chương 63

        Giản Tây Ninh dường như chưa bao giờ thấy cả hai người đến đón cậu với vẻ hòa hợp như vậy. Cậu nhìn người này rồi lại nhìn người kia, cuối cùng lao vào vòng tay Giản Tùy Anh và nói nhỏ: “Ba ơi, sao ba lại đi cùng chú ấy vậy?”

        Giản Tùy Anh nhéo má cậu. “Con không thích à? Không thích thì để chú ấy về luôn.”

        Giản Tây Ninh cười khúc khích: “Cũng không phải là không thích, chỉ là con thấy mới mẻ thôi. Hai người làm lành rồi sao?”

        Giản Tùy Anh tức giận mỉm cười, lại nhéo má cậu: “Lo chuyện của con đi, suốt ngày nghĩ gì không đâu. À, chú ấy nói là mang quà cho con đấy.”

        “Ồ, vậy thì chắc là làm lành rồi.” Giản Tây Ninh ôm cổ Giản Tùy Anh không buông rồi quay sang Thiệu Quần: “Họ…à không, chú Thiệu!”

        Thiệu Quần nghe mà không nhịn được cười. Tiểu tử này rõ ràng muốn gọi “họ Thiệu” như bình thường nhưng vì được tặng quà nên đổi sang giọng điệu ngọt ngào hơn hẳn. Thiệu Quần cũng không để tâm, cúi xuống hôn lên trán Giản Tây Ninh, nhưng động tác này vô tình đụng phải Giản Tùy Anh, người đang ôm Giản Tây Ninh.

        Không biết có phải vì những lời Thiệu Quần nói lúc nãy hay không mà Giản Tùy Anh đột nhiên không biết phải phản ứng thế nào, chỉ hơi nghiêng đầu tránh để bớt lúng túng. Cảnh tượng này nhìn từ phía sau rất giống hai người đang hôn nhau.

        Thiệu Quần lúc này cảm thấy vô cùng mãn nguyện, như thể bao năm qua hắn chờ đợi chỉ để có được khoảnh khắc này, hạnh phúc đến mức không còn để ý rằng có một ánh nhìn âm u đang theo dõi từ chỗ khuất.

        Giản Tùy Lâm đã đứng đợi ở cổng trường từ lâu. Cậu nhìn Giản Tùy Anh bước xuống từ xe của Thiệu Quần, lại thấy hai người cùng nhau ôm lấy đứa trẻ, sau đó vô tư hôn nhau ngay trước cổng trường, còn cậu thì chỉ có thể lén lút dõi theo trong bóng tối chẳng khác nào hồi trung học. Hồi đó họ cũng thân thiết thế này và cậu cũng chỉ có thể đứng trong góc tối mà âm thầm nhìn.

        Giản Tùy Lâm siết chặt nắm đấm. Hai người đó đã trải qua bao nhiêu chuyện mà vẫn làm lành được với nhau. Vậy tất cả những điều cậu từng làm là vì cái gì? Mất mấy năm trời lên kế hoạch, tìm ra điểm yếu của họ rồi từng bước phá hoại, cuối cùng lại bị biến thành một tên hề. Chỉ cần cho họ thời gian thì họ sẽ quay về bên nhau, như thể bao nhiêu công sức của cậu chẳng là gì trong mắt họ.

        Giản Tùy Lâm không thể không căm hận. Cậu hận Thiệu Quần, hận vì hắn dễ dàng có được người mà cậu hằng khao khát. Cậu cũng hận chính mình sao lại sinh ra trong một gia đình như vậy, khiến cậu và Giản Tùy Anh mang một mối thù không cách nào hóa giải.

        Câu đã sớm biết rằng cả đời này Giản Tùy Anh sẽ chẳng bao giờ để mắt đến mình. Đó là số phận của họ, nên cậu chỉ có thể điên cuồng như một kẻ mất trí, chọn cách chia rẽ bọn họ và cố gắng chiếm đoạt. Thế nhưng cuối cùng cậu lại chẳng nhận được gì. Giản Tùy Anh thậm chí còn chẳng thèm cho cậu một ánh nhìn, lần nào gặp cũng chỉ có sự chán ghét, coi cậu như rác rưởi không hơn.

        Có phải chỉ khi cậu thật sự vươn tới đỉnh cao và đè bẹp bọn họ, cậu mới có cơ hội đổi lấy một ánh nhìn từ Giản Tùy Anh? Giản Tùy Lâm không biết, nhưng chỉ cần còn chút hi vọng, cậu sẽ cố gắng thử. Giản Tùy Lâm thả lỏng bàn tay đang siết chặt sau đó lấy điện thoại ra và gọi.

        Đầu dây bên kia có vẻ bất ngờ, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi: "Tùy Lâm? Sao tự nhiên lại gọi cho tôi?"

        "Anh bạn." Giản Tùy Lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ba người đối diện, giọng u ám: "Tôi nghĩ kỹ rồi, thấy cậu nói đúng. Chúng ta phải nâng sự nghiệp lên một tầm cao mới."

        "Thật chứ?"

        "Thật." Giản Tùy Lâm nghiến răng. "Nhưng cậu cũng biết vốn lưu động của chúng ta không đủ để duy trì dự án này, đây là vấn đề thực tế không thể bỏ qua."

        "Tôi đã nói rồi, chờ vài tháng đi, tiền từ các dự án trước về là đủ để làm dự án này mà."

        "Tôi thì đợi được, nhưng dự án này có đợi được không?" Giản Tùy Lâm khẽ nhếch miệng. "Tiến độ vẫn còn đó, cậu định hoãn đến khi chính sách được ban hành sao? Nếu chúng ta làm vượt quá thời hạn cho phép thì nó sẽ không thể nào được đưa vào dự án chính. Cậu đã tính đến tổn thất này chưa? Cậu định lấy tiền bù cho thiệt hại ở đâu?"

        "Sẽ có cách thôi." Người ở đầu dây bên kia khẳng định chắc nịch.

       "Cách nào?" Giản Tùy Lâm chế nhạo. "Tôi đã phản đối từ đầu rồi, phạm vi mở rộng quá lớn. Cậu tham vọng vừa thôi, vì một cái hệ thống thoát nước mà đòi áp dụng vi sinh vật mới. Bây giờ còn vì cái công viên chết tiệt đó mà đòi trồng cây. Chúng ta làm kinh doanh chứ không phải làm từ thiện. Cậu đã tính xem chi phí đội lên bao nhiêu chưa? Khi đấu giá đất đã vượt ngân sách cả trăm triệu, giờ lại còn đòi thêm vốn nữa, in đâu ra tiền mà phung phí vậy?"

        "Đã làm thì phải làm cho tốt nhất!" Người ở đầu dây bên kia phớt lờ lời của Giản Tùy Lâm, nói tiếp. "Tôi đã nói rồi, chỉ cần làm xong dự án này, chúng ta sẽ đứng đầu cả nước. Không chỉ nâng cao danh tiếng của công ty trong ngành mà còn tạo tiếng vang lớn. Những thiệt hại hiện tại sẽ được bù đắp sau này."

        "Vậy bây giờ thì sao?" Giản Tùy Lâm vừa gõ gõ vào mặt sau điện thoại vừa cười nhạt. "Hiện tại chúng ta còn chưa vượt qua được giai đoạn khó khăn này mà còn đòi nói đến tương lai."

        "Hiện tại..." Đầu dây bên kia khựng lại rồi thở dài. "Để tôi thử nghĩ cách khác xem sao."

        "Đợi đến lúc cậu nghĩ ra cách thì tiến độ công trình cũng xong rồi." Giản Tùy Lâm nghiến răng nói, rồi như thể chấp nhận, hạ giọng xuống. "Thôi được, ai bảo đã bắt đầu rồi. Để tôi xem có thể nghĩ cách nào giúp cậu."

        "Cậu có cách sao?"

        "Ừ." Giản Tùy Lâm nhàn nhạt đáp. "Cậu còn nhớ ngày xưa chúng ta đã xoay sở ra sao để có được khoản tiền lớn cứu lấy công ty không? Ngày ấy chúng ta làm được, bây giờ chắc chắn cũng làm được..."

        "Không được!" Người ở đầu dây bên kia sửng sốt. "Năm xưa chúng ta đã phạm sai lầm, lần đó chỉ là may mắn không ai phát hiện. Làm lại lần nữa thì khó tránh khỏi rủi ro."

        "Vậy cậu nói xem, chúng ta phải làm thế nào?" Giản Tùy Lâm tức giận nói. "Đã bắt đầu làm rồi, hơn chục tỷ cũng đổ vào đấu giá đất rồi, trừ khi cậu muốn bỏ dở hoặc làm một tòa nhà bình thường rồi bán nhanh để cắt lỗ. Còn không thì chúng ta cứ đợi đi, đợi cho đến khi tiền bạc đổ hết vào rồi mất trắng!"

        Người ở đầu dây kia dường như cũng hiểu rõ tình thế khó khăn của họ nhưng không muốn mạo hiểm thêm lần nữa, chần chừ không đáp.

        Giọng nói lạnh lẽo của Giản Tùy Lâm lại vang lên. "Anh bạn, từ khi nào mà cậu lại nhát gan như vậy chứ? Tôi nhớ lần đầu tiên chúng ta dấn thân vào con đường này là do cậu dẫn dắt tôi. Khi đó cậu giúp tôi rất nhiều, không chỉ chuyện đó thôi đâu, tôi đều ghi nhớ cả. Bây giờ, tôi cũng muốn giúp cậu một lần. Chẳng có gì là không thể. Trước đây hai gia đình của chúng ta đều bảo vệ chúng ta được, lần này cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Chúng ta chỉ cần kiếm đủ tiền từ dự án này rồi lập tức rút lui. Như vậy cậu vừa có thể thực hiện ước mơ của mình, công ty lại không phải đối mặt với nguy cơ, chẳng phải là đôi bên cùng có lợi sao?"

        "Để tôi suy nghĩ thêm." Đầu dây bên kia dường như có chút giao động nhưng vẫn chưa quyết định. Giản Tùy Lâm không vội, bình tĩnh nói:  "Tôi đợi câu trả lời của cậu" rồi cúp máy. Giản Tùy Lâm cười lạnh, cậu đã nhượng bộ rất nhiều rồi, cậu không tin người kia lại không dám mạo hiểm thêm một lần nữa vì lý tưởng của mình.

        Chỉ cần làm được vụ này...Giản Tùy Lâm nhìn Thiệu Quần và Giản Tùy Anh đang bế con chuẩn bị lên xe từ đằng xa và âm thầm nghĩ. Đến lúc đó, không những sự nghiệp của cậu sẽ vững vàng ở đỉnh cao mà cậu còn có đủ lực. Lần này, cậu sẽ đặt cược tất cả, dù biết hi vọng mong manh nhưng cậu vẫn muốn đánh cược một lần – cược một cơ hội để giành được Giản Tùy Anh...

        Thiệu Quần và Giản Tùy Anh hoàn toàn không biết gì về quyết định này của Giản Tùy Lâm. Một bên, Giản Tây Ninh hiếm khi có dịp được cả hai cùng đến đón mình, trong đầu chợt nhớ đến lời khen của bạn về quán tôm càng ngon, muốn hai người dẫn mình đi ăn thử.

        Thiệu Quần vui như mở hội, nhanh chóng đặt Giản Tây Ninh vào xe rồi kéo Giản Tùy Anh lên cùng. Quán ăn mà Giản Tây Ninh nói ở khá xa, hắn phải bật định vị để tìm đường, vừa lái xe vừa trò chuyện với hai cha con.

        Giản Tùy Lâm bị ghế trẻ em hạn chế nên có chút khó khăn khi cầm con robot nhỏ mà Thiệu Quần mua cho cậu, cậu càu nhàu vài câu rồi đặt con robot sang một bên và nói với Giản Tùy Anh. "Ba ơi, ngày mai giáo viên mời ba tới trường."

        “Con không gây chuyện gì đấy chứ?” Giản Tùy Anh cau mày.

        “Chắc là không ạ.” Giản Tây Ninh ngẫm nghĩ một chút, có phần không chắc chắn đáp: “Tháo ghế có tính không ạ?”

        “Con không có việc gì làm!” Giản Tùy Anh lập tức cao giọng quay đầu lại nhìn Giản Tây Ninh. Nhưng ngay sau đó không biết nghĩ đến điều gì mà anh không nhịn được cười: “Cái này có tính là di truyền không?”

        “Hả?” Giản Tây Ninh nghe vậy liền hỏi ngay: “Ba, ba hồi nhỏ cũng từng làm thế ạ?”

        “Ba chưa bao giờ làm mấy trò ngốc nghếch như vậy.” Giản Tùy Anh nói xong liếc Thiệu Quần một cái đầy ẩn ý. Thiệu Quần ngượng ngùng xoa mũi, biết rằng Giản Tùy Anh đang nhắc lại chuyện hồi hắn học cấp hai từng tháo hết ghế trong lớp với mấy đứa bạn. Thiệu Quần trong lòng thầm mắng Lý Văn Tốn sao lại kể chuyện này cho Giản Tùy Anh, sau đó hắn hắng giọng, nghiêm túc nói: “Chuyện tháo ghế này dù thế nào cũng không nên làm, nhưng nó cũng chẳng phải vấn đề lớn, cần đền thì đền! Nhà mình dư sức.” Có lẽ lúc này hắn không nhận ra giọng điệu của mình ôn nhu đến mức nào, thậm chí còn có chút kiêu ngạo, giống như con trai hắn có phá bỏ cái gì cũng không thành vấn đề, dù sao hắn cũng có đủ khả năng chi trả.

        “Vậy mai anh đi đi!” Giản Tùy Anh nghiêm mặt nói với Thiệu Quần. “Anh đi mà mất mặt.”

        “Được thôi.” Thiệu Quần cười hì hì. “Anh không sợ mất mặt đâu.”

        Một nhà ba người trò chuyện vui vẻ, cuối cùng cũng đến quán ăn. Sau bữa tối Giản Tây Ninh lại nói mình hết vở, thế là Giản Tùy Anh và Thiệu Quần dẫn cậu đến trung tâm thương mại, tiện thể mua thêm vài bộ quần áo.

        Giản Tùy Anh một khi đã đi mua sắm thì không bao giờ biết dừng, chọn quần áo xong lại muốn chọn thêm phụ kiện. Thiệu Quần đứng bên cạnh cầm đồ, yên lặng quan sát rồi nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho Giản Tùy Anh khi anh vừa thử đồ xong. Lúc đó, Giản Tùy Anh đang quay sang nói chuyện với Giản Tây Ninh, hoàn toàn không để ý đến hành động thân mật của Thiệu Quần. Có lẽ anh đã quá quen với việc Thiệu Quần thường xuyên lại gần mình mà không hề cảm nhận được chút gì bất thường. Nhưng Giản Tây Ninh lại thấy rõ ràng, cậu nhìn qua nhìn lại giữa hai người họ và nghĩ rằng có lẽ chẳng bao lâu nữa họ sẽ lại chuyển nhà.

        Giản Tùy Anh vẫn đang bận rộn lựa đồ, hoàn toàn không biết về suy nghĩ này của con trai anh. Khi họ đã chọn xong và chuẩn bị ra về, họ tình cờ gặp Lý Văn Tốn.

        Lý Văn Tốn không đi một mình mà đi cùng Chu Lệ và Kha Dĩ Thăng. Bước chân của Lý Văn Tốn có vẻ ngập ngừng nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ tự nhiên, vẫy tay chào họ. "Mọi người cũng đi dạo à, mua gì vậy?"

        Thiệu Quần mỉm cười đáp: "Đưa Tiểu Tây đi mua vài thứ cho việc học. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị về."

        Chu Lệ và Kha Dĩ Thăng liếc nhìn nhau, lặng lẽ giơ ngón tay cái khen ngợi. Họ không ngờ mọi chuyện lại tiến triển nhanh đến vậy, chỉ trong vài ngày mà Thiệu Quần đã có thể cùng Giản Tùy Anh và con trai đi dạo trung tâm thương mại như một gia đình hạnh phúc.

        Chỉ có Lý Văn Tốn là khẽ thở dài. Thực ra gã đã nhìn thấy Giản Tùy Anh từ xa, cũng nhận ra nụ cười chân thành trên khuôn mặt Giản Tùy Anh. Đã bao lâu rồi gã không được thấy Giản Tùy Anh cười như vậy? Kể từ khi trở về Giản Tùy Anh vẫn hay cười, nhưng nụ cười ấy luôn nặng trĩu tâm tư. Còn lúc này khi ở bên cạnh Thiệu Quần, Giản Tùy Anh dường như có vẻ thoải mái hơn.

        Như vậy cũng tốt… Lý Văn Tốn nghĩ, vậy là tốt rồi…

        Gã cũng mỉm cười chân thành: "Vậy mọi người cứ tiếp tục nhé, bọn tôi không làm phiền nữa." Nói xong, gã nháy mắt với Giản Tùy Anh rồi kéo Chu Lệ và Kha Dĩ Thăng đi ngược hướng. Khi đi ngang qua Thiệu Quần, gã dừng lại, không kiềm được mà khẽ nói: "Hãy chăm sóc Tùy Anh thật tốt nhé..." rồi quay người bước đi.

        Lý Văn Tốn nghĩ, lần này mình thực sự có thể buông bỏ…Chỉ cần nhìn Giản Tùy Anh được sống an yên, gã cũng cảm thấy nhẹ lòng.

        Thiệu Quần khẽ lắc đầu, cười nhẹ. Hắn hiểu ý Lý Văn Tốn qua những lời đó. Một lần nữa, Lý Văn Tốn lại chọn rút lui, chỉ mong Giản Tùy Anh được hạnh phúc. Hắn biết tình cảm của Lý Văn Tốn là thật lòng, người bạn này vẫn như trước kia, không hề thay đổi.

        Thiệu Quần thở dài. Đôi lúc hắn cũng khâm phục Lý Văn Tốn vì có thể chấp nhận từ bỏ tình yêu. Tuy nhiên cảm xúc vốn dĩ là điều khó nói. Giản Tùy Anh là người hắn yêu, dù Lý Văn Tốn có là anh em, hắn cũng không thể nhường, càng không thể buông tay…Bởi trên thế gian này chỉ có một Giản Tùy Anh. Điều duy nhất hắn có thể làm là dùng hết khả năng để yêu thương em. Nghĩ đến đây, Thiệu Quần lại bất giác mỉm cười.

        Giản Tùy Anh đứng bên cạnh khó hiểu nhìn Thiệu Quần, lúc thì hắn thở dài, lúc lại bật cười. Giản Tùy Anh không nhịn được mà vỗ nhẹ lên vai hắn. "Nghĩ gì mà vui thế?"
       
        "Đang nghĩ làm sao để yêu em thôi." Thiệu Quần vô thức trả lời.

        "Anh bị bệnh hả!" Giản Tùy Anh hét lên, cảm giác mặt mình nóng bừng. Những người xung quanh nghe thấy tiếng hét của anh đều nhìn về phía họ, khiến Giản Tùy Anh ngượng chín mặt. Anh nhanh chóng kéo Giản Tây Ninh đi về phía trước, bỏ mặc Thiệu Quần xách cả đống đồ theo sau. Sau khi đưa cả hai về nhà, Thiệu Quần mới rời đi.

        Trong những ngày tiếp theo, Giản Tùy Anh bất đắc dĩ nhận ra rằng mình đi đến đâu cũng thấy bóng dáng của Thiệu Quần. Lâu dần, anh cũng bắt đầu quen với điều đó, tự nhủ chỉ cần coi Thiệu Quần như không khí thì sẽ không có vấn đề gì và dùng công việc để lấp đầy cuộc sống của mình.

        Tuy nhiên, vấn đề bắt đầu nảy sinh chỉ sau hai, ba tháng. Hôm đó, Giản Tùy Anh đến công ty của giám đốc Tống để xem tình hình dự án gần đây, tiện thể xem qua báo cáo tài chính và anh nhận ra khoản thanh toán từ nhà họ Giản cho dự án vẫn đến đúng hẹn tháng này. Giản Tùy Anh cau mày hỏi giám đốc Tống: "Tháng trước họ cũng thanh toán đúng hạn chứ?"

        "Đúng vậy." Giám đốc Tống bối rối gật đầu. "Có vấn đề gì sao?"

        "Không." Giản Tùy Anh càng thêm khó hiểu, bởi vì sự "không có vấn đề" này lại chính là điều khiến anh lo ngại nhất. Theo phân tích của anh về tài chính của nhà họ Giản, đáng lẽ họ phải gặp khó khăn từ tháng trước và sẽ trì hoãn một phần khoản thanh toán. Vậy mà không chỉ tháng trước họ trả đúng hạn mà tháng này cũng không chậm trễ chút nào. Có khi nào họ đã hành động trước?

        Ý nghĩ này khiến Giản Tùy Anh không thể ngồi yên được nữa. Anh chào tạm biệt giám đốc Tống rồi lái xe về công ty, trên đường đi anh gọi cho người phụ trách theo dõi tình hình tài chính của nhà họ Giản, yêu cầu họ tập trung theo dõi xem có khoản nào khác bị chậm thanh toán không.

        Suốt quãng đường về, anh lái xe với tốc độ cực nhanh. Giản Tùy Lâm hành động trước là điều anh hoàn toàn không lường trước. Theo kế hoạch của anh, anh còn định gây áp lực để họ phải bất đắc dĩ đi vào con đường này. Nhưng không ngờ họ lại tự nguyện nhảy vào. Vậy thì có lẽ thời điểm để trả thù họ cũng đã đến rồi. Giản Tùy Anh nắm chặt tay lái, chỉ hy vọng rằng mình chưa quá muộn để tóm lấy bằng chứng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro