Phiên ngoại 5: Bầu trời

        Từ Bắc Kinh đến Luân Đôn khoảng 8.150 km, nếu bay thì mất 11 tiếng. Tính cả thời gian di chuyển đến sân bay và kiểm tra an ninh, hành trình này mất khoảng 15 tiếng. Đi về thì cần đến 30 tiếng. Khoảng thời gian này không hề ngắn và Yến Minh Tự thường coi đó là kỳ nghỉ của mình. Đây là kỳ nghỉ thứ bảy của y.

        Mỗi năm, y đều dành ra một ít thời gian đến nước Anh, không vì lý do gì khác, chỉ bởi vì ở nơi này có một người.

        Yến Minh Tự luôn nghĩ rằng bản thân không phải là người giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng chỉ cần nghĩ đến người đó, y lại không kiềm được mà mỉm cười. Nghĩ lại, có lẽ tất cả bắt đầu từ lần đầu tiên gặp mặt.

        Nghĩ đến lần đầu tiên gặp gỡ, Yến Minh Tự lại cười. Y biết chắc chắn Giản Tùy Anh không còn nhớ nữa và y cho rằng lúc đó cậu còn quá nhỏ. Nhưng y vẫn nhớ rõ. Khi đó, nhân dịp nghỉ lễ, y theo ông nội đến thăm chiến hữu cũ. Hai ông lão trò chuyện rất vui vẻ, lúc thì nói đến những ngày ra trận xông pha, lúc lại than phiền rằng thế hệ trẻ ngày nay chẳng còn nhiệt huyết như thời của họ. Yến Minh Tự nghe đến phát chán, chào hai ông rồi đi dạo loanh quanh trong sân. Vừa bước ra, y đã nghe thấy tiếng sột soạt trên cây, còn có cả giọng nói gấp gáp của hai người giúp việc và hai vệ sĩ dưới gốc cây đang gọi lớn: “Thiếu gia, mau xuống đi! Lỡ ngã thì sao!”

Yến Minh Tự từng nghe ông nội nói nhà họ Giản còn có một đứa trẻ, cha thì không chịu nhận, mẹ lại mới mất không lâu, nên cậu bé được ông nội nuôi dưỡng. Nhưng y chưa từng gặp cậu bao giờ. Giờ nghe thấy tiếng gọi "thiếu gia", y đoán đứa trẻ trốn trên cây này chính là cậu ấy.

        Yến Minh Tự không nhịn được mà ngước lên nhìn thử. Chỉ thấy một cái đầu lòa xòa thò ra khỏi tán lá, nhìn thấy có bao nhiêu người vây quanh, cậu bé kia có chút cáu kỉnh, lẩm bẩm một câu gì đó rồi lại rụt đầu vào trong. Hành động này khiến đám người bên dưới càng thêm sốt ruột, liên tục khuyên nhủ: “Thiếu gia, tiểu tổ tông à, đừng nghịch nữa. Lát nữa lão gia biết được thì làm sao đây.”

        Nghe đến “lão gia”, Giản Tùy Anh trên cây hình như hơi do dự, lại thò đầu ra, quan sát một vòng xung quanh rồi đột nhiên nhìn thấy một người lạ. Cậu nhóc không nhịn được mà chăm chú nhìn y, lại cắn tay ngẫm nghĩ một lát, như thể xác nhận rằng mình không quen người này, rồi bứt một chiếc lá ném xuống đất, hiên ngang hỏi: “Anh là ai?”

        “Anh?” Yến Minh Tự nhìn quanh bốn phía, xác nhận cậu bé đang hỏi mình, bèn mỉm cười đáp: “Em xuống đây thì anh nói cho em biết.”

        “Không xuống.” Giản Tùy Anh bĩu môi, chống cằm nói: “Không nói thì thôi.”

        “Ồ.” Yến Minh Tự thấy cậu nhóc không mắc câu, lại nổi hứng muốn chọc ghẹo thêm, bèn gật đầu nói: “Vậy cũng được. Hôm nay anh sẽ ngủ lại nhà em. Nếu em còn không xuống, anh sẽ nói với ông Giản cho anh ngủ trong phòng của em, dùng đồ của em, nằm trên giường của em, có khi còn đọc truyện tranh của em nữa đấy.”

        “Ông tôi không cho anh đâu!” Giản Tùy Anh trừng mắt.

        “Chưa chắc nha. Người ta thường nói khách đến nhà là quý, yêu cầu của khách, chủ nhà ngại gì mà không đáp ứng. Với lại, chẳng phải em vẫn muốn ngồi trên cây sao? Phòng để trống thì cũng phí thôi, anh ngủ thì làm sao?”

        “Tôi đâu có nói là không xuống.” Giản Tùy Anh hình như tin lời y nói, có chút cuống lên nhưng vẫn còn do dự: “Tôi xuống sau.”

        “Đừng ‘sau’ nữa, mau xuống ngay đi. Một lát nữa ông Giản phát hiện ra thì sao?” Lần này, Yến Minh Tự chưa kịp nói gì thì đám người đứng dưới đã gấp gáp khuyên nhủ.

        “Đừng giục cậu ấy.” Yến Minh Tự hạ giọng nói với một người bảo mẫu trông có vẻ là người dẫn đầu. “Càng giục càng phản tác dụng. Mọi người cứ đi trước đi, tôi ở đây, lát nữa nhất định sẽ đưa cậu ấy xuống an toàn.”

        “Chuyện này...” Bảo mẫu do dự nhìn Yến Minh Tự. Cậu thiếu gia nhà họ Yến này chỉ mới mười mấy tuổi, vậy mà lại có một vẻ điềm tĩnh trưởng thành hiếm có. Bà suy nghĩ một lúc, bọn họ quả thực đã khuyên nhủ Giản Tùy Anh hồi lâu, nhưng cậu ấy chẳng những không nghe mà còn không cho phép họ trèo lên đón xuống. Đến cuối cùng, cậu ấy thậm chí còn chẳng buồn mở miệng nói chuyện. May mà cậu thiếu gia nhà họ Yến đến, nói với cậu ấy mấy câu. Bảo mẫu trấn an bản thân, nói: “Vậy được rồi, đành nhờ thiếu gia Yến vậy. Đứa trẻ này...”

        “Đừng nói nữa, tôi biết rồi. Mọi người đi đi, đừng để tụ tập đông người quá, lát nữa ông lão phát hiện ra thật thì không hay đâu.” Yến Minh Tự trầm giọng nói, còn nháy mắt ra hiệu với đám bảo mẫu. Cuối cùng, nhóm người kia đành bất đắc dĩ rời đi, bước đi mà còn ngoái đầu nhìn lại không thôi.

        Chờ bọn họ rời đi hết, Yến Minh Tự mới ngước lên nhìn Giản Tùy Anh trên cây, nói: “Mọi người đi hết rồi, em vẫn không chịu xuống à?”

        “Đã nói là chờ một lát.” Giản Tùy Anh nói xong lại rụt đầu vào trong tán cây, bên trong lại vang lên tiếng sột soạt. Yến Minh Tự có chút tò mò, bèn ngẩng lên gọi: “Chỗ đó có gì hay ho vậy?”

        “Aish, phiền chết đi được! Không thì anh trèo lên đây mà xem.” Lần này, Giản Tùy Anh thậm chí còn chẳng ló đầu ra, chỉ có giọng nói vọng xuống từ trên cao.

        Yến Minh Tự suy nghĩ một chút, liền cởi áo khoác ngoài, vài bước đã trèo lên chỗ Giản Tùy Anh đang trốn. Còn chưa kịp mở miệng, y đã thấy Giản Tùy Anh ngẩng đầu làm động tác ra hiệu y đừng cử động. Yến Minh Tự đành chống tay vào thân cây, tìm một chỗ ngồi xuống, thấp giọng hỏi: “Rốt cuộc có gì vậy?”

        “Chim én.” Giản Tùy Anh nhàn nhạt nói, rồi đưa tay chỉ lên một chỗ cao hơn. “Ở kia kìa, anh xem.”

        “Thật à?” Yến Minh Tự nhìn theo hướng cậu chỉ, quả nhiên thấy một cái tổ chim nhỏ đơn sơ, lưa thưa vài nhánh cây. Y không hiểu lắm, con chim én này có gì hay mà lại khiến Giản Tùy Anh trèo cao như vậy rồi ngồi lì trên cây không chịu xuống. Y liền hỏi: “Là chim én thì sao?”

        “Tổ của chúng còn chưa xây xong, tôi muốn làm giúp chúng nó.” Giản Tùy Anh nói xong, có chút ngại ngùng, bèn lấy ra từ sau lưng một thứ được đan bằng cành cây. Thứ đó...phải nói sao nhỉ, so với cái tổ đơn sơ của chim én kia thì cũng chỉ một chín một mười mà thôi. Khóe miệng Yến Minh Tự không kìm được mà khẽ giật, nhưng y cũng không nỡ làm đứa trẻ thất vọng, bèn nói: “Cũng được đấy...khá đẹp. Nhưng có lẽ chúng không cần đâu. Chúng đã có tổ rồi, qua một thời gian sẽ tự sửa xong thôi. Tổ của chúng phải do chính chúng làm mới được.”

        “Chúng không sửa được nữa đâu...” Giản Tùy Anh nhỏ giọng.

        “Hả?” Yến Minh Tự nghe không rõ, liền hỏi lại.

        “Tổ của chúng... không thể sửa được nữa.” Giản Tùy Anh lặp lại, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào. “Con chim én lớn đã mấy ngày rồi không về. Chắc chắn là không thể về nữa, nếu không thì sao lại bỏ mặc mấy con chim nhỏ như vậy chứ.”

        Yến Minh Tự không biết có phải Giản Tùy Anh đang nghĩ đến mình hay không, nhưng nghe cậu nói vậy, y lại thấy lòng xót xa không hiểu vì sao. Y không thúc giục cậu nữa, ngược lại còn thuận tay bẻ vài nhánh cây, học theo cách của Giản Tùy Anh mà đan tổ chim. Tay nghề của y cũng không tốt lắm, nhưng dù sao y cũng lớn hơn cậu 10 tuổi, kỹ năng cũng tốt hơn nhiều. Chẳng mấy chốc, một cái tổ chim trông không quá tinh xảo nhưng chắc chắn hơn cái tổ của Giản Tùy Anh nhiều đã thành hình.

        Yến Minh Tự lặng lẽ đưa thứ đó đến trước mặt Giản Tùy Anh, nhẹ giọng nói: “Cái này có dùng được không?”

         “Ừm.” Giọng của Giản Tùy Anh trầm ngâm, không biết đang nghĩ gì. Cậu lại ngẩng đầu nhìn những con chim én nhỏ, định cầm tổ leo lên cao hơn, nhưng Yến Minh Tự đột nhiên lấy tổ về, thở dài nói: “Đừng cử động, ở đây đợi, anh đi giúp chúng chuyển tổ. Còn làm loạn nữa thì không cho em nữa đâu.”

         “Không cho thì không cho.” Giản Tùy Anh bướng bỉnh đáp, nhưng ánh mắt ngượng ngùng không thể che giấu được. Yến Minh Tự thở dài, xoa đầu Giản Tùy Anh một cái, rồi nắm lấy thân cây tiếp tục leo lên. Cuối cùng, y cũng đến được cái tổ vừa rồi họ nhìn thấy. Trong tổ quả thật có vài con chim én nhỏ, bên trong còn có một ít gạo nhỏ và những thứ khác, có lẽ là do Giản Tùy Anh mấy hôm nay mang lên. Yến Minh Tự không ngần ngại, cẩn thận thay tổ cho chúng, đổ hết những thứ Giản Tùy Anh đã chuẩn bị vào tổ mới, rồi lại xuống chỗ của Giản Tùy Anh, phủi tay nói: “Giờ yên tâm rồi, có thể xuống chưa?”

        “Ừm.” Giản Tùy Anh thấy mọi chuyện đã được Yến Minh Tự làm xong ổn thỏa và cũng nhận ra Yến Minh Tự không phải người xấu nên không phản kháng nữa, thấp giọng đáp rồi chuẩn bị trèo xuống.

        “Đợi chút, đợi chút.” Yến Minh Tự thấy Giản Tùy Anh không chút do dự định nhảy xuống, sợ cậu té ngã, vội vàng ngăn lại. “Đừng xuống như vậy.” Nói xong, y nhảy xuống trước, giơ tay ra, nói với người trên cây: “Xuống đi.”

        “Hứ.” Giản Tùy Anh cười khẩy một tiếng, không quan tâm đến hành động của Yến Minh Tự, ba bước hai bước nhanh chóng leo xuống, ngẩng đầu lên, đắc ý nói với Yến Minh Tự: “Tôi cũng làm được.”

        Yến Minh Tự bị sự nghịch ngợm của cậu làm cho buồn cười, kiên nhẫn vỗ về nói: “Được rồi, em giỏi lắm.” Sau đó, y lại nghĩ đến việc Giản Tùy Anh thường xuyên trèo lên cho chim én ăn, đi đi lại lại chắc chắn có nguy hiểm, bèn nói: “Hay là tìm người mang tổ xuống, mang về nhà nuôi cho an toàn.” Y vừa rồi đã thấy tình trạng của mấy con chim én, dù Giản Tùy Anh có lên cho chúng ăn mấy ngày rồi, nhưng nếu không có chim én lớn chăm sóc, chúng rất yếu ớt. Y nghĩ nếu mang chúng về nhà nuôi, có lẽ tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn.

        Nhưng câu nói của y lập tức bị Giản Tùy Anh phản đối: “Nhưng chúng không phải chim nuôi đâu.”

        “Ý em là sao?” Yến Minh Tự có vẻ không hiểu.

        “Ý là...” Giản Tùy Anh suy nghĩ một chút rồi nói. “Chúng là chim én tự do! Chúng sẽ bay đi vào một ngày nào đó, nếu nuôi chúng ở nhà, chúng sẽ không bay được, không biết ngoài kia thế nào, chẳng lẽ phải nuôi chúng cả đời sao?”

        "Sao không thể được?” Yến Minh Tự phản ứng ngay lập tức.

        “Chính là không thể! Chúng phải bay lên trời! Bầu trời mới là nhà của chúng, ở đây quá nhỏ!” Giản Tùy Anh đứng khoanh tay, tiếp tục phản bác. Nói xong, Yến Minh Tự rơi vào suy tư. Y nhìn đứa trẻ cao đến eo mình, thở dài. Yến Minh Tự không biết Giản Tùy Anh học được những lý lẽ này từ đâu, nhưng cậu nhóc này, dù mới chỉ chuẩn bị vào lớp 1, lại khiến y học được một bài học thật sự. Yến Minh Tự cảm thấy, cả đời mình có lẽ chưa bao giờ có một đứa trẻ sống tỉnh táo đến vậy, có lẽ vì y được nuông chiều từ nhỏ, nên không thể hiểu hết những gì Giản Tùy Anh đã trải qua.

         Nhìn Giản Tùy Anh, ánh mắt Yến Minh Tự có chút khó tả, cuối cùng y thỏa hiệp nói: “Được rồi, nhưng lần sau lên đó, nhớ mang theo cái thang, an toàn là quan trọng nhất mà.”

        “Biết rồi.” Giản Tùy Anh ủ rũ nói. “Mà tôi vẫn chưa nói tên anh là gì.”

        “Yến Minh Tự.” Yến Minh Tự xoa đầu Giản Tùy Anh. “Em có thể gọi anh là anh Minh Tự.”

        “Ồ, anh Minh Tự.” Giản Tùy Anh kéo áo Yến Minh Tự, thấp giọng hỏi:
“Anh nói xem, những con chim én có sống được không?”

        “Không biết.” Yến Minh Tự biết nếu y nói chúng sống được, có thể sẽ an ủi được Giản Tùy Anh, nhưng nhìn đứa trẻ sáng suốt như vậy, Yến Minh Tự không muốn nói những lời giả tạo nữa, y thẳng thắn nói: “Có thể chúng sống không nổi. Nhưng mà em chăm sóc chúng tốt như vậy, có khi chúng thật sự sống sót đấy.”

        “Ừm, chúng rất giỏi. Chắc chắn sẽ sống được.” Giản Tùy Anh lau mặt nói. Nhưng tay cậu vừa mới bám vào cành cây, leo lên leo xuống, dính đầy mùn cưa, khi lau mặt liền làm dính vào khuôn mặt trắng trẻo tinh xảo. Yến Minh Tự nắm lấy tay cậu, nói: “Được rồi, đừng lau nữa, anh dẫn em đi rửa mặt, em chăm sóc chim én, anh chăm sóc em.”

        “Cảm ơn anh Minh Tự, anh thật tốt.” Giản Tùy Anh để mặc Yến Minh Tự nắm tay, đi theo y, từng bước từng bước đi về phía trước.

        Những chuyện sau đó Yến Minh Tự cũng không nhớ rõ lắm, chỉ biết trong những ngày y ở lại đây, y đã thay Giản Tùy Anh chăm sóc mấy con chim én, rồi sau đó cùng ông nội rời đi. Nhưng trong đầu y, hình ảnh cậu bé khiến những con chim én được tự do bay vẫn không thể quên.

        Mãi đến năm sau, khi lại cùng ông nội tới đây, y lại gặp cậu. Giản Tùy Anh đã cao lên nhiều, thấy y, cậu vui mừng kéo y xuống, rồi khe khẽ nói: “Anh Minh Tự, chim én đã sống rồi. Chúng bay đi rồi, bay rất cao.”

        Yến Minh Tự nhìn Giản Tùy Anh đang cười rạng rỡ, cũng từ tận đáy lòng cười theo. “Thật sao, vậy thì tốt quá.”

        Những con chim én cuối cùng đã bay đi, tự do bay lượn trên bầu trời, Yến Minh Tự nghĩ. Vậy còn cậu bé trước mặt y thì sao? Liệu cậu có tung cánh bay lên như những con chim én ấy không? Trong lòng y mơ hồ có chút kỳ vọng.

        Nhiều năm sau gặp lại, Yến Minh Tự cảm thấy rất vui mừng. Cậu bé ngày nào giờ đã trưởng thành, xinh đẹp và tinh tế hơn nhiều, duy chỉ có một điều không thay đổi, đó là đôi mắt kiên cường ấy. Yến Minh Tự không thể kiềm chế mình, bị cậu hấp dẫn. Y vẫn nhớ bài học mà Giản Tùy Anh đã dạy y, nếu thật sự muốn tốt cho chim én, thì hãy để chúng tự do độc lập, vì vậy y tôn trọng suy nghĩ của cậu, chỉ học theo cách cậu chăm sóc chim én hồi trước, vụng về chăm sóc cậu. Giới thiệu những người quen biết, giúp cậu thông qua một số mối quan hệ, còn việc cậu sẽ bay đi như thế nào, thì chỉ có cậu mới quyết định được.

        Tuy nhiên, dường như số phận của Giản Tùy Anh không được tốt như những con chim én ấy. Xung quanh cậu toàn là sói dữ hổ báo và cậu đã mất đi người thân cuối cùng trong cơn nguy nan. Yến Minh Tự không khỏi tự trách, y đã hứa sẽ chăm sóc cậu thật tốt, nhưng lại chưa thực hiện được lời hứa. May mắn thay, Giản Tùy Anh mạnh mẽ hơn y tưởng rất nhiều, cậu đã đến Anh Quốc, quyết tâm học cách bay lại sau khi mất hết tất cả.

        Đã là năm thứ bảy. Yến Minh Tự tự hỏi, liệu cậu có học được cách bay không? Nếu cậu đã học bay, liệu có còn chấp nhận sự chăm sóc của y không? Có lẽ, y nên thay đổi cách thức rồi. Yến Minh Tự suy nghĩ, rồi nhắm mắt lại.

        Không biết qua bao lâu, âm thanh thông báo trên máy bay vang lên, điểm đến của y sắp tới rồi, y sắp được gặp lại cậu. Trong suốt những năm qua, cậu đã trưởng thành rất nhiều, chỉ có đôi mắt ấy là không thay đổi, luôn kiên cường, luôn mạnh mẽ, chẳng có gì có thể đánh bại được. Yến Minh Tự không thể kiềm chế suy nghĩ trong lòng, vì vậy vào ngày cuối cùng trước khi đi, y đã nắm lấy tay cậu. Y muốn nói rằng, những con chim én ở nhà cũng có thể bay lên bầu trời, y sẽ không ngăn cản cậu, chỉ muốn nhìn thấy cậu bay tự do.

        Nhưng Giản Tùy Anh dường như đã đoán được những gì y sắp nói, chỉ lùi một bước, chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Yến Minh Tự nhìn theo hướng chỉ của cậu, ngoài cửa sổ không có gì cả, chỉ có bầu trời rộng lớn mênh mông. Y hiểu rồi, cậu muốn nói rằng, cậu chẳng bao giờ là chim én của y. Những gì thuộc về cậu là một bầu trời rộng lớn hơn.

        Hóa ra, cậu ấy từ trước đến nay chưa từng thuộc về y.

        Cũng giống như những con chim én mà Giản Tùy Anh đã nuôi trước đây, chúng cũng chưa bao giờ thuộc về cậu, cậu chỉ là một người khách qua đường trong cuộc đời của chúng...Suốt những năm qua, có lẽ y đã tự lừa dối chính mình.

        Lần đầu gặp mặt, Giản Tùy Anh đã dạy y rất nhiều, nhưng cho đến hôm nay, y mới thực sự học được rằng, đã đến lúc phải buông tay, để cậu tự do bay lượn...

        Yến Minh Tự khẽ cười một tiếng, nói: “Trước khi bay đi, có thể gọi anh một tiếng ca ca không...”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro