chương 67

        Thiệu Quần hành động nhanh chóng, Giản Tùy Anh và Giản Tây Ninh đã chuyển đến nhà họ Thiệu vào chiều hôm đó. Giản Tùy Anh ở phòng đối diện với Thiệu Quần trên tầng ba, trong khi Giản Tây Ninh ở tầng hai, thuận tiện hơn.

         Thiệu tướng quân tối hôm ấy đã biết tin Giản Tùy Lâm xuất hiện và Giản Tùy Anh đã chuyển về nhà họ Thiệu. Ông còn đặc biệt gọi điện hỏi họ có gặp nguy hiểm gì không. Sau khi nhận được câu trả lời là tạm thời chưa có gì đáng lo, ông vẫn không yên tâm nên đã nhờ một số người từng là quân nhân xuất ngũ nhưng rất giỏi võ đến bảo vệ an toàn cho họ, đặc biệt là cho Giản Tùy Anh và Giản Tây Ninh.

        Hai người hiện có khả năng trở thành mục tiêu của Giản Tùy Lâm nhất. Cảnh sát rất coi trọng việc này nên đã tăng cường nỗ lực bảo vệ. Họ không chỉ triển khai các biện pháp kiểm soát gần công ty và nơi ở của Giản Tùy Anh mà còn tăng cường giám sát gần trường học của Giản Tây Ninh. Nhưng Giản Tùy Lâm dường như đã biến mất khỏi thế giới và không chịu xuất hiện.

        Thời gian càng trôi qua, sự kiên nhẫn của con người càng bị bào mòn. Đặc biệt là đi đến đâu cũng có người đi cùng, không ít lần Giản Tùy Anh muốn đề nghị cảnh sát để anh làm mồi nhử, nhưng đối diện với ánh mắt kiên quyết của Thiệu Quần, cuối cùng anh vẫn không nói ra.

        Mấy ngày nay, Thiệu Quần còn lo lắng hơn cả anh. Anh biết mình quan trọng với Thiệu Quần thế nào, nếu thật sự mạo hiểm, anh e rằng người phát điên trước sẽ là Thiệu Quần chứ không phải Giản Tùy Lâm.

        Hơn một tháng trôi qua vẫn không có manh mối của Giản Tùy Lâm. Hai người còn phải làm việc, thật sự không thể để tên điên này thao túng, chỉ có thể chờ ngày cậu ta bị bắt. Vì vậy, họ dần dần đưa công việc của mình trở lại đúng quỹ đạo, chỉ là Thiệu Quần vẫn không an tâm, chỗ nào cũng đưa đón, bảo vệ hết sức.

        Giản Tùy Anh ban đầu cũng cảm thấy có chút bất tiện, nhưng Thiệu Quần liên tục nói rằng chỉ là tạm thời thôi, đợi bắt được Giản Tùy Lâm rồi hắn sẽ không làm vậy nữa. Ngoài mấy chuyện phiền phức này ra, cuộc sống của họ vẫn khá tốt. Dự án đấu thầu của anh đã thành công và sắp triển khai. Giám đốc Tống đầy tự tin với dự án này nên Giản Tùy Anh đã giao toàn bộ phần vật liệu cho ông ấy phụ trách.

        Giản Tùy Anh còn có việc khác phải bận rộn, sau khi Ôn Tiểu Huy nghỉ việc, anh cũng bắt đầu tự vận hành công ty thiết kế. Đã nhiều năm không cầm bút vẽ, dạo này anh đang tìm lại cảm giác. Thiệu Quần còn dành riêng một phòng trong nhà làm xưởng vẽ cho anh. Sau giờ làm, anh hay đến đó phác thảo vài nét. Tuy nhiên, đã bảy, tám năm rồi anh không vẽ nên cảm giác không thể trở lại ngay được, nhưng anh có nền tảng tốt, chỉ cần dành thời gian là sớm muộn gì cũng sẽ quen lại.

        Ngày hôm nay, Giản Tùy Anh cũng đến xưởng vẽ tìm cảm giác, nhưng cầm bút hồi lâu cuối cùng vẫn đặt xuống, ngơ ngác nhìn ra ngoài ban công. Một lát sau, có tiếng gõ cửa nhẹ bên ngoài, Giản Tùy Anh không cần nghĩ cũng biết đó là Thiệu Quần nên trực tiếp cho hắn vào.

        Thiệu Quần đang cầm trên tay một thứ tương tự như thiệp mời, Giản Tùy Anh nhìn có chút quen mắt, ngẫm nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra đã từng thấy ở đâu, đành thôi không nghĩ nữa, tiếp tục nhìn ra bãi cỏ ngoài kia.

        Thiệu Quần thấy vậy đặt thiệp mời sang một bên, ngồi ở phía bên kia ban công. “Sao em không nghỉ ngơi một chút đi?” Thiệu Quần cảm thấy xót xa. Hắn thấy thời gian gần đây Giản Tùy Anh phải lo điều hành cùng lúc nhiều dự án, thêm cả chuyện Giản Tùy Lâm chưa bị bắt khiến Giản Tùy Anh gầy đi trông thấy, nhưng hắn chỉ có thể sốt ruột mà không làm được gì.
       
        "Đây chẳng phải là đang nghỉ ngơi sao?" Giản Tùy Anh nhìn bản vẽ trống rỗng, cười nói.

        "Nhưng tâm trí thì chưa nghỉ." Thiệu Quần hạ giọng. "Việc này không thể vội đâu. Em biết đấy, nghệ sĩ lúc nào chợt có cảm hứng thì mới sáng tác được. Đâu có chuyện ép bản thân để tìm cảm giác, đúng không? Như lời bài hát ấy, có câu: ‘vài lời bâng quơ cũng đủ làm sáng tỏ hoài nghi’ mà.”

        "Đó là phá án." Giản Tùy Anh nhìn Thiệu Quần, không nhịn được cười rồi nói tiếp: "Em đâu có phá án, biết xóa tan nghi ngờ kiểu gì?"

        "Tùy Anh..." Thiệu Quần chăm chú nhìn nét mặt của Giản Tùy Anh rồi hỏi: "Em có vướng mắc gì sao?"

        "Có hả?" Giản Tùy Anh suy nghĩ một chút rồi hỏi lại: "Anh nghĩ em có vướng mắc gì sao?"

        "Anh cũng không biết nữa." Thiệu Quần gãi đầu, lúng túng nói. "Anh cảm thấy vậy thôi, hay là em vẫn còn bận tâm chuyện bị cấm thi ngày xưa?"

        "Cũng không hẳn." Giản Tùy Anh trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp: "Em không biết giải thích thế nào, chỉ là cảm giác như chuyện ngày trước vẫn chưa được làm rõ. Trước đây, em còn tự tin nói rằng họ sẽ cho em một kết quả công bằng, nhưng rồi kết quả không đợi được, em lại bỏ đi trước, còn từ bỏ nghề này. Bây giờ muốn quay lại cũng hơi khó. Nhưng không sao, sớm muộn gì cũng vượt qua thôi, chỉ là một hai giải thưởng, không thành vấn đề. Cùng lắm thì sau này không tham gia nữa."

        "Thế nếu... họ muốn mời em trở lại thì sao?" Thiệu Quần ôm cằm hỏi.

        "Ý anh là gì?"

        Thiệu Quần đứng dậy, đặt tấm thiệp mời vào tay Giản Tùy Anh: "Vừa mới nhận được, em xem có muốn đi không. Nếu không muốn thì không cần đi, chẳng phải nể mặt ai cả."

        Giản Tùy Anh tò mò mở thiệp mời ra, lúc này mới hiểu tại sao thấy quen quen. Đây chính là thiệp mời anh từng nhận khi tham gia cuộc thi thiết kế trước đây. Đã bao nhiêu năm rồi mà kiểu dáng vẫn không thay đổi, vẫn là phong cách bảo thủ của mấy vị giám khảo. Nhưng đây là ý gì chứ? Trên thiệp ghi rõ tên anh, là mời anh tham dự sao? Giản Tùy Anh không hiểu, anh đã rời khỏi ngành này bao lâu rồi, sao bọn họ lại đột nhiên nghĩ đến việc mời anh quay lại? Không lẽ muốn anh đầu tư?

        Thiệu Quần giải thích: “Bạn cũ của em, lão Trương ấy.”

        “Giám đốc Trương?” Giản Tùy Anh đương nhiên không quên ông già này. Một người đặc biệt ở độ tuổi đó, sống tự do thoải mái nhưng lại khá dễ mến. Nhớ lại dáng vẻ xuề xòa của ông ta năm xưa, khóe môi Giản Tùy Anh bất giác cong lên. “Không đúng, chắc là ông ấy thăng chức rồi chứ? Phó bộ trưởng hay bộ trưởng rồi?”

        “Phó bộ trưởng.” Thiệu Quần cười nói. “Lão già này tính tình vẫn chẳng thay đổi, rõ ràng có thể được đề bạt lên bộ trưởng mà lại khăng khăng muốn gỡ bỏ mấy lệnh hạn chế gì đó, thế là đắc tội với người ta, không được thăng chức. Nhưng thế này cũng tốt, lên cao hơn thì với cái tính đó của ông ta sớm muộn gì cũng gặp rắc rối thôi.”

        “Cũng đúng.” Giản Tùy Anh gật đầu, anh biết gia thế của ông Trương không tệ, nhưng nếu đã ở vị trí cấp phó bộ, quyền lực bị giới hạn một chút có khi lại là điều tốt cho ông ấy. “Không biết ông ấy dạo này sống thế nào, có dịp phải đi thăm một chuyến.” Giản Tùy Anh vẫn nhớ chuyện năm đó, khi sự cố xảy ra, giám đốc Trương – giờ đã là phó bộ trưởng – đã giúp anh rất nhiều, dù phần lớn có lẽ là vì cảm giác áy náy, nhưng tình cảm đó anh vẫn luôn ghi nhớ.

        “Ông ấy giờ có vợ con rồi.” Thiệu Quần nhún vai. “Trước đây đến đôi tất mang cũng không chắc là một đôi. Cưới vợ rồi khác hẳn, tóc dài cũng cắt đi, ngày nào cũng sạch sẽ chỉnh tề, chỉ có điều vẫn còn vụng về.”

        “Không ngờ đấy.” Giản Tùy Anh cảm thán. Đã nhiều năm trôi qua, đến cả người vô tư như lão Trương cũng đã tìm được tình yêu đích thực. Nhưng rồi anh cau mày hỏi: “Sao anh biết rõ thế, lẽ nào anh qua lại với bên Sở Văn hóa rồi?”

        Hiển nhiên là bị phát hiện, Thiệu Quần ngượng ngùng xoa mũi. Hắn biết với sự nhạy bén của Giản Tùy Anh thì chẳng thể giấu nổi chuyện gì nên đành nói thật: “Trước đây khi đi tìm em khắp nơi, anh có liên lạc với ông ấy...” Không chỉ có vậy, Thiệu Quần gần như tìm kiếm tất cả những ai từng quen biết Giản Tùy Anh nhưng vẫn không có chút tin tức nào. Khoảng thời gian đó đối với hắn thật sự kinh khủng, mỗi tia hy vọng lại đổi lấy sự thất vọng tràn trề. May mắn là giờ đây Giản Tùy Anh đã ở ngay trước mắt hắn. Nghĩ đến đây, Thiệu Quần mỉm cười: “Lão già đó cũng thú vị, thế là quen nhau.”

        “Không chỉ đơn giản là quen biết thôi nhỉ.” Giản Tùy Anh lập tức nhận ra sơ hở. “Chỉ mới quen biết thôi mà anh đã biết rõ cả lý do ông ấy không thăng chức, lại còn biết cả cuộc sống hạnh phúc sau khi kết hôn của ông ấy nữa? Hai người…” Giản Tùy Anh thở dài, chơi đùa tấm thiệp mời trong tay. “Cái này là do hai người hợp tác mà ra phải không…”

        Lại bị đoán trúng. Thiệu Quần thở dài: “Thực sự không giấu nổi em. Đúng là bọn anh cùng nhau hợp tác nhưng không có ý gì khác. Ông ấy luôn cảm thấy do mình làm việc bất cẩn mới khiến em bị hủy giải thưởng rồi bị cấm thi đấu. Sau nhiều năm chờ đợi, khó khăn lắm mới biết em quay lại, nhưng ông ấy xấu hổ không dám gặp em, thế là cùng anh gây áp lực cho mấy giám khảo từng đối xử không công bằng với em năm đó, ông ấy chỉ muốn họ trả lại danh dự cho em thôi…Em…sẽ không trách anh tự đưa ra quyết định chứ?”

        “Không đâu.” Giản Tùy Anh trả lời dứt khoát. “Em biết phân biệt rõ tốt xấu mà, sao trách anh chuyện này được?” Giản Tùy Anh nói xong còn cố ý nhướn mày với giọng điệu trêu chọc: “Trong mắt anh, em nhỏ nhen vậy sao?”

        “Sao có thể chứ!” Thiệu Quần vội đáp. “Em chẳng phải vẫn luôn là người rộng lượng sao! Chỉ là lần này anh tự ý thay em quyết định, sợ em không muốn tham dự thôi.”

        Giản Tùy Anh nhìn chằm chằm tấm thiệp mời trong tay một lúc lâu, tên anh được in rõ ràng trên đó. Ngày trước, chính những người này đã vội vàng đánh giá anh, cho rằng anh dùng quyền thế để đạt được thành công. Bây giờ cuối cùng cũng đến lúc họ trả lại cho anh sự công bằng, anh không có lý do gì để không tham dự. Sau đó, anh gập tấm thiệp lại một cách dứt khoát, hít một hơi thật sâu và nói: “Đi! Nhưng trước khi đi…” Giản Tùy Anh khẽ ngoắc tay với Thiệu Quần.

        Thiệu Quần không biết tại sao, nhưng hắn như bị thôi miên, từng bước một tiến lại gần Giản Tùy Anh. Hắn đã thấy vô số dáng vẻ khác nhau của Giản Tùy Anh, nhưng lúc nào cũng không thể kiềm lòng mà bị cuốn vào. Trong đầu Thiệu Quần hoàn toàn trống rỗng, chẳng còn biết mình đang nghĩ gì hay làm gì, thậm chí có khoảnh khắc còn quên mất mình đang ở đâu.

        Cho đến khi hắn ngửi thấy hương thơm dịu nhẹ trên người Giản Tùy Anh, cảm nhận một cánh tay vòng qua cổ mình và nhiệt độ từ khắp cơ thể Giản Tùy Anh, hơi ấm từ những ngón tay lan đến tim hắn, khiến hắn tan chảy hoàn toàn.

        Giây tiếp theo, hắn bắt gặp đôi mắt sáng ngời của Giản Tùy Anh, người đang nghiêng đầu nhìn hắn. Tim Thiệu Quần đập mạnh, sau đó một hơi thở nóng bỏng lướt qua và chạm vào môi hắn. Chỉ khi đó, Thiệu Quần mới bừng tỉnh, nhận ra Giản Tùy Anh đang hôn mình. Không phải nụ hôn mà hắn bất ngờ đánh cắp mà là nụ hôn Giản Tùy Anh trao đi một cách tự nhiên.

        Ý thức được điều đó, Thiệu Quần mạnh mẽ kéo Giản Tùy Anh vào lòng. Hắn cúi xuống nhìn vào đôi mắt sáng như những vì sao lấp lánh giữa bầu trời đêm của Giản Tùy Anh rồi nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi tách đôi môi mềm mại và hôn Giản Tùy Anh sâu hơn.

        Không biết bao lâu sau họ mới rời nhau ra. Thiệu Quần mơ màng, không nhịn được tự véo mình một cái: “Không phải là đang mơ đấy chứ?”

        “Anh nghĩ sao?” Giản Tùy Anh nghiêng đầu mỉm cười nhìn hắn, mắt lấp lánh. “Nếu muốn coi là mơ thì cũng được thôi.”

        “Không được.” Thiệu Quần ôm Giản Tùy Anh càng chặt hơn. “Không đời nào, dù là trong mơ em cũng phải thừa nhận, em hôn anh thì em phải chịu trách nhiệm.”

        “Ồ, nếu hôn là phải chịu trách nhiệm thì chắc xếp hàng đến năm sau cũng chưa hết đâu.” Giản Tùy Anh đưa hai ngón tay lên môi, làm động tác như đang hút thuốc, cười đùa.

        “Không được, chỉ có mình anh thôi.” Thiệu Quần ôm Giản Tùy Anh không buông, rồi như chợt nhận ra điều gì đó: “Khoan đã, em còn hôn ai nữa?"

       "Nhiều lắm~ chẳng hạn như… Giản Tùy Anh kéo dài giọng. “Tiểu Tây.”

        "Em lại trêu anh." Thiệu Quần bất mãn cắn má Giản Tùy Anh.

        Hai người đùa nghịch vui vẻ nhưng không ai nhận ra rằng, trong góc tối nhất của ngăn kéo giá vẽ, có một thiết bị nhỏ đã ghi âm mọi âm thanh trong phòng rồi truyền đến tai một người khác.

        Giản Tùy Lâm nghe tiếng nói chuyện thân mật và những nụ hôn không chút  kiêng dè của họ mà máu trong người như sôi trào lên. Cậu tháo tai nghe ra, ném mạnh xuống đất rồi giẫm lên để hả giận. Nhưng dù cậu có căm hận đến đâu cũng không thể thay đổi được sự thật rằng Giản Tùy Anh và Thiệu Quần vẫn còn ở bên nhau, còn cậu chỉ có thể trốn hết chỗ này đến chỗ kia như con chuột chui vào rãnh nước.

        Chưa bao giờ cậu cảm thấy giận dữ đến vậy, ngay cả khi cảnh sát tìm đến cũng không khiến cậu kích động thế này. Ngay lần đầu tiên cảnh sát điều tra, cậu đã biết rằng mình sẽ thua. Lần này, thần may mắn không còn đứng về phía cậu nữa. Những việc làm đen tối cuối cùng cũng bị phơi bày. Cậu biết rằng Giản Tùy Anh sẽ không bỏ qua cơ hội này để trả thù, nhưng cậu chấp nhận, mấy năm trước khi cố gắng hết sức giành thắng lợi và không chiếm được Giản Tùy Anh, cậu đã đoán được sẽ có ngày hôm nay.

        Giản Tùy Anh không phải một bông hoa mỏng manh dễ dàng để người khác vùi dập. Chỉ cần có cơ hội, anh ta sẽ vùng lên phản kháng mãnh liệt. Ngay từ khi Giản Tùy Anh trở về, cậu đã hiểu điều đó. Vì thế cậu đã gấp rút tìm mọi cách để leo lên đỉnh cao, có được quyền lực tuyệt đối. Chỉ khi ở trên cao, cậu mới có chút hy vọng có được Giản Tùy Anh.

        Thế mà cậu lại thua, thua thảm hại. Chính việc luôn cảnh giác với Giản Tùy Anh đã giúp cậu trốn thoát, nhưng rồi chỉ có thể sống trong những nhà kho tồi tàn mà trước đây cậu còn không thèm để mắt.

        Cậu hoàn toàn có thể rời đi nhưng cậu không cam lòng. Tại sao Thiệu Quần có thể chiếm trọn trái tim Giản Tùy Anh, còn cậu dù cố gắng đến mấy cũng chỉ nhận lại ánh mắt khinh miệt của Giản Tùy Anh? Mà sự khinh miệt đó dường như đã định sẵn từ khi cậu ra đời.

        Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến mắt cậu đau rát.

        Giản Tùy Lâm ngửa đầu nhìn trần nhà, bật cười điên cuồng trong đau đớn. Cậu không thể hiểu tại sao mọi người đều có thể đến gần Giản Tùy Anh, còn cậu từ lúc sinh ra đã đứng ở phía đối lập. Rõ ràng một nửa dòng máu trong người họ là như nhau, rõ ràng cậu yêu anh đến vậy.

        Như thể tự hành hạ bản thân, Giản Tùy Lâm lại đeo tai nghe lên, kết nối với điện thoại và tiếp tục nghe những lời thì thầm của họ. Hai người nói về những chuyện thường ngày, thỉnh thoảng bật cười thoải mái. Giản Tùy Lâm không thể nghe thêm được nữa.

        ‘Mình phải đưa anh ấy đi.’ Giản Tùy Lâm nghĩ, đằng nào bây giờ cậu chẳng còn gì để mất, bằng mọi giá cậu phải thử một lần cuối cùng, phải đưa người có chung dòng máu với mình đi. ‘Ngay khi họ đang hạnh phúc nhất’ Giản Tùy Lâm cười khẩy, tưởng tượng cảnh Giản Tùy Anh bị buộc phải tách khỏi Thiệu Quần.

        Anh ấy sẽ khóc chứ? Chắc là không, anh ấy sẽ tìm cơ hội giáng cho cậu một đòn chí mạng. Nhưng có sao đâu, vì cậu yêu anh bởi sự kiên cường không thể phá hủy.

        Trong khi đó, Thiệu Quần và Giản Tùy Anh không hề hay biết gì về chuyện này. Dạo gần đây, Thiệu Quần đang bận rộn lo liệu việc Giản Tùy Anh tham dự lễ trao giải, nhưng thiệp mời không nói rõ Giản Tùy Anh sẽ xuất hiện với tư cách gì. Giản Tùy Anh không phải nhà thiết kế dự thi, cũng không phải nhà đầu tư, còn bảo Giản Tùy Anh chỉ là khán giả bình thường thì Thiệu Quần lại không cam tâm.

        Giản Tùy Anh nghĩ rằng điều đó không quan trọng, vì anh biết chỉ cần anh xuất hiện, ban giám khảo nhất định sẽ phải trả lại sự công bằng cho anh trước mặt mọi người. Lúc đó, dù anh ngồi ở đâu, anh cũng sẽ là tâm điểm. Nhưng Thiệu Quần vẫn chưa hài lòng, hắn đàm phán mãi với ban tổ chức và cuối cùng cũng giành được danh hiệu ‘Khách mời đặc biệt’.

        Lúc sắp đến nơi, Thiệu Quần có chút hồi hộp. Giản Tùy Anh nắm tay hắn, liên tục an ủi, cứ như hắn mới là người dự thi vậy. Thật ra, lần trước khi Giản Tùy Anh đoạt giải, Thiệu Quần cũng có mặt, nhưng lần này thì khác. Đây là sự công bằng bị lãng quên tám năm qua và hắn luôn lo sợ có điều gì đó xảy ra làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Giản Tùy Anh.

        Hắn phần nào hiểu cảm giác của Giản Tùy Anh cách đây bảy, tám năm trước khi phải giấu chuyện yêu đương của cả hai để không ảnh hưởng đến hắn. Cũng vì lo lắng cho đối phương mà nay Giản Tùy Anh nắm chặt tay hắn, thỉnh thoảng còn chủ động vẫy chào một số phóng viên đang chụp ảnh.

        Thiệu Quần ghé tai Giản Tùy Anh nói nhỏ: "Có nên kín đáo hơn một chút không? Lần trước chẳng phải vì bị chụp ảnh mà em bị cấm thi sao?" Vừa dứt lời, Giản Tùy Anh đã buông tay hắn ra, Thiệu Quần hít một hơi sâu, dù có chút hụt hẫng nhưng hắn cũng nghĩ đây là cách tốt nhất. Nhưng ngay giây sau, Giản Tùy Anh đã xoay hắn đối diện mình, vừa chỉnh trang cà vạt cho ngay ngắn vừa lẩm bẩm: "Rõ ràng mình thấy có gì đó không ổn mà, hóa ra là nó bị lệch. Xong rồi đó." rồi lại nắm lấy tay hắn, nghiêng đầu mỉm cười: "Đi thôi nào. Còn chờ gì nữa."

        "Ừ, đi thôi!" Thiệu Quần gật đầu, siết chặt tay Giản Tùy Anh.

        'Không cần lo lắng, cũng không còn gì để sợ nữa rồi.' Thiệu Quần nghĩ, bởi vì giờ đây họ đã đủ mạnh mẽ. Quan trọng hơn hết, hiện tại họ là...hai người bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro