Vài câu chuyện nhỏ khi mang thai (Chương 1.2)
Trì Viễn Đoan có hẹn ăn trưa với một người bạn cũ, bèn dẫn Trì Sính theo cùng. Trên đường đi bị kẹt xe nên họ tốn gần nửa tiếng mới đến nhà hàng. Đây là một nhà hàng nổi tiếng lâu đời với món đặc trưng là hải sản, và nếu muốn đặt bàn, phải hẹn trước hai tuần.
"Mọi món ăn với cá ở đây đều được chế biến rất ngon." Người bạn giới thiệu. "Trì Sính, con cũng ăn nhiều vào nhé."
Bị Trì Viễn Đoan vỗ cái bốp vào lưng, Trì Sính ngay lập tức bừng tỉnh. Lờ đi vẻ mặt không hài lòng của cha mình, anh gật đầu với chú ấy, rồi lơ đãng nếm thử món ăn. Thực sự rất ngon, lần sau có cơ hội nhất định sẽ đưa Úy Úy đến đây.
"Dạ ngon lắm, đúng là nhà hàng do chú Diệp chọn. Thịt cá mềm, cách chế biến mới lạ, nguyên liệu cũng tươi ngon." Anh đặt dao nĩa xuống, nhướng mày khen ngợi. "Con cá mà con ăn còn có trứng cá..."
Anh cúi đầu nhìn xuống đĩa, quả thực là trứng cá.
Tình cờ chú Diệp là một doanh nhân hơi mê tín; nghe Trì Sính ăn trứng cá, ông liền vui mừng reo lên. "Ôi trời, ông Trì, đây là điềm lành đó! Ăn trứng cá nghĩa là con cái đông đúc, cuộc sống hạnh phúc, là điềm lành, điềm lành!"
Trì Viễn Đoan đang từ tốn trải khăn ăn ra để lau mồ hôi, nghe câu nói đó suýt nữa thì bị sặc nước bọt. Ông giả vờ ho hai tiếng, cau mày liếc nhìn Trì Sính bên cạnh. Vẻ mặt không hề biến sắc, anh nói. "Vậy con cảm ơn chú Diệp trước."
"Ông Trì, vậy là Trì Sính đã có tin vui từ lâu rồi sao? Ông giữ bí mật kỹ quá đó. Sao vậy nè, tôi không về nước nên có tin vui cũng không cho tôi biết sao? Vậy thì ông không coi tôi là bạn rồi..."
Mỗi lần nói đến chủ đề này, Trì Viễn Đoan đều rất tức giận. Đứa con trai hư Trì Sính của ông đã lấy một cậu trai trẻ về nhà, làm sao mà có cái phúc phần đó được? Ông cầm ly rượu lên, vừa cười vừa gượng gạo nói. "À, chuyện của mấy đứa trẻ thì để tụi nó tự lo đi. Tôi cũng lười quan tâm đến ha ha ha."
"Có câu gì ấy nhỉ? Con cháu có phúc của con cháu. Ông Trì, phúc của ông còn ở phía sau."
Nhìn thấy vẻ nửa cười nửa không của Trì Sính, Trì Viễn Đoan càng tức giận hơn. Trong lòng ông nghĩ, hai cái đứa khiến ông không ngớt lo lắng này, nói cho cùng, Trì Sính không thể tìm cho ông một người vợ có thể sinh con sao? Nếu Tiểu Ngô có thể sinh con, thì ông cũng sẽ không nhẫn tâm với cậu... Ông không ghét Ngô Sở Úy; mặc dù hai năm qua, ông đã dần chấp nhận cậu, nhưng cậu vẫn là một người đàn ông, bất kể Trì Giai Lệ có cố gắng thuyết phục thế nào, trong đầu Trì Viễn Đoan vẫn cố hữu tư tưởng truyền thống của người Trung Quốc. Trong mắt ông, đàn ông phải là trụ cột của gia đình, phải tìm một cô gái để cùng xây dựng tổ ấm, đó là cách hòa hợp âm dương. Nếu tất cả mọi người trên thế giới này đều giống như Trì Sính, suốt ngày cặp với trai trẻ để chơi 'đấu kiếm', thì loài người sẽ tuyệt chủng mất.
Ông định mắng thằng nhóc này là thằng khốn nạn, nhưng lại cảm thấy không đúng, không thể mắng cả mình vào.
Trì Sính mặc kệ cha mình đang tức giận, bình thản thưởng thức món ăn ngon và bắt đầu trò chuyện với chú Diệp. Có lẽ giờ này Ngô Sở Úy đã ngủ say, nên anh từ bỏ ý định nhắn tin làm phiền cậu, mà chỉ lặng lẽ ghi nhớ tên một vài nhà hàng do chú Diệp giới thiệu, để khi có thời gian sẽ đưa cậu đi du lịch nước ngoài, thử từng nhà hàng một.
.
Đêm đó, Trì Sính đã nằm mơ một giấc mộng kỳ lạ. Anh nhìn thấy Ngô Sở Úy nằm trên giường, chăn bị đẩy sang một bên, dưới ánh đèn mờ ảo như thể bao phủ trong một lớp sương mù. Cậu ở trần, chỉ mặc một chiếc quần đùi, với một con rắn đen dài bao quanh người; con rắn dường như có bản tính con người, đầu rắn quấn một vòng quanh bờ vai cậu và nhô ra từ vai trái, rít lên rồi thè lưỡi, đôi mắt lóe lên ánh sáng tăm tối.
"Úy Úy?"
Từ lần Ngô Sở Úy bị thương do Đại Hoàng Long gây ra đã khiến Trì Sính bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Giờ đây, bởi vì hình ảnh con rắn quấn lấy cậu quá chân thật, khiến mồ hôi lạnh túa ra trên trán, anh tiến lên vài bước, vén tấm khăn che trước mắt. "Em tỉnh chưa? Bình tĩnh, đừng cử động..."
Nhưng dù anh có gọi thế nào, cậu cũng không tỉnh dậy, mà ngược lại, con rắn đã phát hiện ra anh trước. Nó từ từ quay đầu lại, đôi mắt dọc nhìn chằm chằm vào anh.
Bàn chân anh dường như bị dính chặt tại chỗ, không thể cử động, cũng không thể thở, chỉ có thể bất lực nhìn con rắn bò trên người cậu.
Trì Sính giật mình tỉnh dậy.
Xung quanh là bóng tối quen thuộc; rèm che nắng được kéo kín, ánh sáng chỉ lọt vào le lói qua mép cửa sổ, phác họa đường nét của chiếc bàn tròn và ghế sô pha ở đằng xa. Nơi đây là phòng khách sạn, không phải Trung Quốc, cũng không phải nhà chung của hai người. Nơi đây không có Ngô Sở Úy, không có con rắn đen kỳ lạ, cũng không có Giấm Nhỏ...
Anh thở gấp, vô thức đưa tay đặt lên ngực mình, rồi đưa mắt nhìn xung quanh; cho đến khi chân anh chạm vào mặt đất lạnh lẽo, anh mới xác nhận rằng tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ.
Tựa lưng vào thành giường, anh cố gắng bình tĩnh lại, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không yên tâm, nên anh quyết định gọi WeChat cho cậu.
"Cục cưng?"
Ngô Sở Úy trả lời bằng âm giọng có vẻ nghèn nghẹt, như đang ở trong một không gian chật hẹp nào đó. "Sao vậy anh?"
Trì Sính không kìm được nụ cười, nghe thấy giọng nói quen thuộc khiến anh cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. "Không có gì, chỉ là tôi nhớ em thôi."
Đầu dây bên kia phát ra tiếng sột soạt một hồi. "Anh định bảo em đoán nửa câu sau của anh phải không?"
"Đoán xem chồng sắp nói gì đi."
"Anh cũng nhớ mông em."
"Úy Úy thật thông minh."
"Cút đi." Cậu mắng anh. "Mấy ngày trước anh đã xem video rồi mà. Đĩa cứng 1700GB của anh đâu?"
"Tôi không mang theo, cũng không dám để lên dữ liệu đám mây. Nếu để dáng vẻ dâm đãng của em lên đó thì dữ liệu sẽ bị kiểm duyệt hết..." Trì Sính cười cười, nhàn nhã trêu chọc Ngô Sở Úy. "Hơn nữa, tôi có một người vợ có thể quay phim cho tôi xem bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu mà."
Anh hăm hở chờ cậu gửi 'thức ăn tinh thần' mới cho anh, không ngờ đối phương lại có một lần hiếm hoi từ chối. "Hôm nay không được... Em có việc, lát nữa em phải đi gặp khách hàng."
Anh không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể để cậu đi làm. Giọng nói của cậu nghe có vẻ vẫn ổn, chỉ là giấc mơ kỳ lạ cùng hình ảnh con rắn đen đó luôn vương vấn trong đầu anh, không thể xua đi.
Có lẽ là do xa cậu quá lâu, xa cả Giấm Nhỏ quá lâu, nên suy nghĩ ban ngày đã trở thành ác mộng. Anh do dự một lát, rồi tắt trang giải mộng Chu Công trên Baidu, quyết định quên chuyện này đi.
—
* Author's Note: Ở một số nơi, ăn trứng cá là điềm báo cho con cái và tài lộc. Thời xưa, mơ thấy rắn quấn quanh người là điềm báo sắp sinh con.
Tất cả những thông tin trên đều là những kiến thức kỳ lạ được tìm thấy trên mạng, chỉ dùng để tham khảo.
—
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro