Vài câu chuyện nhỏ khi mang thai (Chương 2.1)
Ngô Sở Úy không có sở thích gì khác ngoài việc ăn uống. Cậu rất thích ăn, đặc biệt là thịt, và một khi đã bắt đầu thì hoàn toàn không thể kiềm chế. Lúc Trì Sính ở nhà, anh còn có thể kiểm soát cậu một chút, nhưng bây giờ người đàn ông đó đi công tác rồi, nên cậu thực sự giống như cá gặp nước mà tự do bơi lội, chim gặp trời mà thoải mái tung cánh vậy.
Dù cũng tự nhận thức được tật xấu này, nhưng cậu không thể khống chế cái miệng của mình. Tính cách cứng đầu đã hình thành từ ấu thơ đến lớn khôn, muốn ăn gì thì phải có ngay vào miệng, nếu không được ăn ngay lập tức là sẽ khóc lóc ầm ĩ. Trước đây thì mẹ Ngô rất nuông chiều cậu, bà bị mỡ máu cao nên không ăn được thịt, còn đứa con trai thì lớn nhanh mà đói cũng nhanh, nên cả bàn ăn đầy ắp thịt cuối cùng toàn là vào miệng cậu. Lần duy nhất cậu chế ngự được cái miệng của mình là khi Khương Tiểu Soái giám sát cậu giảm cân, thay đổi ngoại hình để trở thành một chàng trai lý tưởng, quyết tâm chinh phục tất cả mọi người. Còn trong tất cả các trường hợp khác, cậu chỉ làm một việc: thèm ăn, và ăn.
Ngô Sở Úy biết rõ căn nguyên vấn đề của mình, cũng thành thật tự kiểm điểm, nhưng không bao giờ sửa đổi. Vậy nên cậu tìm đến Trì Sính để quản chế, giống như tìm được cái nắp vừa vặn với nồi, mắt rùa nhìn thấy hạt đậu xanh. (ám chỉ tâm đầu ý hợp)
Như bây giờ, bảy giờ mười lăm phút tối, cậu lướt Douyin xem tổng hợp những công thức nấu món ăn gia đình, thì đột nhiên rất muốn ăn sườn hầm. Chợt nhớ ra trong tủ lạnh còn trữ đồ ăn được đặt từ siêu thị, trong đó có một hộp sườn đông lạnh, Ngô Sở Úy lập tức đứng dậy, nói là làm, trong chốc lát đã nhẹ nhàng lướt vào bếp, bắt đầu chế biến nguyên liệu.
Cậu lớn lên cùng mẹ nên khi mẹ nấu ăn, cậu thường đứng bên cạnh giúp đỡ này kia, thành ra cũng biết nấu mỗi món một chút, tuy không giỏi nhưng ăn cũng được. Càng xem video hướng dẫn nấu sườn của các blogger ẩm thực trên Douyin, cậu càng thèm thuồng, nên suy nghĩ sẽ thử nấu trước, để khi Trì Sính về nhà, cậu sẽ nấu cho anh ăn.
Sau một tiếng quần quật từ công đoạn rã đông đến nấu nướng, cuối cùng cậu cũng đã hoàn thành món ăn. Rất hài lòng với thành quả lao động của mình, cậu lấy điện thoại chụp ba mươi bức ảnh, định là sẽ chỉnh sửa sau, rồi đợi đến nửa đêm theo giờ Mỹ để gửi cho anh xem.
Hóa ra chờ đợi là cảm giác như vậy. Trì Sính chỉ đi công tác hơn một tháng, nhưng Ngô Sở Úy lại cảm thấy thời gian trôi qua dài hơn cả một năm. Cậu bỗng muốn gửi tin nhắn thoại hỏi anh khi nào thì về, nhưng lại nhớ ra mình mới hỏi vài ngày trước thôi, nếu hỏi nữa thì nghe có vẻ trông chờ quá nhỉ.
Rất muốn ngủ với anh. Muốn ăn cùng anh. Muốn nằm trên giường cạnh anh, không làm gì cả, chỉ nằm đó thôi.
Ngô Sở Úy chống cằm thở dài một hơi, rồi xoay người lấy đôi đũa định nếm thử món ăn, thì đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Có lẽ là do trưa nay đã uống một ít rượu nên đến giờ vẫn chưa tỉnh táo...
Cậu uống chút nước để giảm bớt cảm giác quặn lên trong lồng ngực, gắp một miếng sườn đưa vào miệng và cắn nhẹ... Một cảm giác chua lè bất ngờ trào lên cổ họng, cậu che miệng nôn hai lần rồi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, nôn ra tất cả những gì đã ăn trong buổi chiều.
Úp mặt trên bồn rửa tay, trên trán cậu rịn đầy mồ hôi lạnh, những ngón tay yếu ớt chống lên mặt đá cẩm thạch lạnh lẽo. Cậu không biết mình bị làm sao nữa; vài tháng trước lúc ăn phải đồ không sạch sẽ dẫn đến viêm dạ dày cấp tính, cậu đã không còn dám ăn uống bừa bãi. Ngay cả khi Trì Sính không có ở bên cạnh, cậu cũng chỉ dám gọi đồ ăn từ những nhà hàng uy tín, hoặc tự nấu mấy món đơn giản.
Nếu không phải do thức ăn... vậy thì có thể là... viêm dạ dày cấp tính tái phát?
Dạ dày co thắt dữ dội khiến cả người Ngô Sở Úy run bần bật, nhưng cậu đã cố gắng đứng dậy, lấy khăn tắm treo bên cạnh lau đi mồ hôi trên trán.
Bỗng chốc cậu cảm thấy mùi thịt sườn quá khó chịu, khi đó đáng lẽ phải là mùi ngon đặc trưng của thức ăn. Một tiếng trước, cậu còn thèm ăn thịt đến mức không thể chịu nổi; một tiếng sau, cậu nằm bẹp trên sàn phòng tắm với khuôn mặt tái xanh, toàn thân không còn sức lực.
Cậu cố gắng chống người dậy, một tay ấn vào bụng trong vô thức; quá kiệt sức để dọn dẹp phòng bếp bừa bộn, cậu chầm chậm đi về phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro