chương 68

        Không biết có phải do Thiệu Quần đã nhờ ban tổ chức sắp xếp trước hay không mà ghế của hắn được xếp ngay bên phải Giản Tùy Anh. Cả hai ngồi xuống không nói gì nhiều, một phần vì Thiệu Quần chẳng biết gì về ngành thiết kế nên không có gì để nhận xét, phần khác là vì Giản Tùy Anh đang mải mê xem các tác phẩm dự thi của thế hệ mới.

        Ngành này luôn đổi mới nhanh chóng, các xu hướng biến đổi liên tục khiến Giản Tùy Anh hoa cả mắt. May là anh có nền tảng tốt nên có thể thầm chấm điểm cho từng tác phẩm trong lòng và kết quả thực tế cũng không khác dự đoán của anh là bao.

        Khi các giải thưởng lớn đã được trao hết, phần lớn mọi người không còn hào hứng nữa, ai nấy chuẩn bị rời khỏi chỗ thì bỗng có người trên khán đài hắng giọng, nói: “Kế tiếp...”

        Những người vừa muốn đứng dậy liền ngồi xuống và vài người tò mò đã cảm nhận được đây mới chính là tiết mục trọng tâm. Đúng như dự đoán, ngay sau đó, một vị giám khảo lớn tuổi có vị thế không nhỏ trong giới tiếp lời: “Chúng tôi chuẩn bị công bố một giải thưởng đặc biệt.”

        Dưới khán đài vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Những người đã theo dõi cuộc thi nhiều năm chưa từng nghe đến loại giải thưởng đặc biệt này, không rõ đây là ban tổ chức cố tình tạo điểm nhấn hay chỉ là bất ngờ.

        Thiệu Quần cũng khó chịu buông một câu chửi thề. Hắn và lão Trương đã trao đổi kỹ với ban giám khảo rằng lần này đến là để lấy lại danh dự cho Giản Tùy Anh. Vậy mà giờ đây, họ lại đổi ý, làm ra một cái giải “đặc biệt” nào đó. Thiệu Quần lẩm bẩm: “Ai thèm cái giải chết tiệt đó chứ.” rồi quay sang nói với Giản Tùy Anh: “Hay mình về đi, khỏi nhận cái giải này. Đám người ở đây đâu đáng để mình nể mặt.”

        “Nghe thêm chút nữa xem sao.” Giản Tùy Anh vẫn nắm chặt tay Thiệu Quần. Anh hiểu mấy ông già này hơn Thiệu Quần, ai nấy đều không muốn thừa nhận lỗi sai của mình. Giản Tùy Anh không biết Thiệu Quần và lão Trương đã dùng cách nào để ép họ phải nhượng bộ nhưng chắc chắn đã tốn không ít công sức. Kết quả cuối cùng ra sao, anh cũng muốn nghe. Dù có chưa hài lòng thì anh cũng sẽ ghi nhớ tất cả những điều Thiệu Quần và lão Trương từng làm cho mình.

        Ngoài mong đợi, một giám khảo khác cầm lấy micro, dường như đã ra quyết định: “Nói chính xác thì đây không phải là một giải thưởng đặc biệt, mà là sự công bằng bị bỏ lỡ suốt tám năm qua.”

        Có vẻ giám khảo này tự mình phát biểu mà không bàn trước với những người khác, khiến vài vị giám khảo còn lại cùng hướng mắt khó chịu về phía ông ta. Nhưng lời đã nói ra, họ cũng không thể giành lại micro ngay trước mặt khán giả, chỉ còn cách để ông ấy tiếp tục.

        Giám khảo đó không để tâm đến ánh mắt của người khác, ông nghiêm túc nói: “Các vị ngồi đây chắc hẳn đã theo dõi cuộc thi này rất lâu. Không biết có ai còn nhớ, tám năm trước, có một sinh viên vừa tốt nghiệp đã đạt giải nhất của cuộc thi này, nhưng sau đó lại bị tước giải với đủ mọi lý do và bị cấm thi ba năm. Sau sự cố đó, người ấy dần rút khỏi giới thiết kế. Tôi không biết sự rời đi của cậu ấy có liên quan đến những điều này hay không, nhưng cậu ấy xứng đáng nhận được một sự công bằng. Người đó tên là Giản Tùy Anh.”

        Sự việc từ tám năm trước thật sự cũng quá lâu rồi, nhiều người sớm đã quên mất từng có chuyện như vậy xảy ra, cũng chẳng còn nhớ nổi từng có một nhà thiết kế tên là Giản Tùy Anh. Họ bắt đầu nhìn quanh tìm kiếm người này, mong từ gương mặt mà gợi lại được chút ký ức. Nhưng tìm mãi vẫn chẳng nhớ ra đó là ai.

        Đèn chiếu dường như đã nhận được tin trước, ngay lập tức chiếu ánh sáng về phía Giản Tùy Anh. Anh từ từ đứng dậy khỏi ghế. Một vài người nhận ra anh và nhớ lại những lời đồn đại khi xưa, không khỏi thốt lên một tiếng cảm thán. Giản Tùy Anh chỉ khẽ mỉm cười đáp lại ánh nhìn của họ.

        Một số người đỏ mặt, lập tức cúi đầu. Trên sân khấu, giọng nói tiếp tục vang lên: “Lẽ ra sự công bằng này phải được trả lại cho cậu từ sớm, có lẽ năm đó giải thưởng này vốn không nên bị tước đoạt, cũng không nên có hình phạt cấm thi. Bây giờ, sự công bằng muộn màng sau tám năm cuối cùng cũng đến. Cậu có thể bước lên sân khấu và chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi không? Nếu không muốn cũng không sao, bởi nó đã đến quá trễ…”

        Khán phòng lập tức rơi vào im lặng, mọi ánh mắt đều hướng về phía Giản Tùy Anh. Một số người đã biết rõ sự việc, trong khi một số người khác chỉ hiểu sơ qua, nhưng ai cũng cảm nhận được phần nào: Tám năm trước, một giải thưởng đã bị tước đoạt vì lý do nào đó, kèm theo lệnh cấm thi ba năm cho người tên Giản Tùy Anh. Tám năm sau, cuối cùng sự công bằng này mới được trao trả. Tám năm… đời người có bao nhiêu cái tám năm? Kết quả này thực sự đã quá muộn màng…

        Mọi người nhìn nam nhân với gương mặt thanh tú, không rõ anh sẽ đưa ra lựa chọn nào. Dù anh có quyết định không nhận, họ cũng sẽ thấu hiểu vì thời gian đã trôi qua quá lâu mà bản thân anh cũng đã rời khỏi giới thiết kế.

        Nhưng Giản Tùy Anh dường như chẳng bận tâm đến những ánh mắt ấy. Anh chỉ nhẹ nhàng vỗ vai người đàn ông ngồi cạnh mình rồi từng bước tiến về phía sân khấu.

        Tất cả đèn còn lại trong hội trường đều tắt, chỉ để lại một tia sáng chiếu vào anh, xung quanh là bóng tối mịt mờ, nhưng Giản Tùy Anh không hề nao núng. Những lời đồn đoán và sự đối xử bất công chẳng thể đánh gục anh nên bóng tối này càng không khiến anh sợ hãi. Anh đi đến đâu, ánh sáng sẽ xuất hiện đến đó.

        Từ chỗ ngồi đến sân khấu chỉ vài bước ngắn ngủi nhưng mọi người đều cảm giác như thể quãng đường ấy kéo dài đến hàng năm. Ai cũng hiểu rằng Giản Tùy Anh đã chờ đợi quãng đường này biết bao lâu. Không biết ai đã bắt đầu vỗ tay trước, rồi cả khán phòng bùng nổ trong tiếng vỗ tay rầm rộ.

        Giám khảo cầm micro bước ra khỏi ghế ngồi, dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, cúi thấp người trước Giản Tùy Anh. Những vị giám khảo còn lại cũng lần lượt tiến tới và đồng loạt cúi người trước Giản Tùy Anh, trao cho anh một lời giải thích cho sự việc đã kéo dài suốt tám năm qua. Họ thừa nhận rằng ngày đó họ đã sai.

        Giản Tùy Anh từ từ đỡ họ đứng thẳng. Anh biết rằng họ đều là những tiền bối có tiếng trong giới, để cúi đầu như thế này chắc chắn phải có dũng khí lớn. Nhưng dù sao đi nữa, đây cũng là điều anh xứng đáng nhận được. Vì vậy, anh chỉ nhẹ nhàng nói: “Được, tôi chấp nhận.”

        Không biết ai đó dưới khán đài hét lên: “Thế còn kết quả thì sao? Công bố đi!” Đám đông mới tĩnh lặng được một chút lại ồn ào lên, lúc này, một giám khảo khác mới từ phía trước sân khấu lấy ra một chiếc cúp. Giản Tùy Anh vẫn nhớ đó là chiếc cúp từng được anh nâng niu giữ gìn từ tám năm trước, giờ đây nó được trang trọng trao cho anh.

        Ban giám khảo cũng công khai tuyên bố hủy bỏ hình phạt cấm thi đối với Giản Tùy Anh ngày ấy. Mặc dù thời hạn ba năm đã qua lâu nhưng ít nhất đây cũng là sự khẳng định danh dự cho Giản Tùy Anh, chứng minh rằng những lời đồn đại trước kia chỉ là điều vô căn cứ.

        Hoàn tất nghi thức, Giản Tùy Anh cầm cúp về chỗ ngồi, tiện tay đẩy cúp vào ngực Thiệu Quần rồi cởi hai nút áo khoác ngoài, ngả người lười biếng dựa vào ghế.

        Thiệu Quần cầm chiếc cúp trong tay mà ngồi không yên. Sau màn vừa rồi, Giản Tùy Anh thực sự trở thành tâm điểm chú ý, không ít người vẫn đang để mắt đến động tĩnh của hai người họ. Thiệu Quần không nhịn được, ghé sát vào tai Giản Tùy Anh thì thầm: “Hay là em cầm đi, anh cảm thấy nó hơi nóng tay.”

       Giản Tùy Anh nghiêng đầu nhìn hắn một lúc rồi bất chợt cười: “phải chia sẻ cùng anh chứ.” anh nói: “sau này, mọi giải thưởng đều có phần của anh.”

        “Anh có công lớn vậy à?” Thiệu Quần thả lỏng người, cười nói: “Chẳng phải anh chỉ làm hậu cần thôi sao? Mà khoan đã…” Thiệu Quần như chợt nghĩ ra điều gì, hơi phấn khích hỏi: “Em quyết định quay lại làm thiết kế rồi hả? Sau này còn tham gia thi nữa?”

        “Sao lại không chứ?” Giản Tùy Anh nhún vai. “Em có nền tảng tốt, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đợi khi nào cảm giác trở lại thì em sẽ tham gia. Nếu thắng giải còn được dịp cho họ ngượng mặt thêm lần nữa.”

        “Đúng, em là giỏi nhất! Sao em lại giỏi vậy cơ chứ.” Thiệu Quần nhìn dáng vẻ tự tin của Giản Tùy Anh mà không nhịn được muốn bất ngờ ôm anh, nhưng vẫn còn nhiều máy ảnh vẫn đang hướng về phía họ, hắn cố nhịn sự thôi thúc trong lòng, ngồi nghiêm chỉnh đợi đến khi các nghi thức kết thúc mới cùng Giản Tùy Anh bước ra ngoài.

        Chưa đến bãi đỗ xe, Thiệu Quần đã không nhịn được nữa, lợi dụng lúc xung quanh không có ai liền lao tới ôm lấy Giản Tùy Anh. Hai người đùa giỡn rồi lên xe, Thiệu Quần đặt cúp sang một bên, giả vờ cài dây an toàn cho Giản Tùy Anh. Biết rõ ý đồ của hắn, Giản Tùy Anh vừa đẩy mặt Thiệu Quần ra vừa cười mắng hắn không biết xấu hổ.

        Nhưng chưa kịp nói dứt lời, họ bất ngờ nghe tiếng cười nhẹ vang lên từ ghế sau: “Anh à, cuối cùng cũng gặp lại nhau rồi.”

        Giản Tùy Anh giật mình, quay đầu nhìn và thấy khuôn mặt u ám của Giản Tùy Lâm. Chưa kịp phản ứng, một vật đen đã lạnh lùng chĩa thẳng vào đầu Thiệu Quần. “Lái xe đi, ngay bây giờ.” Giản Tùy Lâm khẽ khàng ra lệnh.

        “Đi đâu?” Giản Tùy Anh cảm thấy có chút hoảng sợ. Họ đã tìm kiếm kẻ này suốt thời gian qua, bình thường họ luôn có vệ sĩ bảo vệ xung quanh, có lẽ hôm nay hơi lơ là một chút, không ngờ tên đó lại dám ngang nhiên lên xe của họ.

        Khẩu súng này nếu chĩa vào anh thì cũng chẳng khiến anh sợ hãi. Tám năm trước, khi anh cầm dao xông vào nhà họ Giản, anh vốn không có ý định sống sót trở về. Nhưng bây giờ khẩu súng lại đang nhắm vào Thiệu Quần khiến anh nhất thời không biết phải làm gì. Anh lén đưa tay vào túi, mò tới màn hình điện thoại tìm cách gửi tin nhắn cầu cứu. Nhưng Giản Tùy Lâm dường như phát hiện động tác của anh, tay cầm súng hơi nhích lên, thúc giục: “Mau lái xe, hướng về phía Tần Hoàng Đảo, đừng nói là anh không biết đường. Và anh à, bỏ tay ra đi, em biết anh định làm gì. Nhưng bây giờ…” Giản Tùy Lâm khẽ cười: “Tốt nhất đừng làm thế. Nhân tiện đưa cả điện thoại của anh ta về phía sau luôn.”

        Hành động bị phát hiện, với khẩu súng đang chĩa vào Thiệu Quần, Giản Tùy Anh không còn lựa chọn nào khác, lấy điện thoại từ túi ra và rút luôn điện thoại từ túi Thiệu Quần, giơ lên cho Giản Tùy Lâm thấy rồi ném về ghế sau. Tiếp theo, anh quay sang nói với Thiệu Quần - người vẫn còn đang do dự:  “Hãy nghe cậu ta, lái xe đi.”

        Thiệu Quần liếc nhìn Giản Tùy Lâm qua gương chiếu hậu, nói với giọng điệu khinh thường: “Mày chỉ giỏi mỗi chuyện này thôi nhỉ? Trò bẩn thỉu nào mày cũng làm hết rồi, còn mỗi chuyện giết người là chưa thôi. Thế nào, định bổ sung nốt tội này à?”

        “Thiệu Quần!” Giản Tùy Anh thấy Thiệu Quần định chọc giận tên điên này, không nhịn được hét lên: “Nghe lời cậu ta! Lái xe đi!”

        Thiệu Quần thấy Giản Tùy Anh thực sự sợ hãi nên chậm rãi khởi động xe, miệng vẫn không ngừng khiêu khích: “Đến Tần Hoàng Đảo làm gì? Định lên tàu trốn sang Nhật sao? Rồi định trốn đến đâu nữa đây? Đi đến đâu mày cũng phải sống lén lút thôi, hợp với mày đấy, thứ không dám nhìn thẳng ánh sáng.”

        “Đúng vậy. Làm sao tôi so được với các người.” Giản Tùy Lâm gương mặt vặn vẹo, nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười lạnh nhạt. “Trong mắt các người, tôi là thứ không dám nhìn ánh sáng. Nhưng tôi thành ra thế này là do ai ép? Nếu không phải các người đã phá hỏng mọi kế hoạch của tôi…”

        “Mày thật nực cười.” Giản Tùy Anh chế giễu: “Tao ép mày phạm pháp? Tao ép mày bỏ trốn? Chẳng phải tất cả đều là do mày tự làm tự chịu sao, còn dám đổ tội lên người khác. Mày nghĩ mọi điều tốt đẹp trên đời này đều thuộc về mày sao?”

        “Anh à.” Giản Tùy Lâm quay lại nhìn Giản Tùy Anh, nhẹ nhàng nói: “Anh hẳn phải biết lý do em làm tất cả những chuyện này.”

         “Tao biết cái gì chứ!” Giản Tùy Anh giận dữ nói: “Tao đâu có điên!"

        “Anh đang dối lòng.” Giản Tùy Lâm nhếch mép cười: “Anh biết mà, anh biết tất cả những gì em làm đều vì...anh…”

        Thiệu Quần bị sốc, hắn chưa bao giờ nghĩ Giản Tùy Lâm lại có suy nghĩ như vậy, theo phản xạ đạp mạnh phanh xe khiến vô lăng đập thẳng vào trán làm hắn đau điếng, nhưng hắn không bận tâm đến điều đó.

        Bấy lâu nay, hắn vẫn luôn có một thắc mắc, tại sao Giản Tùy Lâm lúc nào cũng cố bám riết lấy Giản Tùy Anh? Nếu là hận thù gia tộc thì rõ ràng Giản Tùy Anh chỉ là nạn nhân vô tội, cũng chẳng có vị trí nào đe dọa đến địa vị của cậu ta, thế mà cậu ta vẫn bày ra cả vở kịch lớn khiến Giản Tùy Anh trắng tay. Giờ đây mọi thứ cuối cùng cũng có lời giải thích hợp lý, nhưng Thiệu Quần lại cảm thấy người ngồi phía sau mình thật sự… kinh tởm.

        Đúng vậy, trước đây hắn chỉ đơn thuần là ghét bỏ, nhưng lúc này, kẻ đó làm hắn cảm thấy buồn nôn. Sao cậu ta dám? Dù hai người họ chưa từng sống chung nhà nhưng Giản Tùy Anh mãi mãi là anh trai cậu ta, họ có chung huyết thống. Sao cậu ta cậu ta có thể có ý nghĩ như vậy với Giản Tùy Anh.

        Thiệu Quần lạnh lùng quay đầu lại, mặc kệ khẩu súng chĩa thẳng vào trán: “Mày là đồ súc sinh! Mày có còn là con người không? Mày có biết đó là anh trai mày không?”

        “Tất nhiên là tôi biết.” Giản Tùy Lâm thoáng chao đảo vì cú phanh gấp, suýt đánh rơi súng, nhưng cậu vẫn kịp giữ lại và tiếp tục dí súng vào đầu Thiệu Quần: “Tôi biết rõ hơn ai hết. Đó là anh trai tôi…Là ông trời đưa đến cho tôi, chúng tôi có chung dòng máu, cả đời này anh ấy sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi. Việc của anh là tiếp tục lái xe, để tôi đưa anh ấy đi.”

        “Mày nằm mơ!” Thiệu Quần gầm lên: “Có giỏi thì bắn đi! Bắn chết tao đi! Nếu không, cả đời này đừng hòng tao để mày mang em ấy đi! Tùy Anh không phải của mày! Em ấy có tên có tuổi, em ấy là của chính em ấy!”

        “Thiệu Quần!” Giản Tùy Anh nhìn thấy ánh mắt điên dại của Giản Tùy Lâm dần hiện rõ qua từng lời nói của Thiệu Quần khiến anh không ngừng hoảng sợ. Giản Tùy Lâm đã hoàn toàn mất trí, tay cậu ta đã đặt lên cò súng. Anh không dám tưởng tượng mình sẽ phải sống thế nào nếu Thiệu Quần xảy ra chuyện gì. Gần 30 năm qua, anh chỉ yêu duy nhất một người và Thiệu Quần cũng chỉ yêu mình anh, bây giờ còn sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng để bảo vệ anh. Anh không thể trơ mắt nhìn Thiệu Quần mất đi sinh mạng. “Đừng nói nữa, Thiệu Quần!”

        Giản Tùy Lâm nhìn chằm chằm hai người với vẻ mặt u ám. Nghe Giản Tùy Anh gọi tên Thiệu Quần, cậu bật cười lớn: “Anh, đến giờ phút này trong mắt anh vẫn chỉ có anh ta. Anh cản anh ta lại là để tôi không ra tay với anh ta đúng không? Dù tôi có ép anh thế nào, anh cũng không chịu cho tôi một cơ hội. Tại sao anh không thể nhìn tôi lấy một lần?”

        “Tao nhìn mày làm đéo gì!” Giản Tùy Anh giận dữ hét lên. “Mày nói mày làm tất cả vì tao. Rốt cuộc vì ai, tự mày biết rõ. Mày bảo tao dối lòng, chính mày mới đang tự lừa dối mình! Mày vì thỏa mãn dục vọng của bản thân mà làm đủ mọi điều ác, đến cuối cùng lại đổ trách nhiệm cho người khác, tự mình phủi tay sạch sẽ. Mày còn muốn tao nhìn mày? Có gì đáng để nhìn sao?”

        “Sao anh lại không hiểu chứ!” Tất cả những ý nghĩ độc ác của Giản Tùy Lâm bị Giản Tùy Anh vạch trần, cuối cùng cậu cũng xé nát lớp vỏ bọc và gào lên: “Nếu tôi không làm thế đến cơ hội đến gần anh cũng chẳng có. Từ nhỏ anh đã tránh tôi như tránh rắn rết! Anh muốn tôi phải làm sao? Lẽ nào đứng nhìn anh và anh ta hạnh phúc bên nhau rồi lặng lẽ rút lui và âm thầm chúc phúc cho hai người ư? Tôi không làm được! Anh…anh có hiểu tôi yêu anh đến nhường nào không…”

        “Mày không làm được thì kệ mày.” Giản Tùy Anh cảm thấy không thể nào nói chuyện được với tên điên này nữa. Cậu ta ích kỷ đến mức coi mọi người và mọi thứ là của mình, chỉ cần trái ý thì sẽ dùng mọi thủ đoạn để giành lấy. Đó mà là tình yêu sao? Làm gì có tình yêu nào như vậy trên đời. Giản Tùy Anh không khỏi nhìn sang Thiệu Quần, nhớ lại những gì hắn từng làm khi anh vừa trở về. Khi đó, Thiệu Quần cũng vô cùng đau khổ nhưng chỉ muốn bù đắp cho sai lầm năm xưa, thậm chí không dám mong đợi gì hơn. Đó mới là tình yêu thật sự…

        Thiệu Quần cũng cười lạnh, khinh thường nói: “Mày cũng dám nói đến tình yêu. Mày thì hiểu gì về tình yêu? Cái của mày gọi là ích kỷ, là chiếm hữu, gọi là gì cũng được, nhưng không phải là yêu!”

        Bị cả hai người công kích bằng lời nói, trong lòng Giản Tùy Lâm càng lạnh lẽo. Cậu luôn cho rằng mọi thứ mình làm là vì Giản Tùy Anh, rằng mình yêu Giản Tùy Anh, nhưng họ lại nói thẳng vào mặt cậu rằng tất cả chẳng là gì hết. Vậy cậu làm những điều này vì cái gì? Cậu đã mất tất cả, kể cả chút tình cảm này? Cậu không tin. Hôm nay, cậu nhất định phải đưa Giản Tùy Anh đi, phải chứng minh rằng cậu yêu Giản Tùy Anh.

        Thiệu Quần vẫn tiếp tục nói nhưng Giản Tùy Lâm không còn nghe được gì nữa. Cậu chỉ nghiêng súng về phía trước, đặt ngón tay lên cò súng, lạnh lùng ra lệnh: “Câm miệng, tiếp tục lái xe!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro