chương 64
Trở về công ty, Giản Tùy Anh ngồi cứng đờ trên ghế, siết chặt điện thoại trong tay và trầm ngâm suy nghĩ. Anh đang cân nhắc liệu chuyện này có khả năng xảy ra điều gì bất ngờ hay không, nếu có thì anh phải lập tức nghĩ ra biện pháp đối phó.
Nhỡ bọn họ thực sự chỉ làm một lần rồi rút lui thì tính sao đây? Chẳng lẽ anh sẽ bỏ lỡ cơ hội lần này sao? Anh không thể biết chắc, chỉ có thể chờ đợi cuộc gọi điều tra. Không biết đã đợi bao lâu, cuối cùng điện thoại của anh cũng đổ chuông.
“Alo, Giản tổng.”
“Nói đi.”
“Tôi đã kiểm tra, tình hình tài chính của họ hiện tại ổn định, không có dấu hiệu chậm thanh toán công trình. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là có một phần tiền được chuyển từ tài khoản cá nhân của họ.”
“Số tiền có lớn không?” Giản Tùy Anh lập tức phản ứng, cố gắng tận dụng sơ hở này để có thể tìm ra bằng chứng.
“Tôi không biết số tiền cụ thể.” Người đó trầm giọng. “Và đó không phải là điều tôi có thể tự mình tìm ra, nhưng…tôi phát hiện một điểm đáng nghi, không biết có tính là manh mối hay không.” Người đó cẩn thận dùng từ ngữ. “Giản Tùy Lâm đã đăng ký một công ty bất động sản ở Quảng Đông từ nhiều năm trước, hầu như không nhận dự án nào, nhưng khoảng một tháng trước lại đột nhiên nhận một dự án thầu.”
Thời gian hoàn toàn trùng khớp với vụ mà họ từng thực hiện trước đó khiến Giản Tùy Anh lập tức cảnh giác, anh vội vàng hỏi: “Cậu nói cụ thể về dự án đó đi.”
“...Không có gì nhiều, chỉ là một công trình cải tạo nhỏ trong khu phố cũ, không phải là phá dỡ, chỉ là cải tạo.”
Người đó nhấn mạnh rằng đây là cải tạo chứ không phải phá dỡ, chủ yếu là sơn lại tường ngoài khu dân cư cũ, tân trang lại nhà cửa, phủ xanh khu vực, tuy công trình không lớn nhưng lại chứa đựng nhiều vấn đề. Chẳng hạn như việc bố trí chỗ ở tạm thời cho cư dân trong thời gian cải tạo, cũng như việc phân bổ khoản bồi thường từ chính phủ cho dự án.
Theo lý thuyết, với tình hình khó khăn hiện tại, nhà họ Giản đáng lẽ không còn tài sản dư thừa để nhận thêm dự án, đặc biệt là một công trình ở xa tận Quảng Đông. Nghe đến đây, Giản Tùy Anh gần như có thể khẳng định rằng họ đã bắt đầu làm những việc không mấy chính đáng. Vấn đề mấu chốt bây giờ là liệu họ có dừng tay hay không. Giản Tùy Anh giữ giọng điềm tĩnh hỏi tiếp: “Người phụ trách dự án này hiện đang ở Quảng Đông sao?”
“Đúng vậy.”
Nghe được câu trả lời này, Giản Tùy Anh cảm thấy máu trong cơ thể mình như sục sôi. Anh đã chờ cơ hội này suốt bảy, tám năm, không ngờ mọi thứ lại thuận lợi đến vậy. Anh không biết những người đó có nghe câu "gieo gió gặt bão" hay chưa, nhưng họ thực sự là một minh chứng điển hình cho điều đó.
Lòng tham giống như một xoáy nước vô hình, khiến con người lần lượt bị cuốn vào. Giản Tùy Anh thực sự không hiểu họ nghĩ gì, chẳng lẽ họ thực sự tin rằng chỉ vì thoát được một lần thì lần thứ hai cũng sẽ thành công sao?
Anh muốn cười, cười vì sự điên cuồng và cả chút ngây thơ của bọn họ, và càng muốn cười hơn khi biết rằng ngày họ tự chuốc lấy hậu quả đã không còn xa. Thế là anh nhanh chóng điều chỉnh lại tâm thế, chuẩn bị cho các bước hành động tiếp theo.
Trước hết, anh gọi cho người phụ trách chống buôn lậu ở khu vực ven biển để thông báo về manh mối này. Anh còn đặc biệt nhắc rằng vụ việc liên quan đến một cậu ấm của gia tộc nổi tiếng ở Bắc Kinh, hàm ý rằng phía sau bọn họ có người chống lưng, yêu cầu người đó tạm thời đừng hành động hấp tấp.
Tiếp theo, anh tìm đến một phương tiện truyền thông quen thuộc, đăng một bài viết với tựa đề “Cậu ấm nhà giàu ở Bắc Kinh trốn thuế với số tiền khủng.” Bài báo tuy viết khá mập mờ, không chỉ đích danh gia tộc nào, nhưng đủ để gây sự chú ý từ các bộ phận liên quan.
Sau đó, anh bảo cấp dưới thân tín của mình gửi một đơn tố cáo nặc danh, nội dung chủ yếu nhằm vào vấn đề sổ sách kế toán của công ty nhà họ Giản. Với chuỗi hành động này, Giản Tùy Anh không tin rằng những thế lực chống lưng kia vẫn còn dám bảo vệ họ trong khi áp lực đang gia tăng.
Giản Tùy Anh vừa suy nghĩ xem có bỏ sót điểm nào không vừa kiểm tra danh bạ điện thoại, tìm xem liệu có mối quan hệ nào có thể sử dụng. Bất ngờ, tên của Thiệu Quần hiện lên trước mắt anh.
Anh vẫn nhớ Thiệu Quần đã từng yêu cầu rằng nếu thực sự đến bước cuối cùng thì hãy để hắn tự mình ra tay. Giản Tùy Anh cầm điện thoại do dự một chút rồi cuối cùng cũng bấm số gọi cho Thiệu Quần.
Anh vẫn nhớ vì sao bảy năm trước họ lần lượt rơi vào cái bẫy do Giản Tùy Lâm sắp đặt, căn nguyên cũng chỉ vì khi đó họ còn quá trẻ, gặp chuyện gì cũng muốn giấu nhau, cố gắng tự gánh chịu, dẫn đến hiểu lầm chồng chất, cuối cùng gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Giản Tùy Anh không muốn sai lầm năm đó lặp lại. Dù biết rằng lần này sẽ không còn hiểu lầm gì nhưng anh vẫn lo lắng Thiệu Quần có thể không biết kế hoạch của anh, một phút bốc đồng chạy đến vùng ven biển, tạo cơ hội cho Giản Tùy Lâm lợi dụng.
Điện thoại vừa kết nối, giọng Thiệu Quần có chút ngạc nhiên, không ngờ rằng Giản Tùy Anh lại chủ động gọi cho mình, hắn ngang ngược hỏi: “Tùy Anh? Nhớ anh rồi à?”
“Anh nằm mơ đi! Chuyện nghiêm túc.” Giản Tùy Anh nghĩ tới vẻ mặt của Thiệu Quần ở đầu dây bên kia mà không nhịn được bật cười, nhưng ngay sau đó anh phải nén cười và nghiêm túc nói: “Con châu chấu đã nhảy.”
Thiệu Quần ngẩn ra một chút, lập tức hiểu ý Giản Tùy Anh, liền cười nhẹ hai tiếng: “Sắp vào thu rồi, cũng phải nhảy thôi. Anh cần làm gì đây?”
“Ở yên Bắc Kinh, đừng có hành động, tôi đã sắp xếp cả rồi. Chờ dư luận và các cơ quan chức năng từ từ tóm chúng lại là được.”
“Đây có tính là gậy ông đập lưng ông không?” Thiệu Quần nói đùa, Giản Tùy Anh hiểu Thiệu Quần đang mỉa mai chuyện năm xưa bọn họ cũng dùng chiêu này đẩy anh vào sóng gió dư luận, thế là anh cũng bật cười: “Đúng thế, quả thật là vậy.”
“Thiên Đạo không bỏ sót một ai.” Thiệu Quần cảm thán. “Nhưng mà cứ chờ thế này vẫn thấy không cam lòng.”
“Đừng có bốc đồng!” Nghe thế, Giản Tùy Anh lập tức nghiêm giọng cảnh cáo.
“Yên tâm, anh đâu có ngốc đến vậy.” Giọng nói của Thiệu Quần đầy vẻ trêu ghẹo. “Anh phải giữ mạng để yêu em nữa chứ, nào dám mạo hiểm.”
“Thế anh định làm gì?” Giản Tùy Anh cố ý phớt lờ câu nói “yêu em” của Thiệu Quần, gần đây hắn cứ thỉnh thoảng lại thốt ra câu này khiến Giản Tùy Anh gần như đã quen thuộc, chỉ tập trung vào vấn đề chính.
“Giúp em đổ thêm dầu vào lửa thôi. Để em thấy là mấy năm nay anh ở Bắc Kinh cũng không lãng phí.” Thiệu Quần cười nham hiểm. “Đây là cơ hội để thể hiện, anh đâu có dễ dàng từ bỏ. Yên tâm, anh sẽ gây áp lực cho các cơ quan chức năng để họ phải điều tra. An toàn tuyệt đối.” Nói xong, Thiệu Quần không chờ phản hồi của Giản Tùy Anh mà nhanh chóng chuyển chủ đề. “Tối nay anh đón em nhé?”
“Nếu tôi nói không thì anh sẽ không đến sao?” Giản Tùy Anh chế nhạo.
"Đến chứ." Thiệu Quần tươi cười.
"Vậy còn hỏi làm gì?"
"Chỉ là muốn hỏi ý kiến em một cách tượng trưng thôi."
Quả nhiên, Thiệu Quần vừa nói xong là đã xuất hiện đúng giờ dưới tòa nhà công ty của Giản Tùy Anh. Thấy Giản Tùy Anh chưa tan làm, hắn tự nhiên vào phòng khách ngồi chờ. Nhân viên trong công ty Giản Tùy Anh đã quá quen với cảnh này, còn chủ động rót trà cho hắn, để hắn vừa nhâm nhi vừa đợi. Cuối cùng Giản Tùy Anh cũng xong việc, hai người cùng nhau đi đón Giản Tây Ninh, Thiệu Quần nhân tiện hỏi kỹ về kế hoạch của Giản Tùy Anh.
Họ đã thảo luận và quyết định rằng việc kiểm tra chỉ là một phần, trọng tâm vẫn là vụ bắt giữ ở Quảng Đông.
Mọi việc diễn ra đúng như dự đoán của họ. Cơn bão dư luận và những lời tố cáo đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của các cơ quan chức năng. Hai người cũng không nhàn rỗi, liên tục vận động các mối quan hệ và liên lạc với nhiều lãnh đạo khác nhau với mục đích duy nhất là điều tra kỹ càng công ty nhà họ Giản.
Tuy nhiên, nhà họ Giản cũng không chịu ngồi yên. Họ đã ở Bắc Kinh nhiều năm và có không ít mối quan hệ với các lãnh đạo, lại còn bắt tay với một gia tộc khác. Hai gia đình mâu thuẫn khiến tiến độ điều tra vô cùng khó khăn. Cảnh sát vùng duyên hải cũng đồng thời đưa Giản Tùy Lâm và đồng bọn của cậu ta vào diện điều tra, nhưng mãi không có kết quả, đến khi hết thời hạn tạm giam vẫn phải thả người.
Dường như cả hai bên đã rơi vào thế bế tắc. Giản Tùy Anh và Thiệu Quần từ trạng thái tự tin ban đầu dần chuyển thành hồi hộp chờ đợi, hơn một tháng nay cả hai gần như sút cân trông thấy. Khi họ gặp nhau lần nữa tại văn phòng của Giản Tùy Anh để tìm cách giải quyết thì có tiếng gõ cửa.
Giản Tùy Anh vừa đưa ra mấy ý tưởng nhưng thấy không ổn, đã thế còn phải nghe tiếng gõ cửa, bực bội hét lên: "Có chuyện gì thì để sau!"
Cô trợ lý ngoài cửa run rẩy nói: "Giản...Giản tổng, có... có người muốn gặp."
"Ai?" Giản Tùy Anh tức giận nói lớn về phía cửa: "Để họ vào phòng khách chờ, lát nữa tôi sẽ ra."
"Giản...Giản tổng." Cô trợ lý ngoài cửa hơi do dự khiến Giản Tùy Anh càng nổi giận. Chính Thiệu Quần đã vỗ về an ủi anh: "Chuyện này để sau nói vậy, đây là cuộc chiến lâu dài mà, tạm thời chưa thể nghĩ ra cách hay đâu." Nói xong, Thiệu Quần mở cửa văn phòng và bất chợt sững người.
Bên ngoài có năm, sáu người, ngoài cô trợ lý đang cúi gằm mặt không dám ngẩng lên, còn có Yến Minh Tự, người dìu theo ông Yến và bố hắn, cùng vài cảnh vệ. Thiệu Quần khẽ cứng người, bối rối lên tiếng: "Bố, ông Yến, Yến...sao mọi người lại tới đây?"
Giản Tùy Anh, người đang chăm chú vào đống giấy tờ, nghe thấy Thiệu Quần nói vậy lập tức ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt vui vẻ của Yến Minh Tự cùng hai ông lão uy nghiêm. Anh bật dậy, nói nhanh: "Ông nội Yến, chú Thiệu, anh Minh Tự, mọi người..."
Yến Minh Tự chỉnh lại cổ áo và cười nói: "Hay là chúng ta vào phòng khách chờ nhỉ?"
"Không cần, không cần đâu." Giản Tùy Anh vội vàng đáp. "Cháu không biết mọi người tới, cháu cũng xong việc rồi. Mọi người đến từ khi nào mà không gọi để cháu ra đón? Lại còn đi cùng nhau thế này?" Giản Tùy Anh nhìn họ, hoàn toàn không biết làm thế nào hai vị lão gia này quen nhau và còn xuất hiện trước công ty anh.
"Hai đứa đủ lông đủ cánh rồi, việc gì cũng có thể tự mình làm được, không cần đến một đống xương già như chúng ta." Thiệu tướng quân nói với giọng có chút bực bội. Thiệu Quần thầm nghĩ ông già này chắc chắn đã tích tụ cơn giận trong lòng, hắn vội nói: "Không thể nào, chỉ là không kịp thôi. Dù sao cũng là chuyện nhỏ, đâu cần phải phiền đến mọi người."
"Việc nhỏ mà hai đứa xử lý xong chưa?" Thiệu tướng quân hừ lạnh. "Người ta đã huy động cả gia đình, còn hai nhóc thì chỉ biết tự gánh vác thôi phải không?"
Ông Yến liếc nhìn Thiệu tướng quân rồi nói: "Chúng nó không muốn làm phiền bậc trưởng bối, đây là vì nghĩ cho chúng ta đấy, ông trách chúng làm gì."
Thiệu tướng quân lập tức bị lời đó làm nghẹn họng. Ông vốn quen ra lệnh trong quân đội, bây giờ lại đối mặt với một người lớn tuổi và nhiều kinh nghiệm hơn mình khiến ông thoáng lúng túng. Giản Tùy Anh thấy thế cũng góp lời: "Hay là chúng ta về nhà nói chuyện được không ạ? Ở đây lộn xộn quá không thích hợp nói chuyện."
"Đi thôi." Ông Yến vui vẻ đáp. "Cháu về đây lâu rồi mà ta chưa ghé thăm chỗ cháu nữa."
Nghe vậy, Giản Tùy Anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi yêu cầu tài xế đến đón Giản Tây Ninh đúng giờ. Mấy người họ cùng nhau kéo về nhà của Giản Tùy Anh một cách hoành tráng.
Sau khi rót trà mời từng người, thấy sắc mặt của ông Thiệu đỡ hơn, Giản Tùy Anh mới cẩn thận hỏi: "Mọi người...biết hết rồi sao?"
"Chuyện lớn thế sao mà không biết được." Ông Yến nắm tay Giản Tùy Anh nói. "Hai đứa thử nghĩ xem, người ta là cả hai gia tộc, chỉ dựa vào hai đứa có đấu lại được họ không?"
"Cháu cũng đâu còn nhỏ nữa." Giản Tùy Anh cười gượng.
"Đúng vậy, không nhỏ nữa, gan cũng lớn lắm." Ông Thiệu chen vào.
"Bố!" Thiệu Quần thấy vậy liền ra mặt bảo vệ Giản Tùy Anh. "Đây đều là chủ ý của con."
"Không cần con nói!" Thiệu tướng quân gắt lên. "Không cần nghĩ cũng biết là do con bày ra."
"Là tại cháu." Giản Tùy Anh vội nói. "Cháu bảo Thiệu Quần giấu mọi người trong nhà. Cháu nghĩ bọn họ làm chuyện như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ bị pháp luật trừng trị thôi."
Ông Thiệu thở dài, ông cũng biết hai đứa nhỏ giấu gia đình là vì không muốn làm người lớn phải lo lắng. Vậy nên ông từ từ hạ giọng xuống, nói nhẹ nhàng hơn: "Gia đình là để dựa vào mà, ai cũng hiểu điều đó, chỉ có hai đứa ngốc này là không nghĩ tới. Cả đời bọn ta vất vả như vậy cũng có chút danh tiếng đấy chứ, nói một lời cũng đỡ cho hai đứa phải chạy ngược chạy xuôi vài lần."
"Chúng cháu thật sự nghĩ đơn giản rồi." Giản Tùy Anh xấu hổ gãi đầu.
"Được rồi, hai đứa không cần lo nữa. Bọn ta đã chào hỏi với mấy vị lãnh đạo, chắc chắn vụ này sẽ được điều tra nghiêm túc. Mắng là mắng vậy thôi, nhưng thực ra hai đứa cũng chẳng làm gì sai cả, thậm chí còn đấu tranh với bọn tội phạm. Theo lý, đáng ra phải khen mới đúng." Thiệu tướng quân hắng giọng nói tiếp. "Nhưng vì hai đứa quá liều lĩnh nên những lời khen đó coi như bỏ qua."
"Con cũng chẳng mong chờ gì." Thiệu Quần cúi đầu nói nhỏ.
"Đồ nhãi con!" Thiệu tướng quân quát to, khiến cả phòng giật mình. Ông Yến quay lại liếc ông một cái, rồi khẽ ho vài tiếng: "Vậy chuyện này cứ để bọn ta lo, nói chuyện của hai đứa đi..."
"Chúng cháu sao ạ..." Giản Tùy Anh có chút ngượng ngùng, từ nãy đến giờ vẫn băn khoăn không hiểu sao ông Yến lại xuất hiện cùng Thiệu tướng quân. Nếu ông Yến biết mọi chuyện, thì theo lẽ thường, ông ấy sẽ trực tiếp đến tìm anh thôi, đâu cần phải lôi cả Thiệu tướng quân vào. Không lẽ...ông Yến đã biết điều gì đó?
Giản Tùy Anh nghi ngờ nhìn về phía Yến Minh Tự, quả nhiên bắt gặp vẻ mặt tươi cười đầy ẩn ý của Yến Minh Tự, vẻ mặt đó đã thể hiện rõ một điều: Đúng rồi đấy, là anh đã kể với ông.
Trong lòng Giản Tùy Anh thầm chửi thề mấy câu. Quan hệ giữa anh và Thiệu Quần hiện giờ còn chưa rõ ràng, vậy mà lại để các lão gia biết chuyện vào lúc này. Yến Minh Tự như thể đọc được suy nghĩ của anh, bình thản nói: "Anh nghĩ ông nội đã để ý thấy vài chuyện rồi. Tốt hơn là chúng ta nên thẳng thắn với ông để ông khỏi phải đoán mò."
"Cháu nói có lý." Ông Yến tiếp lời, sau đó nhìn Thiệu Quần từ đầu đến chân một lượt rồi quay sang Thiệu tướng quân. "Tôi không quan tâm quá khứ chúng nó thế nào, nhưng nếu bây giờ Tùy Anh không đồng ý thì không ai có thể ép nó làm bất cứ điều gì. Nó là cháu trai của đồng đội cũ của tôi, nhưng ông ấy đã ra đi rồi, tôi không muốn nó chịu thêm bất kỳ uất ức nào. Hơn nữa, nó không đơn độc ở Bắc Kinh." Lời nói của ông Yến khá rõ ràng. Giản Tùy Anh có người đứng sau và không ai có thể ép buộc anh làm điều anh không muốn.
Thiệu tướng quân có chút không nói nên lời. Đúng là trước đây gia đình ông đã gây ra một số sai lầm, nhưng nghĩ đến nguyên nhân của hành động đó và nhìn Thiệu Quần, ông lại không khỏi tức giận chỉ tay vào hắn: "Nghe rõ chưa?"
"Con nghe rõ rồi...con nào dám chứ." Thiệu Quần nói nhỏ nhưng vẫn đủ để ông nghe, khiến ông Thiệu càng giận dữ hơn, quát: "Đồ hỗn láo, giờ còn oán trách nữa hả!"
"Con đâu có!" Thiệu Quần vội vàng nói to. "Con nói thật mà, không tin thì bố hỏi Tùy Anh đi, con nào dám ép em ấy..."
Thấy hai cha con họ lại sắp cãi nhau, Giản Tùy Anh vội nói: "Không có đâu ạ, thật sự là không có."
Ông Yến cũng hiểu rằng mình đã ra mặt đủ rồi. Ông đã từng rất sốc khi lần đầu tiên nghe Yến Minh Tự kể về những gì đã xảy ra với Giản Tùy Anh, ông không ngờ rằng đứa trẻ này lại phải chịu nhiều ấm ức như vậy trước khi ra nước ngoài, thế mà nó chẳng chịu nói với ông lời nào. Ông Yến khẽ thở dài, đứa trẻ này thật là...việc gì cũng muốn tự mình gánh vác. Khi biết được vấn đề hiện tại họ đang gặp phải, ông đã đích thân đến đây để giúp đỡ. Ngày trước ông đã bỏ lỡ một lần và mất đi người bạn thân thiết, bây giờ ông không muốn lại phải hối tiếc.
Còn về chuyện cá nhân của Giản Tùy Anh, ông không muốn can thiệp thêm. Hai đứa nó đã có con với nhau, tương lai thế nào ông cũng không quản, miễn chúng hạnh phúc là được. Chỉ là Thiệu gia vốn không phải là gia đình tầm thường, ông phải cho Giản Tùy Anh đủ mặt mũi để nhà họ Thiệu thấy rằng Giản Tùy Anh không phải là đứa dễ bị bắt nạt, dù không còn người thân, nó vẫn có ông bảo vệ. Cảm thấy đã đủ, ông dịu giọng hỏi: "Không là tốt rồi. Tiểu Tây đâu? Chưa tan học sao?"
Ông Yến hướng câu chuyện về Giản Tây Ninh, ông Thiệu cũng thuận theo hỏi: "Chắc cũng sắp rồi nhỉ? Có cần cho người đi đón không?"
"Không cần đâu ạ, cháu đã bảo tài xế đón rồi." Giản Tùy Anh nhìn đồng hồ. "Chắc cũng gần về rồi."
Vừa nói xong, Giản Tây Ninh đã theo tài xế bước vào. Đứa trẻ nhìn quanh căn phòng đông người, ánh mắt đảo qua rồi lập tức chạy đến chỗ ông Yến, tươi cười gọi: "Ông cố!" Sau đó đứng thẳng người chào ông Thiệu: "Ông nội!"
"Cừ lắm, cừ lắm." Hai ông già vui vẻ trò chuyện cùng cháu trai, chẳng thèm quan tâm đến hai người bên cạnh nữa, thể hiện tình cảm ông cháu đến mức cực kỳ rõ ràng.
Thiệu Quần nhìn cảnh tượng đó, lau mồ hôi trên trán và quay sang nói với Giản Tùy Anh: "Anh nhìn ra rồi, hóa ra anh là người có địa vị thấp nhất ở đây."
"Anh nghĩ sao?" Giản Tùy Anh bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro