chương 62

        Nghe thấy tiếng động bên trong, trợ lý lập tức gõ cửa. Sau khi được cho phép vào, cậu nhìn thấy đống bừa bộn mà Giản Tùy Anh để lại trong phòng cũng không dám nói gì, chỉ cúi đầu lẳng lặng thu dọn tài liệu rồi đặt lên bàn làm việc của Giản Tùy Anh, sau đó quan sát sắc mặt của Giản Tùy Anh và lặng lẽ lui ra ngoài.

        Chẳng bao lâu sau, điện thoại của cậu reo lên. Nhìn quanh thấy không có ai, trợ lý vội vàng nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia là giọng nói trầm tĩnh của trợ lý Chu: “Tâm trạng của Giản tổng thế nào rồi?”

        “Không tốt lắm, vừa ném đồ đạc rồi.” Trợ lý nhỏ run run trả lời.

        “Lạ nhỉ.” Trợ lý Chu cau mày suy nghĩ rồi nói: “Thiệu tổng vừa trở về trông rất vui vẻ, cứ ngỡ hai người nói chuyện tốt đẹp.”

        “Tôi không thể hiểu nổi chuyện của sếp.” Trợ lý nhỏ thở dài. “Cũng không dám tò mò nữa.”

        “Thôi nào, đừng than thở nữa.” Trợ lý Chu cười khẽ. “Có gì thì cùng trao đổi nhé.”

        “Nhất định!” Trợ lý nhỏ nắm chặt tay trước khi cúp máy rồi thở dài. Bàn tán chuyện của sếp mà người khác nghe được thì không hay chút nào, nhất là khi cậu vừa tiết lộ hành tung của sếp mình. Không phải cố ý, nhưng từ khi Giản tổng cho Giản Tây Ninh gặp Thiệu tổng hàng tuần, cậu và trợ lý Chu thường xuyên trao đổi thông tin.

        Ban đầu cậu cũng thắc mắc sao con của sếp lại đi gặp người kia hàng tuần, nhưng lâu dần cậu cũng nắm bắt được chút ít, đoán chừng mối quan hệ giữa Giản tổng và Thiệu tổng không hề đơn giản. Trợ lý Chu thậm chí còn nhiều lần ám chỉ rằng giữa hai người, dù là quá khứ hay hiện tại, đều có chút gì đó mơ hồ. Vậy nên hai người ngầm hiểu vì lợi ích chung của sếp mà cùng nhau trao đổi thông tin. Tuy nhiên, lần này dường như lại phản tác dụng, sau khi Giản tổng và Thiệu tổng đi công tác về, chẳng những không có kết quả như mong đợi mà còn thêm bực tức. Trợ lý nhỏ chưa từng yêu đương, chỉ cảm thán rằng chuyện yêu đương quả là thất thường rồi lập tức chỉnh đốn tâm trạng và tiếp tục công việc.

        Ngồi trong văn phòng, Giản Tùy Anh tâm tình vô cùng phức tạp. Anh chưa từng thấy ai đáng ghét như Thiệu Quần, anh nghiêm túc nói chuyện mà Thiệu Quần dám lén lút lại gần hôn anh. Giản Tùy Anh tự hỏi có phải dạo gần đây mình quá dễ dãi với Thiệu Quần hay không, đến mức hắn được đà lấn tới. Nghĩ đến đây, Giản Tùy Anh liền mạnh tay lau miệng, nhổ nước bọt một cái rồi dồn tâm trí vào công việc. Không bao lâu sau, điện thoại của anh reo lên, Giản Tùy Anh liếc qua, trên màn hình hiện thị tên người gọi: "Chu Lệ". Giản Tùy bắt máy với giọng điệu khó chịu.

        Đầu dây bên kia, Chu Lệ cười đùa như không để ý. “Sao thế anh bạn, để cậu ấy nấu* đi?” Đây là câu nói quen thuộc từ một quảng cáo cũ trên TV, vừa nói xong Chu Lệ đã không nhịn được bật cười.

*tương đương với "let him cook" (ở đây nghĩa là cho Thiệu Quần cơ hội thể hiện)

        Giản Tùy Anh chẳng cười nổi, thẳng thắn nói: “Có gì thì nói đi.”

        “Ừa.” Chu Lệ điều chỉnh lại vẻ mặt và nói vào điện thoại: “Nghe nói hôm nay cậu về rồi, có rảnh qua chỗ lão Tống nói chuyện chút không? Mẫu sản phẩm anh ta mang về khá hài lòng đấy.”

        Giản Tùy Anh cũng đang suy nghĩ chuyện này. Giám đốc Tống và mọi người đã về được hai, ba ngày, hợp đồng với nhà họ Giản hẳn cũng nên thực hiện rồi nên anh đồng ý hẹn buổi chiều gặp mặt.

        Khi anh xuất hiện trước cửa văn phòng của giám đốc Tống, quả nhiên lại thấy Thiệu Quần đang ngồi bên trong trò chuyện vui vẻ cùng hai người kia. Về việc vì sao Thiệu Quần lại xuất hiện ở đây, Giản Tùy Anh không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là Chu Lệ đã tiết lộ. Anh gần như đã quen với chuyện này, đi đến đâu là Thiệu Quần sẽ theo đến đó.

        Giản Tùy Anh cười lạnh, ngồi xuống sofa và liếc nhìn Chu Lệ một cái: “Mọi chuyện thế nào rồi?”

        Chu Lệ thấy Giản Tùy Anh đã quen với việc Thiệu Quần xuất hiện bên cạnh mà không mảy may để ý, liền ngầm giơ ngón tay cái về phía Thiệu Quần. Vừa rồi Thiệu Quần nói với gã rằng Giản Tùy Anh đã quen với sự hiện diện của mình, gã còn không tin, giờ thì tin thật rồi. Về khoản làm phiền người khác, Thiệu Quần đúng là số một.

        Tuy nhiên, Chu Lệ nhìn thấy sắc mặt Giản Tùy Anh không tốt nên không nói gì nữa, chỉ đưa cho anh xem một bản hợp đồng bổ sung rồi hào hứng nói: “Họ không chỉ hài lòng mà còn muốn đầu tư thêm. Đều là nhờ vào công lao của giám đốc Tống đây.” Nói xong, Chu Lệ còn vỗ vai giám đốc Tống với ý tứ khó hiểu: “Không ngờ đấy, đi một chuyến về mà anh còn học được cả cách vẽ bánh vẽ* rồi.”

*bánh vẽ: những điều không có thật

        Giám đốc Tống xấu hổ gãi đầu, sau đó nhận ra đây không phải lời khen liền cau mày đáp: “Tôi không có vẽ gì cả, đều là lời đề nghị chân thành.”

        “Dù sao đi nữa, họ đồng ý đầu tư thêm là được, công lao của anh cả đấy.” Chu Lệ nháy mắt với giám đốc Tống.

        Giản Tùy Anh cuối cùng cũng hiểu ra giám đốc Tống đã học hỏi được không ít kinh nghiệm từ Thâm Quyến, khi về đã vô tình đưa ra vài đề xuất trong cuộc trò chuyện với người đại diện chủ nghĩa lý tưởng, từ đó bản hợp đồng bổ sung này ra đời. Xem chừng kế hoạch của họ phải được sửa đổi một lần nữa và nó sẽ trở nên hoàn hảo hơn nhờ những gợi ý của giám đốc Tống.

        Dù là vô tình hay cố ý, giám đốc Tống quả thực đã làm rất tốt. Giản Tùy Anh hài lòng gật đầu với giám đốc Tống. Chu Lệ thấy tâm trạng Giản Tùy Anh đang tốt, liền nhân cơ hội nói: “Cậu nhìn xem, thương vụ này không nhỏ đâu, chi phí cũng đội lên kha khá. Vậy nên...”

        Chu Lệ chưa kịp nói hết, Giản Tùy Anh đã tinh ý nhận ra ý đồ trong lời nói của gã, lập tức cao giọng: “Nên là muốn thêm một nhà đầu tư phải không! Nhà đầu tư ở đâu ra? Trùng hợp làm sao, ở đây có một người!” Giản Tùy Anh giận dữ muốn đánh người, anh biết ngay Chu Lệ không gọi Thiệu Quần đến chỉ để nghe ngóng. Trước đó anh đã tính toán kỹ về chi phí, khoản đầu tư hiện tại thừa sức hoàn thành thương vụ, anh không tin vào cái gọi là vấn đề thiếu vốn mà Chu Lệ nói.

        Chu Lệ lại liếc nhìn Giản Tùy Anh, cười cười nói: “Aiya, chúng ta đâu chỉ làm một lần rồi xong mà còn phát triển lâu dài nữa mà. Dòng tiền lưu động càng dồi dào càng tốt.” Nói xong, Chu Lệ còn nháy mắt ra hiệu với giám đốc Tống, ám chỉ ông mau nói gì đó để thuyết phục thêm.

         Giám đốc Tống là người không giỏi quan sát sắc mặt người khác, ông không nhận ra trong lời nói của Giản Tùy Anh có chút mỉa mai, chỉ biết khi nãy thảo luận với Thiệu Quần khá ổn và Thiệu Quần dường như cũng có ý định hỗ trợ cho việc nghiên cứu phát triển. “Giản tổng, có thêm người đầu tư không phải là tốt sao? Vừa nãy Thiệu tổng cũng đã đồng ý sẽ không can thiệp vào quyết sách của chúng ta mà chỉ tham gia chia cổ tức thôi. Tôi thấy cũng được đấy.”

        Trong công ty chỉ có ba người là quyết sách, giờ đây hai người đã đồng ý, Giản Tùy Anh dù có bực mình cũng không thể thay đổi thực tế rằng Thiệu Quần sẽ tham gia vào. Anh chỉ đành đen mặt ngồi nghe họ tiếp tục bàn bạc, cuối cùng, họ đạt được thỏa thuận: Thiệu Quần đầu tư ba mươi triệu, giữ một phần cổ phiếu ảo, không tham gia vào việc vận hành hằng ngày của công ty, chỉ có quyền lợi về chia cổ tức cuối năm. Tỷ lệ cổ phiếu của ba người vẫn không thay đổi.

        Thấy mọi người đã bàn bạc xong, Giản Tùy Anh cũng không còn lý do gì để ở lại, còn chưa kịp ra khỏi văn phòng thì giám đốc Tống đã đuổi theo trong khi gọi tên anh.

        Giám đốc Tống lộ rõ vẻ khó xử, ấp úng một lúc rồi nói: “Giản tổng, có phải cậu không muốn Thiệu tổng đầu tư lắm phải không?” Lúc này ông mới lờ mờ nhận ra, nhưng hợp đồng giữa họ đã được soạn thảo, Thiệu Quần cũng đã chuẩn bị tiền thật. Giám đốc Tống không muốn bỏ qua nhà đầu tư này, nhưng dù sao Giản Tùy Anh cũng là bạn tri kỷ của ông, ông không muốn làm khó Giản Tùy Anh nên ngập ngừng một lát rồi nói tiếp: “Thực ra Thiệu tổng là một người khá tốt, có nhiều điều cậu ấy không hiểu nhưng vẫn ủng hộ. Tôi nghĩ cậu ấy thực sự muốn đóng góp cho việc nghiên cứu khoa học bảo vệ môi trường.”

        Giản Tùy Anh gần như tức giận đến mức bật cười, trong lòng thầm nghĩ: Họ Thiệu đó mà nghe lọt tai một lời tôi nói thì tôi đã đổi sang họ của hắn lâu rồi.

        Nhưng nhìn vào gương mặt có phần ngây thơ của giám đốc Tống, anh cũng không nỡ vạch trần, chỉ thở dài nói: “Đây là vấn đề cá nhân giữa tôi và Thiệu tổng, nhưng sẽ không ảnh hưởng gì nhiều. Anh ta muốn đầu tư thì cứ để anh ta đầu tư, không phải chúng ta vẫn chia cổ tức cho anh ta sao.”

        “Ồ, vậy thì tốt rồi.” Giám đốc Tống cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Giản Tùy Anh thấy mọi chuyện đã xong, định rời đi thì giám đốc Tống lại gọi anh.

        Giản Tùy Anh bất lực dừng lại: “Có chuyện gì thì nói luôn một thể đi chứ.”

        “Hả? À.” Giám đốc Tống lúc này mới hiểu ra là Giản Tùy Anh không thích ông nói ngắt quãng, liền lấy hơi rồi nói một mạch: “Giản tổng, tôi chưa từng hỏi các cậu định làm gì. Trước đây các cậu ủng hộ sự nghiệp của tôi, tôi cứ nghĩ các cậu thật sự coi trọng lĩnh vực này, cảm thấy nó có triển vọng. Nhưng về sau, khi nhìn vào hạng mục mà các cậu kết nối, tôi lại thấy không giống vậy, hình như các cậu chỉ muốn ký kết rồi để họ liên tục lấy hàng từ chỗ chúng ta. Giản tổng, tôi mạo muội hỏi một câu, các cậu thật sự muốn làm hạng mục này sao? Hay là đúng như lời Đại Lệ nói, dự án này có ra sao cũng không quan trọng, dù có xây được một nửa rồi bỏ dở cũng không liên quan gì đến chúng ta?”

        Câu hỏi này khiến Giản Tùy Anh phải suy nghĩ. Anh biết giám đốc Tống là người có những điều muốn kiên trì theo đuổi. Đổi lại là người khác, anh đã có thể dễ dàng qua loa vài câu. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt chân thành của giám đốc Tống và thấy ông thực sự muốn dùng dự án này để thực hiện lý tưởng của mình, anh không nỡ khiến ông mất đi động lực.

        Giản Tùy Anh cúi đầu suy nghĩ một lát rồi nói: “Tôi quả thật có mục đích riêng của mình, nhưng…” Giản Tùy Anh ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Nhưng tôi cũng nhìn thấy tiềm năng của ngành này, nếu không thì sao lại cùng với Đại Lệ đầu tư nhiều tiền vào phát triển lĩnh vực này như vậy chứ? Tôi là thương nhân, đâu phải làm từ thiện, chắc chắn là có biết chút nội tình nên muốn đón đầu cơn sóng mà kiếm một khoản. Còn về dự án mà anh nói…họ làm được thì tốt, còn không thì sau này Chính phủ cũng sẽ mở lại đấu thầu, không để nó lãng phí đâu. Thứ mà anh muốn làm nhất định sẽ thành công.”

        “Thật sao?" Giám đốc Tống nhìn Giản Tùy Anh với ánh mắt đầy hy vọng.

        “Thật mà.” Giản Tùy Anh mỉm cười vỗ nhẹ vào vai ông. “Anh có năng lực, chỉ là trước đây chưa đúng thời điểm thôi, sau này sẽ ổn cả.”

        “Cảm ơn Giản tổng!” Nghe xong những lời của Giản Tùy Anh, giám đốc Tống tự nhiên tràn đầy tự tin, đưa tay muốn bắt tay Giản Tùy Anh khiến anh hơi lúng túng, nhưng còn chưa kịp phản ứng, Thiệu Quần – người từ nãy đến giờ vẫn đang ngầm quan sát Giản Tùy Anh – đã đen mặt bước đến chắn ngay giữa họ. Thiệu Quần không chỉ cao mà còn cường tráng, chặn Giản Tùy Anh một cách kín kẽ, sau đó liếc giám đốc Tống và nói đầy ẩn ý: “Có thiện cảm với Giản tổng rồi đúng không?”

        “Tất nhiên rồi.” Giám đốc Tống gật đầu lia lịa. “Giản tổng đúng là người khai sáng cho tôi!”

        "Là gì cũng không liên quan đến anh." Thiệu Quần khẽ lẩm bẩm.

        Giám đốc Tống hình như không nghe rõ, nhìn Thiệu Quần đầy thắc mắc: “Thiệu tổng, ngài nói gì cơ?”

        “Không có gì.” Thiệu Quần đáp bâng quơ rồi quay sang Giản Tùy Anh nói: “Về chứ? Có phải đến giờ đón Tiểu Tây rồi không? Anh đi cùng em, anh muốn mang cho thằng bé món quà từ chuyến công tác vừa rồi."

        “Không phải cuối tuần gặp rồi đưa là được sao?” Giản Tùy Anh cau mày đáp lại.

        “Cuối tuần có quà của cuối tuần chứ, lần này mang về rồi thì đưa luôn, khỏi phải đi hai chuyến.” Vừa nói, Thiệu Quần vừa đẩy Giản Tùy Anh ra ngoài rồi quay đầu chào Chu Lệ và giám đốc Tống: “Hẹn gặp lại vài ngày nữa nhé.”

        Giám đốc Tống đứng nhìn cảnh tượng ấy, càng nhìn càng thấy lạ lùng. Trước đây, khi ở Thâm Quyến, ông đã thấy quan hệ giữa Thiệu Quần và Giản Tùy Anh có gì đó không bình thường, nhưng dường như Giản Tùy Anh chẳng ưa gì Thiệu Quần. Hôm nay nhìn lại, có vẻ như không hoàn toàn là vậy. Giám đốc Tống gãi đầu, suy nghĩ hồi lâu mà vẫn không hiểu, bỗng nhiên bị Chu Lệ vỗ vai từ phía sau.

        Chu Lệ thấy bộ dạng ngơ ngác của ông thì cười đầy ẩn ý nói: “Sao rồi? Nhìn ra chút gì chưa?”

        “Nhìn ra cái gì cơ?”

        “Họ là thanh mai trúc mã, là trời sinh một cặp đấy.” Chu Lệ cười khúc khích, còn giám đốc Tống thì ngây ra tại chỗ, trong đầu như có ngàn con ngựa phi qua, rồi lần đầu tiên trong đời buột miệng: “Chết tiệt...”

        Còn Thiệu Quần thì đã đưa được Giản Tùy Anh lên xe mình. Hắn vừa lái xe vừa ngân nga, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Giản Tùy Anh đang quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng có chút ghen tuông nói: “Em đối với người họ Tống đó cũng tốt thật đấy.”

        Thiệu Quần chưa bao giờ thấy Giản Tùy Anh an ủi ai, tự nhiên hôm nay lại thấy đối xử hòa nhã với giám đốc Tống, còn khéo léo dùng lời lẽ nhẹ nhàng để động viên. Dù biết giữa họ không có gì, trong lòng Thiệu Quần vẫn không khỏi cảm thấy ghen tị.

        “Liên quan gì đến anh.” Giản Tùy Anh vẫn còn tức chuyện sáng nay Thiệu Quần đột nhiên 'tấn công' anh, lúc nãy vì có nhiều người nên anh nhịn, giờ không còn ai, anh cũng không cần tỏ vẻ hòa nhã với Thiệu Quần nữa.

        “Chẳng phải anh đang xếp hàng chờ được em an ủi đây sao.” Thiệu Quần cười nói. “Anh đã đợi lâu lắm đó, ai ngờ anh ta chen ngang, thấy hơi ghen đấy.”

        Thiệu Quần sờ mũi, cười nhẹ. "Mà họ Tống kia cũng thú vị phết, làm việc gì cũng chỉ chăm chăm vào việc đó như sinh viên mới ra trường ấy, tự nhiên anh lại nhớ đến chúng ta hồi mới tốt nghiệp, nhưng hồi đó chúng ta không có nhiều may mắn như anh ta bây giờ. Cuối cùng thì anh cũng hiểu tại sao em lại có cái nhìn khác về anh ta rồi.”

        “Anh cũng thấy vậy sao?” Giản Tùy Anh ngạc nhiên quay lại nhìn Thiệu Quần. Anh thực sự rất trân trọng sự nhiệt tình của giám đốc Tống, đó cũng là lý do dù có bất đồng quan điểm, anh vẫn chọn cách nói nhẹ nhàng để giám đốc Tống có thể chấp nhận.

        “Ừ.” Thiệu Quần mỉm cười. “Em đấy, dễ mềm lòng. Nhìn thấy cái gì đáng để bảo vệ là em lại muốn bảo vệ, ngay cả sự cố chấp của họ Tống kia.”

        Giản Tùy Anh không chịu thua, đáp lại: “Nếu mà anh cũng thấy thế thì chắc tôi phải thay đổi rồi, thay đổi ngay bây giờ đây. Tôi sẽ bắt đầu cứng rắn với anh!” Giản Tùy Anh nói xong liền làm động tác muốn tháo dây an toàn. “Dừng xe! Tôi muốn xuống!”

        “Được rồi, được rồi, không nói nữa.” Thấy Giản Tùy Anh bắt đầu nổi giận, Thiệu Quần vội vàng đổi chủ đề. “Nói chuyện công việc đi.”

        “Vậy thì nói đi.” Giản Tùy Anh thấy Thiệu Quần cuối cùng cũng chịu nhượng bộ, liền ngồi thẳng dậy, hừ nhẹ một tiếng.

        Thiệu Quần nhìn dáng vẻ đắc thắng của Giản Tùy Anh mà trong lòng ngứa ngáy không thôi. Nhưng sáng nay hắn vừa mới chọc tức Giản Tùy Anh, còn chưa biết bị tính sổ lúc nào, giờ mà làm Giản Tùy Anh giận nữa thì có khi ẻm tránh mặt hắn luôn quá. Vì thế hắn đành nén cười, nghiêm túc nói: "Chắc chắn dự án của nhà họ Giản không thể hoàn thành, khả năng cao sẽ được đấu thầu lại. Em có hứng thú không?”

        Giản Tùy Anh từ khi trở về đến giờ chỉ tập trung vào những dự án có lợi nhuận ngắn hạn, ngoài ra thì luôn bận tâm đối phó với nhà họ Giản, chưa từng nghĩ đến những chuyện sau đó, như thể anh quay về chỉ vì việc này thôi, hoàn thành rồi thì chẳng còn mục tiêu nào nữa. Giờ nghe Thiệu Quần hỏi vậy anh mới ngây người ra, theo phản xạ hỏi: “Anh nghĩ xa thế cơ à?”

        “Mới gần đây thôi.” Thiệu Quần đáp, giọng trầm lại. “Trước đây anh chỉ sống vì mấy chuyện vặt vãnh. Bây giờ em đã quay về, chúng ta còn có thể…” Hắn ngừng một chút, rồi nói tiếp: “Chúng ta còn có thể cùng nhau giải quyết những vấn đề trong quá khứ. Xem ra cuộc sống lại có mục tiêu nên anh không tự chủ mà nghĩ đến tương lai.”

        “Tương lai sao…” Giản Tùy Anh chìm vào suy nghĩ. Thiệu Quần tuy chưa miêu tả cụ thể, nhưng qua lời hắn, tương lai như hiện rõ ra trước mắt vậy. Đúng là tất cả những gì họ đang làm đều diễn ra rất thuận lợi, nếu không có vấn đề gì, họ sẽ sớm giải quyết mọi chuyện. Có lẽ, anh cũng nên bắt đầu nghĩ đến tương lai rồi…

        “Xem ra em vẫn chưa nghĩ đến rồi.” Thiệu Quần dịu dàng nói. “Vậy để anh nói ý tưởng của mình nhé. Thực ra suy nghĩ của anh khá đơn giản. Anh từng mơ ước trở thành một quân nhân tốt. Sau này khi giải ngũ, anh lại nghĩ hay là trở thành một doanh nhân giỏi đi, rồi đợi em về, hỗ trợ em giải quyết mọi chuyện. Còn sau này thì…” Thiệu Quần quay sang nhìn Giản Tùy Anh: “Anh muốn trở thành một doanh nhân đã có gia đình.”

        Tuy Thiệu Quần nói như bông đùa nhưng ngữ khí lại rất nghiêm túc. Mặt Giản Tùy Anh lập tức đỏ bừng, anh sờ sờ mặt mình rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng vẫn cứng nhắc nói: “Liên quan gì đến tôi.”

        Mạnh miệng mềm lòng. Thiệu Quần bất đắc dĩ mỉm cười nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Giản Tùy Anh rồi tiếp tục ngân nga trên đường đến đón con.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro