Vài câu chuyện nhỏ khi mang thai (Chương 1.1)

* Author: lightkatt

* Translator: BaQy

* Characters: Ngô Sở Úy, Trì Sính cùng gia đình; Khương Tiểu Soái, Quách Thành Vũ

* Rating: M

* Note: Úy Úy có bầu 🥰

---

Trì Viễn Đoan từ lâu đã quyết tâm hướng cho con trai mình thành người lãnh đạo. Ông để Trì Sính làm chủ ở công ty nghệ thuật sắp đặt CCWei trong vài năm và đứng ngoài quan sát, nhìn hai người biến một công ty nhỏ thành... thành một công ty nhỏ có quy mô nhất định. Mặc dù không nói ra, nhưng trong lòng ông đã chấp nhận quyết định của anh. Ông cảm thấy con trai mình thực sự có tài kinh doanh, và cả sự kiên trì không từ bỏ cho đến khi đạt được mục tiêu giống hệt mình. Vấn đề duy nhất là anh đã lấy một người đàn ông, nên chẳng thể nào có được con thừa tự. Mặc dù Trì Giai Lệ đã từng đề nghị sẽ chia một đứa con cho em trai mình nuôi, ông vẫn cảm thấy không thoải mái.

Dù sao thì, họ Trì cũng là một gia đình giàu có, với nhà cửa, xe cộ, đất đai, tài sản, doanh nghiệp, và những mối quan hệ. Tuy đã tiếp nhận Ngô Sở Úy là một phần của gia đình, bản thân cậu cũng rất thông minh, hiểu chuyện, ngoan ngoãn và tốt với Trì Sính, nhưng... nhưng... nhưng... tất cả những rắc rối và sai lầm trên thế gian đều chỉ vì một chữ "nhưng" này.

Trên tay cầm một quả táo, Trì Viễn Đoan thở dài. "Sao Ngô Sở Úy không thể là con gái nhỉ?"

Chung Văn Ngọc nghe thấy câu đó, ngay lập tức lườm ông với vẻ phật lòng.

"Con trai ông chọn thằng bé, ông phải chấp nhận thôi."

"Tôi chỉ muốn chơi với cháu nội..." Ông bị vợ mắng một câu nên hơi không vui, mặt mày cau có cả lên. "Tôi không nói Đại Úy là đứa trẻ không tốt, chỉ nghĩ nếu nó là con gái thì tốt hơn thôi."

"Thôi đi." Bà lại tiếp tục mắng chồng. "Trì Sính trước đây cũng hẹn hò với con gái, mà ông có thích ai đâu. Cuối cùng có một đứa mà ông thích, lại bày đặt không phải con gái, ông già này kén chọn quá."

Trì Viễn Đoan thở hắt ra. "Nếu mà tụi nó có một đứa con..."

"Thì có thể trói buộc Tiểu Ngô đúng không?" Chung Văn Ngọc vặn lại. "Cũng có thể kìm kẹp Trì Sính, cho ông lý do để bảo nó tiếp quản công ty gia đình mình."

"Đàn ông mà có vợ con thì sẽ có điểm yếu." Ông càng nghĩ càng thấy có lý, âm giọng cũng bất giác to lên. "Thằng nhóc đó bây giờ không có điểm yếu nào cả!"

"Ngoại trừ Tiểu Ngô." Bà phản bác. "Vậy ông định làm gì?"

Trì Viễn Đoan cũng chưa nghĩ ra cách nào. "Trước đây tôi có nói chuyện với nó một lần, nó có vẻ hơi lung lay. Dù sao thì lần đi công tác này, tôi sẽ đưa nó đi cùng. Có Tiểu Ngô ở công ty của tụi nó thì cũng không cần lo lắng sẽ có chuyện xảy ra. Đây cũng là cơ hội để kiểm tra khả năng làm việc của tụi nó luôn, tôi cũng muốn đưa thằng nhóc đó đi gặp vài người bạn của tôi..."

.

Vì vậy, theo chỉ thị của cha mình, Trì Sính được thông báo đi công tác đột xuất. Trước khi đi, anh đã làm tình với Ngô Sở Úy vô cùng dữ dội, khiến cậu bị đau lưng và chuột rút ở chân.

Cậu nằm trên giường, vùi mặt vào tấm chăn ấm. Lúc cố gắng ngồi dậy, chiếc giường gỗ và eo cậu cọ xát vào nhau kêu răng rắc, làm cậu run rẩy từ đầu đến chân. Cậu không dám cử động thêm nữa, sợ mình sẽ chết vì đau.

Chuyến công tác lần này của anh sẽ kéo dài hai tháng. Trước lúc khởi hành, anh đã hoàn toàn biến thành một tên dâm tặc và tàn nhẫn chơi cậu đầy mạnh bạo. Hai người dùng đủ mọi thứ, từ ngựa gỗ, còng tay đến roi da. Cậu cũng rất thích chơi, nhưng sau khi bị anh kéo vào phòng nhỏ bí mật để xem đống đồ chơi tình dục mới mua, cậu vẫn bị giật mình và tìm đường trốn, nhưng cuối cùng cũng không thể chống lại anh. Cả đêm, mông cậu bị chơi đến tận cùng, chơi đến mức khiến cậu khóc la ầm ĩ, nước mắt ướt cả khuôn mặt, đến tận trưa ngày hôm sau mới tỉnh dậy.

Cậu tức giận ngẩng đầu lên, vòng eo hòa nhịp cùng tiếng kêu cót két với tấm ván giường, khiến cậu nhăn mặt vì đau.

Đồ biến thái!

Đồ biến thái đã rời đi từ sáng sớm trong trạng thái no nê, giờ đang ngồi cùng cha mình trên máy bay đến Mỹ, tất nhiên là chẳng thể nghe thấy lời chửi rủa của cậu.

.

Sau khi tiễn Trì Sính đi, cuộc sống của Ngô Sở Úy vẫn không thay đổi. Đi làm từ thứ Hai đến thứ Sáu, nghỉ ngơi vào thứ Bảy và Chủ nhật, thỉnh thoảng tùy theo tiến độ công việc mà làm thêm giờ, rảnh rỗi thì ở nhà chơi game hoặc xem phim truyền hình 'mất não', buổi tối nhắn tin cho anh, lâu lâu đến nhà anh một lần. Còn đối phương dường như rất bận rộn với công việc, luôn bị cha mình dẫn đi khắp nơi; múi giờ giữa hai bên lệch nhau nên hai người nói chuyện qua điện thoại ít hơn bình thường, tin nhắn qua lại cũng không thường xuyên. Cậu ở một mình trong căn hộ vắng người, tâm trạng cũng dần trở nên chán nản khi không có anh bên cạnh, ngay cả đồ ăn giao đến nhà cũng chẳng còn hứng thú nữa.

Nửa tháng trôi qua, tâm trạng của Ngô Sở Úy vẫn không khá hơn. Cậu là người có tính khí nóng nảy, khi cảm thấy không vui, bản thân sẽ muốn tìm việc gì đó để làm. Trì Sính không trả lời tin nhắn, nên cậu muốn tìm Khương Tiểu Soái. Nhưng cậu ấy gần đây đang bận rộn với việc sửa chữa phòng khám và căn nhà mới, vừa mới nhờ cậu cung cấp một lô thiết bị chiếu sáng, nên cậu cũng không tiện làm phiền sư phụ của mình.

Khương Tiểu Soái rất tốt, nhưng cậu ấy chỉ là người thân; còn Trì Sính vừa là người thân vừa là người yêu. Ngồi trên bồn cầu, cậu mở điện thoại, gửi tin nhắn cho anh theo thói quen. "Khi nào anh về?"

Trì Sính: "Em có nhớ chồng không?"

Ngô Sở Úy gửi tin nhắn thoại. "Em nhớ anh, cũng nhớ ba anh. 5208 em yêu ba anh."

Trì Sính: "Yêu mình tôi thôi nhé. Tôi đang dần bị PTSD với mật mã số mà em gửi rồi đó."

Cậu cười cười và mắng một câu, rồi đặt điện thoại xuống bên cạnh.

Khi đứng dậy, cậu bắt đầu nhận thấy có điều gì đó không ổn. Trong bồn cầu có đặt viên tẩy rửa nên nước thường có màu xanh, nhưng lúc này lại có màu đỏ nhạt, giống như có máu trong nước tiểu.

Cậu nhanh chóng tự ngẫm lại xem mình có ăn thanh long đỏ trong hai ngày qua hay không, nhưng sau khi vệ sinh xong trong cơn bối rối, cậu bỗng phát hiện ra giấy vệ sinh cũng dính máu.

Không thể nào.

Ngô Sở Úy hơi hoảng loạn, chẳng biết phải nói với ai. Trì Sính đang ở xa, nói với anh cũng vô ích, mà chỉ làm anh thêm lo lắng. Cậu tìm hiểu trên Baidu thì thấy thông tin rằng, đi cầu ra máu có thể là do bị trĩ, còn đi tiểu ra máu có thể là do vấn đề về hệ tiết niệu. Cậu cũng hỏi ý kiến từ một bác sĩ trực tuyến, người đó bảo cậu bình tĩnh và ăn uống thanh đạm, đừng tự làm mình sợ, nếu không có triệu chứng khác thì trước tiên hãy uống nhiều nước thử xem.

Cậu lấy ấm giữ nhiệt lớn nhất trong nhà ra, quyết định mỗi ngày uống ít nhất một lít rưỡi nước, quan sát trong ba ngày xem sao.

Kết quả là đến ngày thứ tư, cậu bắt đầu bị đau bụng.

Đau bụng là một dấu hiệu không tốt. Dạ dày của Ngô Sở Úy đã được Trì Sính chăm sóc chu đáo trong nhiều năm, đã lâu rồi không còn cảm giác đau như dao cắt thịt như vậy nữa. Cậu ngồi xổm trên đất một lúc lâu, không đứng dậy nổi, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt. Vừa ôm bụng, cậu vừa nhớ lại xem hôm qua mình có ăn nhầm phải thứ gì không, nhưng hình như là không. Hay có lẽ là do nửa đêm cậu đá chăn ra nên bị lạnh bụng?

Chậm rãi suy nghĩ, cậu dựa vào khung cửa để đứng dậy, cố gắng chống đỡ đi đến giường và nằm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro