa nhỏ chạy nhảy trong nhà, có người nấu cho ta bát cháo khi trái gió trở trời..." 

Giọng bà khàn khàn, đứt quãng, nhưng từng chữ đều ấm áp như nắng thu. Tri Vãn quỳ xuống, dập đầu ba cái trước bà, nước mắt lặng lẽ rơi xuống đất. Y không nói gì nhiều, chỉ khẽ "dạ" một tiếng nhỏ xíu, nhưng trong lòng đã quyết: y sẽ dùng cả đời này để báo đáp gia đình này.

Đêm động phòng. Căn nhà đất nhỏ chỉ có mỗi một gian buồng, vách đất nứt nẻ, mái ngói rêu phong. Đèn dầu leo lét trên bàn thờ tổ tiên, ánh lửa chập chờn in bóng hai người trên vách. Hồ Tư Bình đóng cửa lại, quay sang nhìn Tri Vãn đang ngồi trên mép giường, hai tay bấu chặt vạt áo cô dâu đỏ thẫm, đầu cúi gằm, vành tai đỏ ửng.

"Tiểu Vãn..." Hắn gọi khẽ, giọng khàn khàn vì hồi hộp. 

Hắn chưa từng gần gũi ai, chỉ nghe mấy gã đàn ông trong làng kể chuyện phòng the mà mặt đỏ bừng. 

"Ta... ta sẽ nhẹ thôi... nếu ngươi đau thì nói..."

Tri Vãn ngẩng lên, đôi mắt long lanh nước, nhưng vẫn gật đầu. Y cởi dây lưng, để hắn kéo áo ngoài, từng lớp vải mỏng rơi xuống đất. Da y trắng mịn như sữa, xương quai xanh mảnh mai lộ rõ dưới ánh đèn dầu, vòng eo nhỏ đến mức Hồ Tư Bình chỉ cần một tay đã ôm trọn. Hắn run run chạm vào vai y, cảm giác như chạm vào lụa tốt nhất kinh thành, mềm mại mà lạnh buốt.

"Đừng sợ..." 

Hắn thì thầm, cúi xuống hôn lên trán y, rồi xuống mắt, xuống sống mũi, cuối cùng dừng lại ở đôi môi hồng nhạt đang run rẩy. Nụ hôn đầu vụng về, chỉ là chạm khẽ, nhưng cả hai đều nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch. Hồ Tư Bình ôm y vào lòng, bàn tay to lớn lần mò xuống lưng y, cởi dây lưng lót, để lộ ra thân thể trần trụi trắng nõn. Tri Vãn khẽ rên một tiếng nhỏ khi hắn đặt y nằm xuống tấm chiếu cói mới, hai chân co lại vì xấu hổ. 

Hồ Tư Bình cởi áo mình, thân hình rám nắng chắc nịch của con nhà nông đè lên người y, nhưng động tác rất chậm, rất sợ làm y đau. Hắn hôn khắp cổ y, xuống xương quai xanh, xuống ngực nhỏ nhắn đang phập phồng, rồi dừng lại ở bụng dưới còn phẳng lì. Ngón tay hắn run run chạm vào nơi mềm mại nhất của Tri Vãn, nhẹ nhàng xoa nắn, cảm nhận y co rúm lại vì lạ lẫm.

"Đau không?" Hắn hỏi, giọng lo lắng.

Tri Vãn lắc đầu, hai tay bấu chặt vai hắn, móng tay bấm vào da đến đỏ ửng. Hồ Tư Bình cúi xuống hôn y thật sâu, lưỡi quấn quýt, đồng thời ngón tay chậm rãi tiến vào, từng chút từng chút mở đường. Tri Vãn cắn môi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống thái dương, không phải vì đau quá, mà vì lần đầu tiên y cảm nhận được mình hoàn toàn thuộc về một người. Khi Hồ Tư Bình tiến vào, cả hai đều run rẩy. Hắn chậm rãi, từng chút một, sợ y đau, mồ hôi túa ra như tắm. Tri Vãn cắn chặt khăn tay, hai chân quắp lấy eo hắn, hơi thở dồn dập. Đến khi hắn hoàn toàn ở trong y, cả hai cùng thở phào, hắn ôm chặt y, hôn lên tóc y, thì thầm: 

"Tiểu Vãn... ta thế...ta sẽ đối tốt với ngươi cả đời..."

Họ trải qua một đêm, chậm rãi, vụng về, nhưng đầy yêu thương. Khi xong, Hồ Tư Bình ôm y vào lòng, hai người nằm nghe tiếng gà gáy canh ba ngoài sân, hắn hôn lên trán y rồi cả hai chìm vào giấc ngủ. Ba tháng sau, chiến thư triệu binh đến làng. Hồ Tư Bình mặc áo vải thô, đeo túi lương khô, đứng trước cửa nhà nhìn Tri Vãn lần cuối. Y gầy đi trông thấy, mắt thâm quầng vì mấy đêm liền nôn nghén mà không dám nói. Hắn chỉ nghĩ y chỉ lo lắng cho hắn, không hề biết trong bụng y đã có một sinh linh nhỏ bé đang lớn lên từng ngày.

"Chờ ta về..." Hắn ôm y thật chặt, hôn lên trán y, rồi quay lưng bước đi, bóng lưng cao lớn dần khuất sau con đường đất đỏ.

Tri Vãn đứng đó rất lâu, tay vô thức đặt lên bụng còn phẳng lì, nước mắt rơi không thành tiếng. Mẹ Hồ nằm trên giường bệnh, nhìn con dâu ngày càng gầy, bà lo lắng hỏi han. Một hôm Tri Vãn đang nấu cháo thì đột nhiên nôn thốc nôn tháo, bà run run chống gậy ra xem, thấy y ôm bụng ngồi bệt dưới đất, mặt tái nhợt, bà lập tức hiểu ra. Bà cười run run, nước mắt lăn dài: 

"Trời ơi... nhà mình có hậu rồi..." 

Bà lảo đảo vào buồng trong, lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ dưới gầm giường, mở ra là toàn bộ tiền bạc bà dành dụm cả đời – mấy chục lượng bạc vụn, vài đồng ngân phiếu nhà giàu cho khi bà may vá thuê. Bà nhét hết vào tay Tri Vãn, giọng khàn khàn: 

"Con giữ lấy... muốn ăn gì thì mua... sinh con xong còn phải bồi bổ... mẹ không dùng đến nữa đâu...Mẹ chỉ mong nhìn thấy cháu nội... trước khi nhắm mắt..."

Tri Vãn quỳ xuống, ôm lấy chân bà khóc nức nở. Nhưng ông trời không chiều lòng người. Mùa đông năm ấy, mẹ Hồ trở bệnh nặng, nằm liệt một chỗ. Tri Vãn ngày nào cũng nấu cháo, đút từng thìa, lau người, thay áo, đêm đêm ngồi bên giường nắm tay bà. Đến một buổi sáng đầu xuân, bà ra đi trong vòng tay y, bàn tay gầy guộc vẫn nắm chặt tay Tri Vãn, miệng mấp máy: 

"Tư Bình... về... con hãy đợi....nó về..." Tri Vãn khóc đến ngất đi bên linh cữu.

Lúc ấy y đã mang thai hơn năm tháng, bụng đã lộ rõ một vòng nhỏ dưới lớp áo rộng. Một mình y lo ma chay, vay tiền làng, bán hết mấy con gà mái đẻ, mời thầy cúng, đào huyệt... Đám tang xong, y quỳ trước mộ bà rất lâu, tay vuốt ve bụng. Từ đó, Tri Vãn bắt đầu cuộc sống một mình. Sáng sáng y chống cây gậy tre ra mảnh ruộng nhỏ cuối làng, bụng ngày một lớn, lưng đau đến mức phải ngồi nghỉ giữa luống, nhưng vẫn cắm cúi nhổ cỏ, gieo hạt. Chiều về y ngồi bên khung cửa sổ, đôi tay nhỏ nhắn thoăn thoắt may khăn tay thêu hoa, từng đường kim mũi chỉ đều tăm tắp, mang ra chợ phiên bán lấy vài đồng. Tối đến y lại ngồi bên chuồng gà, tay xoa bụng đếm từng quả trứng ấm nóng, tính toán ngày sinh. 

Trong làng có một người luôn dõi theo y từ xa - Lục Từ. Hắn cao lớn như cây tùng giữa rừng, vai rộng, cơ bắp cuồn cuộn, khuôn mặt góc cạnh bị vết sẹo dài từ thái dương xuống khóe miệng làm cho thêm phần dữ tợn. Người trong làng thấy hắn là né, trẻ con thấy hắn là khóc oe oe. Hắn làm nghề chặt thịt heo cho chú, mỗi ngày vung dao bổ đầu heo kêu "rắc rắc" khiến ai cũng rùng mình, nhưng tiền bạc lại rủng rỉnh nhất làng. Không ai biết từ năm Tri Vãn mười lăm tuổi, Lục Từ đã để ý y. Hắn đứng sau gốc cây đa đầu làng nhìn y gánh nước, nhìn y giặt áo bên bờ suối, nhìn y cười với bà cụ hàng xóm... 

Mỗi lần thấy y cong lưng nhổ lúa, hắn lại lặng lẽ đêm khuya mang cuốc ra ruộng làm hộ, sáng ra y chỉ thấy luống đất đã sạch cỏ. Mái nhà dột, hôm sau đã thấy mái ngói mới. Chuồng gà bị cáo tha mất mấy con, vài ngày sau lại thấy mấy con gà mái đẻ lặng lẽ xuất hiện trong chuồng.Hắn chưa từng nói một câu với y. Chỉ dám đứng từ xa, nhìn y xoa bụng ngày một lớn, ánh mắt tối lại như đêm đen không trăng.

Hắn biết y là vợ người ta.

Hắn biết y đang chờ chồng về.

Nhưng hắn không kìm được lòng mình.

Mỗi đêm, Lục Từ nằm trên mái nhà chú, tay cầm bầu rượu, nhìn về phía căn nhà nhỏ cuối làng có ánh đèn dầu leo lét đến canh ba, Hứa Tri Vãn ngồi bên khung cửa, tay xoa bụng, mắt nhìn về phía con đường đất đỏ mòn mỏi chờ một bóng người chưa bao giờ trở lại, thì thầm với đứa con trong bụng: "Cha con sẽ về thôi... chúng ta chờ cha nhé..." 


Mùa xuân lại đến, khi hoa dại nở rộ ven đường đất đỏ, Hứa Tri Vãn đang ngồi bên hiên nhà, tay cầm kim may khăn tay, ánh nắng dịu dàng chiếu qua tán lá thưa thớt, làm nổi bật khuôn mặt y tái nhợt vì mệt mỏi mấy tháng trời lao lực. Bụng y đã tròn lẳn, căng bóng dưới lớp áo vải thô rộng thùng thình, mỗi cử động đều khiến lưng đau nhức như bị kim châm, nhưng y vẫn cố gắng, từng đường kim mũi chỉ đều tăm tắp, hy vọng bán được vài chiếc khăn ở chợ phiên để dành tiền cho ngày lâm bồn. 


Tháng thứ bảy của thai kỳ, y không còn ra ruộng được nữa, chỉ ngồi nhà may vá và chăm mấy con gà mái đẻ, đếm từng quả trứng ấm nóng như đếm từng ngày chờ Hồ Tư Bình trở về từ sa trường. Lục Từ đang ở lò mổ chú ruột, vung dao bổ đầu con heo mộng, tiếng "rắc" giòn giã vang lên, máu tươi bắn tung tóe lên cánh tay cơ bắp săn chắc của hắn. Mùi tanh nồng xộc lên mũi, nhưng hắn chẳng để tâm, đầu óc đang nghĩ về căn nhà nhỏ cuối làng, nơi Tri Vãn đang một mình vật lộn với cái bụng ngày càng nặng. 

Đột nhiên, đám người đưa thư từ tiền tuyến dừng chân ở quán trà đầu làng, tiếng thì thầm to nhỏ lan ra như gió thoảng. Hắn lau tay vào tạp dề dính máu, bước ra nghe ngóng, và tim hắn như bị dao cắt khi tên "Hồ Tư Bình" được nhắc – chết trận, mất xác giữa sa trường hỗn loạn, đã cho người đến nhà họ Hồ thông báo rồi. Không suy nghĩ nhiều, hắn vứt dao xuống đất, lao về phía nhà Tri Vãn như con thú bị thương, lòng thầm cầu mong tin tức ấy là sai, sợ rằng y biết được tin này sẽ chịu không nổi, nhưng sâu thẳm, một phần nhỏ trong hắn lại hy vọng... hy vọng y sẽ cần hắn, dù hắn biết y vẫn giữ khoảng cách, chưa từng nhìn hắn như nhìn chồng.

Cửa nhà Tri Vãn khép hờ, y đang ngồi bên bàn gỗ nhỏ, tay cầm kim may khăn tay, ánh nắng xuân chiếu qua khe cửa làm nổi bật khuôn mặt tái nhợt. Có người quân lính gõ cửa, Tri Vãn nghe thấy liền chống tay ôm bụng đứng dậy, từ từ bước đến mở cửa, y ngạc nhiên hỏi có chuyện gì thì hắn thông báo một tin dữ.

"Hồ Tư Bình đã chết trận, mất xác, mong nén đau thương."

Lời hắn nói ra như sét đánh. Tri Vãn mở to mắt, tay buông kim rơi leng keng xuống đất, khuôn mặt y trắng bệch như tờ giấy, hai tay vô thức ôm lấy bụng, giữ khoảng cách với hắn bằng cách co người lại. 

"Không... không thể... Tư Bình... hắn hứa sẽ về..." 

Giọng y run rẩy, nước mắt trào ra không kìm được. Rồi đột nhiên một cơn đau quặn thắt từ bụng lan ra, y kêu lên một tiếng nhỏ, co người lại, mồ hôi túa ra như tắm, tay vẫn ôm bụng chặt. Lục Từ hoảng loạn lao đến nhưng đã trễ, bế xốc y lên như bế một đứa trẻ, cơ bắp rắn chắc dễ dàng nâng thân hình mảnh mai ấy, dù y khẽ giãy giụa. 

"Tri Vãn! Ngươi sao vậy? Đừng khóc... ta... ta đưa ngươi đến đại phu!" 

Y lắc đầu yếu ớt, nước mắt lăn dài trên má, nhưng cơn đau càng lúc càng dữ dội, như có ai siết chặt tử cung y. 

"Con... con ta... đau quá... Lục ca... cứu ta..." 

Một dòng nước ấm nóng đột ngột trào ra giữa hai chân y, thấm ướt quần áo, vỡ ối rồi. Lục Từ kinh hãi, mắt mở to nhìn xuống, máu me lẫn nước ối loang lổ trên sàn đất. Hắn chưa từng thấy cảnh này, tay chân luống cuống, bế y chạy vào buồng trong, đặt nhẹ nhàng lên giường chiếu cói cũ kỹ. 

"Tri Vãn... ngươi nằm yên... ta... ta sẽ đi gọi người..." 

Giọng hắn run run, khuôn mặt tái mét dưới vết sẹo dài, hắn chỉ biết cầm dao chặt thịt heo, từng đỡ con chó mực nhà chú đẻ mấy bầy con, nhưng đỡ đẻ cho người? Cho Tri Vãn? Tim hắn đập thình thịch như trống trận. Hắn nhìn Tri Vãn nằm trên giường, hai tay ôm bụng, mặt nhăn nhó vì đau, nước mắt không ngừng rơi, giọng yếu ớt: 

"Lục ca... đau quá... con ta... còn nhỏ lắm... chưa đủ tháng..." 

Nhìn y đau đớn mà hắn không dám rời đi, Lục Từ quỳ bên giường, tay run run kéo quần y xuống, nhìn thấy máu tươi lẫn nước ối tuôn ra không ngừng, hắn kinh hãi đến mức tay chân lạnh ngắt.

"Ta... ta phải làm sao? Ngươi rặn đi... rặn mạnh vào... như con chó mực nhà ta ấy... ta từng đỡ nó..." 

Tri Vãn cắn môi, nhưng thai còn nhỏ, y lại lao lực quá độ mấy tháng qua, sức lực yếu ớt, không dám rặn mà chỉ thấy máu chảy nhiều hơn, đỏ lòm thấm ướt chiếu. Máu càng lúc càng nhiều, Tri Vãn đau đến mặt đỏ bừng, rồi đột nhiên y ngất đi, đầu gục xuống gối, thân dưới chỉ lộ ra một nhúm tóc đen lòm của thai nhi, nhưng không nhúc nhích. Lục Từ kinh hãi, chạy ra ngoài cửa, giọng như sư tử gầm

"Cứu với! Bà đỡ đâu! Ai cứu với! Tri Vãn... y sinh rồi!" 

Tiếng hét vang vọng cả làng, mấy đứa trẻ loi choi đang chơi ngoài đường chạy đến, mắt tròn xoe nhìn gã đồ tể dữ tợn giờ mặt tái mét. Hắn móc túi lấy vài đồng bạc vụn ném cho chúng, giọng run: 

"Chạy mau! Gọi bà đỡ đến đây! Ai gọi được ta thưởng thêm... mau lên!" Bọn trẻ nhặt bạc, chạy ùa đi như gió, tiếng la hét inh ỏi. 

Hắn lao lại vào nhà, quỳ bên giường lay Tri Vãn: "Tỉnh lại! Tri Vãn! Đừng ngủ... con ngươi sắp ra rồi... ta... ta không biết làm sao..." 

Nhưng y vẫn mê man, hơi thở yếu ớt. Chỉ lát sau, bà đỡ làng – một bà lão gầy guộc với mái tóc bạc trắng – lao vào nhà, thở hổn hển, tay cầm túi vải đựng dụng cụ. Bà nhìn cảnh tượng: Tri Vãn nằm bất động, máu loang đầy giường, bụng căng tròn nhưng thai đã tụt xuống, bà lắc đầu thương xót.

"Trời ơi... tội nghiệp thằng bé... sinh non rồi..."

Bà đẩy Lục Từ ra, ngồi bên giường kiểm tra huyệt khẩu, tay thọc vào nhẹ nhàng, rồi ấn lên bụng y, khuôn mặt bà tối sầm khi không cảm nhận được nhịp đập của thai nhi. Đứa bé đã chết lưu, có lẽ vì cú sốc đột ngột và lao lực quá độ, nhưng bà không dám nói, sợ y chịu không nổi. 

"Đun nước nóng mau! Và lấy thuốc trên bàn rồi sắc theo trên giấy này!" 

Bà nhét tờ giấy vào tay Lục Từ, hắn vội vã chạy ra bếp, tay run run nhóm lửa, đun sôi nồi nước lớn, rồi sắc thuốc theo công thức – rễ cây, lá thảo dược – mùi đắng ngắt lan ra khắp nhà. Bà đỡ ấn mạnh vào nhân trung Tri Vãn, y tỉnh lại trong cơn đau kinh hoàng, mắt mở to đầy hoảng loạn, miệng rên rỉ: 

"Hức....Con ta... con ta....aaa... đau quá bà ơi..." 

Bà đỡ lau mồ hôi cho y, giọng dịu dàng nhưng khẩn cấp: "Ngoan nào con... rặn đi... dùng sức rặn xuống... đứa bé sắp ra rồi..." 

Tri Vãn gật đầu yếu ớt, nước mắt lăn dài, y không biết con đã chết, chỉ biết phải rặn để cứu con. Lục Từ mang thuốc vào, bát thuốc nóng hổi, hắn nâng đầu y lên, giọng run run.

"Uống đi... uống từng ngụm... ta đút cho... đắng nhưng phải uống... để có sức sinh..." 

Tri Vãn nhắm mắt nuốt, vị đắng chát khiến y ho sặc sụa, nhưng y cố nuốt hết, rồi lại rặn theo lời bà đỡ, đêm dài như vô tận. Chỉ có tiếng rên rỉ đứt quãng của Tri Vãn vang vọng trong căn nhà nhỏ, tiếng hối thúc của bà đỡ: 

"Rặn mạnh nữa! Một... hai... rặn!", và tiếng Lục Từ thay chậu nước máu đỏ lòm hết chậu này đến chậu khác. 

Hắn đổ máu ra sau vườn, tay run đến mức suýt đánh rơi chậu, dù hắn quen thấy máu heo mỗi ngày, nhưng máu của Tri Vãn khiến hắn kinh hãi, giọng hắn mộc mạc hỏi bà: "Bà ơi... sao máu nhiều thế... y... y có sao không?"

Tri Vãn rặn đến kiệt sức, mặt đỏ bừng, mồ hôi ướt đẫm tóc mai, hai tay bấu chặt ga giường đến rách toạc, mỗi cơn co là y hét lên một tiếng thảm thiết.


"Ahhh...Đau... con ơi... ra đi con..." Nhưng thai nhi nhỏ xíu, chỉ mới bảy tháng, đầu đã lọt ra một chút nhưng kẹt lại vì y yếu quá, máu tuôn ra như suối, thấm ướt cả giường chiếu.

Bà đỡ ấn mạnh lên bụng y, thúc giục: "Rặn! Mạnh nữa! Đầu con ra rồi!"

Rạng sáng, khi gà gáy đầu tiên, sau hàng giờ vật vã, đứa bé cuối cùng cũng trượt ra trong một dòng máu và nước ối cuối cùng. Bà đỡ bế lên, lau sạch máu me, nhưng đứa bé trai nhỏ xíu, chỉ dài bằng cánh tay, da tím tái, dây rốn quấn chặt cổ ba vòng, không một tiếng khóc. Bà lắc đầu, nước mắt lăn dài

"Chết lưu rồi... tội nghiệp..." 

Tri Vãn nhìn thoáng qua, mắt mở to đầy tuyệt vọng, rồi y gục xuống, ngất đi trong vòng tay Lục Từ, cơ thể kiệt quệ sau một đêm dài đau đớn và mất máu. Sau đó Lục Từ tự tay đào mộ dưới gốc cây sau nhà, chôn đứa bé trong im lặng, nước mắt hắn rơi xuống đất lạnh. Hắn quay vào nhà, ngồi bên giường Tri Vãn suốt hai ngày, không ăn không ngủ, chỉ lau mồ hôi và đút cháo loãng cho y khi y tỉnh thoảng. 


Đến chiều ngày thứ hai, khi ánh nắng yếu ớt lọt qua khe cửa sổ chiếu lên khuôn mặt y, Tri Vãn cuối cùng cũng động đậy. Y cố gắng mở mắt, hàng mi dài run rẩy, đôi mắt mờ đục vì kiệt sức dần dần lấy lại tiêu cự. Tri Vãn tay vô thức ôm lấy bụng đã xẹp lép, cảm giác trống rỗng lan tỏa khắp cơ thể. Y nhìn quanh phòng, tìm kiếm một bóng dáng nhỏ xíu, một tiếng khóc oe oe, nhưng chỉ có sự im lặng chết chóc. Lòng y quặn thắt, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má mà y không hay.


"Con ta... con ta đâu? Sao không thấy tiếng khóc?" – y hỏi, giọng run run, mắt nhìn Lục Từ đầy hy vọng mong manh. 

Lục Từ nhìn quanh phòng một lúc, như thể đang tìm lời để nói, rồi hắn cúi đầu, giọng trầm thấp nhưng chắc nịch: "Đứa bé... đã được chôn dưới gốc cây sau vườn rồi. Nó... nó không sống nổi."

Hắn không dám nói chi tiết, không dám kể rằng đứa bé nhỏ xíu, tím tái, dây rốn quấn cổ ba vòng, đã chết lưu trong bụng y từ bao giờ. Tri Vãn nghe xong, cả người như bị sét đánh. Nước mắt rưng rưng giờ đã trào ra như vỡ đê, y ôm chặt bụng, cơ thể run lên bần bật dưới lớp chăn mỏng.

 "Con... con của ta..." – y lẩm bẩm, giọng vỡ òa thành tiếng khóc nức nở. Nỗi đau như dao cắt, y nhớ lại những tháng ngày mang thai một mình: nôn nghén đến xanh xao, làm lụng vất vả dưới nắng mưa để dành dụm tiền, những đêm ôm bụng thì thầm với con "Cha con sắp về rồi, con ngoan nhé". Giờ đây, tất cả tan vỡ. Đứa con chưa kịp nhìn mặt, chưa kịp khóc một tiếng đã ra đi. Y gục đầu xuống gối, khóc đến mức vai run lẩy bẩy, nước mắt thấm ướt cả ga giường. 

"Tại sao... tại sao ông trời lại đối xử với ta thế này?" – y thì thầm trong tiếng nấc, lòng đầy oán hận xen lẫn tự trách. 

Nếu y không lao lực quá độ, nếu y nghỉ ngơi nhiều hơn, nếu...Lục Từ đứng đó, lòng đau như cắt. Hắn chưa từng yêu ai đến thế, chưa từng chứng kiến nỗi đau của ai sâu sắc đến thế. Hắn muốn ôm y, muốn lau nước mắt cho y, nhưng hắn sợ, sợ y đẩy ra, sợ y ghét hắn. 

"Tư Bình... y chết thật rồi sao?" – Tri Vãn đột ngột ngẩng đầu, mắt đỏ hoe nhìn hắn, giọng gặng hỏi đầy tuyệt vọng. 

Lục Từ gật đầu chậm rãi, giọng khàn khàn: "Ừ, tin từ tiền tuyến về." 

Tri Vãn nghe xong, lại gục xuống, khóc to hơn. Một năm qua, mẹ chồng chết, hồng chết, đứa con máu mủ duy nhất cũng chết – y còn gì nữa trên đời này? 

Y xoay mặt vào tường, cơ thể cuộn tròn dưới chăn, bờ vai run lên liên tục, tiếng khóc nghẹn ngào vang vọng trong phòng nhỏ. Lục Từ không biết phải làm gì. Hắn kéo ghế ngồi bên giường, im lặng nhìn y khóc, lòng đầy xót xa. Hắn nghĩ đến những ngày thầm theo dõi y: thấy y cày ruộng một mình dưới nắng chang chang, bụng đã lộ rõ, thấy y may vá khăn tay đến khuya, hắn lén gửi tiền mua chỉ nhưng không dám lộ mặt, hắn lấy tư cách gì bây giờ chứ?

Giờ đây, ngồi bên y, hắn chỉ biết im lặng, không dám lên tiếng, sợ lời vụng về của mình làm y đau thêm. Hắn ngồi đó đến khuya, khi tiếng khóc của y dần nhỏ đi thành tiếng nấc thưa thớt, rồi chìm vào giấc ngủ mệt mỏi. Lục Từ nhẹ nhàng kéo chăn đắp kín cho y, rồi ngồi nguyên đó, mắt nhìn ra cửa sổ tối om, lòng đầy quyết tâm: dù thế nào, hắn sẽ ở bên y, bảo vệ y đến hơi thở cuối cùng. Những ngày sau đó, Tri Vãn nằm liệt giường, cơ thể yếu ớt vì mất máu, nhưng nỗi đau tinh thần còn kinh khủng hơn. Y ít nói, chỉ nằm nhìn trần nhà, nước mắt lặng lẽ rơi. Lục Từ chăm sóc y từng li từng tí: nấu cháo loãng đút từng muỗng, lau người bằng nước ấm, thậm chí còn lén mua thuốc bổ từ trấn trên mang về. 

"Ăn đi, không ăn sao khỏe được?" – hắn nói, giọng vụng về, tay cầm thìa run run. 

Tri Vãn nhìn hắn, mắt đầy nghi hoặc xen lẫn biết ơn, nhưng y không hỏi tại sao hắn làm thế, chỉ lặng lẽ nuốt từng miếng. Dân làng vẫn dị nghị, nhưng Lục Từ mặc kệ, hắn đuổi hết những kẻ tò mò, chỉ tập trung vào y. Dần dần, Tri Vãn quen với sự có mặt của hắn, quen với hơi ấm từ những cử chỉ vụng về ấy. Nhưng nỗi đau mất con mất chồng vẫn âm ỉ, khiến y đêm đêm thức giấc khóc một mình. Mùa xuân trôi qua trong im lặng ấy, Tri Vãn dần khỏe lại, nhưng lòng y vẫn đầy vết thương. Lục Từ vẫn ở bên, không rời, và tình cảm của hắn, dù chưa nói ra, đã bắt đầu len lỏi vào trái tim y. Y biết ơn hắn, nhưng chưa dám nghĩ xa hơn. Còn hắn, mỗi ngày nhìn y, lòng hắn càng thêm kiên định: hắn sẽ chờ, chờ đến khi y mở lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro