chương 60

        Tâm trạng của Giản Tùy Anh trở nên rất phức tạp. Anh nghĩ về hình ảnh Thiệu Quần tự tin, kiêu hãnh ngày xưa, rồi lại nhìn thấy hắn giờ đây bất chấp tất cả. Anh biết thời gian có thể thay đổi một con người, bản thân anh cũng thay đổi không ít, nhưng anh không ngờ rằng Thiệu Quần lại thay đổi nhiều đến vậy. Đến lúc này, Giản Tùy Anh mới thực sự cảm nhận rằng, Thiệu Quần cũng là một trong những nạn nhân của vụ việc đó.

        Anh hiểu lý do Thiệu Quần điên cuồng theo sát nhóm người kia là gì. Ngoài những yếu tố cá nhân, trong đó còn có cả sự căm ghét. Thiệu Quần căm ghét bọn người đó, nếu không vì những cái bẫy mà chúng giăng ra, cuộc đời họ đã chẳng lệch hướng đến vậy.

        “Mọi thứ sắp kết thúc rồi.” Giản Tùy Anh nghĩ. Họ đều đang khuyên nhau bước ra khỏi quá khứ, nhìn về phía trước, nhưng cách duy nhất để thực sự thoát khỏi nó là phải xử lý những kẻ từng gây ra đau khổ cho họ.

        Sau khi đưa ra quyết định này, Giản Tùy Anh lập tức điều chỉnh lại kế hoạch gần đây. Một khi đã đồng ý hợp tác cùng Thiệu Quần, có những thứ phải làm lại từ đầu và anh cũng phải tiến hành kế hoạch của mình sớm hơn.

        Không lâu sau đó, Thiệu Quần báo lại rằng đã rút người của mình về. Nghĩ đến những việc nguy hiểm mà Thiệu Quần đã làm, Giản Tùy Anh lại nổi giận, mặt mày càng lạnh nhạt khi đối diện với hắn.

        Thiệu Quần lúc nào cũng cười vui vẻ, biểu hiện của Giản Tùy Anh lúc này lại càng khẳng định điều hắn mong đợi. Giản Tùy Anh càng tức giận càng chứng minh rằng trước đó em ấy đã thật lòng lo lắng cho hắn. Nhưng cứ giận mãi cũng không hay, ảnh hưởng đến sự đoàn kết nội bộ. Lúc này Thiệu Quần đã tự động xem mình là “người trong đội ngũ” của Giản Tùy Anh, càng để tâm hơn đến công việc của anh. Hắn đi theo anh và các đồng nghiệp, cùng họ đi khảo sát. Đến nỗi giám đốc Tống còn tưởng công ty họ vừa có thêm một cổ đông mới.

        Chuyến khảo sát diễn ra khá suôn sẻ, công ty này ở Thâm Quyến chuyên về thí nghiệm vi sinh vật. Giám đốc Tống như cá gặp nước, vui vẻ cùng đội ngũ nghiên cứu bàn luận về chủ đề chuyên ngành. Công việc đàm phán vì thế tự nhiên rơi vào tay Giản Tùy Anh.

        Chủ công ty sinh học này ở Thâm Quyến có tính cách khá giống với giám đốc Tống, đều thuộc kiểu người chỉ chăm chú làm nghiên cứu. Giản Tùy Anh rất có kinh nghiệm khi đối phó với kiểu người này, thêm vào đó Thiệu Quần còn khéo léo hỗ trợ, cuối cùng họ đạt được thỏa thuận hợp tác với mức giá cả hai bên đều hài lòng.

        Sau khi xong việc, Giản Tùy Anh nhớ ra viện dưỡng lão của ông Yến ở gần đây, nên dự định tranh thủ dịp này đến thăm. Anh báo lại với giám đốc Tống và nhờ trợ lý đổi vé máy bay đến Hải Nam. Chuyến bay của anh sớm hơn nhóm của giám đốc Tống nên anh chỉ chào hỏi đơn giản rồi đến sân bay trước.

        Không ngờ, vừa đến sân bay anh đã bắt gặp Thiệu Quần đang đứng đó với nụ cười rạng rỡ. Giản Tùy Anh ngay lập tức nổi giận. Giờ không có ai quen biết đứng xung quanh, anh không cần che giấu gì nữa, túm lấy Thiệu Quần hỏi chuyện. Nếu hắn còn dám bảo đây là trùng hợp, anh sẽ đánh cho hắn một trận rồi mới nói tiếp.

        Nhưng ai ngờ Thiệu Quần lại "Ơ" một tiếng trước rồi giả vờ ngạc nhiên hỏi: “Sao em cũng đến sân bay thế? Em cũng định đi Hải Nam à?”

        Giản Tùy Anh nhìn Thiệu Quần là biết hắn đang diễn trò, anh không tin trên đời lại có chuyện trùng hợp đến thế. Anh đi Thâm Quyến, Thiệu Quần cũng “tình cờ” có việc ở Thâm Quyến. Anh đi Hải Nam, Thiệu Quần cũng “ngẫu nhiên” có việc ở Hải Nam, thậm chí còn cùng chuyến bay. Sao mọi sự trùng hợp trên đời đều rơi vào anh và Thiệu Quần hết vậy?

        Giản Tùy Anh tức giận dẫm mạnh một cái vào chân Thiệu Quần, chỉ thẳng mặt hắn mà mắng: “Anh còn giả vờ nữa hả!”

        Thiệu Quần hơi cúi xuống vì đau, nhưng lập tức đứng thẳng lại, cười toe toét rồi đến bên cạnh Giản Tùy Anh. “Anh không giả vờ mà, anh thật sự có công trình ở Hải Nam, nếu không tin thì để anh bảo trợ lý gửi em xem dự án đầu tư gần đây của bọn anh.” Nói xong, hắn còn làm ra vẻ nghiêm túc mà hỏi: “Em thật sự đi Hải Nam à? Em đi làm gì thế?”

        Giản Tùy Anh lườm hắn một cái, thầm nghĩ chỗ tôi đi, việc tôi làm chẳng phải anh đều biết cả rồi sao, còn bày trò cho ai xem chứ.

        Thiệu Quần thấy Giản Tùy Anh không nói gì, tiếp tục lảm nhảm không ngừng: “Chỗ đó cảnh đẹp lắm, không biết ở bao lâu thì hợp lý nhỉ? Anh cũng chưa định ngày về nữa. À này, Tùy Anh, em định ở đó bao lâu? Hay là chúng ta đừng trùng hợp nữa, chi bằng về cùng nhau đi?”

        Giản Tùy Anh không thèm trả lời, dẫm mạnh vào chân Thiệu Quần thêm một cái nữa rồi kéo vali đi thẳng đến cổng lên máy bay.

        Lên máy bay rồi, tâm trạng Giản Tùy Anh vẫn khó chịu, anh lấy chăn đắp lên người, nhắm mắt lại, định duy trì tư thế này suốt chuyến bay để tránh phải tiếp xúc với Thiệu Quần. Nhưng vì không phải mùa du lịch nên máy bay khá vắng người, đặc biệt là khoang hạng nhất chỉ có vài hành khách, khiến Thiệu Quần dễ dàng ngồi ngay cạnh anh.

        Thiệu Quần không nói gì, cũng không quấy rầy, nhưng Giản Tùy Anh vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn bên cạnh. Giản Tùy Anh bực mình quay đầu sang hướng khác, nhưng mùi nước hoa giống hệt của anh như muốn khẳng định sự tồn tại của hắn cứ xộc thẳng vào mũi anh. Chưa bay được nửa chặng, Giản Tùy Anh đã không chịu nổi nữa, bật chăn ra, tức tối nhìn Thiệu Quần nói: “Rốt cuộc là anh muốn gì? Sao cứ bám theo tôi vậy hả!”

        Đôi mắt của Thiệu Quần đột nhiên sáng lên khi nghe Giản Tùy Anh nói chuyện với mình. Hắn nhanh chóng đặt cuốn tạp chí trong tay sang một bên và quay đầu lại hỏi: "Sao vậy? Em không ngủ được sao?"

        “Làm sao mà ngủ được chứ!” Giản Tùy Anh tức đến mức muốn đánh người. Nhưng người ta vẫn nói không đánh kẻ đang cười, dù Thiệu Quần có đáng bị đấm đến đâu thì hắn vẫn giữ bộ mặt tươi cười, không phản kháng cũng không cãi lại, khiến Giản Tùy Anh chẳng còn tâm trạng mà ra tay, đành phải đen mặt lạnh lùng nhìn Thiệu Quần.

        “Em say máy bay hay thấy khó chịu chỗ nào sao?” Thiệu Quần vừa hỏi vừa đứng dậy lấy chiếc túi xách tay từ ngăn hành lý, rồi rút ra một miếng dán hạ sốt cùng một chiếc bịt mắt, nhẹ nhàng đưa đến trước mặt Giản Tùy Anh, giọng nói dịu dàng: “Nếu đau đầu thì dán cái này, rất hiệu quả đấy. Nếu không ngủ được, đeo cái này vào rồi ngủ cho thoải mái, đừng nghĩ ngợi nhiều, đến nơi anh gọi em dậy.”

        Thiệu Quần tỏ ra điềm tĩnh từ đầu đến cuối như thể không áy náy gì với loạt hành động của mình, khiến Giản Tùy Anh có tức cũng không thể trút được, đành đen mặt trùm chăn lên tiếp tục giả vờ ngủ.

        Nhưng ngay giây sau, anh cảm giác có ai đó đang kéo chăn của mình, không cần nhìn cũng biết là ai. Giản Tùy Anh cố tình kéo chăn lên cao hơn nữa, không lên tiếng.

        Rồi anh nghe tiếng Thiệu Quần khẽ nói bên tai: “Đừng trùm đầu nữa. Trùm mãi thế này là ngộp thật đấy.”

        Không cần Thiệu Quần nhắc anh cũng biết trùm đầu thế này không thoải mái, nhưng tính bướng bỉnh trong anh lại trỗi dậy. Thiệu Quần càng nói, anh càng muốn làm ngược lại, thà ngộp thở còn hơn phải bỏ chăn ra.

        Thiệu Quần nhẹ nhàng kéo chăn thêm vài lần, nhưng thấy Giản Tùy Anh quyết tâm như vậy thì chỉ khẽ cười, buông tay không nói thêm gì nữa. Quả nhiên chỉ một lát sau, Giản Tùy Anh tự mình kéo chăn xuống, Thiệu Quần nhìn mà không nhịn được cười, nhưng trước mặt Giản Tùy Anh không dám cười thành tiếng, chỉ âm thầm nhịn suốt chuyến bay.

        Ông Yến đã nhận được cuộc gọi báo trước về việc Giản Tùy Anh sẽ đến nên ông cho người ra sân bay đón anh. Xuống máy bay, Giản Tùy Anh đi thẳng đến chỗ người đón, lần này Thiệu Quần không đi cùng mà đứng từ xa vẫy tay chào, còn giơ tay ra dấu gọi điện, ngầm bảo có gì thì liên lạc qua điện thoại.

        “Ma mới gọi điện cho anh đấy.” Giản Tùy Anh thầm nghĩ rồi lên xe đến chỗ ông Yến.

        Giản Tùy Anh đã lâu không gặp ông Yến, tóc ông đã bạc đi nhiều, nhưng tinh thần vẫn minh mẫn. Vừa thấy Giản Tùy Anh, ông đã vỗ mạnh vào lưng anh, miệng càu nhàu: “Thằng nhóc này, cuối cùng cũng chịu về rồi hả?”

        Giản Tùy Anh nghe ông Yến gọi mình là “thằng nhóc” mà lòng cảm thấy ấm áp, hiểu rằng trong các bậc trưởng bối, chỉ có ông Yến là gọi anh như thế. Anh vui vẻ đáp: “Cháu về rồi đây, về là đến thăm ông ngay.”

        Ông Yến cười mắng: “Chỉ có cháu là miệng ngọt thôi.” Nói rồi, ông nhìn quanh phía sau Giản Tùy Anh, hỏi: “Thế Tiểu Tây đâu? Không đi cùng sao?”

        “Nó bận học rồi. Đợi đến kỳ nghỉ hè, rảnh rỗi cháu sẽ đưa nó đến thăm ông. Có cháu ở đây không đủ sao, ông nhất định cần thêm một đứa nữa à?”

        “Đủ, đủ rồi.” Ông Yến cười đáp, rồi cười thêm vài tiếng, lắc đầu nói: “Vẫn là cháu là yên ổn nhất, con cái cũng đã lớn cả rồi. Nhìn Minh Tự và Minh Tu kìa, từng này tuổi rồi mà vẫn cứ lông bông, chẳng biết chúng nó đang bận rộn cái gì nữa.”

        “Có lẽ là kén chọn quá thôi. Hai người bọn họ vừa đẹp trai vừa thành công, lo gì không tìm được người phù hợp.” Giản Tùy Anh vừa đi vào trong vừa cười nói: “Lần này cháu đến gấp quá, cũng không chuẩn bị được gì nhiều, chỉ mang vài món có thể dùng được cho ông. Lát nữa ông xem thử nhé.”

        “Cháu có lòng là được rồi.” Ông Yến nói rồi dẫn Giản Tùy Anh vào trong sân. Nơi ông dưỡng già khá rộng, có mấy người giúp việc chăm sóc ông. Ông còn bắt chước theo nhà họ Giản ngày xưa, làm một mảnh vườn nhỏ trồng rau. Giản Tùy Anh nhìn thoáng qua rồi bất giác ngẩn người.

        Ông Yến thấy vậy, không kìm được mà thở dài, nắm tay Giản Tùy Anh rồi nói: “Thằng nhóc này, đúng là lúc nào cũng nhiều tâm sự.”

        “Cháu nào có đâu.” Giản Tùy Anh lắc đầu, thay đổi nét mặt rồi nói: “Cháu chỉ đang nhìn xem vườn nhà ông tốt quá thôi.”

        Ông Yến thấy Giản Tùy Anh không muốn nói ra nỗi lòng, cũng chỉ mỉm cười rồi thở dài thêm một tiếng, dẫn anh vào trong nhà. Giản Tùy Anh vào phòng liền mở vali, lấy ra những món quà đã chuẩn bị sẵn cho ông Yến.

        Biết gia đình họ Yến theo đạo Phật, Giản Tùy Anh chuẩn bị toàn là đồ liên quan, ngoài nhang thơm còn có một chuỗi tràng hạt làm từ kỳ nam. Loại này tính ra từng gram đều rất đắt, nên Giản Tùy Anh sắm hẳn một chuỗi cho ông. Ông Yến vốn là người từng trải, nhìn qua đã hiểu món đồ này quý giá nên nhất quyết không nhận. Phải đến khi Giản Tùy Anh khéo léo nói: “Ông xem, cháu còn trẻ, mấy thứ này cháu chưa dùng tới. Ông không nhận, chẳng lẽ đợi đến lúc cháu già mới đeo sao? Ba bốn chục năm nữa, đến lúc ấy có khi lại bị Tiểu Tây phá ra làm đồ chơi mất, vậy có phải là lãng phí không ạ?”

        "Được rồi, được rồi, đừng nói nữa, ông nhận." Ông Yến cười vui vẻ. "Cháu định ở lại mấy ngày? Qua đây có chuyện gì thế? Công việc sao rồi?"

        Giản Tùy Anh kể sơ qua về các dự án gần đây của mình, như thói quen, anh chỉ kể những điều tốt đẹp. Ông Yến nghe xong gật gù, trong lòng vẫn luôn biết Giản Tùy Anh là đứa trẻ có triển vọng. Năm ấy, Giản Tùy Anh chẳng nói một lời mà rời đi, ông thấy tiếc cho đứa cháu của người bạn cũ, không giúp được gì vì khoảng cách quá xa. Vậy mà chỉ vài năm sau, Giản Tùy Anh trở về với khí thế mạnh mẽ hơn trước.

        Ông Yến thực sự yêu quý đứa cháu này từ tận đáy lòng. Đang trò chuyện, ông không kìm được mà nhớ đến ông Giản: "Nếu ông cháu nhìn thấy cháu bây giờ, chắc cũng yên tâm rồi."

        "Hy vọng là vậy." Giản Tùy Anh cầm tay ông nói. Anh hiểu rằng điều ông nội anh mong mỏi nhất chỉ là anh được bình an, khỏe mạnh, còn những chuyện khác thì có cũng được, không có cũng chẳng sao. Chuyện anh đang làm bây giờ, nếu thật sự ông nội anh dưới suối vàng biết được, anh cũng không rõ liệu ông có khuyên anh bỏ cuộc, rồi trở về với cuộc sống bình yên của mình không nữa.

        Dĩ nhiên những điều này anh không thể nói với ông Yến. Ông có tuổi rồi, được sống bình yên tận hưởng tuổi già thế này là điều tốt. Giản Tùy Anh nghĩ vậy nên lại kể thêm vài chuyện vui vẻ từ khi trở về, đặc biệt là chuyện lấy lại ngôi nhà cũ.

        Ông Yến nghe mà vô cùng mãn nguyện, sau đó hỏi: "Mấy người già trong đó đều vào ở cả rồi chứ?"

        "Vào hết rồi ạ, bên trong chẳng thay đổi gì. Nếu có dịp ông về, cũng nên ghé thăm một chút."

        "Được, được." Hai người lại trò chuyện thêm một lúc thì đến giờ cơm. Hai ông cháu vừa ăn vừa trò chuyện, một bữa ăn kéo dài vài tiếng đồng hồ, ăn xong thì cũng đã chiều muộn.

        Giản Tùy Anh thấy trời đã xế chiều nên xin phép ra về. Anh đã đặt sẵn khách sạn, dự định sẽ qua đó ở, rồi ngày mai lại đến.

        Nhưng ông Yến nhất quyết không đồng ý, nói rất rõ ràng: mỗi lần Giản Tùy Anh lên Bắc Kinh đều ở nhà họ Yến, không lý nào lần này về đây lại ở khách sạn. Hơn nữa, con trai lớn của ông, Yến Phi, cùng vợ đều đang công tác trong quân đội, tối không về nhà, ông sống một mình cũng buồn.

        Ông Yến đã nói vậy rồi, Giản Tùy Anh cũng không từ chối được, đành nghe theo và ở lại nhà ông. Anh lại cùng ông chơi cờ một lúc, chăm sóc vườn rau, thoáng cái trời đã tối.

        Vừa ăn tối xong thì có người vào báo rằng nhà họ Thiệu ở Bắc Kinh có người đến. Nghe đến đây, ông Yến theo phản xạ liếc nhìn Giản Tùy Anh một cái.

        Thực ra, ông Yến và nhà họ Thiệu cũng không thân thiết gì lắm. Dù đều xuất thân từ quân đội, nhưng nhà họ Thiệu và nhà họ Yến có khoảng cách thế hệ khá lớn. Người hay giao thiệp với gia chủ nhà họ Thiệu là con trai cả của ông, Yến Phi, còn ở thế hệ tiếp theo thì có Yến Minh Tự và Thiệu Văn.

        Vậy mà đột nhiên có người của nhà họ Thiệu đến chơi, dù hơi bối rối nhưng ông Yến vẫn bảo người dẫn khách vào.

        Nghe báo có người của nhà họ Thiệu đến, Giản Tùy Anh nhíu mày. Ngoài Thiệu Quần ra, anh không nghĩ ra ai khác sẽ đến đây. Ban đầu anh cứ tưởng dù cả hai có cùng đến Hải Nam thì ở nhà ông Yến, Thiệu Quần cũng sẽ không đến tìm. Nhưng không ngờ Thiệu Quần lại thực sự đến, còn ngang nhiên lấy danh nghĩa người nhà họ Thiệu, ra vẻ là một vị khách đến thăm.

        Đang nghĩ ngợi thì Thiệu Quần đã tươi cười đi vào, không đến tay không mà mang theo nhiều đông trùng hạ thảo, khiến ông Yến có chút ngạc nhiên. Ông càng khó hiểu với mấy người trẻ tuổi ngày nay, không ngờ lại vất vả đến Hải Nam thăm mình, dù là người mà ông chưa gặp nhiều.

        Nhưng Thiệu Quần đã có lòng như vậy, ông cũng không nỡ phụ lòng, nghe Thiệu Quần lễ phép gọi "ông Yến", ông chỉ mỉm cười gật đầu rồi mời hắn ngồi xuống, lần lượt quan sát hắn từ trên xuống dưới.

        Thiệu Quần ngồi rất nghiêm chỉnh, vẫn giữ tác phong của quân nhân, phong thái ấy khiến ông Yến, người dành cả đời trong quân ngũ, rất hài lòng: "Cháu tốt bụng quá. Khi về nhớ gửi lời chào của ông đến cha cháu nhé."

        "Chắc chắn rồi thưa ông." Thiệu Quần gật đầu rồi quay sang nhìn Giản Tùy Anh, khiến anh cảm thấy hơi lúng túng, sợ Thiệu Quần nói ra chuyện cả hai đi cùng chuyến bay đến, liền cố gắng nháy mắt ra hiệu.

        Thiệu Quần chỉ chớp mắt tỏ vẻ không hiểu, rồi lại nhìn Giản Tùy Anh với ánh mắt ngây thơ. Đến lúc này, ông Yến cũng đã hiểu ra phần nào, xem ra cậu thanh niên họ Thiệu này có quen biết với Giản Tùy Anh, thậm chí rất có thể là đến đây vì Giản Tùy Anh.

        Trong lòng ông Yến có chút khó chịu vì ông đã xem Giản Tùy Anh như cháu ruột từ nhỏ, bây giờ Giản Tùy Anh còn có con rồi, tự nhiên bị một người đàn ông khác để ý như vậy khiến ông cảm thấy không hài lòng. Những thiện cảm lúc đầu dành cho Thiệu Quần cũng dần biến thành sự bất mãn. Thấy Thiệu Quần vẫn không rời ánh mắt khỏi Giản Tùy Anh, ông bèn hỏi: "Tiểu Thiệu, tại sao cháu lại đến đây? Hay cha cháu có điều gì nhắn nhủ?"

        "Không, không đâu ạ." Thiệu Quần vội vã đáp. "Cháu chỉ tình cờ đến Hải Nam có chút việc, nhớ ra ông luôn ở đây nên cháu chủ động đến thăm."

        "Ồ." Ông Yến đáp lại một cách hờ hững, chờ đợi Thiệu Quần nói tiếp. Thiệu Quần lập tức dành một tràng khen ngợi cho ông Yến, kể rằng từ nhỏ đã nghe cha kể về chiến tích của ông trong quân đội. Nếu là trước đây, ông Yến có lẽ sẽ thấy hài lòng, nhưng từ khi ông nhận ra ánh mắt chăm chú của Thiệu Quần dành cho Giản Tùy Anh, lời khen ngợi của Thiệu Quần cứ khiến ông cảm thấy khó chịu, cứ như một chàng rể mới đang dùng lời đường mật để lấy lòng con gái ông vậy.

        Nghĩ đến đây, chính ông Yến cũng bị sốc. Nhưng khi nhìn lại Thiệu Quần, ông càng cảm thấy không ưa. Ông không đáp lời, để mặc Thiệu Quần nói hết, rồi lạnh nhạt rót thêm trà, nắm lấy tay Giản Tùy Anh, ngầm hỏi: "Ở Bắc Kinh không gặp phiền phức gì chứ?"

        "Không có ạ." Giản Tùy Anh vó chút bối rối nhưng vẫn trả lời thành thật. "Cháu vừa về, sao có thể động chạm đến ai?"

        "Thế thì tốt." Ông Yến vỗ nhẹ tay Giản Tùy Anh, nói: "Nếu gặp khó khăn nhớ gọi cho anh Minh Tự. Anh ấy ở Bắc Kinh nhất định sẽ giúp đỡ cho cháu."

        Giản Tùy Anh càng thêm bối rối, nhưng ông Yến đã dặn dò như vậy, anh cũng chỉ đành đáp: "Cháu nhớ rồi ạ."

        Những lời này nghe qua có vẻ bình thường với Giản Tùy Anh, nhưng không biết vì sao, Thiệu Quần lại cảm thấy ông Yến như đang ngầm ám chỉ điều gì đó với mình. Thiệu Quần không biết nên khóc hay cười, mặt khác hắn cũng cảm thấy vui vì Giản Tùy Anh có một bậc trưởng lão thật lòng quan tâm đến em ấy.

        Nhưng Thiệu Quần còn một mối quan tâm khác. Hắn vẫn nhớ rõ người bên cạnh Giản Tùy Anh lúc em ấy vừa trở về Bắc Kinh. Dạo này mọi thứ diễn ra quá suôn sẻ khiến hắn suýt nữa quên mất sự hiện diện của Yến Minh Tự - không biết có phải đối thủ mạnh không. Giờ lại thấy Giản Tùy Anh có mối quan hệ thân thiết với gia đình ông Yến, Thiệu Quần cảm thấy lo lắng không thôi, sợ Yến Minh Tự sẽ tận dụng cơ hội này để tiếp cận trước.

        Lần này đúng là không uổng công đến. Thiệu Quần thầm nghĩ, coi như đã kịp thăm dò tình hình đối thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro