Làm sao để tránh xa anh bạn trai 'nắng cực'? (3)

Hai ngày sau, Tiểu Soái mang đến thứ mà cậu ấy tự hào gọi là "Quả Bom Xua Đuổi Tình Dục Tối Thượng".

Bên trong chiếc túi xách khổng lồ đáng sợ đó là những món đồ bị nguyền rủa sau:

Một chiếc mũ trùm đầu màu be dệt kim

Một bộ đồ thể thao phai màu từ năm 2009 với cụm từ "JUNIOR VARSITY" in màu vàng bong tróc

Một đôi Crocs gắn charm hình ếch

Một chiếc áo thun quá khổ in dòng chữ "I DRINK TAP WATER IRONICALLY"

"Mặc những thứ này vào." Tiểu Soái ra lệnh. "Cậu phải trông như mỗi ngày đều bò ra từ cống rãnh và đọc vé số cào cho bữa sáng."

"Nhìn tôi đã đủ tả tơi vì mất cơ sàn chậu rồi." Sở Úy lẩm bẩm, kéo chiếc mũ trùm lên đầu.

"Đừng lo mà, bạn thân. Cái đống này chắc chắn sẽ khiến anh ta tránh xa cậu... nếu anh ta còn tỉnh táo." Tiểu Soái cam đoan, vỗ vỗ lên vai cậu an ủi, nhưng cảm giác giống như một lời nguyền hơn.

.

Đêm đó, Trì Sính bước vào nhà và nhìn thấy Sở Úy nằm dài trên ghế sô pha như một con thằn lằn mệt mỏi, trên da bôi đầy tinh dầu và đang xem một bộ phim tài liệu chậm về hiện tượng tẩy trắng san hô.

Ngoái đầu nhìn anh, cậu giơ tay chào yếu ớt.

"Em đang hồi phục sau cơn rối loạn nhịp mông." Cậu tuyên bố với tất cả sức lực của một sinh vật biển đang bị thương.

Anh chớp mắt, ngắm kỹ trang phục cậu đang mặc. "... Trong bộ đồ đó? Nhìn em như một con nhà sư biển."

"Cảm ơn. Đó là mục tiêu của em."

Anh cúi người xuống bên cạnh và nhẹ nhàng đắp chăn lên chân cậu.

"Em cần gì không?"

"Có. Để anh đừng đụng vào em."

Nghe thế, anh chỉ mỉm cười. Hai người không làm gì vào đêm đó. Và lần đầu tiên trong loạt ký ức gần đây, Sở Úy cảm nhận được sự nhẹ nhõm thực sự là như thế nào.

Nhưng ngay ngày hôm sau, Trì Sính vẫn cùng cậu say đắm, thật dịu dàng, yêu chiều, và hối lỗi, như một con quái vật được dạy bảo tốt.

Kế hoạch đã thất bại một cách thành công.

Điều này dẫn Sở Úy đến giai đoạn Bốn. Bước đi cuối cùng, vô vọng nhất của kế hoạch.

Tiểu Soái đã chỉ dẫn cậu hãy tận dụng trợ lý của Trì Sính để khiến anh chìm đắm trong công việc, đến mức sự mệt mỏi thể xác sẽ làm anh đuối sức. Vậy nên, cậu đã nhắn tin cho trợ lý của anh, Cương Tử, cùng lời hối lộ tuyệt vọng.

Ngô Sở Úy

Tôi sẽ đưa anh thẻ đen của Trì Sính và một tấm thẻ ảnh phiên bản giới hạn của Văn Tuấn Huy nếu anh có thể làm kín lịch trình của anh ta trong 3 ngày tới.

Hồi âm đến ngay lập tức.

Cương Tử

Ba tấm thẻ ảnh là ok nha sếp.

Ngô Sở Úy

Ok. Làm cho anh ta bận rộn đến mức quên cả giường là gì.

Vừa đến sáng hôm sau, lịch trình của Trì Sính đã kín mít còn hơn cả công việc hàng tháng của một thần tượng quá tải. Những ngày làm việc mười bảy tiếng. Các cuộc họp bàn chiến lược khẩn cấp. Một cuộc họp qua Zoom giả với công ty nào đó không hề tồn tại.

Bước đi đã hiệu quả. Ồ, hiệu quả quá mức ấy chứ.

Tới tối thứ Năm, anh lảo đảo bước vào nhà như một con ma cà rồng thiếu ngủ. Quăng túi xuống, anh ngã vật ra ghế sô pha bên cạnh Sở Úy rồi thở dài nặng nề, "Cương Tử đang cố giết tôi." và úp mặt lẩm bẩm vào gối. "Tôi mất trí luôn rồi."

"Không sao đâu." Cậu ngọt ngào an ủi, còn không thèm giả vờ vô tội. "Anh cần phải năng nổ lên. Anh đã nằm ườn trên giường như một con quỷ dâm đãng quá lâu rồi."

"Tôi cần em." Trì Sính nói, giọng nghẹn lại. Và không phải theo một cách biến thái. Mà chỉ nói lên sự thật chân thành.

Bất giác Sở Úy không nói được gì. Dường như trái tim cậu đã làm một điều gì hơi bị phiền với ba từ đó. Cậu quay mặt đi, hai bên tai đỏ bừng. Có chút miễn cưỡng, cậu đưa tay đặt nhẹ lên đầu anh, những ngón tay luồn qua mái tóc rối bù. "Anh đã làm việc chăm chỉ..." Cậu thì thầm, đến mức gần như e thẹn.

Trì Sính kêu lên một tiếng nghe thật vui vẻ, cọ cọ đầu vào lòng bàn tay cậu như một chú chó mệt mỏi cuối cùng cũng tìm được mái ấm.

Và như thế, Sở Úy biết, mình không thể thoát khỏi người đàn ông này.

Sở Úy chưa bao giờ biết mệt mỏi thực sự là cảm giác ra sao cho đến bây giờ.

Không phải loại mệt mỏi do sự gắng sức về thể chất. Không, chính là sự mệt mỏi về tinh thần, loại mệt mỏi mà bạn đã phải chịu đựng sau năm ngày liên tiếp giả vờ bị dị ứng với tình dục trong khi bạn trai nhìn bạn như thể bạn đã phát minh ra mặt trăng.

Ngay lúc này, cậu đang ngồi trên sàn nhà tắm với đôi chân mang vớ Garfield và trên người khoác chiếc áo choàng làm từ rèm cửa cũ, nhấp từng ngụm trà nhân sâm ấm qua một cái ống hút ngớ ngẩn vì Tiểu Soái đã nói, "ống hút giúp chuyển hướng năng lượng dục vọng".

Các chiến thuật đã thực hiện đang chồng chất trong đầu:

Yoga buổi sáng dưới ban công, mặt nạ đất sét nứt vỡ như các mảng kiến tạo.

"Em bị rối loạn nhịp mông." Lời nói dối được thốt ra với khuôn mặt nghiêm túc.

Đôi Crocs. Với charm hình ếch.

Mũ trùm đầu.

Nhưng.

Bất cứ khi nào Trì Sính bước vào cửa, người đàn ông đó luôn nhìn cậu như thể cậu là thứ đáng bận tâm duy nhất trên Trái Đất.

Mình không thắng, Sở Úy u ám nghĩ. Mình thậm chí còn không hòa.

Cậu nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu của mình. Đôi mắt vô hồn, mặt nạ, áo ngủ quá khổ in dòng chữ "NO THOTS JUST SOUP."

"Nếu cái này mà còn không hiệu quả..." Cậu lẩm bẩm. "... mình sẽ phải bắt đầu nói chuyện rõ ràng với anh ta."

Sở Úy lại đứng bằng một chân trần trên bãi cỏ sau nhà.

Với mặt nạ đất sét nứt nẻ. Hỗn hợp thảo dược bôi sau tai. Danh sách phát "Cân chỉnh luân xa" nhẹ nhàng vang lên trong chiếc loa bluetooth mà Tiểu Soái đã đặt tên là 'Đẩy lùi Trì Sính.mp3'.

Không khí thoang thoảng mùi oải hương và chút hối tiếc mỏng manh.

Nhưng cậu lại cảm thấy... sẵn sàng. Quyết tâm. Đây chính là lúc. Cậu sẽ tỏa ra Năng Lượng Chống Nứ*g mạnh mẽ đến mức Trì Sính sẽ bị đánh gục từ việc kiêng tiết dục.

Và rồi cửa ban công phía sau cậu từ từ mở ra.

"Em lại dậy sớm thế." Anh nói với chất giọng khàn khàn ấm áp vì mới ngủ dậy.

Sở Úy không xoay người lại. Cậu thở ra từ từ. Tập trung vào hơi thở. Tự ổn định bản thân.

"Em đang nạp lại lá chắn tinh thần." Cậu bình tĩnh yêu cầu. "Đừng lại gần."

Bước chân vẫn tiến tới.

Trì Sính di chuyển theo cách thường ngày, nhẹ nhàng, tự tin, như thể thế giới sẽ tự sắp xếp lại để nhường chỗ cho anh.

"Dạo này em cứ làm mấy hành động này." Anh thì thầm, đến ngay phía sau lưng cậu. "Lo lắng về hào quang của mình sao?"

"Em đang thanh lọc bản thân khỏi... những rung động ô uế." Sở Úy nói đại.

"Muốn tôi giúp không?"

Câu nói đó khiến cậu giật mình, bèn quay phắt lại.

"Không!" Và gay gắt lên án. "Anh chính là rung động ô uế đó!"

Trì Sính chớp mắt và nhướn mày. Rồi, mỉm cười.

"Nhìn em thật dễ thương khi tỏ ra thù địch về mặt tinh thần nhỉ."

Khiến cậu hét lên trong lòng.

.

Mười lăm phút sau, Sở Úy đi qua đi lại trong nhà như một tên mất kiểm soát.

Không có gì hiệu quả. KHÔNG GÌ CẢ.

Cậu đã mang vớ tách ngón chân. Thử nói chuyện chỉ bằng thơ haiku. Đốt lá xô thơm. Đêm qua, cậu đã ăn tỏi sống trước khi đi ngủ và cố gắng giả vờ vào giấc bằng một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Trì Sính vẫn hôn lên trán cậu. Và nói. "Em có mùi như súp ấy. Tôi thích nó."

Súp?? Tình yêu?? Gã này có ổn không vậy??

Sở Úy tức giận cầm điện thoại lên và mở WeChat.

Hỗ trợ Tình cảm - Thành viên: Ngô Sở Úy, Tiểu Soái, Quách Thành Vũ

Ngô Sở Úy

Tôi đã mặc bộ đồ đó. Tôi đã chơi bóng gỗ. Tôi thậm chí còn ngồi thiền trước tủ lạnh. Nhưng người đàn ông đó không chịu rời mắt khỏi tôi dù chỉ một lần. Anh ta nhìn tôi như thể tôi đã hái những vì sao và tặng cho anh ta.

Tiểu Soái

Bạn tôi ơi 😭😭😭😭😭😭

Quách Thành Vũ

Và cậu đã nhận ra mình sẽ không thắng được cuộc chiến này, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro