Làm sao để tránh xa anh bạn trai 'nắng cực'? (2)

Sáng hôm sau, Ngô Sở Úy bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa vang lên liên hồi như thể ai tới đòi nợ.

Các khớp xương kêu răng rắc phản đối khi cậu đặt chân xuống giường. Mỗi inch trên cơ thể đau nhức giống như cậu đã tham gia một giải thể thao toàn lực mà chẳng qua luyện tập. Mặc trên người chiếc áo nỉ, cậu kéo mũ trùm to tướng qua mắt để che khỏi ánh nắng gay gắt đang len lỏi qua rèm cửa chưa kéo hết nơi phòng ngủ rộng rãi. Nằm bên cạnh, Trì Sính vẫn đang ngủ say. Giấm Nhỏ rít lên trong cái chuồng được cậu xây dựng và chăm chút riêng cho con quái vật mắt xanh bé nhỏ.

Đồng hồ treo tường nhấp nháy 6:15 sáng.

Thở ra một hơi thật khẽ, Sở Úy lết xác ra khỏi phòng và mở cửa chính. Cậu mơ màng nhìn chằm chằm người bạn thân nhất, đang đứng đó như một sứ giả của sự hỗn loạn.

"Đấng cứu thế của cậu đã đến." Tiểu Soái tuyên bố rồi bước vào, trên vai đeo một chiếc túi xách, ánh mắt lấp la lấp lánh. "Bước qua một bên đi hỡi nạn nhân của dục vọng. Tôi sắp chỉnh lại cột sống và định mệnh của cậu đây."

"Tôi có thể tin cậu đúng không?" Sở Úy khàn giọng hỏi vì mệt mỏi.

"Cậu dám nghi ngờ sư phụ à?!" Tiểu Soái trừng mắt nhìn cậu.

"Lần trước tôi làm theo kế hoạch của cậu, cuối cùng trả thù không thấy đâu mà tôi lại trở thành người yêu của anh ta." Cậu đảo mắt lầm bầm.

"Và cậu nên cảm ơn tôi vì đã giúp cậu có một người bạn trai chất lượng cao. Giờ thì tránh ra, tôi mang đồ trừ tà đến đây." Tiểu Soái nói, đưa chân đá cửa đóng lại, rồi ra vẻ kịch tính ném chiếc túi lên ghế sô pha, sau đó lấy ra một mớ đồ kỳ quái: mấy viên pha lê bọc trong giấy ăn, một cuốn sách có tựa đề "Đạo Độc thân", một chiếc chuông bát từ Tây Tạng, và một chiếc túi nhựa khóa miệng chứa đầy những túi trà gừng nhỏ.

"Cái gì vậy trời??" Sở Úy hết hồn, nhìn mớ đồ đó với sự lo lắng càng lúc càng tăng.

"Con đường dẫn đến sự cứu rỗi." Tiểu Soái nghiêm nghị trả lời. "Cậu đang bị áp đảo về mặt tinh thần bởi sinh lực tràn đầy của Trì Sính. Đã đến lúc triển khai Kế Hoạch."

Tiểu Soái quay phắt qua nhìn Sở Úy và giơ một ngón tay lên với ánh mắt sáng lòa cùng nụ cười đáng sợ, khiến cậu lạnh hết cả sống lưng.

"Giai đoạn Một: Gợi lên trạng thái độc thân. Ngày mai bắt đầu."

.

Đúng 6 giờ sáng hôm sau, Ngô Sở Úy đứng bằng chân trần trên bãi cỏ ướt sau biệt thự nơi cậu đang sống cùng Trì Sính, cố gắng không ói hết ra vì xấu hổ tột độ trước những gì mình đang làm.

Cậu mặc chiếc áo khoác thể thao hồi cấp ba màu đỏ rực và nhìn thấy gớm của Tiểu Soái, gồng mình giữ tư thế yoga khiến đùi cậu run bần bật như hươu con mới sinh. Gương mặt cậu sáng bóng dưới lớp mặt nạ nha đam.

Mặt trời vừa mới ló dạng phía chân trời. Vài con mèo hoang dòm ngó cậu từ khoảng cách an toàn, trông có vẻ hoảng hốt.

Tiểu Soái ngồi khoanh chân gần đó trên một chiếc chăn hoa, hai mắt nhắm nghiền, từ từ kéo cái dùi gỗ bên trong chiếc chuông bát làm nó phát ra âm thanh ma quái, nhịp điệu trật lất như một chiếc kèn kazoo bị ám.

"Xấu hổ quá!!" Sở Úy rít qua kẽ răng. "Cậu có chắc độc thân là như vầy không vậy? Tôi còn tưởng mình là một thằng lừa đảo đang kinh doanh xe bán hàng bằng mô hình kim tự tháp á."

"Chính xác, quan trọng là ở đó." Tiểu Soái bình tĩnh trả lời như một vị thiền sư. "Cậu phải trông như thể ham muốn đã bỏ rơi cậu từ nhiều năm trước."

Ngay lúc đó, âm thanh cửa kính trượt mở quen thuộc vang lên từ trên cao. Sở Úy không cần phải nhìn, vì cậu biết quá rõ âm thanh đó.

Trì Sính nghiêng người qua lan can tầng ba, hai tay khoanh lại, dùng giọng nói trầm thấp và ngái ngủ cất giọng hỏi.

"... Đại Bảo?"

Sở Úy đứng khựng lại, rồi liều mình nhìn lên, và ngay lập tức cảm thấy hối hận.

Anh đứng đó, cởi trần, đầu tóc rối bù, cầm một ly cà phê trong tay, khăn tắm vắt ngang cổ, và nở nụ cười mềm mại, ngốc nghếch, trìu mến nhất trên gương mặt điển trai.

"Em... đang tập yoga à?"

"Còn sao nữa?!" Sở Úy gào lên, cả thân mình lắc lư đầy nguy hiểm. "Em đang tập trung tinh thần!"

"Nhìn như em đang bị đau."

"ĐÓ LÀ MỘT PHẦN CỦA QUÁ TRÌNH."

Trì Sính chớp mắt, rồi nói thêm bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất mà nhân loại từng biết đến.

"Chân em nhìn rất quyến rũ trong cái quần ngắn đó."

Sở Úy hét lên và ngã xuống ngay tức thì.

Sau khi dựng mình dậy khỏi lớp cỏ ướt và đi khập khiễng vào trong nhà, cậu nằm bẹp ra sàn như một cây củ cải héo. Tiểu Soái nghiêm trang đưa cho cậu một chai nước dừa như một linh mục đang ban phép.

"Người mới bắt đầu thì vậy là tốt rồi. Nhưng bây giờ không phải là lúc để nghỉ ngơi. Đến giai đoạn Hai."

Hai người họ hiện đang ẩn nấp trong phòng khám của Tiểu Soái. Giai đoạn Hai, về lý thuyết, cực kỳ đơn giản. Giả vờ mắc một căn bệnh hoặc triệu chứng từ tình trạng y tế nào đó, và sử dụng như một lá chắn để cứu lấy cơ thể rệu rã, quá độ của Sở Úy khỏi những thảm họa trong phòng ngủ. Và vì Tiểu Soái là một bác sĩ được phép hành nghề, lẽ ra cậu ấy đã có thể bịa được thứ gì đó đủ hợp lý để mua cho Sở Úy một chút bình yên.

"Thế... bệnh gout thì sao?" Tiểu Soái đề nghị khi cả người cuộn tròn trên ghế xoay, lướt qua danh sách các căn bệnh hạn chế chuyển động vùng xương chậu.

"Sao cũng được." Sở Úy rên rỉ, nằm ngay đơ trên giường khám như một bệnh nhân sắp chết. "Tôi chỉ cần thứ gì đó để anh ta bớt táy máy tay chân."

Ba mươi phút sau, khi đã lướt qua các diễn đàn ít tiếng tăm, xem qua các cuốn sách giáo khoa lỗi thời, và tranh cãi về việc liệu chứng mệt mỏi thần kinh có thật hay không, họ đã tìm ra một căn bệnh hoàn toàn bịa đặt.

Rối loạn nhịp mông.

Nghe cực kỳ khó tin. Ngay cả Quách Thành Vũ cũng đã phải đảo mắt trước sự giả dối này, nhưng vẫn giữ im lặng. Còn Sở Úy lại bước ra khỏi phòng khám với nụ cười sung sướng... cùng một đôi chân đi khập khà khập khiễng.

Tối hôm đó, trong bữa ăn với cơm và cá hấp, cậu cố tình hắng giọng và tỏ ra nghiêm túc.

"Vậy nên, em đã làm kiểm tra sức khỏe hàng tháng tại phòng khám của Tiểu Soái."

Trì Sính ngẩng đầu lên, lập tức chú ý. "Mọi thứ ok hết hả?"

Cậu né tránh ánh mắt chăm chú đó, hướng ánh nhìn về chén cơm trước mặt.

"Em được chẩn đoán bị mắc một... tình trạng thần kinh cơ hiếm gặp." Cậu nói chậm rãi, thêm chút nghiêm trọng như thể đang đọc thoại trong một buổi thử vai cho phim y khoa. "Tiểu Soái gọi nó là... sự không đồng điệu nhịp mông."

Anh chớp mắt. "Ý em là... rối loạn nhịp mông?"

"Đó là thuật ngữ của người không chuyên, đúng vậy." Sở Úy nâng cằm lên, ra vẻ mình bị tổn thương bởi cách diễn đạt đó.

Một khoảnh khắc im lặng. Rồi Trì Sính gật đầu, nghiêm túc như mọi khi. "Được rồi. Vậy thì... tôi phải thúc nhẹ nhàng hơn... ừmm, được rồi." Anh như đang độc thoại với bản thân mình hơn là với cậu, điều chỉnh các góc độ trong đầu.

"Không! Cái quái gì vậy Trì Sính, ý em không phải vậy..." Cậu nắm chặt đôi đũa. "AAA!"

Rồi khuya đó, sau một lần quan hệ tình dục cực kỳ nhẹ nhàng, được cho là có tính chất trị liệu, Sở Úy nằm cuộn tròn trên giường, nhìn lên trần nhà trong sự hoài nghi cam chịu.

Cậu chộp lấy điện thoại và mở nơi duy nhất mà cậu có thể khóc thật sự.

Hỗ trợ Tình cảm - Thành viên: Ngô Sở Úy, Tiểu Soái, Quách Thành Vũ

Ngô Sở Úy

Tôi vẫn bị lừa...

Nhưng nhẹ nhàng nên ít đau hơn 🥲

Không biết là tốt hay xấu nữa.

Tiểu Soái

Tiến bộ vẫn là tiến bộ.

Giờ chuyển sang giai đoạn ba.

Ha ha ha 😈 😈 😈

Ngô Sở Úy

Nghe như lừa đảo vậy đó...

Quách Thành Vũ

Tôi hy vọng hai người thành công /cười khùng/.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro