chương 70: Chúng ta không thể thất hứa
Đến ngày thứ năm, Thiệu Quần vẫn chưa tỉnh lại. Giản Tùy Anh đã túc trực ở đây năm ngày, thường xuyên phải hợp tác với cảnh sát điều tra, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. May mắn là Thiệu Văn và những người khác đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc và kịp thời đến, hơn nữa còn dẫn theo cả Giản Tây Ninh.
Dạo gần đây, Giản Tây Ninh luôn được Thiệu Văn chăm sóc. Dù cậu bé luôn cố tỏ ra bình thường, đến bữa thì ăn, đến giờ thì đi học, làm bài tập và đi ngủ, nhưng Thiệu Văn vẫn nhận ra rằng cậu chắc chắn đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nếu không, cậu sẽ không thể im lặng như vậy, không hỏi han gì về sự vắng mặt của hai người lớn, ngay cả khi có cuộc gọi ngắn ngủi từ Giản Tùy Anh cũng không thắc mắc, chỉ đơn giản đáp rằng mình sẽ chờ họ về.
Thiệu Văn thấy vậy mà không khỏi xót xa. Giản Tây Ninh quá hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng. Cậu bé không nói, không hỏi, chỉ muốn không gây phiền phức cho ai. Cuối cùng, Thiệu Văn quyết định mang cậu đến đây để thấy rõ tình hình thay vì phải suy đoán.
Khi thấy Giản Tây Ninh được đưa đến, Giản Tùy Anh ngẩn người một lúc rồi hiểu ý tốt của Thiệu Văn. Anh căn dặn cậu vài câu rồi để cậu vào phòng.
Giản Tây Ninh chưa từng thấy Thiệu Quần như thế này, nằm bất động trên giường như một hình nhân. Trong ấn tượng của cậu, Thiệu Quần luôn vui vẻ, cho dù cậu có gọi Thiệu Quần bằng cách nào thì chú ấy cũng không giận, hơn nữa còn rất khỏe, có thể để cậu cưỡi lên cổ cả ngày mà không hề than mệt, tối đến vẫn vui vẻ đi chơi cùng hai cha con.
Nhưng giờ đây, chú ấy nằm đó, khuôn mặt tái nhợt, không nói cũng không động đậy. Giản Tây Ninh không kìm được nước mắt, lao vào ôm chặt lấy Giản Tùy Anh và nghẹn ngào hỏi: "Ba ơi, chú Thiệu sao thế? Chú ấy đang ngủ à? Bao giờ chú ấy mới tỉnh lại?"
Giản Tùy Anh nghẹn lời, ôm lấy Giản Tây Ninh, xoa đầu cậu. Anh cũng muốn biết Thiệu Quần bao giờ mới tỉnh lại. Năm ngày rồi, năm ngày dài đằng đẵng, anh không biết mình đã vượt qua như thế nào. Trước đây, Thiệu Quần thường xuyên xuất hiện trước mắt anh, nhưng anh chưa từng để ý. Chỉ đến khi Thiệu Quần ngã xuống, anh mới nhận ra sự hiện diện của người này quan trọng đến nhường nào. Bản thân anh - một người đã sống ở nước ngoài khá lâu, chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, đã trở nên không thể sống thiếu Thiệu Quần.
Nhưng anh không thể nói những điều này với Giản Tây Ninh. Cậu bé đã chịu nhiều áp lực hơn những đứa trẻ khác, tuy luôn tỏ ra vui vẻ vô tư nhưng thực ra đã trưởng thành hơn tuổi. Giản Tùy Anh hít một hơi thật sâu, cúi xuống nhìn vào mắt Giản Tây Ninh và khẽ nói: "Chú ấy mệt rồi, cần nghỉ ngơi một thời gian. Đợi chú ấy nghỉ ngơi đủ, chú ấy sẽ tỉnh lại. Chúng ta…cùng chờ chú ấy, được không?"
"Được ạ." Giản Tây Ninh gật đầu mạnh mẽ, lau nước mắt còn đọng trên khóe mi rồi lại ngập ngừng hỏi: "Vậy con có thể nói với chú ấy vài câu không? Có làm phiền chú ấy nghỉ ngơi không?"
"Không sao đâu, con muốn nói gì thì cứ nói đi, chú ấy đều nghe thấy cả." Giản Tùy Anh vỗ vai Giản Tây Ninh, để cậu đến bên Thiệu Quần, trong lòng anh cũng ôm một chút hy vọng, hy vọng rằng khi nghe giọng nói của Giản Tây Ninh, Thiệu Quần sẽ tỉnh lại.
Giản Tây Ninh rời tay Giản Tùy Anh, bước từng bước đến bên giường bệnh của Thiệu Quần, nước mắt lại trào ra. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay Thiệu Quần và nghẹn ngào nói: "Chú Thiệu, không…Bố ơi. Con sẽ gọi chú là bố, lần này là thật lòng đấy. Bao giờ bố mới tỉnh lại? Con vẫn chưa nói với bố là con rất thích bố mà. Thực ra con đã muốn gọi bố như vậy từ lâu rồi, chỉ là con ngại thôi." Giản Tây Ninh gạt nước mắt, nói tiếp: "Lúc đầu, khi papa nói với con rằng bố cũng là bố của con, con không muốn nhận bố đâu, ai bảo bố bỏ rơi chúng con lâu như vậy. Sau đó papa lại bảo không phải bố bỏ rơi chúng con, chỉ là bố không biết con được sinh ra và bố yêu chúng con hơn bất kỳ ai khác. Con tò mò lắm, muốn biết bố là người thế nào, tại sao papa dù bị bố làm tổn thương vẫn sẵn lòng nói tốt về bố. Thời gian trôi qua, con cũng hiểu rồi, hiểu vì sao papa lại thích bố nhiều như vậy, vì con cũng rất thích bố mà. Bố là người rất, rất tốt. Bố ơi, con đợi bố, con và papa đều đang đợi bố. Bố hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé, nghỉ ngơi đủ rồi thì mau mau tỉnh lại. Con và papa…đều cần bố…" Giản Tây Ninh nghẹn ngào không thể nói tiếp, còn Giản Tùy Anh trong lòng cũng quặn thắt, ôm lấy Giản Tây Ninh và không ngừng an ủi cậu.
Những lời mà Giản Tây Ninh vừa nói cũng chính là những điều mà Giản Tùy Anh muốn nói. Đối với anh và Giản Tây Ninh, Thiệu Quần quá quan trọng. Nếu thiếu vắng Thiệu Quần, liệu họ còn được coi là một gia đình nữa không…
Cuối cùng, sau khi dỗ dành Giản Tây Ninh xong, Giản Tùy Anh sắp xếp cho Thiệu Văn và những người khác về nhà nghỉ ngơi. Trong phòng bệnh chỉ còn lại anh và Thiệu Quần, anh lặng lẽ ngồi bên giường gọt táo. Đây là việc anh nghe từ các người nhà bệnh nhân khác: rằng nếu gọt được vỏ táo dài mà không đứt thì sẽ mang lại bình an cho người bệnh.
Giản Tùy Anh vốn không tin vào những điều mê tín này, thậm chí bình thường còn cho là chúng có phần buồn cười. Nhưng trong những khoảnh khắc rảnh rỗi, không hiểu sao anh lại cầm dao lên và bắt đầu gọt. Kỹ thuật gọt của anh không giỏi, cứ liên tục làm đứt vỏ táo. Trên bàn đã chất đầy những quả táo anh gọt dở.
“Bình an nhé.” Giản Tùy Anh thở dài, nhưng ngay sau đó, tay anh trượt và vỏ táo lại đứt một lần nữa. Nhìn mảnh vỏ rơi xuống đất, anh tự hỏi liệu đây có phải là điềm báo. Anh nhìn lâu vào mảnh vỏ rơi một lúc mới hít sâu một hơi, lẩm bẩm: “Tôi không tin…anh ấy sẽ không gục ngã trước mấy chuyện nhỏ nhặt thế này đâu. Không thể nào…”
Nói xong, Giản Tùy Anh lặng lẽ nhặt vỏ táo dưới đất bỏ vào túi rác, gom những thứ lộn xộn trên bàn và ném vào thùng rác. Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng nói quen thuộc.
Giản Tùy Anh mở cửa nhìn ra, thấy đó là Lý Văn Tốn, Chu Lệ và Kha Dĩ Thăng. Mấy ngày qua, họ đều ở Bắc Kinh lo liệu các công việc liên quan đến kết quả điều tra, giờ mọi thứ đã tạm xong nên vội vã đến thăm.
Chu Lệ nhìn thấy bộ dáng yếu ớt của Thiệu Quần trên giường bệnh mà không khỏi thốt lên "Mẹ kiếp". Sau đó cả ba người cùng theo Giản Tùy Anh vào phòng bệnh.
“Mấy ngày qua vẫn thế này à?” Lý Văn Tốn nhìn Thiệu Quần, trong lòng cũng cảm thấy xót xa. Dù họ từng có mâu thuẫn, nhưng đó đã là chuyện cũ, hơn nữa Thiệu Quần vẫn là người anh em lớn lên cùng gã. “Bác sĩ không nói khi nào cậu ấy sẽ tỉnh lại sao?”
“Bảo là đến lúc sẽ tỉnh thôi.” Giản Tùy Anh cười khổ. “Chỉ là không biết ‘đến lúc’ đó là khi nào…”
“Haizz…” Lý Văn Tốn thở dài, nhìn gương mặt mệt mỏi của Giản Tùy Anh rồi nói: “Em đừng lo quá, bác sĩ đã nói không sao, sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ tỉnh lại. Nhưng em cứ túc trực ở đây như thế cũng không phải cách, cần thay người thì cứ thay, cần nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Đừng để đến lúc Thiệu Quần tỉnh dậy thì em lại ngã bệnh. Bọn anh qua đây cũng là để giúp em, tối nay cứ để bọn anh ở lại đây.”
“Không sao đâu.” Giản Tùy Anh lắc đầu. “Chị Văn và mọi người hôm nay cũng đã đến, để ngày mai đổi người. Bây giờ về thì tôi cũng không ngủ được.”
“Mẹ kiếp.” Chu Lệ không nhịn được chửi thề. “Tên khốn đó thật mất nhân tính, dám cả gan nổ súng. Tống cậu ta vào tù còn là nhẹ, nếu không tôi đã xử cậu ta rồi.”
“Thôi nào, đừng kích động nữa.” Kha Dĩ Thăng vẫn giữ im lặng từ nãy đến giờ, lên tiếng khuyên can. “Chờ xem phán quyết thế nào, chắc chắn sẽ không nhẹ đâu.”
“Chuyện ở Bắc Kinh, cảm ơn các anh nhiều.” Giản Tùy Anh bày tỏ lòng biết ơn.
“Đừng khách sáo, đều là chuyện anh em nên làm mà.” Chu Lệ lau mặt, nói nhỏ. “Có gì cần giúp thì cứ nói nhé. Công ty của cậu, tôi đã sắp xếp xong, tôi sẽ không rời đi trong một thời gian."
“Yên tâm, nhất định tôi sẽ không khách sáo.” Giản Tùy Anh cười nhẹ, mấy người lại trò chuyện thêm một lúc. Khi thấy cũng đã muộn, Giản Tùy Anh quay sang bảo Lý Văn Tốn: “Các anh cũng về nghỉ đi, trời đã khuya rồi. Các anh lái xe cả quãng đường chắc hẳn rất mệt, mai lại đến cũng được. À, đừng đặt khách sạn, đến ở chỗ ông nội tôi ấy, chị Văn và Giản Tây Ninh đều ở đó. Để tôi báo họ một tiếng.”
“Được rồi.” Lý Văn Tốn gật đầu, hiểu rằng họ có ở lại đây cũng không giúp được gì nhiều mà còn khiến Giản Tùy Anh phải lo thêm. “Vậy bọn anh về trước, cần gì cứ gọi nhé.”
Chu Lệ muốn ở lại thêm chút nữa nhưng bị Kha Dĩ Thăng lườm nên cũng đành thu dọn đồ ra về. Họ biết rằng, cả Giản Tùy Anh lẫn Thiệu Quần đều là những người mạnh mẽ, không muốn bộc lộ sự yếu đuối trước mặt người khác. Ở lại đây chỉ làm họ thêm áp lực nên cuối cùng cả ba cũng lặng lẽ rời đi.
Trước khi đi, Lý Văn Tốn tranh thủ nói với Giản Tùy Anh vài điều về tiến độ dự án ở công ty tại Bắc Kinh, nhưng nhận ra Giản Tùy Anh chẳng để tâm mấy, liền nhìn sang Thiệu Quần và đùa một câu để giảm bớt không khí căng thẳng: “Bọn tôi đi đây. Cậu mau tỉnh dậy đi, nếu không tôi sẽ cướp mất Tùy Anh đấy.”
Giản Tùy Anh không nhịn được vỗ đầu Lý Văn Tốn: “Rảnh quá nhỉ.”
“Trêu cậu ấy một chút thôi, biết đâu cậu ấy nghe mà tỉnh lại.” Lý Văn Tốn giả bộ xoa đầu, cười đùa nói.
“Tôi chưa nghe ai tức giận đến mức tỉnh dậy cả, anh ấy nằm đây bao lâu rồi mà có tỉnh dậy đâu, anh nghĩ trêu tức thêm sẽ làm anh ấy tỉnh lại sao?” Giản Tùy Anh liếc xéo Lý Văn Tốn.
"Không phải chứ..." Lý Văn Tốn đột nhiên mở to mắt, chỉ vào Thiệu Quần: "Tôi vừa nhìn nhầm phải không? Hình như cậu ấy vừa cử động tay..."
"Cử động con m* anh!" Giản Tùy Anh tức điên lên, cảm thấy thật nực cười. Đã đến nước này rồi mà Lý Văn Tốn vẫn còn giỡn như thế, anh nhịn không được giơ tay lên muốn đánh. Nhưng trước khi kịp đánh, Chu Lệ đã run rẩy nói: "Không phải chứ…Thật sự thần kỳ thế sao? Mắt, mắt cậu ấy lại động rồi!"
"Sao có thể..." Giản Tùy Anh khựng lại, bỏ qua Lý Văn Tốn và vội chạy đến bên giường Thiệu Quần để kiểm tra. Quả nhiên, anh thấy lông mi của Thiệu Quần khẽ động, dường như đang cố gắng mở mắt. Chu Lệ đứng cạnh không nhịn được nói: "Mẹ kiếp, thật sự thần kỳ."
"Ngưng 'mẹ kiếp' đi!" Giản Tùy Anh hét lên: "Gọi bác sĩ ngay!" Anh mới nhận ra mình cũng đang bối rối rồi lập tức nhấn nút gọi bác sĩ ở đầu giường. Chỉ trong hai phút, các bác sĩ và y tá đã vội vã đến, yêu cầu mọi người rời khỏi phòng và tiến hành kiểm tra toàn diện cho Thiệu Quần. Cuối cùng họ thông báo: Thiệu Quần…thực sự sắp tỉnh.
Giản Tùy Anh vẫn chưa hết ngỡ ngàng, anh không nghĩ Thiệu Quần sẽ tỉnh lại theo cách này. Chu Lệ ở bên cũng không nhịn được giơ ngón cái về phía Lý Văn Tốn, liên tục cảm thán: "Thần y, đúng là thần y."
Lý Văn Tốn cũng ngớ người. Gã thực sự chỉ muốn khuấy động bầu không khí một chút giúp Giản Tùy Anh bớt lo lắng. Ai ngờ, vừa đùa một chút đã khiến Thiệu Quần tỉnh lại thật.
Khi họ vào phòng bệnh lần nữa, Thiệu Quần đã từ từ mở mắt. Thuốc mê đã hết từ lâu nên ngay khi tỉnh lại hắn đã cảm thấy đau rát ở bụng. Nhưng hắn vẫn cố ngồi dậy và ngay lập tức tìm ra Giản Tùy Anh trong đám người. Với giọng khàn khàn, hắn hỏi: "Tùy Anh, em không sao chứ?"
"Không sao, không sao, mọi chuyện qua rồi…" Giản Tùy Anh nhắm mắt lại, ngồi bên giường Thiệu Quần, chậm rãi tựa đầu vào ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập, cuối cùng anh cũng an tâm và chắc chắn rằng Thiệu Quần thực sự đã tỉnh táo. Giọng anh nghẹn ngào: "Năm ngày rồi, Thiệu Quần! Năm ngày rồi! Sao anh nỡ bỏ mặc em như thế..."
Lý Văn Tốn thấy vậy, đoán chừng cả hai hẳn có rất nhiều chuyện muốn nói, liền nhanh chóng kéo Chu Lệ và Kha Dĩ Thăng ra khỏi phòng bệnh. Trước khi đi không quên nói thêm: "Bọn tôi về trước, nhân tiện báo cho chị Văn và mọi người biết Thiệu Quần đã tỉnh, cần gì cứ gọi nhé." Nói xong còn chu đáo khép cửa lại.
Thiệu Quần chậm rãi đưa tay ôm Giản Tùy Anh vào lòng, khẽ thở dài và thì thầm: "Anh thực sự đã tỉnh lại…Cứ như là mơ vậy, anh tưởng mình sắp chết rồi…"
"Ngốc!" Giản Tùy Anh mắng: "Đừng nói mấy lời xui xẻo như thế..."
"Được rồi, được rồi." Thiệu Quần cười nhẹ rồi bất chợt ho sặc sụa. Giản Tùy Anh vội xoa lưng hắn, bảo hắn từ từ nói chuyện rồi mạnh mẽ đẩy hắn nằm lại giường. Sau đó Giản Tùy Anh quay đi, lén lau khóe mắt.
Thiệu Quần hơi nghiêng đầu nhìn anh, nhận ra động tác đó liền nắm lấy tay Giản Tùy Anh, khàn giọng nói: "Xin lỗi, Tùy Anh, lại khiến em lo lắng rồi."
"Xin lỗi cũng vô ích." Giản Tùy Anh trừng mắt nhìn hắn. "Không muốn em lo lắng thì mau chóng khỏe lại đi."
"Được." Thiệu Quần cười nói: "Anh chỉ muốn nghe em nói em lo cho anh thôi, phát súng này cũng coi như đáng giá. À, thằng cháu kia bị bắt chưa?"
"Bị bắt rồi." Giản Tùy Anh nghi ngờ nhìn Thiệu Quần hỏi: "Vậy mấy hôm nay anh không nghe thấy gì sao? Vậy anh tỉnh dậy kiểu gì?"
"Thỉnh thoảng anh có ý thức, nhưng không thể mở mắt." Thiệu Quần cười nhẹ. "Anh nghe thấy Tiểu Tây gọi anh là bố, nghe em nói nhớ anh, nghe hai người bảo cần anh…"
"Còn những người khác thì sao…" Giản Tùy Anh hơi xấu hổ. Anh cứ tưởng Thiệu Quần bị Lý Văn Tốn trêu tức mà tỉnh lại, ai ngờ hắn chẳng nghe được gì, hóa ra chỉ là tình cờ.
"Những người khác…" Thiệu Quần nhắm mắt lại, cố nhớ một hồi nhưng không nghĩ ra gì thêm, liền lắc đầu nói: "Có lẽ hết rồi."
"Thế thì đừng nghĩ nữa." Giản Tùy Anh kéo chăn đắp lại cho Thiệu Quần. "Nghỉ ngơi cho tốt, điều quan trọng nhất bây giờ là anh phải nhanh chóng hồi phục."
"Còn một điều quan trọng hơn." Thiệu Quần nắm lấy tay Giản Tùy Anh, khẽ nói: "Em cũng phải nghỉ ngơi cho tốt, mấy hôm nay chắc em mệt lắm rồi..." Thật ra, ngay khi mở mắt, hắn đã nhận thấy Giản Tùy Anh gầy đi rất nhiều. Người luôn chỉnh chu khi ra ngoài giờ đây ăn mặc thật giản dị, có lẽ vì sút cân nên chiếc áo trở nên khá rộng và thần sắc cũng tiều tụy. Dù vậy, trong mắt Thiệu Quần, Giản Tùy Anh vẫn đẹp đẽ đến không thể rời mắt được, khiến hắn cứ nhìn mãi.
"Thôi đủ rồi." Giản Tùy Anh che mắt Thiệu Quần, nghiêm túc nói: "Về sau sẽ có thời gian xem."
"Đúng vậy nhỉ." Thiệu Quần mỉm cười khẽ đáp: " Nhưng có lúc anh từng nghĩ mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy nó nữa…”
"Sao có thể thế được."
"Tự anh dọa mình thôi." Thiệu Quần nói tiếp: "Những ngày qua anh thực sự nghĩ mình sắp chết, anh thấy ánh sáng muốn đưa anh đi. Nhưng mà..." Thiệu Quần gỡ tay Giản Tùy Anh xuống, kiên định nhìn anh: "Nhưng anh còn nợ em, anh không nỡ rời đi mà chưa trả hết."
"Anh không nợ em gì cả." Giản Tùy Anh đặt tay lên trán Thiệu Quần, ánh mắt đầy xót xa: "Anh chưa bao giờ nợ em...Chỉ là có một số chuyện anh không thể buông bỏ ngay nên muốn giải quyết cho xong rồi mới nghĩ đến tương lai của chúng ta…Nhưng khi anh hôn mê, em đã nghĩ, trên đời này còn có gì quan trọng hơn anh không? Em đã suy nghĩ rất nhiều ngày mà không tìm được câu trả lời. Có lẽ trên thế gian này, ngoại trừ anh và Tiểu Tây, thật sự chẳng có gì khiến em quan tâm hơn...Nên Thiệu Quần à, bất kể quá khứ thế nào, em cũng không quan tâm. Điều em quan tâm nhất…có lẽ vẫn luôn là anh, chỉ là em nhận ra điều đó quá muộn...Vậy nên sau này đừng nhắc đến chuyện nợ nần gì nữa…chỉ cần anh còn ở đây là đủ rồi..."
Thiệu Quần khẽ lắc đầu: "Nhưng chuyện này, anh thực sự nợ em." Hắn nói: "Anh nợ em cả đời. Anh đã hứa sẽ yêu em và chăm sóc em cả đời, anh phải giữ lời hứa của mình."
"Em tin anh." Giản Tùy Anh cũng nhìn sâu vào mắt Thiệu Quần, đôi mắt ấy sáng ngời, phản chiếu bóng hình của anh, chỉ một mình anh. Giản Tùy Anh nói: "Hứa rồi nhé. Chúng ta phải mãi mãi bên nhau. Chúng ta không thể thất hứa."
"Tuyệt đối không thất hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro